Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Fukuzawa Yukichi vừa kết thúc công việc vệ sĩ, như mọi ngày chú lại vội vã trở về nhà. Chú thấy ở công viên mà thường xuyên đến để cho mèo ăn có thêm một chiếc hộp giấy.

Fukuzawa Yukichi theo phản xạ đi tới gần và thấy trong chiếc hộp cam có một con mèo đen vừa mới sinh. Đôi mắt của mèo vẫn chưa mở hết, cả con mèo cuộn tròn ở một góc hộp, trông có vẻ hơi ủ rũ.

Fukuzawa Yukichi muốn đưa tay ra nhưng lại lo lắng sẽ khiến mèo hoảng sợ. Sau một hồi do dự, chú cảm thấy có vài giọt mưa rơi, lập tức biểu cảm nghiêm trọng, nhanh chóng tháo chiếc áo khoác haori của mình đậy lên hộp giấy, ôm lấy hộp và chạy nhanh về nhà.

Mèo con mới sinh không chịu được mưa, có thể sẽ chết.

Fukuzawa Yukichi di chuyển rất nhanh, ngay khi chú về đến nhà, cơn mưa bất chợt mới ập xuống. Chú gỡ chiếc áo khoác khỏi hộp, thấy con mèo đen vẫn có vẻ uể oải, nhưng dường như không bị ướt.

“Tiếp theo thì phải làm gì nhỉ? Có phải cho nó uống sữa không?” Dù rất thích mèo nhưng vì lý do cơ địa nên chú chưa bao giờ nuôi mèo, vì vậy khi đối diện với mèo con, Fukuzawa Yukichi trở nên lúng túng.

“Không, nghe người ta nói mèo không tiêu hóa được lactose…” Khi đang định đi tìm sữa trong tủ lạnh, Fukuzawa Yukichi nhớ ra điều người khác đã nói, vội vàng dừng lại, quay đi tìm hộp thức ăn cho mèo mà chú đã mua và để trong kho nhưng chưa có dịp dùng.

Sau khi xem ngày sản xuất trên hộp thức ăn và phát hiện chưa quá hạn, chú nhanh chóng quay lại bên hộp giấy, mở hộp thức ăn và cẩn thận đẩy về phía mèo con.

Mèo con ngửi thấy mùi thức ăn, cố gắng duỗi chân chống đỡ cơ thể, di chuyển đến bên hộp, liếm một cái, dường như nhận ra đây là thứ có thể ăn được, liền tiếp tục liếm một lần nữa, rồi như đã tích đủ sức lực, bắt đầu ăn uống say sưa.

“Thật tốt khi nó có thể ăn.” Fukuzawa Yukichi thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón tay muốn nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo con. Nhưng sau một hồi do dự, chú cuối cùng cũng từ bỏ ý định, quay lại làm việc của mình.

Một lúc sau, Fukuzawa Yukichi không yên tâm trở lại và thấy mèo con mới ăn được một nửa hộp thức ăn đã cuộn tròn lại, như thể đã ngủ.

Fukuzawa Yukichi nhìn thấy còn lại hơn nửa hộp thức ăn, cảm thấy không yên tâm.

Cơn mưa bên ngoài nhanh chóng tạnh, chú chuẩn bị ô, ôm chiếc hộp nhỏ, nhanh chóng đi đến một bệnh viện thú y gần đó.

“Con mèo quá nhỏ, không ăn được thức ăn cho mèo, mèo nhỏ như thế này nên uống sữa cừu và bánh sữa.” Bác sĩ thú y vui vẻ giải thích, đồng thời kiểm tra mèo con, “À phải rồi, anh Fukuzawa, anh có ý định nhận nuôi con mèo này không?”

“Tôi thật sự có ý tưởng này, nhưng…” Fukuzawa Yukichi do dự nhìn mèo con đang được bác sĩ thú y ôm kiểm tra. Chú tự biết bản thân mình có cơ địa không hợp với mèo, chú nghi ngờ rằng nếu bé mèo này khỏe lại, khả năng cao nó sẽ lập tức bỏ chú mà đi.

Không thể suy nghĩ thêm nữa, Fukuzawa Yukichi quyết đoán nói: “Nếu nó thật sự không thích tôi, tôi sẽ cố gắng tìm một người sẵn lòng nhận nuôi nó, vì vậy bác sĩ hãy kiểm tra và tiêm vaccine cho nó.”

“Được.” Bác sĩ thú y mỉm cười kiểm tra cho mèo con, vì nó còn quá nhỏ nên không thể tắm cho nó. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ ghi lại những thứ mèo con có thể ăn vào giấy note bên cạnh và nhắc nhở: “Con mèo này có lẽ mới sinh không lâu, phải tiêm vaccine khi 2 tháng tuổi, nhớ phải đưa con bé đến tiêm vaccine nhé.”

“Cảm ơn bác sĩ.” Fukuzawa Yukichi cẩn thận ôm lấy mèo con, trước khi rời khỏi bệnh viện thú y, chú còn mua một cái hộp cho thú cưng và một số đồ dùng cần thiết, rồi về nhà với tâm trạng vừa mừng vừa lo.

Sự sống của con mèo nhỏ này rất mạnh mẽ, sau khi được Fukuzawa Yukichi cho ăn bánh sữa, nó nhanh chóng hồi phục tinh thần.

Điều làm Fukuzawa Yukichi cảm thấy ngạc nhiên là, bé mèo này không hề bỏ chạy!

Những con mèo trước đó gặp chú luôn chạy đi ngay lập tức, nhưng bé mèo này không những không chạy trốn, mà còn tỏ ra rất bình tĩnh và thích nghi khi sống cùng chú.

Có lẽ, có lẽ đây là trời cao đang báo hiệu cho chú rằng chú cũng có thể nuôi mèo rồi? (Đúng rồi, tín hiệu từ vũ trụ gửi xuống đó chú)

Trong lòng Fukuzawa Yukichi vui sướng đến mức suýt nổ tung, nhưng chú thể hiện ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng hơn.

Thật may mắn chú mèo nhỏ kỳ diệu này không hề sợ hãi, mà còn thích nghi rất nhanh, thậm chí chủ động lại gần bàn tay của Fukuzawa Yukichi, dụi đầu vào ngón tay của chú.

Nội tâm Fukuzawa Yukichi bùng nổ ngay lập tức, không thể kiềm chế được mà muốn chạy ra ngoài hét lên “Tôi có mèo rồi”.

Cuối cùng, tối hôm đó Fukuzawa Yukichi vẫn tập kiếm ở đạo tràng nhà mình suốt đêm, hưng phấn đến mức không thể ngủ.

Công việc của Fukuzawa Yukichi là vệ sĩ, thời gian làm việc của chú không cố định, mặc dù chú cố gắng đảm bảo mình về nhà mỗi tối, nhưng thường là không thể.

May mắn thay bé mèo đen rất thông minh, nhiều thứ chỉ cần dạy một lần là đã biết, có thể tự đi vệ sinh, tự ăn hộp thức ăn, thậm chí còn biết tự mở cửa. Phải biết rằng, cửa nhà Fukuzawa là kiểu cửa kéo truyền thống Nhật Bản mà bé mèo đen này lại có thể mở và đóng cửa, khiến Fukuzawa Yukichi cảm thấy thật khó tin.

Nhưng điều thực sự khiến chú cảm thấy khó tin lại xảy ra sau đó.

Tối hôm đó, khi Fukuzawa Yukichi trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, chú bất chợt nhận ra hình như mình chưa ăn tối.

Tuy nhiên, là một võ sĩ nghiêm túc và cẩn thận chú không để lộ một chút nào về sự lơi lỏng. Mặc dù chưa ăn tối nhưng chú nhớ rằng nhà mình chắc còn chút đồ ăn, nên ăn một chút trước khi đi ngủ.

Với suy nghĩ đó, người võ sĩ kéo cửa phòng ra và những điều chưa từng có cơ hội nói bây giờ đã trở thành hàng ngày, “Ta đã về.”

Con mèo đen nhanh chóng chạy ra, đứng ở cửa như thể đang chào đón chú về nhà.

Biểu cảm của Fukuzawa Yukichi lập tức dịu lại một phần, mặc dù giữa lông mày vẫn rất nghiêm khắc, nhưng cuối cùng mọi thứ đã trở nên khác biệt.

Fukuzawa Yukichi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu mèo đen, rồi mới ôm mèo vào lòng.

Cảm giác có mèo thật tuyệt vời!

Ôm mèo đen trong tay, sự mệt mỏi trong cơ thể Fukuzawa Yukichi như tan biến hết.

Chú đi đến bếp với bước đi hơi lảo đảo, khi vừa định mở tủ lạnh thì cảm giác thấy mèo đen cào cào vạt áo của mình. Chú không hiểu nhìn về phía mèo đen, thì thấy mèo đã nhảy từ lòng chú lên bàn ăn bên cạnh.

Lúc này Fukuzawa Yukichi mới chú ý thấy, chiếc bàn ăn vốn rất gọn gàng giờ trở nên hơi lộn xộn, nhưng quan trọng hơn là trên bàn có một cái bát và lúc này trong bát đang đặt hai nắm cơm được bọc bằng màng bọc thực phẩm, những hạt cơm và nhân đều trộn lẫn vào nhau, nắm cơm hoàn toàn không còn hình dạng.

Nhưng Fukuzawa Yukichi ít ra vẫn biết rằng trước khi ra ngoài vào buổi sáng thì trong nhà không có hai thứ này.

Chú nhìn bàn ăn với vẻ không thể tin nổi, “Đây là... do con làm ra?”

Mèo đen dường như có tính người mà gật đầu, rồi dùng chân đẩy một cái cốc bên cạnh. Từ góc nhìn của Fukuzawa Yukichi, chú có thể thấy bên trong cốc có dính những hạt cơm, chú nghĩ, có lẽ nó đã biết cách làm ra hai nắm cơm này, đặt cơm và nhân vào cốc nước, rồi liên tục lắc cho đến khi chúng định hình.

Nội tâm chú cảm thấy vui mừng khác thường, thứ cảm giác ấm áp này có lẽ chính là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com