chương 2
["Nực cười thật đấy, quả là một lời nói dối to lớn... không còn cách nào khác a——— Vậy để ta tới che giấu đi"]
"Đó là!?" mọi người mở to mắt nhìn người trong màn ảnh. Dù cho ở trong 1 căn phòng tối không thể nhìn rõ mặt người ấy nhưng chắc chắn đó là....
"Thủ lĩnh/Dazai-san!!!" người của Port Mafia kêu lên, từng người kích động không thôi, thật lâu rồi họ mới có thể nhìn thấy lại người ấy
"Trước đại muốn che giấu thứ gì?" Ango nhíu mày, là nhân viên tình báo với những thông tin quan trọng như vậy đặc biệt là liên quan đến Port Mafia, theo thói quen Ango muốn lấy ra sổ để ghi chép. Ngay cả Kunikida cũng là nhưng tất cả đồ vật trên người đã bị lấy đi hết, điều này làm cả hai khựng lại
"Hừm, ghi chép là không thể nhé, điều này sẽ vi phạm ý nguyện của ngài ấy. Để các người thấy màn ảnh này, ta không chỉ tốn năng lượng mà còn vi phạm ý nguyện của ngài ẩy rồi"
kenji ngây ngô hỏi "vậy tại sao muốn bọn tôi thấy thứ này vậy?"
"Là vì ta không cam lòng! Ta rất nhớ ngài ấy... Và có lẽ...ta đang chờ kì tích xảy ra a"
Màn ảnh bỗng tắt đên rồi lại sáng, bây giờ là một khung cảnh khác
["Hôm nay các em muốn nghe gì?" một người đàn ông trung niên ngồi giữa đám trẻ dịu dàng mỉm cười hỏi
Giữa đám trẻ ấy, một bé trai trông có vẻ tri thức vẻ mặt tò mò cất tiếng "Thầy ơi, trước đại là nhảy lầu tự sát đúng không ạ?"
Ông bất ngờ, không nghĩ tới sẽ coa một đứa trẻ hỏi về chuyện này. Còn chưa trả lời đã có một giọng khác chen ngang "làm sao có thể? Tớ nghe người ta bảo trước đại vô tình ngã xuống khi Akutagawa Ryunosuke tiến đánh trả thù mà?"
"Tớ cũng nghe rồi nhưng tớ vẫn cảm thấy là do trước đại muốn tự sát!"
"Tại sao lại cảm thấy như vậy?"
"Không lí do gì hết"
"Ể??"
"Được rồi, đã vậy ta sẽ kể các em nghe một câu chuyện, nói trước là sẽ hơi dài đấy nhé"]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com