Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

§7•Akutagawa Ryunnosuke x Readers: Call me now

✎Genre: Oneshot + SE
§Tilte: Call me now
⁑Sum: Em ở đây, anh ở đây, cách nhau một cuộc điện thoại. Anh bảo rằng anh nhớ em, nhưng anh chẳng hề hay biết em cũng đang nhớ anh đến cuồng say.

_____________
_______

- Đừng- đừng cúp máy ...

Bạn khẩn cầu người bên kia đầu dây, cố gắng nén chặt sự nghẹn ngào xuống đáy lòng, và nói với cái chất giọng trong trẻo, dễ nghe nhất bạn có thể nói để níu kéo người ấy. Trong khi cổ họng bạn đang đau rát và giọng đã khản đặc.

- Tí về sẽ gọi cho em, giờ anh có việc rồi thế nhớ.

- Đừng-

"Tít ...tít..."

_Sao lại như thế ? _

Cười, bạn cười nhạt, đau đớn. Phải, bạn đã nghe đến ngán ngẩm hồi chuông "tít tít" ấy, nghe nhiều đến nỗi nó cứ quẩn quanh trong tâm trí bạn, rồi dần trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám bạn lúc nào không hay. Giờ mỗi lần nghe thấy là bạn chỉ thiếu điều cầm chiếc điện thoại mà ném phăng nó xuống sàn không thương tiếc. Nhưng đâu chỉ tiếng chuông ấy, giọng nói anh ta biến mất sau hồi chuông mới là thứ khiến bạn ám ảnh nhất.

Cố gắng hết mức để không đập nát chiếc điện thoại cũ mèm của mình, bạn lặng lẽ buông nó xuống, dựa người vào thành giường, khẽ run người vì sự lạnh lẽo của sắt thép, bạn lại chợt nhớ anh. Ừ thì, sao bạn lại nhớ anh nhỉ, anh ta vừa bỏ dở cuộc nói chuyện cùng bạn với lý do "bận" cơ mà. Không, bạn không biết, càng xa anh, bạn càng nhớ, anh càng tránh nghe điện thoại của bạn, bạn càng nhớ, càng nghe giọng anh, bạn càng nhớ. Ngày và đêm, sáng đến tối, từng giờ, từng phút, tháng năm, năm tháng, bạn vẫn ngồi đây, trông mong về một vệt nắng nhỏ nhoi cuối chân trời, trông mong về ngày bạn có thể gặp lại anh. Nhưng khó lắm, nhiệm vụ của bạn không phải nói một hai ngày là xong.

Mỗi lần nhớ anh, bạn lại bất giác nhớ về lần đầu gặp "cậu bạn cấp dưới". Akutagawa Ryunnosuke, một anh chàng cấp dưới ngỗ ngược điển hình, ngày đầu tiên gặp mặt đã cho tiền bối một cái bạt tai. Lần nào nghĩ đến đây bạn cũng run run người, đưa tay lên má mà thầm nhớ về cảm giác hôm ấy. Rồi lại phá lên cười một mình. Rồi bạn lại nhớ đến cái ngày bạn làm nhiệm vụ đầu tiên với anh. Anh rất ngang ngược, chẳng bao giờ nghe lời bạn cả, mệnh lệnh nào đưa ra là chối bay chối biến, còn suýt đánh nhau ở hiện trường. May là nhiệm vụ thuộc tầm "dễ xử", bạn lo được tất, không thì thể nào cả hai cũng bị mắng cho xem. À nói đến bị mắng thực ra là có bị rồi...Chà, kể ra bạn và anh có nhiều kỉ niệm phết nhỉ ?

Nghĩ một hồi thật lâu, mỗi lần nghĩ về anh lại như vậy, tốn thời gian và cũng tốn nỗi nhớ nhung. Bên ngoài, trời đã nhuốm màu hồng đào, vài tia nắng còn sót lại điểm xuyết lên trên ô cửa sổ nhỏ. Bạn khẽ vươn vai, ở đây thật chán. Xung quanh chỉ là bốn bức tường, phòng lúc nào cũng sực mùi thuốc khử trùng, thiết bị máy móc thì kêu tin tít suốt ngày, đến cả ăn còn phải ăn theo kế hoạch của bác sĩ. Nói chung là chán. Kẻ thích bay nhảy đi đây đi đó như bạn mà vào đây xác định như đi tù. Mà dạo này cũng chẳng thấy ai đưa cơm đến nữa.

À mà sao lại vào đây nhỉ. Chậc, cũng do bạn bất cẩn nên lỡ bị bắn vài phát vào "chỗ hiểm". May bạn trâu, không chết nhưng bị sếp bắt nằm viện vài tuần. Đau thì có đau nhưng sao bạn chịu nằm ở đây vài tuần chứ !? Bạn đang muốn hoàn thành nhanh chóng nhiệm vụ để rồi còn về với anh cơ mà ? Song mệnh lệnh là mệnh lệnh, bạn không cãi nổi ông sếp nhu nhược của mình, đành nằm ở đây chờ bình phục hẳn. Thế mới sinh ra cái trò gọi điện dở hơi này. Ai mà chẳng có điện thoại cầm tay, mà bạn cứ thích gọi anh qua chiếc điện thoại quay số thời xưa này. Nó cũ mèm rồi, nghe còn chẳng rõ nữa. Nhưng nghe giọng anh qua nó thật bình yên. Có chút gì đó hoài niệm nữa.

Mà dạo này, anh ấy chẳng muốn tiếp chuyện với bạn nữa. Bạn không buồn, cũng không vui, chỉ là rất nhớ anh, rất đỗi nhớ anh, vô cùng nhớ anh. Bạn muốn gọi cho anh ngay bây giờ. Thanh âm ấm áp của anh chỉ cách bạn có một hồi chuông thôi, sao muốn nghe lại khó khăn như thế.

Bất lực, bạn không tài nào giải đáp nổi thắc mắc của chính mình. Lo, bạn chẳng biết bạn có hồi phục nổi không, chẳng biết bạn có sớm trở về bên anh được không. Chiếc máy đo nhịp tim bên giường vang lên liên hồi, nhức cả đầu !

Thôi thì bạn quyết định mặc kệ hết mọi thứ và yên vị trên chiếc giường bệnh phủ mền trắng xoá chán ngắt. Bạn chịu đựng quá đủ nỗi bực tức cho một ngày rồi, đâu còn chỗ trống nào cho những suy nghĩ tiêu cực nữa đâu, chi bằng nằm ngủ một giấc rồi thầm mong sao ngày mai sẽ tốt hơn ?

Bạn cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, anh ta bận kệ anh ta, bạn nhớ anh đến mức nào cũng mặc kệ. Thời giờ đã hết và sức bạn đã cạn kiệt rồi. Bởi lẽ có những ngày tâm trí con người ta chẳng thèm chứa chất thêm bất kì suy nghĩ phức tạp rối ren nào nữa, nó chỉ muốn ngơi nghỉ thôi.

Thở dài một hơi, bạn khẽ tắt đèn và vùi mình vào chiếc chăn ấm, tiện tay mở chiếc điện thoại cá nhân của mình ra xem một chút. Thế mà chẳng hiểu sao đôi tay lại cư nhiên tìm đến ứng dụng tin nhắn mà đã rất lâu rồi bạn không còn dùng nữa. Đã lâu rồi không còn dùng nhưng sao bạn còn giữ nó nhỉ ?

_Sao lại như thế ?_

Bất giác, hộp thư quen thuộc hiện ra trước mắt bạn, một người duy nhất có hiển thị tin nhắn gần đây trên ứng dụng còn lại phía dưới đều một màu trắng xoá. À, thì ra là những tin nhắn cũ của anh ta...Lâu quá rồi nhỉ, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối bạn đọc nó.

Đắn đo một lúc, bạn vẫn là không kìm được mà ấn vào đọc. Những tin nhắn đồng loạt hiện ra và ánh mắt của bạn dán chặt vào màn hình không rời. Vào khoảnh khắc này đây, bạn khó mà dùng được từ ngữ nào để diễn tả hết cảm xúc của mình. Chỉ là, mỗi lần đọc lại mấy dòng tin nhắn ấy cứ như mơ vậy, cảm giác mình đang ở một chốn thần tiên với những cánh hoa anh đào đang nhẹ rơi xuống cuốn theo từng làn gió, mà mỗi cánh hoa rơi lại mang theo một mảnh kí ức về tháng ngày xưa cũ hạnh phúc của bạn và anh.

"Em đã ngủ chưa ? Hôm nay có lẽ em đã rất mệt rồi, anh biết chúng ta đều bận và đều phải đánh cược tính mạng trong mỗi nhiệm vụ ta tham gia, nhưng em đừng quên nhé, còn anh vẫn luôn chờ em nên nhất định không được để bị thương nha. Đừng bảo anh sến, anh lúc nào chả tình cảm, chỉ là đôi lúc mỏ anh hỗn thôi mà..."

"Ha ha ha, anh mà cũng có lúc nhắn mấy câu sến súa vậy sao ? Nhưng mà...cảm ơn anh nhé, tối nào cũng được đọc những dòng tin nhắn như này em vui lắm, có anh thì ngày nào em cũng hoàn thành tốt công việc hết !"

....

"Hôm nay em cũng cười thật nhiều chứ ? Anh có mưa rất nhiều món em thích để ở nhà chúng ta đó, tí về nhớ ăn cho lớn nha."

"Lớn cái đầu anh, em là trẻ con à ! Thôi thì vì anh có lòng nên em tha cho."

....

"Em, em còn giận anh à ? Hôm nay anh thực sự là quá bận nên giờ mới có thể gửi cho em vài tin nhắn..."

"Không anh đừng nói như thế, đâu có giận gì đâu, em cũng bận nên giờ mới trả lời anh được nè !"

....

"Anh, anh có đó không ?"

"Anh đang bận."

"Anh ?"

"Anh xin lỗi, tí nữa nhé."

"Anh ?"

....

Đôi tay bạn lướt từng dòng tin nhắn cất chứa những hồi ức về anh mà cứ run lên, run đến nỗi chiếc điện thoại cứ liên tục chao đảo và màn hình nhoè đi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. À, cũng không hẳn vì vậy mà màn hình nhoè đi đâu, đó là bởi bạn đã khóc rồi. Nước mắt lăn dài trên gò má của bạn tưởng chừng như không thể dừng lại, từng giọt ấm nóng lướt qua để lại vệt nước lạnh lẽo phía sau, rồi lại tiếp những giọt ấm nóng khác. Cứ như thế cho đến khi chiếc áo bệnh nhân, chiếc gối, chiếc chăn và cả mái tóc của bạn ướt đẫm bởi nước mắt. Bờ vai khẽ run lên, cả vì lạnh và vì đau, một nỗi đau không biết là từ đâu, chỉ biết là nó âm ỉ nơi đáy lòng và rồi bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt trái tim mỏng manh của bạn khi những dòng hồi ức về anh ùa về trong tâm trí.

_Sao lại như thế ?_

Không phải hai bạn đã từng rất ngọt ngào sao ? Không phải anh từng rất đỗi ấm áp và hiểu chuyện, quan tâm và dịu dàng với bạn sao ? Bạn không hiểu mình đã làm gì sau hay có gì đó đã thay đổi giữa bạn và anh mà bạn chẳng hề hay biết ?

Bạn không can tâm lướt đến tin nhắn cuối cùng của anh, đó là tin nhắn trước ngày bạn nhận nhiệm vụ.

"Sao lại như thế ? Sao em lại như thế rồi, đừng khóc nữa mà, cũng đừng nhớ đến anh nữa... Hãy sống vì chính em đi, và hãy sống cho cả phần anh nữa..."

....

Bạn là ai ? Bạn đang ở đâu ? Anh đang ở đâu ? Anh đang cố nói gì với bạn ?

Đèn trong phòng bệnh bỗng tắt ngấm chỉ trong phút chốc, mọi thứ xung quanh bạn dần nhoè đi giống như những hình ảnh động bị lỗi, máy đo nhịp tim cứ tin tít liên hồi bên tai làm đầu bạn đau đến mức nổ tung và bạn dần dần không cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Giờ đây, chỉ có chiếc điện thoại quay số cũ kĩ là còn hiện hữu rõ ràng trong mắt bạn và màn hình điện thoại trên tay bạn là còn sáng. Bạn cố gắng định thần lại và dùng hết sức nhìn vào chiếc màn hình đang sáng. Bên trên chỉ còn duy nhất một dòng tin nhắn.

"Gọi cho anh ngay bây giờ."

Bấy giờ tâm trí bạn trống rỗng, bạn hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ và toàn tâm toàn ý nghe theo trái tim mình. Không gian phòng bệnh xung quanh bạn đang bị bóp méo đến dị dạng, tưởng như bạn đang chuẩn bị lạc vào một thế giới khác không bằng. Thế nhưng bằng một lí do nào đó, bạn lại chẳng hề để tâm đến một điều rất bất thường và kì quái đang xảy ra bây giờ. Vì có anh, vì dòng tin nhắn của anh, bảo bạn hãy gọi anh đi. Sao bạn có thể chối từ được, bạn nhớ anh đến nhường nào chứ ? Bạn mong mỏi một tin nhắn từ anh đến nhường nào chứ ? Bạn mong anh gọi cho bạn đến nhường nào chứ ?

Bạn yêu anh đến nhường nào chứ ?

_Sao lại không ?_

Mọi thứ giờ đây đều là hư vô, không còn gì là thật, đến bạn cũng không biết mình còn tồn tại không. Bạn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, bạn chẳng nhớ nhiệm vụ hiện tại của mình nữa và cũng chẳng nhớ mình ở bệnh viện làm gì. Điều duy nhất bạn muốn làm bây giờ là gọi cho anh, như anh đã bảo bạn.

Bạn nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại quay số, thứ duy nhất bạn có thể nhìn thấy trong khoảng không tối đen, vội vã mà gọi cho anh, gọi cho người bạn hằng nhung nhớ đêm ngày.

Tiếng tin tít của chuông điện thoại vang lên bên tai, nhưng sao tiếng tin tít máy đo nhịp tim lại ngừng rồi nhỉ.

Lần này, anh đã nhấc máy.

"Em, đừng giày vò chính bản thân mình nữa. Hãy đến với anh đi, mình cùng nhau đi về chốn hạnh phúc viên mãn nhé. Từ giờ anh sẽ trả lời mọi cuộc gọi của em, bên em trong mọi giây mọi phút của cuộc đời và yêu thương em nhiều hơn cả anh đã từng. Và giờ em cũng không phải than phiền khi không gọi được anh đâu, vì từ đây ta sẽ mãi kề sát bên nhau, không bao giờ rời xa hay chia lìa. Nhiệm vụ của tổ chức giao cho em, có lẽ em chưa hoàn thành nhưng nhiệm vụ của đời người, em đã hoàn thành rất tốt rồi. Giờ hãy nắm lấy tay anh và không cần nghĩ ngợi thêm gì nhé."

Tít...tít...tít...








_______________________

#Kurihanaochi


cũng định là để mọi người tự suy diễn cơ mà kể ra đọc lại cũng thấy mình viết khó hiểu ghê :> tại mình có cái thói quen xấu là viết theo cảm xúc, ít khi chăm chút phần mạch truyện và sự sắp xếp logic sao cho người đọc hiểu nội dung. ờm...đại khái là hai đứa này ngủm rồi :> Akutagawa "đi" trước xong [reader] mới rơi vào hỗn loạn cảm xúc và ký ức. sau đó để cố gắng trở về nhịp sống thường ngày, [reader] nhận một nhiệm vụ quan trọng từ tổ chức nhưng không may cũng "đi" luôn :> trong lúc được đưa vào bệnh viện thì [reader] rơi vào hôn mê, rồi mọi chuyện mình viết trên đây đều là diễn ra trong tiềm thức của [reader]. [reader] nhớ về lúc hai người còn yêu nhau, gọi điện cho nhau mỗi ngày rồi đến một lúc Akutagawa không còn muốn gọi cho [reader] nữa và nói rằng anh "bận". nhưng thực chất do anh ngủm rồi còn [reader] thì không chấp nhận sự thật ấy :> nên trong tiềm thức của [reader], Akutagawa hỏi rất nhiều lần "Sao lại như thế?", anh ấy muốn [reader] sống thay cả phần mình nhưng giờ [reader] chuẩn bị đi theo anh mất rồi. nên cuối cùng, anh bảo [reader] gọi cho anh - cuộc gọi cuối cùng và rồi hai người gặp nhau trên chốn thiên đường nha :> đoạn cuối tả tiếng máy đo nhịp tim ngừng tin tít là ả reader chớt đó :> yeh, nói chung là như vậy... cũng hơi phức tạp, mọi người thông cảm hihi, tau bị cuồng SE mà phải là loại SE nhiều ẩn ý không nói rõ con nào ngủm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com