nhiệt độ cơ thể
phần truyện nằm trong project 'nhiệt độ cơ thể' mừng sinh nhật luffy và atsushi. sao gintoki không sinh luôn 5/5 nhỉ?
rated: 13+
.
1.
Gã đã nghe về em rất nhiều lần.
Gã nghe về em qua lời kể của tên đồng bọn cũ mà gã ghét nhất. Gã nghe về em qua lời kể của người dưới cấp ghét em hơn bất kì ai. Gã nghe về em qua cả lời kể từ vị đứng đầu tổ chức của mình và cô nàng dị năng bé bỏng của ngài. Gã đã nghe về em, gã nghe về em rất rất nhiều lần, gã nghe về em với đủ cách miêu tả.
Nhưng gã vẫn không tưởng tượng ra nổi em trông như thế nào.
Gã không tưởng tượng nổi em yếu đuối đến mức nào qua lời kể của người dưới cấp. Gã không tưởng tượng nổi em thú vị đến đâu qua lời nói của vị đứng đầu và cô gái nhỏ của ngài. Gã không thể tưởng tượng nổi em mạnh mẽ nhường nào qua lời miêu tả của tên đồng bọn cũ.
Nhất là, gã không phác họa nổi dáng hình của em qua vô số lần miêu tả.
Nhưng đôi khi trong cơn mơ, gã sẽ nhập nhoàng nhìn thấy em. Thấy một mái tóc màu trắng như tuyết trời phủ đầy vơi những tháng đông lạnh giá. Thấy lấp loáng một đôi mắt đẹp tuyệt vời được những thiên thần ưu ái gói gọn cả trời hoàng hôn để vào, đôi mắt mang trên mình sức sống chẳng bao giờ tan hoang dù cả cuộc đời đầy rẫy những gian truân trắc trở.
Gã có từng mơ về em đôi ba lần, lại chẳng có lần nào gã được nhìn thấy một em hoàn chỉnh.
Gã chỉ nhớ sau mỗi lần thức giấc, nhiệt độ cơ thể của gã cứ tăng lên, nóng bừng. Tim gã đập thình thịch hoảng hốt, chờ mong.
Nhiệt độ cơ thể của gã luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường đôi chút, chẳng hay là do đôi mắt mang màu xanh thẫm như đại dương bao la, hay là do chốn âm u chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời này của gã.
Gã không biết, cũng không cần biết.
Nhưng giờ gã đang nghĩ.
Khi mà giờ em đã luôn sống dưới nắng vàng chói chang. Khi mà đôi mắt em đã mang sẵn ánh trời hoàng hôn rực đỏ như lửa cháy. Thì liệu chăng nhiệt độ cơ thể của em, có đủ để có thể sưởi ấm cho gã không?
2.
Nhiệt độ cơ thể của em luôn rất ấm.
Gã ôm em rất nhiều lần. Lần nào cũng ôm em rất chặt. Ít nhất với gã là đủ chặt để gã có thể cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở đều đều của em, để gã cảm thấy được người em luôn có một mùi hương trà xanh dìu dịu ngọt ngào, để gã cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của em lúc nào cũng ấm áp.
Chứ không phải như bây giờ.
Gã thấy em nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, xung quanh em toàn là máu tươi đổ đầy, máu đỏ thấm đẫm nhuộm hết cả màu áo trắng tinh khôi. Máu đỏ rất ấm, máu đỏ rất nóng. Nhưng em ơi! Cớ sao cả người em lại lạnh buốt như băng! Cớ sao người em chẳng còn ấm áp như thường ngày! Sao hôm nay em chẳng còn sưởi ấm nổi lòng tôi? Sao hôm nay ôm em mà lòng tôi ngập giá rét?
Nhiệt độ cơ thể của gã thường thấp hơn người bình thường đôi chút.
Vậy nên gã cảm nhận được rất rõ nước mắt đang lăn dài trên gương mặt gã, nước mắt tựa như nước nóng sôi trào, dọc theo hai gò má cao, chảy xuôi xuống cổ, xuống ngực, rơi vào tim. Nước nóng sôi trào thấm qua da qua thịt, gặm nhấm từ từ vào trái tim gã, khiến trái tim vốn dĩ đã luôn đập yếu ớt này càng thêm yếu ớt, rỉ máu. Cả lòng đau thắt như gai cuộn sắc nhọn, đâm chọc thủng cả linh hồn này.
Gã có bị thương tích gì đâu, nhưng sao gã thấy đau đớn quá.
Gã đang đứng trên mặt đất ngay đây, sao gã thấy mình như bị dìm xuống đáy đại dương vô tận, hít thở cũng khó khăn, càng hít thở, càng dễ chết.
"Ta đã cảnh cáo một lần rồi nhỉ, Nakahara Chuuya?"
Hai tai gã ù đi, chẳng còn nghe rõ từng câu từng chữ kẻ đối diện đang nói nữa.
"Ta đã nói chỉ cần đó là người ngươi quan tâm, ta sẽ hủy diệt hết tất thảy. Ta sẽ hủy hoại hết mọi thứ thuộc về ngươi. Ngươi sẽ không thể bảo vệ nổi bất kì điều gì cả. Ngươi vĩnh viễn không bảo vệ nổi thứ gì đâu."
Gã ôm em trong lòng.
Máu đỏ nhuộm đẫm cả người em, lại không làm gã bẩn áo gã dù chỉ một chút.
Gã ngẩng đầu lên.
"Bởi vì ngươi chỉ có tự mình phá hủy tất cả những gì ngươi sở hữu mà thôi, Nakahara Chuuya."
Và gã thấy chính mình.
Gã thấy Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya đã giết Nakajima Atsushi.
3.
Gã giật mình choàng tỉnh.
Cả người gã mồ hôi đổ đầy, mồ hôi tuôn xuống vầng trán, bết hết cả những lọn tóc màu cam chín mọng. Mồ hôi lăn xuống gò má cao gầy, nhưng đã không còn hốc hác như xưa. Rơi từng dòng xuống yết hầu khô khốc, rát bỏng.
Bất chấp cả những đêm mùa đông ở Yokohama giá rét thấm qua từng tấc da tấc thịt, buốt vào đến tận xương. Bất chấp cả người gã đang rét run buốt giá từng cơn.
"Anh ơi?" Gã nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên bên gối, "Anh lại gặp ác mộng hả?"
Rồi gã được ôm.
Một cái ôm nhẹ nhàng.
Nhưng đầy hơi ấm.
Hơi ấm mang theo mùi trà xanh dìu dịu.
Cơ thể của gã dán chặt lên em, tham lam hưởng thụ từng tấc da ấm áp, như muốn vắt kiệt nhiệt độ cơ thể của em thành từng giọt ngọt ngào, và gã sẽ uống hết không còn một giọt, có lẽ chỉ có thế, gã mới thôi ám ảnh về em.
Vì thế gã siết chặt lấy eo em. Gã biết mình đang siết rất chặt, hình như em khó thở lắm, bởi gã được tiếng em rên đau khẽ một tiếng, và rồi em thở dốc từng cơn. Nhưng gã không dám nơi lỏng vòng tay mình dù chỉ một chút, vì gã sợ nếu gã nơi tay ra, em sẽ hóa thành những cánh chim bay mất, em sẽ đi theo những bông tuyết mùa đông trắng muốt, để lại nơi đây chỉ còn mình gã lẻ loi.
Thế mà em cũng chẳng đẩy gã ra, em để gã ôm mình thật chặt, đôi bàn tay gầy guộc vẫn vỗ nhè nhẹ nhịp nhàng vào lưng gã.
Gã nhớ lại giấc mơ vừa nãy.
Khi gã ôm em trong lòng. Cả người em lạnh lẽo. Gã ngẩng mặt lên, nhìn thấy một Nakahara Chuuya tay dính đầy máu tươi.
Nhìn thấy một Nakahara Chuuya miệng nói toàn lời cay độc, nước mắt thì chảy dọc xuống gương mặt vặn vẹo chẳng nhìn ra cảm xúc.
Bên tai gã có tiếng em thì thầm.
"Chuuya ơi, nằm xuống nào anh. Em sẽ ôm anh ngủ qua giấc này, cho tới khi mặt trời lên, cho tới khi không còn ác mộng nào đeo bám anh nữa, cho tới khi cơ thể của anh chẳng còn như màu mắt xanh đại dương mênh mông rét buốt, cho tới khi hồn anh chẳng còn bị cái âm u tù túng nơi chốn này che khuất. Em sẽ luôn ở đây ôm anh. Nên là anh ơi, ngủ đi anh nhé."
Đôi mắt gã lim dim. Gã như trôi dạt lơ lửng giữa những giấc nồng nàn. Giữa những lời em nói êm ru như bài hát.
"Anh của em ơi, anh hãy ngủ đi thôi. Và những giấc mơ tràn ngập nắng vàng dịu dàng sẽ tìm đến anh. Nắng sẽ xua tan hết mây mù làm anh mỏi mệt. Rồi em sẽ tới bên anh. Tới bên anh theo những cơn gió mang mùi yêu thương anh nồng nàn. Nên là anh ơi, ngủ ngon anh nhé. Atsushi yêu anh. Yêu anh nhiều."
Gã chìm vào một giấc nồng nàn. Nóng ấm.
Giống như những ngày trước, khi gã chưa gặp được em. Khi gã chưa có em, khi em chưa là của riêng mình gã.
Gã đã luôn tò mò, gã đã luôn chờ mong để được biết rằng: Em ơi, em sống dưới mặt trời chói chang lâu như thế, thì liệu chăng nhiệt độ cơ thể của em có thể sưởi ấm cho gã không?
Và gã đã có câu trả lời.
Có.
Gã đã được em sưởi ấm.
Chầm chậm.
Để gã không bị nắng trời thiêu đốt thành tro.
. nhiệt độ cơ thể - chuuatsu - xong .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com