Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là người của tôi

Trường mầm non Yokohama sắp tới sẽ mở lễ hội ẩm thực và đốt lửa trại. Nghe nói lớp Mafia còn thuê cả DJ về nữa, bé Atsushi đáng yêu nhà ta phải công nhận lớp đó toàn con ông cháu cha không thôi.

"Các em, lớp mình sẽ chọn ra 2 bạn bán hàng" - Yosano-sensei cầm tờ danh sách nhìn một lượt.

Cả lớp xì xào bàn tán về ngày hôm đó sẽ ra sao, có món gì, chơi cái gì, DJ đánh bài 999 đóa hoa hồng để quẩy hay Bungou Stray Dog OP remix.

"Bạn Ranpo nhé, nhớ đừng ăn vụng đồ ăn của lớp nha em"

"Vâng" - Ranpo bĩu môi.

"Tiếp theo là Kenji"

"Vâng!" - Kenji giơ cánh tay lên.

"Sao không để bạn nữ bán hàng vậy sensei?" - Một bạn nữ trong lớp hỏi.

"Để mấy bạn nam bán sẽ câu khách dễ hơn. Giờ người ta yêu bằng mắt rồi em"

"Ồ! Em hiểu rồi..."

"Những bạn sẽ làm maid đứng ở gần đó pr cho lớp là..."

Lớp Thám Tử lại hồi hộp, im lặng như nín thở để nghe sensei báo.

"Kyoka, Dazai và Atsushi"

"Vâng!" - Kyoka trả lời chắc nịch.

"Sao sao sao??? Em không mặc đồ maid đâu! Không bao giờ em mặc"

"Dazai-kun! Em mà không mặc cô đưa em vào phòng phẫu thuật"

"Hãy để em tự tử và chết một cách thanh thản bớt bị mần nhục thôi"

"Yosano-sensei...vậy có hơi"

"Atsushi-kun đừng ngại, em quá dễ thương nên nhận việc này là hợp nhất rồi đó"

"Ưm...vâng"

"Giờ thì đi theo cô tới gặp Kunikida-sensei nào" - Yosano-sensei xách mông Dazai tới phòng giáo viên.

"Khôngggggg!!!!!"

_______

Bên lớp Mafia định mở buffet cho hôm diễn ra lễ hội. Tiện thể bán cả súng đồ chơi, ống ngắm, giáp 3, mũ 3 và cả chảo để kiếm thêm lợi nhuận. Dù sao Mori-sensei cũng thuê DJ nổi tiếng rồi mà.

"Quản lí 'nhà hàng' và nơi bán vũ khí của chúng ta sẽ là Chuuya"

"Vâng Boss!"

"Anh em Akutagawa sẽ phụ trách chăm sóc khách hàng"

"Vâng!"

"Còn lại làm bồi bàn, hướng dẫn viên, thu ngân,..."

______

Giờ ra chơi tứ đại thánh buôn, tám xuyên lục địa không thể tụ tập lại với nhau vì quá bận rộn.

Chuuya chạy qua chạy lại lo cho nhà hàng của lớp. Dazai và Atsushi đi đo rồi thử váy maid. Akutagawa lau chảo, giáp, súng...

Những lớp khác cũng bận không kém. Bày biện trang trí, dựng khung, trải bạt, treo đèn nháy.

_______

Tới tối mọi thứ cũng đã chuẩn bị tươm tất. Khách hàng là phụ huynh, người dân của thành phố cũng tò mò tới thăm quan, mua đồ ăn tại đó.

Lớp Thám Tử bán những đồ ăn đơn giản như bánh takoyaki, bánh cá taiyaki, mochi,...kenji vui vẻ bán hàng. Ranpo nhân cơ hội lấy tạm gói snack con cá bán ở quầy bóc ra ăn luôn.

Ba nàng maid không ngại ngần gì phát tờ rơi quảng cáo cho quầy ẩm thực lớp mình.

"Mau đến với quầy ẩm thực của lớp Thám Tử! Món ngon gì cũng có hết!" - Dazai không sợ xấu hổ nữa mà còn nhiệt tình phát tờ rơi.

"Anou...mời cô đến với quầy ẩm thực của lớp Thám Tử ạ!" - Atsushi cầm chân váy chạy tới khách hành, vì nó dài hơn so với người em nên hơi vướng.

"Mời quý khách đến với lớp Thám Tử" - Cô bé Kyoka giọng hơi lạnh lùng nhưng với vẻ ngoài dễ thương của mình nên cũng đã mời được rất nhiều khách hàng.

_____

'Nhà hàng' của lớp Mafia thực sự rất đông khách, cả quầy bán vũ khí đồ chơi bí mật mở thêm nữa.

Chuuya cũng bận rộn quản lí nhà hàng này. Cậu cả ngày không được gặp thiên thần nhỏ Atsushi nên giờ nhớ muốn phát điên. Khách thì ra vào nườm nượp nên chẳng có phút nào được nghỉ cả.

"Cho hỏi món thịt cừu nướng còn không?" - Một vị khách hỏi.

"Còn thưa quý khách"

"Chuuya-san, anh nên nghỉ chút đi" - Gin nói.

"Không được, khách vẫn còn đông"

"Để em phụ cho, anh ra ngoài hít thở chút đi. Trong đây hoài ngột ngán lắm. Mà...bé hổ của anh hôm nay mặc đồ maid đấy!"

"Cái gì?! Thật sao?!"

"Thật mà, nãy em thấy bé ý đang phát tờ rơi thì chân váy dài nên bé hổ bị ngã"

"Vậy giúp anh một lúc nhé Gin!" - Nói xong cậu tháo cà vạt đi ra ngoài.

"Chuuya-san đâu Gin?" - Akutagawa hỏi.

"Đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi"

"Hả?!"

_____

"Dazai-san, váy của em bị bẩn hết rồi" - Atsushi buồn bã, phủi bụi bẩn trên chiếc váy.

"Hay em thay đồng phục đi, để anh phát tờ rơi thay cho"

"Em không mang theo đồng phục. Yosano bảo thay đồ sẵn ở nhà mà"

"Giờ tính sao đây..."

"Atsushi-san, anh vào trong nghỉ ngơi đi để em với Dazai-san phát tờ rơi là được rồi" - Kyoka lấy khăn lau chân váy cho Atsushi.

"Nhưng..."

"Bảo bối!"

"Chuuya-san!"

"Em có sao...Dazai ngươi mặc cái gì thế? Há há há!!"

"Im đi, lo cho Hổ-chan đi kìa!"

"Lâu lắm rồi mới có một phen mần nhục người mà! Nay còn mặc đồ maid cơ đấy" - Chuuya ôm bụng cười.

"Haizz ta biết dù là mặc đồ maid ta vẫn xinh đẹp mà" - Dazai không ngần ngại mà tự luyến.

"Để xem Akutagawa sẽ có biểu cảm thế nào nếu như thấy tấm ảnh này"

Tách!

Chuuya giơ điện thoại chụp ảnh Dazai tự sướng với bộ váy maid.
Trước khi Dazai giật điện thoại thì cậu đã kéo tay Atsushi chạy thật nhanh vào lớp mình.

"Chuuya-san sao lại vào đây"

"Anh nhớ em quá bảo bối. Anh nhớ em chết mất" - Cậu ôm em thật chặt, hôn lên trán một cái.

"Em cũng nhớ anh hì hì"

"Ban nãy em ngã có đau không?"

"Không sao đâu, em ổn mà"

"Đừng nói dối, tay em bị xước rồi này. Để anh dán urgo cho" - Chuuya lấy băng urgo trong tủ thuốc của lớp mình dán cho em. Cậu hôn lên vết thương đó một cách ôn nhu.

"Ưm..."

"Bảo bối, em mặc bộ này rất dễ thương" - Cậu mỉm cười khiến em ngượng ngùng đỏ mặt.

"Không đâu, mà bộ váy bẩn rồi"

"Higuchi, chuẩn bị một bộ váy lolita size S mang tới lớp cho tôi" - Cậu gọi điện cho Higuchi.

- "Vâng thưa cậu chủ!"

Ngồi tâm sự với nhau khoảng hơn 10 phút, Higuchi đã mang đồ tới.
Atsushi đã vào WC thay đồ, em bước vào với trên người là bộ váy xinh đẹp màu trắng, đi kèm là phụ kiện như nơ đầu đính đá quý.

Túi xách đeo chéo hình con thỏ trắng, đôi mắt đỏ của nó được khảm từ ruby. Đôi tất trắng cao tới đùi, đôi giày trắng có quai đính hạt cườm và chiếc chuông nhỏ.

Cậu đứng hình và kinh ngạc khi thấy một tiểu thiên thân thực sự đang đứng trước mặt mình.

"Nếu em ấy là thiên thần thực sự thì xin lỗi chúa trời. Con sẽ tước đi em ấy từ thiên đàng"

"Chuuya-sa...em...em...ah!" - Atsushi bất ngờ bị cậu kéo vào lòng ôm.

"Atsushi, em đã đẹp như thế này rồi, đến khi em mặc váy cưới chắc chắn nữ thần sắc đẹp cũng phải ghen tị"

"K-không có đâu..." - Em ấp úng.

"Em đã ăn tối chưa?"

"Dạ vẫn chưa ăn gì"

"Sang nhà hàng của anh"

"Nhưng em làm gì có tiền?"

"Đây! Em là người của tôi. Mà đã là người của tôi rồi thì tiền, xe, nhà cũng để em quản lí hết"

Chuuya đưa ra trước mặt em là chiếc thẻ tín dụng, tài khoản không dưới năm số không.

"Nhưng mà..."

"Đừng lo, ở nhà anh còn mấy cái nữa nhưng màu đen cơ. Cứ yên tâm mà cầm đi. Không tiêu hết thì đừng nói chuyện cưới hỏi với anh"

"A....vâng..." - Bé hổ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Những người nhà giàu thật kì lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com