Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Trao Thân Cho Ai? - 1

Hai hôm sau, Dazai dẫn hổ con dễ thương 'của anh' tới cửa hàng may trang phục cho giới quý tộc.

"Thật may mắn cho cửa tiệm chúng tôi khi được đón tiếp Tử tước Dazai và công tử Atsushi đây"

Người chủ cửa hàng vui vẻ đón tiếp vị khách quý. Cô ấy là con gái của vị công tước nọ, vì có đầu óc kinh doanh, tài năng thiết kế, biết nắm bắt xu hướng thời trang nước ngoài và biến tấu nó thành trang phục hợp thịnh hành trong đế quốc nên rất được các khách hành giới quý tộc kéo tới săn đón.

"Ta muốn cô thiết kế bộ trang phục độc nhất cho em ấy để tham gia buổi vũ hội hoàng gia sắp tới"

"Vâng thưa ngài!"

Cô chủ cửa hàng cười rồi gật đầu.

"Và em còn thiếu quần áo mùa xuân nữa nhỉ?"

Dazai đi xem từng bộ trang phục trong cửa hàng, sờ chất vải, đường chỉ may tinh tế.

"Đâu có?"

Atsushi mải đọc sách, nghe thấy anh nói vậy, cậu ngây thơ lắc đầu.

"Ta sẽ mua bộ này, bộ này, hai bộ này nhưng hai màu khác nhau,..."

"Anh mua nhiều như vậy làm gì?!"

Cậu đóng quyển sách lại, liếc sang chỗ anh đứng mua sắm không thèm nhìn giá.

"Thế em thích bộ nào?"

"Bộ nào...em cũng thích..."

"Vậy ta mua hết chỗ này!"

"HỂ?!!!"

__________

Nhân viên của cửa hàng sẽ giao đồ đến dinh thự sau nên cả hai tiếp tục hành trình mua sắm bũng xõa không lo về tiền.

Điểm đến tiếp theo: Cửa tiệm trang sức.

"Thưa ngài tử tước, đây là mẫu mới nhất chúng tôi mới nhập về"

Ông chủ tiệm phô bày hàng tá loại trang sức cho nam. Atsushi chỉ thấy chói mắt với những thứ đồ xa xỉ. Từ trước tới nay cậu luôn tiết kiệm, Dazai cũng chẳng khác.

Nhưng từ lúc ở chung một nhà, Dazai chỉ vung tiền mua cho cậu là chính dù anh bị cậu mắng mỏ nhiều lần. Người làm trong nhà đồn thổi tai nhau rằng Dazai coi cậu chẳng khác gì vợ nhỏ đáng yêu của anh ta.

Nghe thấy tin đồn đó xong, cậu thấy mình thật từ bi vì chưa bóp cổ anh tới tắt thở mà chết.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Dazai làm vậy cũng vì quý mến cậu thôi. Hai người đã quen biết và sống chung cũng đã lâu nữa. Cho nên...

"Dazai-san, em muốn tặng quà cho anh"

Dazai có hơi bất ngờ, anh cũng chẳng ngăn cản cậu mà còn sướng như bay tới chín tânhf mây.

"Atsushi yêu dấu định tặng quà gì cho anh vậy?"

"Ông chủ, tôi mượn bút và giấy được chứ?"

"Vâng! Tất nhiên, được chứ ạ!"

Ông ta đưa giấy bút cho Atsushi, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi vẽ phác thảo ra giấy.

"Tôi muốn đặt chiếc ghim cài áo này, gửi về dinh thự sớm nhất có thể"

Bản phác thảo cậu đưa ra là chiếc ghim cài áo có biểu tượng thuộc gia tộc Osamu trong để quốc - loài Gryfill trong truyền thuyết. Đầu và cánh của đại bàng, mình sư tử.

Atsushi yêu cầu đôi mắt của Gryfill phải được khảm bằng hồng ngọc, chiếc ghim nạm vàng. Không được bỏ sót đường nét nào.

"Nhưng phải mất đến ba tuần chúng tôi mới hoàn thành được nó"

"Gửi đến trước đêm dạ hội, ta trả gấp ba"

Vẻ ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Dazai đã thành công việc thuyết phục chủ cửa tiệm. Anh cũng rất mong nhận được quà của Atsushi càng sớm càng tốt để đi khoe với bàn dân thiên hạ. Chắc cũng muốn khẳng định luôn rằng Atsushi là người của anh ta.

________

"Anh phải tới gặp thám tử Ranpo, em lên xe ngựa về trước đi Atsushi"

"Em muốn ra hiệu sách một chút. Anh cứ đi công chuyện, đừng lo cho em. Em sẽ về sớm thôi"

"Phải về sớm đấy nhé, nhớ cẩn thận đừng đi theo người lạ"

"Em có còn nhỏ nữa đâu"

"Với anh em luôn là tiểu thiên thần"

Trước khi đi, anh hôn lên mu bàn tay cậu một cái. Cười một cách lãng tử rồi bắt xe ngựa đi.

Mải nhìn khung cảnh thường ngày trong thị trấn, Atsushi đâm phải một thứ gì đó khiến cậu suýt ngã. Cậu phụng phịu xoa chiếc mũi đáng thương của mình.

"Tôi xin lỗi"

"Tưởng xin lỗi là xong sao?!"

Gã đàn ông to lớn với cái bụng phệ, mặt sẹo nổi cơn giận lên cậu.

"Vậy ông muốn sao?"

"Nhìn mày cũng thuộc dạng quý tộc đấy nhỉ? Cũng xinh đẹp đấy hay theo ta thưởng thức thú vui?"

Gã ta cười man rợ, mặt đầy sự dâm ô kéo tay cậu đi. Atsushi vùng vằng buông khỏi tay gã.

"Không muốn! Ông đừng có mà kiếm chuyện, ở đây ngoài thanh thiên bạch nhật. Tôi không để yên cho ông đâu!"

"Hahaha!!!! Mày muốn làm gì tao hả thằng nữ tính? Gọi người của mày tới sao? Tưởng tao sợ chắc? Chúng mày đâu!! Ra đây chơi đùa với mỹ nam tao kiếm được này!!"

Đàn em của gã kia toàn những tên đầu đường xó chợ, chuyên giết người, hiếp dâm, cướp bóc.

[Đừng tưởng ta đây yếu ớt mà có thể bắt nạt nhé!]

Từ lúc mười hai tuổi, Atsushi mỗi ngày luyện kiếm với cha mình, ngay cả mẹ cậu là y sĩ giỏi nhất đế quốc cũng không phải dạng vừa. Khi tới sống với Dazai, sợ cậu bị kẻ khác bắt nạt nên anh cùng kèm cặp, trở thành thầy dạy kiếm riêng của cậu.

Cậu tính dùng cây sắt dài vừa tay trong đống đổ nát bên cạnh thay kiếm để dạy bọn chúng bài học nhớ đời. Lập tức tiếng ngựa hí, vó ngựa kêu lọc cọc càng tới gần.

"Hóa ra là chúng mày núp ở đây, lũ chó hoang dơ bẩn"

Thanh niên sở hữu mái tóc đen bóng, y phục màu đen tuyền với biểu tượng hiệp sĩ hoàng gia. Y rút thanh kiếm sắc bén, sáng loáng ra khỏi bao, chĩa vào đám cướp.

"Thằng nhãi ranh! Tưởng mang dang hiệp sĩ hoàng gia là oai hả? Một mình mày thì làm được gì? Lên cho nó biết điều thôi bọn bay!!"

Tên đầu xỏ ra lệnh cho đàn em cầm vũ khí lao tới đâm chém. Chàng hiệp sĩ kia vẫn không hề lộ biểu cảm gì khác trên khuôn mặt.

Atsushi ngưỡng mộ dũng khí, tài năng kiếm thuật của người kia. Từng đường kiếm tinh tế, cách di chuyển, lực đâm mạnh mẽ. Cậu chắc chắn y không phải mấy tên hiệp sĩ tầm thường cấp thấp.

[Ngầu quá!]

Giải quyết được vài tên, những tên còn lại chưa chịu bỏ cuộc mà vẫn la hét, gầm gừ tấn công như con thú hoang. Cách di chuyển của bọn chúng nhìn là biết chỉ là đám gà mờ. Trời trở về chiều, Atsushi phải về sớm nếu không tên biến thái đẹp trai nào đó sẽ làm loạn lên cho mà xem.

Cậu lấy thanh sắt ban nãy lao lên giải quyết nốt đám gây chuyện. Y thấy vậy cũng ngạc nhiên, tưởng cậu chỉ là tên công tử bột nhưng y đã nhầm. Tên cầm đầu quỳ gối xin tha mạng, quân lính hoàng gia áp giải bọn chúng tới nhà lao chờ ngày xét xử.

"Ngài hiệp sĩ, cảm ơn ngài đã giúp tôi. Lúc chiến đấu, ngài trông ngầu lắm đó!"

Atsushi mỉm cười, nụ cười mang lại ánh sáng (của Đảng...à nhầm) rực rỡ sót lại của buổi chiều hôm.

Cậu cảm ơn y rồi tính đi tìm xe ngựa. Hiệp sĩ ban nãy giúp cậu lần đầu tiên mở lời với người lạ. Với y, cậu là điều bí ẩn chưa thể giải đáp và cần tìm câu trả lời.

Một thiếu niên hiền hòa mang vẻ đẹp thanh khiết. Khác xa hoàn toàn với đám nữ nhân trong cung điện y từng thấy.

"Hãy để ta dẫn ngài về, giờ này nhiều băng cướp hoạt động"

"Cảm ơn thành ý của ngài, nếu tôi làm vậy sẽ phiền đến ngài lắm"

"Không phiền. Mau lên ngựa"

"..."

"Ta không nói lần hai"

"Vâng"

________

Sau khi Dazai trở về không lâu, Chuuya đã tới văn phòng thám tử thuộc quyền sở hữu của Ranpo.

"Hoàng tử Chuuya đây tới gặp thám tử tôi làm gì vậy?"

Chàng thám tử cầm chiếc dĩa trên tay, trước mặt là một đĩa bánh.

"Ta muốn tìm một người"

"Ai?"

"Đứa con trai duy nhất của vợ chồng công tước Kinikida"










Cúc cu lại là tôi đây :>

Đoán xem chap sau hoặc sau nữa có khách mời từ bộ nào đó đi :>

Thề là nước đi này mấy cô không lường trước được đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com