Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Tử và Chàng Thợ Săn 3


Đi theo lối mòn về tới nhà cô thôn nữ. Mái nhà gỗ mục nhiều chỗ, bên trong lấp ló ánh nến vàng.

"Mama!" - Một bé trai tầm ba tuổi ôm rổ cà chua, thấy mẹ về cậu bé hớn hở chạy tới ôm.

"Rei của mẹ, các anh chị con đâu? Mấy đứa ở nhà ngoan chứ?" - Cô thôn nữ xoa đầu cậu con trai.

"Vâng! Nay bọn con cùng chị hai ra vườn thu hoạch cà chua đấy!"

"Con của mẹ giỏi lắm"

"Mama...ai đây?" - Cậu bé nhìn thấy Atsushi và Chuuya, hai người lạ mặt nên sợ sệt núp sau mẹ mình, chỉ ngó ra nhìn một chút.

"Hai người này đã giúp đỡ mẹ và mọi người trong thôn. Họ sẽ ở lại nhà mình đêm nay"

"Chào cậu bé! Anh là Atsushi, còn anh này là Chuuya" - Atsushi mỉm cười, tính tình hòa đồng cộng với rất thích trẻ con nên đã dễ dàng làm quen với cậu nhóc.

"Em...là Rei..." - Nhóc Rei thấy anh trai xinh đẹp trước mắt có vẻ không nguy hiểm gì, anh kia thì cứ trừng mắt trông đáng sợ quá.

"Tối nay bọn anh ở lại được chứ Rei?"

"Dạ được!"

"Mama về rồi!!" - Sau đó ba đứa trẻ khác từ vườn sau nhà chạy ra. Một cô bé có vẻ là chị cả và một cặp song sinh nam.

"Các con, mau chuẩn bị bữa tối thôi. Khách nhà mình đi đường xa chắc cũng đói rồi"

"Vâng!!"

________

Ngồi chung với nhau quanh một chiếc bàn gỗ lớn. Tuy bữa ăn đạm bạc nhưng lại toát lên sự vui vẻ, đầm ấm của một gia đình.

"Không miếng bánh mì của anh!"

"Của em! Anh lớn hơn em phải nhường em chứ!"

"Em nhỏ hơn anh phải nhường cho anh chứ!"

"Anh sinh trước em hai phút nên miếng bánh mì là của em!"

"Hôm nay em ăn 1 quả chuối còn anh chưa ăn quả nào nên miếng bánh mì này là của anh!"

"Thôi đi! Hai đứa còn cãi nhau nữa thì của chị mày hết!"

"Chị Mei!!!"

"Hahaha...."

_______

Đến khoảng tám giờ tối, lũ trẻ ra sân trước đốt lửa thắp sáng, ngồi vây quanh Atsushi nghe kể truyện.

Bọn trẻ hào hứng, thích thú lắm, kể hết tình tiết của Ma Đạo Tổ Sư, Cuộc Xâm Lăng Của Bé Mực, Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám,...vẫn muốn nghe cậu kể thêm.

"Anh ơi, anh kể nữa đi!"

"Nữa hả?! Ờ thì...Vào 300 năm TCN người Lào có phong tục là sau khi ăn Tết sẽ đến Bắc Cực để bắt sư tử để làm bóp da cá sấu và làm giảm hiệu ứng nhà kính để bảo tồn khỉ đầu chó.

Vào thế kỉ XIII, Columbus đã lái thuyền Titanic đến Nhật Bản trôi nổi trên vùng biển Himalaya để nhờ ông Obama đánh bom nước Đức. Thế là từ đó về sau Tom và Jerry sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi bên 7 chú lùn"

"Hay quá!! Vỗ tay!!"

"Vậy mà cũng thấy hay hả trời?!!"

Chuuya đứng gần đó giả vờ ngắm trăng làm màu vậy thôi, chứ thực ra anh ta nghe lén đám trẻ cùng Atsushi từ lúc bắt đầu kể chuyện.

"Atsushi-niichan! Anh có phải công chúa không?" - Nhóc Rei răng sún hỏi cậu.

"Sao em lại hỏi thế?!!" - Atsushi hết sức bàng hoàng với câu hỏi đó.

"Tại anh rất đẹp!"

"Không đâu Rei, anh ấy phải là hoàng tử chứ!" - Cô chị cả Mei nói.

"Mình hoang mang với đám nhóc này ghê" - Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Anh không phải là hoàng tử hay công chúa gì cả. Chỉ là người bình thường như các em thôi"

"Vậy nay mai em cưới anh được chứ?!" - Nhóc sinh đôi có chỏm tóc dựng sang bên trái lên tiếng.

"Chuyện này..."

"Atsushi-niichan sẽ lấy anh!" - Nhóc sinh đôi còn lại phản đối.

"Của Rei mà!"

"Của em!"

"Của chị!"

"Chị im đi!"

"Của anh mày!"

" . . . . "

Sự im lặng kéo dài khi mọi ánh mắt đổ dồn vào anh thợ săn chiều cao khiêm tốn, tóc cam chói lóa.

"Cha nội này từ đâu ra vậy trời??"

Sự xuất hiện không đúng chỗ, đúng thời điểm khiến Chuuya cứng họng, từ mặt đến tai đỏ như khỉ mới ăn ớt phải vào nhà gấp.

Vài giây tiếp theo là cú liếc kèm những cái bĩu môi khinh bỉ của bọn nhỏ dành cho anh.

Phá tan sự im lặng này là cô thôn nữ kiêm người mẹ năm đứa con gọi vào đi ngủ.

"Khuya rồi, vào ngủ thôi các con!"

"Vâng!!"

Cô cũng dẫn hai người vào buồng trong. Có giường đệm đã dọn sạch tử tế, cô cùng đàn con ngủ chung.

"Chúc hai cậu ngủ ngon"

"Hai anh ngủ ngon!!"

"Chị ngủ ngon, mấy đứa cũng vậy"

"Vâng!!"

_________

"Đám trẻ nhà này dễ thương quá ha Chuuya-san" - Atsushi gác một tay qua trán, miệng mỉm cười nhẹ.

"Đám nít ranh" - Anh tỏ thái độ không ưa bọn trẻ con.

"Anh luôn cọc cằn như vậy nên bọn nhỏ sợ đấy"

"Bọn nhóc luôn gây phiền nhiễu"

"Sao anh không thích mấy nhóc đó?"

"Không thích thì nói không thích" - Xong, Chuuya cũng không muốn trả lời thêm câu hỏi nào từ cậu. Anh nằm nghiêng hướng ra cửa.

"Haizz..." - Thấy anh như vậy Atsushi cũng không hỏi thêm nữa. Cậu ngồi dậy thổi tắt nến rồi nằm xuống.

Cậu nằm suy nghĩ một lúc về chuyến hành trình này, cánh cổng chính thứ nhất cũng chưa qua. Liệu có vượt ải được không? Hoàng tử của vương quốc này là ai? Tên gì? Là người thế nào?

Suy nghĩ một hồi cũng ngủ quên. Người bên cạnh vẫn chưa ngủ. Anh xoay người lại nhìn ngắm gương mặt thanh tú của cậu.

_________

Sáng hôm sau, cả hai khuôn gói đồ đạc tiếp tục lên đường. Đám trẻ bám víu Atsushi không muốn để cậu đi.

"Ở lại với chúng em đi Atsushi-niichan!"

"Thôi nào các con, anh Atsushi phải đi rồi. Rồi một ngày sẽ gặp lại nhau thôi" - Mẹ của bọn trẻ đã nhắc nhở con mình.

"Cảm ơn chị, cảm ơn mấy em!"

"Anh trở về sớm chơi với bọn em nhé!!"

"Anh hứa nhé!!"

"Ừm! Anh hứa!"

"Anh chân ngắn! Anh đừng có mà bắt nạt Atsushi-niichan đấy!"

"Nói nữa anh mày sẽ bắt tụi bay làm mồi câu cá mập"

"Ahhhh!!"

"Tạm biệt!"

"Hẹn gặp lại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com