Ký Ức Về Một Ai Đó
Đằng sau con ngõ hẹp ẩm thấp thuộc lãnh địa do hoàng gia nắm giữ. Dưới bức tường gạch đá bám đầy rêu xanh, chúng mọc lên hàng đống cây dương xỉ thấp lớn đủ cả
Xác chết nằm ngang dọc, chồng chồng lớp lớp. Máu thịt vương vãi cứ thế phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc cứ vậy xộc lên mũi.
Chuuya kiểm tra tử thi, trên cổ tất cả đều có chung một đặc điểm. Có lẽ đều do một hung tủ gây ra. Bị cào rách bụng, hằn vết cắn rất sâu, đặc biệt là hai chiếc nanh.
"Vụ thứ 6 trong tháng. Thắt chặt an ninh hải quan và phải nhanh chóng tìm ra hung thủ!"
"Rõ thưa ngài!"
Chàng thở hắt ra, bịt mũi quay lưng bỏ đi, theo sau là một đoàn cận vệ hoàng gia. Trở về khu tập huấn kỵ binh chờ báo cáo nhiệm vụ hoàn thành từ Akutagawa.
"Thưa ngài, đã tìm hai kẻ tình nghi. Chúng xuất thân từ khu ổ chuột trong thành phố. Chúng thường đi cướp bóc, giết người đặc biệt hoạt động vào ban đêm"
"Cử đội lính đánh thuê của ta sở hữu dị năng tới bắt sống chúng"
"Tôi đã rõ"
Sau khi Akutagawa rời đi, Chuuya tiếp tục mở bản đồ quân sự. Chàng đặt tay lên cằm trầm tư suy nghĩ.
Trong mắt nhiều người hoàng thái tử Chuuya là người thẳng tính, dễ nổi nóng, rất nghiêm túc, cực kì nhẫn tâm với những kẻ độc địa. Thẳng tay chém đầu lũ gian ác.
Không biết từ lúc nào mà những lời đồn được lan truyền rằng:
"Hoàng thái tử đem lòng yêu một người. Sau chiến tranh giữa hai nước, quý tộc và dân thường đều di tản sang khắp lục địa. Họ không ai rõ tung tích hay thân phận của đứa trẻ đó ra sao, còn sống hay đã chết. Chỉ biết rằng, suốt bao nhiêu năm qua chàng vẫn tìm nửa kia của đời mình"
Nếu để ý, trên bàn làm việc lúc nào Chuuya cũng để một chiếc đồng hồ cát. Khung của nó được mạ bạc, cát bên trong được thay thế bằng bột ngọc trai và xà cừ.
Chuuya nhớ về ký ức tuổi thơ của mình khoảng 12 năm trước. Chàng cùng với một đứa trẻ nhỏ hơn mình nằm xuống bãi cỏ xanh ngát, dưới gốc cây sồi. Cả hai tận hưởng sự thoải mái trong làn gió mát.
Đứa trẻ đó đột nhiên ngồi dậy, lấy từ trong chiếc túi da đeo chéo. Chiếc túi ấy thường chứa đựng cuốn truyện phiêu lưu của em.
"Em tặng ngài chiếc đồng hồ cát này. Một pháp sư đã đưa cho em đó. Cô ấy nói rằng biết đâu một ngày nó sẽ có ích. Nhưng em nghĩ nó dành cho ngài sẽ hợp lí hơn"
Đứa trẻ lấy ra chiếc đồng hồ cát từ bên trong túi đưa cho Chuuya.
"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
Chuuya ngồi dậy, chàng nhận lấy chiếc đồng hồ cát nhỏ bằng bàn tay. Nhắm một mắt rồi soi nó dưới ánh nắng mặt trời. Ánh xà cừ lấp lánh, bột chảy theo kết cấu của chiếc đồng hồ cát bình thường.
"Không biết nữa. Tại sao nhỉ? Chắc vì do em thích ngài đó!"
Nhún vờ vai nhỏ nhắn, câu trả lời bộc phát vô tư thốt ra từ đứa trẻ. Ấy vậy mà Chuuya lại động lòng.
"Hổ Con"
Chàng gọi đứa trẻ kia.
"Vâng?"
Đôi mắt đẹp đẽ như viên đá quý, mái tóc bạch kim bay phất phơ dưới ánh nắng cuối cùng của một ngày đẹp trời. Giờ đã là xế chiều. Nó khiến em càng lộng lẫy hơn cả.
"Khi ta trở thành hoàng đế. Ta nhất định sẽ đem lại những điều hạnh phúc nhất cho em"
Chàng hoàng tử bé nói kèm theo biểu cảm, hành động rất kiên quyết.
"Em sẽ chờ!"
Em đã mỉm cười, đó là ký ức tuổi thơ mà Chuuya còn nhớ rõ được.
Lần cuối cùng chàng gặp được em là khi em rời lãnh địa, di tản tới vùng khác. Đã nhiều năm tìm kiếm nhưng không có nổi một giấu hiệu nào. Có lẽ em đã không còn sinh sống ở nơi đó nữa.
"Hoàng tử!"
Trên con tàu chở người di cư tầng lớp quý tộc. Trước khi rời bến cảng, đứa trẻ đó đã chờ hoàng tử Chuuya tới để nói lời từ biệt.
"Hổ Con!"
Chàng hoàng tử bé không nỡ để em đi. Bàn tay lớn hơn cứ bám víu bàn tay nhỏ bé kia ở lại với mình.
"Em sẽ trở lại! Xin hãy chờ em!"
Dòng người đổ xô ngày một đông hơn, cả hai bị xô đẩy. Đứa trẻ đó bị người nhà đưa lên tàu. Trước khi khởi hành, em hứa hẹn sẽ trở lại. Đồng thời chiếc nhẫn Chuuya tặng em bị tuột xuống. Hồi mới gặp, chàng tưởng em là một tiểu thư nhỏ của gia đình tử tước.
"Ta cho phép em 10 năm xa cách. Nếu không quay lại, ta sẽ tìm em!"
Hoàng tử Chuuya là vậy, phải phân định thời gian rõ ràng. Người không chịu gặp ta, ta sẽ đếm tận nơi tìm được người. Chàng nhặt chiếc nhẫn phủi sạch bụi bám lên nó, đem về xâu dây bạc vào đeo lên như dây chuyền.
Chờ ngày tìm thấy em sẽ trả lại.
["Hổ Con" em đang ở đâu?"]
Linh cảm của Chuuya mách bảo rằng, người ấy đang ở rất gần. Dù không chắc điều đó là chính xác.
Chuuya xếp lại giấy tờ trên bàn. Mặc áo choàng che kín người và dắt theo thanh kiếm của mình. Chàng ra chuồng ngựa, dắt con ngựa cưng ra trèo lên yên cưỡi nó trở về lâu đài. Mai là tới vũ hội rồi.
**
"Hắt xì!"
Chàng trai tóc trắng bỗng hắt hơi một tiếng khi đang đọc sách.
"Em vẫn còn bị cảm sao Atsushi?"
Dazai rời mắt khỏi cuốn sách mang tên "Cuộc Đời Là Những Niềm Đau. 1001 Cách Để Tự Tử"
"Không phải. Như kiểu có ai đó vừa nhắc tới em hay sao ý"
Atsushi cọ chiếc mũi của mình. Em phụng phịu với công tước.
"Ai lại đi nói xấu thiên thần của công tước có tiếng nhất vùng nhỉ?"
Anh tiếp tục trêu đùa Atsushi. Dù câu nói có thể là nửa đùa nửa thật. Nhưng điều đó lại khiến em ngại ngùng khó chịu. Anh lại thích chứng kiến biểu cảm ấy của em.
"Tai tiếng nhất vùng thì có"
Em liếc Dazai, bĩu môi dè bỉu. Dazai vẫn nhún vai chẳng bận tâm. Dù Atsushi có tức mắng anh thì amh cũng chẳng giận em đâu.
Dạo gần đây Atsushi thường thấy mệt mỏi. Từ khi gặp Vampire ấy trong ác mộng và suýt chết vì bệnh hen suyễn nặng tái phát. Em cảm giác đó không chỉ là ác mộng đơn thuần, hắn ta có vẻ là thật....
Ký ức đã phai nhòa từ lúc nhỏ lâu lâu lại xuất hiện khi em đang mải mê đọc cuốn truyện phiêu lưu. Những mảnh ghép ký ức lẫn lộn, không ra một dòng chảy cụ thể.
Ví dụ như một chàng hoàng tử, chiến tranh đã nổ ra và rất nhiều người phải chết. Vampire khát máu, năng lực gia đi săn ác quỷ...?
**
Lối đi được trải thảm đỏ, những vị khách hoàng gia từ nước láng giềng được tiếp đón nồng nhiệt. Khi xe ngựa dừng bánh, hàng trăm binh lính, thị vệ hoàng gia hai nước xếp hàng ngay ngắn. Chàng trai trẻ tuổi bước xuống.
"Thật vinh dự cho chúng tôi khi được đón tiếp ngài, hoàng tử Yuuichirou. Mong ngài có thể gửi lời hỏi thăm từ phía Đức Vua chúng tới Đức Vua Guren"
"Cảm ơn. Ta sẽ nhắn lại với ông ấy"
"Vâng. Giờ ngài và cận vệ có thể tới nghỉ ngơi trước khi chờ tới buổi tiệc với Đức Vua chúng tôi"
"Cảm ơn các ngài vì sự chu đáo này. Ta rất lấy làm vinh dự"
"Không có gì thưa ngài"
Song, các cận thần của hoàng tử Yuuichirou đi tới dinh thự hoàng gia phía Đông. Nó đã được chuẩn bị riêng cho khách mời nước ngoài, quan trọng thắt chặt quan hệ ngoại giao và đất nước đó phải có tầm ảnh hưởng lớn.
"Yuu-san cậu có cần nghỉ ngơi không?"
Shinoa thấy Yuu có vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài ngày. Đến cả cô cũng cảm thấy đuối sức.
"Mình ổn. Sắc mặt cậu nhợt nhạt quá Shinoa, cậu nên đi nghỉ đi"
Yuu ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoa thái dương. Cậu vẫn ổn nên khuyên Shinoa nghỉ lấy sức. Không chỉ đến dự vụ hội đơn thuần, còn phải điều tra "thần thú" đất nước này che giấu nữa.
Đúng là bọn Vampire quý tộc đã trở lại. Chúng vô cùng mạnh, khả năng phục hồi rất nhanh. Nhưng Vua Vampire chưa được hồi sinh. Chúng chỉ như rắn mất đầu, đi săn người lung tung. Hiện vẫn có thể đàn áp ngăn chặn được. Chỉ cần tìm cho ra "thần thú bạch hổ" kia, dùng sức mạnh đó là mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đó về sau.
Tưởng đơn giản nhưng thực sự khó vì nó chỉ là tin đồn mà thôi. Vị thần Muối trú ngu bên trong Yuu lại là khắc tinh của Bạch Hổ nên tìm đã khó lại càng khó tìm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com