Tết thiếu nhi
Bé Atsushi nhà ta hí ha hí hửng mặc áo đồng phục xanh da trời có cài bảng tên hình chú hổ con trên ngực trái. Bé mặc quần đùi đen, đội lên đầu chiếc mũ vàng và cặp sách vàng tươi.
"Atsushi-kun, mau đi thôi nào. Cháu không muốn bị lỡ chuyến đi chơi của lớp đấy chứ?"
Là ngài hiệu trưởng ở dưới tầng nói vọng lên.
"Cháu xuống ngay đây!"
Em chạy thật nhanh ra cửa nhưng lại quay vào soi gương chải lại tóc nốt lần cuối. Hôm nay là ngày đi chơi nên phải chuẩn bị thật kỹ.
__________
"Cậu chủ, cậu đã liếc qua cả chục bộ quần áo, giày dép, đồng hồ hàng hiệu rồi mà vẫn chưa ưng cái nào hay sao?"
Higuchi đã đứng xem cậu nhóc Chuuya vuốt tóc tạo kiểu, chọn đồ để mặc từ 6 giờ sáng lận. Cô quay sang chỗ khác ngáp dài mệt mỏi.
"Bộ này phối với cái này..."
Chuuya bỏ ngoài tai câu hỏi của cô. Cậu vẫn chú tâm vào việc của mình.
"Chỉ là đi chơi với lớp vào quốc tế thiếu nhi thôi mà..."
Higuchi mệt mỏi với cậu, cô nghĩ có lẽ mình đã già rồi cũng nên. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá.
"Cậu còn 10 phút, cậu chủ"
"Được rồi! Chọn bộ này đi!"
_________
Lớp Thám Tử đã có mặt đông đủ tại cổng ra vào của thủy cung thành phố Bến Cảng.
Yosano-sensei, Kunikida-sensei hướng dẫn cho các em học sinh xếp hàng ngay ngắn, nhắc nhở các em để có chuyến tham quan vui vẻ sau kỷ nghỉ Tết dài nhất như các anh chị 5 tuổi lớp Đông Lào bàn tán mấy tuần qua.
"Các em, 1/6 là quốc tế thiếu nhi. Trường đã tổ chức chuyến đi này để các em được vui chơi, học hỏi nhiều hơn về thế giới động vật"
Yosano-sensei ân cần chỉ bảo học sinh lớp cô yêu thương.
"Nhớ đừng có mà la cà, phải đi theo hàng của lớp nghe chưa. Lỡ các em đi lạc biết đâu sẽ bị bắt sang Vũ Hán chơi với mấy con dơi nhiễm bệnh đấy biết chưa?"
Kunikida-sensei cầm quyển sổ của thầy trên tay, tay còn lại đẩy gọng kính lên.
"Vâng!!"
Học sinh lớp Thám Tử đồng thanh.
"Đi thôi nào!"
________
Phía bên lớp Mafia, Mori-sensei đầu tư cho học sinh lớp mình đi tham quan nơi làm việc của các băng đảng, trùm Mafia khét tiếng.
"Chúc các em có chuyến tham quan vui vẻ. 20 phút sau tập trung tại sảnh lớn nhé!"
"Boss định đi đâu vậy?"
Chuuya thắc mắc nên đã hỏi.
"Ta đi chơi với Elise đáng yêu của ta đây! Giao hết nhiệm vụ quản lí lớp cho em đấy Chuuya-kun"
"V-vâng"
Khuôn mặt cậu méo xẹo, cười gượng gạo. Cứ tưởng hôm nay được hẹn hò với tiểu bảo bối sau đợt nghỉ dịch cơ chứ, ai dè hai lớp tách riêng. Lâu lắm rồi không gặp em trực tiếp. Cậu sắp nhớ em đến nổi đóa rồi.
Chuuya ngồi xuống ghế gác chân lên bàn như một ông lớn. Tay đặt trên thành ghế làm điểm tựa chống cằm. Cậu thở dài mệt mỏi.
"Gì mà thở dài gớm vậy Chuuya-kun?"
Là Kouyou-sensei, cô ấy vẫn luôn mặc bộ đồ truyền thống Nhật Bản. Không hề cổ hủ mà rất kiêu sa.
"Không có gì?"
Cậu trả lời cộc lốc.
"Nhớ cậu bé lớp Thám Tử phải không?"
Cô cười châm chọc vào đúng tim đen, Chuuya bực bội quay đi.
"Thôi nào, em đi tham quan chỗ này một chút đi. Biết đâu tương lại làm quản lí Mafia lại chờ em?"
"Chỗ này chán ngắt, em tới từ hồi còn bốn tuổi. Ngắm mấy khẩu súng, băng đạn và nghe những phi vụ, cách thức buôn lậu, đào tẩu,...nhiều tới mức thuộc lòng"
"Thằng nhóc này, em trở thành ông cụ non từ lúc nào vậy?"
"Ba tuổi rưỡi"
"Ôi thật là..."
Cô nghĩ mình nên ra uống trà, hít thở không khí cho tinh thần thanh tịnh trước khi nổi điên lên với cậu học sinh này quá.
"Không biết em ấy đâng làm gì nhỉ? Trong đầu mình chỉ nhớ mỗi em ấy, tức quá đi!! Higuchi! Lớp Thám Tử đang ở đâu?!"
"Nghe nói ở thủy cung thưa cậu"
"Bảo tài xế lấy xe, tôi sẽ tới đó!"
"Vâng!"
___________
"Cá ngựa đực mới mang thai và đẻ con. Sửa được coi là động vật bất tử trừ khi bị bắt lên đĩa gỏi chế biến. Cá voi là động vật có vú nhưng chúng không cần bikini để đi bơi như chúng ta,...."
Vừa chiêm ngưỡng sinh vật dưới đại đương, vừa nghe lời giảng của một anh hưỡng dẫn viên tấu hài nào đó. Cả thầy và cô chủ nhiệm của lớp muốn đá tên này vào bể làm mồi cho cá mập ăn mà.
Đang đi, bỗng nhiên Atsushi đứng lại. Dazai liền tới gần hỏi em.
"Em bị đau ở đâu sao?"
"Cá thu..."
"Sao?!"
"Giống anh quá Dazai-san"
"Cái gì?!"
"Giống thật đó!"
"Giống ở đâu? Giống sao được! Sao em nỡ nói anh giống con cá thú này chứ Atsushi--kun?!!"
"Hahaha...khi anh giận thì càng giống hơn nè!"
"Sao cá thu lại ở chỗ này được chứ?!"
"Là ta ném nó vào đấy tên băng y tế di động!"
Giọng nói này rất quen thuộc. Đằng sau cả hai là cậu trai tóc cam bồ của ai thì cũng biết rồi.
"Nấm lùn?!"
"Ông xã!"
"Bảo bối, anh tới để gặp em. Anh nhớ em Atsushi!"
Chuuya lại gần ôm bé Atsushi thật chặt, giờ giãn cách ly nên cậu tranh thủ ôm thật lâu, hôn mấy phát lên má búng ra sữa của em. Đúng là đồ cơ hội.
"Tôi chẳng khác gì cái bóng đèn! Cả hai bớt cho tôi ăn cẩu lương đi!"
Dazai vùng vằng bỏ đi trong sự ghen tị với đôi uyên ương nọ.
"Em nhớ Chuuya-san nhiều lắm!!"
Bé Atsushi ôm Chuuya khóc thút thít. Cậu vỗ về an ủi cho em như một anh chồng chiều vợ nhỏ.
"Từ giờ trở đi, anh hứa sẽ không để em phải cô đơn nữa. Anh sẽ ở bên em mọi lúc em cần"
"E-Em cũng vậy!"
"Làm vợ nhỏ của anh không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Em muốn gì em có đó"
"Em chỉ cần Chuuya-san là đủ"
"Để anh ôm một lúc nữa nhé?"
"Nhưng mà anh ơi...chỗ này nhiều người quá..."
"Anh mua lại thủy cung rồi để anh ôm chút nữa cho đỡ nhớ"
"A! Vâng!"
______
Chạy deadline nên mình chẳng nghĩ ra gì để viết cả :Đ Cho nên nó nhạt toẹt à. Xin lỗi các cậu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com