Tình Yêu Nít Ranh Khung Giờ Vàng
Mẹ của Chuuya đã đến nhà của bé Atsushi. Em thấy tiếng gõ cửa nên đã xuống nhà mở cửa cho mẹ cậu.
"Là mẹ của Chuuya-san! Cháu chào cô, cô tới tìm ai ạ?"
"Phụ huynh cháu có ở nhà chứ?"
"Dạ ông của cháu đi có việc rồi ạ"
"Cô vào nhà được chứ?"
"Vâng, Mời cô vào nhà uống nước" - Bé chạy đi lấy cốc nước lọc để trên bàn mời mẹ cậu uống.
"Ta nói chuyện với cháu một chút nhé?"
"Dạ vâng"
"Cháu quen Chuuya nhà cô được bao lâu rồi?"
"Dạ 6 tháng"
"Cháu thích con trai cô đúng không?"
"Cháu thích Chuuya-san, cháu thích tất cả mọi người!" - Em cười thơ ngây.
"Không, là tình cảm đặc biệt cơ. Giữa hai người với nhau ấy"
"Dạ...vâng. Cháu thích anh ấy" - Atsushi hơi cúi mặt, e thẹn với đôi má mochi hồng hồng của mình.
"Vậy sao...Atsushi-kun?" - Nụ cười giả tạo của cô ta dập tắt.
"Vâng?" - Em nghiêng đầu trả lời.
"Tránh xa Chuuya ra đi" - Giọng nói và thái độ vài giây trước biến mất hoàn toàn.
"Sao ạ?" - Bé nghĩ là mình nghe nhầm gì chăng.
"Tránh xa Chuuya và đừng bao giờ tới trước mặt thằng bé nữa"
"Sao cô-"
"Cậu nghĩ mình đang đứng ở vị trí nào mà có thể chơi với con trai tôi? Mà lại còn có tình cảm đồng tính như thế nữa?! Đúng là bệnh hoạn, kì dị, dơ bẩn, thấp hèn"
"Cháu..."
"Mà mai nó cũng sang Anh du học rồi. Nó sẽ không còn dính dáng gì tới cậu nữa đâu. Ngọn cỏ ven đường mà đòi với tới mây sao? Nực cười!" - Cô ta cười khẩy, đánh ánh mắt khinh bỉ tới em đang ngồi cúi gằm mặt.
"Cháu xin lỗi..." - Giọng Atsushi nghẹn ngào như sắp khóc.
"Tôi không cần cậu xin lỗi, tôi chỉ cần cậu đừng có vác cái bộ dạng hèn hạ này tới gặp tôi và con trai"
"Là lỗi của cháu..."
"Đúng! Là lỗi của cậu. Giờ thì gọi điện cho nó rồi chia tay đi!" - Mẹ Chuuya bấm gọi vào máy bàn trong nhà mình rồi đưa chiếc iphone 11 lên mặt bàn sát em.
Tút! Tút! Tút!
- "Alo, nhà Nakahara xin nghe"
"Chuuya-san!"
- "Bảo bối! Là em sao?"
"Vâng! Em-"
- "Anh nhớ em!"
"Em...hức...em cũng nhớ anh"
- "Sao thế? Em khóc đấy ư?"
"Không có! Em có khóc đâu...hức!"
- "Đừng nói dối anh! Sao em lại khóc? Em bị làm sao? Nói anh nghe"
Lúc đó mẹ của Chuuya lườm bé Atsushi muốn cháy da cháy thịt.
"M-mình...chia...chia tay nha anh"
- "Em nói gì thế?! Em đùa anh hả?!"
"Em không đùa...hức...không đùa..."
- "Anh làm gì có lỗi sao? Em nói đi, anh sẽ đền bù cho em"
"Không, anh rất tốt. Em mới là người có lỗi. Em không xứng với anh...hức..." - Atsushi vừa nói vừa quệt nước mắt.
- "Không xứng thì ngay từ đầu anh yêu em làm gì chứ?! Em là bảo bối tâm can duy nhất của anh. Mãi mãi là của anh. Mình sẽ bên nhau mãi mãi mà! Chẳng phải em nói thế sao?!"
"Nói nhanh lên!" - Cô ta gắt.
- "Ai vậy?! Giọng nói này...là mẹ?!"
"Đúng rồi Chuuya, là mẹ"
- "Mẹ đang ở đâu?! Sao Atsushi lại ở cùng với mẹ?!"
"Mẹ đang ở nhà Atsushi. Cậu bé muốn nói sự thật với con đấy"
- "Cái gì?!"
"Chuuya-san! Chia tay đi!"
Tút....!
- "Alo?! Alo?! Mẹ kiếp!"
Chuuya đập máy bàn xuống sàn rồi chửi thề. Cậu mặc áo khoác, đeo giày rồi lấy Samsung z flip ra gọi cho Dazai và Akutagawa.
- "Ơi Chibi?"
"Mẹ ta có ở nhà mi không?"
- "Ai biết? Ta với Akutagawa đang đi mò bóng ngoài công viên"
Chát!
- "Ái ui! Sao em tát anh?"
"Nãy Atsushi gọi cho ta nói chia tay, rồi còn có cả mẹ ta ở đó nữa!"
- "Để ta xem thử camera trước cửa nhà...có một chiếc xe hơi sang chảnh đỗ trước cửa nhà ta đấy"
"Ờ!"
Cúp máy, cậu ra bắt taxi tới nhà của Atsushi thật nhanh. Hiện giờ cậu cảm thấy lo lắng tột độ. Mẹ cậu có làm gì em không? Bà ta vẻ ngoài thiện lành nhưng bên trong thâm độc không tài nào tả được.
_____
"Cậu bé, đến nơi rồi" - Bác tài xế chở cậu đến khu phố nhà em.
"Không cần trả tiền thừa" - Cậu đưa tờ tiền mệnh giá lớn trả bác tài rồi chạy một mạnh từ đầu phố đến giữa phố.
"Hộc hộc!" - Cậu thở mệt.
Tới trước cửa nhà em, thấy xe hơi mang biển sổ quen thuộc thì cau mày, tức giận đạp cửa xông vào căn nhà.
"Bảo bối!!"
"Chuuya-san?!"
"Sao con tới đây?!"
"Bà đã làm gì em ấy?! Nói!"
"Con nói xấc xược như vậy với mẹ mình vậy à?!"
"Đừng để tôi phải hỏi lần nữa!"
"Em...mẹ anh...mình cắt đứt quan hệ đi anh. Anh còn tương lai sáng lạn phía trước. Em chỉ là vật cản đường anh thôi-"
"Em đang nói cái gì vậy?! Em là người anh yêu mà. Tương lai của anh trở nên tăm tối nếu như không có Atsushi. Em là hạnh phúc của anh"
"Đừng để nó lừa Chuuya! Đừng có đâm đầu vào cái tình yêu giả dối"
"Bà im đi!!"
"Đừng yêu em nữa em mệt rồi..."
"Em làm vậy với anh mà được sao?!"
"Higuchi, đưa cậu chủ về đi"
"Vâng!"
"Không muốn! Bỏ tôi ra! Tôi chưa có nói xong!"
Higuchi kéo Chuuya vào trong xe, cậu gào thét, vùng vẫy nhưng sức của đứa trẻ 5 tuổi sao phản kháng lại được. Cuối cùng cũng bị kéo về.
_____
"Bỏ tôi ra Higuchi!"
"Cậu chủ đừng nháo nữa. Bà chủ chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
"Cô thì biết gì chứ?! Đưa tôi quay lại đó mau!"
Những người làm trong nhà phải cố gắng lắm mới ngắn không cho cậu ra ngoài được.
_______
"Lần cuối tôi nói với cậu-"
Đang nói thì chuông điện thoại của mẹ Chuuya reo.
"Bà chủ_______"
"Sao?! Được rồi tôi về ngay đây"
"Lần cuối tôi nói với cậu, đừng có đến gần Chuuya nữa! Nhiêu đây có lẽ đủ với cậu rồi đó!"
Đáp cục tiền xuống bàn. Sau đó mẹ Chuuya cầm túi xách vùng vằng ra về. Em chỉ biết ngồi đó, bên tai còn văng vẳng bên tai lời cảnh cáo mới nãy.
Trong em bây giờ vừa tổn thương, vừa sợ hãi, mọi thứ rối tung rối mù mà chẳng biết phải làm sao.
"Mình phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com