Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn ngoài ý muốn

* OOC, rất OOC, cực OOC.

* Logic đã bị Chuuya dùng trọng lực nghiền nát (:3_ヽ)_

* Đây là fic nam Chuuya x nữ Dazai tức Dazai trong fic là nữ. Bồ nào dị ứng thì nhanh nhanh lui ra nha ('⊙ω⊙')

* Fic có các chi tiết bạo lực máu me, tự hoại, tự sát, lời kịch đôi khi rất thô...

*Xin đừng đem truyện đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

* Nếu ổn với các điều trên thì mọi người cứ lướt xuống đọc truyện đi nhớ. Yêu mọi người _(┐「ε:)_❤

***

Dazai Osamu, quản lý viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng là một cô gái.

Dazai Osamu, cao ráo, bảnh trai, miệng đầy lời ngon ngọt là một cô gái.

Dazai Osamu có cái tên đậm mùi đàn ông, tính cách nhây nhớt như cá thu xanh, lấy châm chọc người khác làm trò vui là một cô gái.

Nakahara Chuuya ôm đầu hóa đá một buổi sáng sau khi biết được sự thật này.

Thời gian quay ngược về 4 giờ sáng cùng ngày, Song Hắc trắng đêm làm nhiệm vụ, diệt sạch một tổ chức nhỏ.

Thay vì như một cặp cộng sự bình thường, dìu nhau trở về phòng y tế của Mafia Cảng để băng bó vết thương thì Song Hắc lại chọn đứng giữa đống phế tích há mồm chửi nhau.

- Chuuya cõng tôi về, cậu là cún của tôi, phải biết nghe lời chủ nhân chứ!

- Ai cmn là cún của mi? Chân không gãy thì tự lết về, đừng ăn vạ lên người ta!

- Tại sao tuần trước Chuuya cõng cấp dưới của cậu về được mà bây giờ lại không chịu cõng tôi chứ?!

- Người ta là con gái, mi có mặt mũi so đo với một đứa con gái sao?

- Nhưng mà tôi cũng là con gái mà!

- Ha? Nhảy sông nhiều quá não bị úng nước rồi à? Hay là da mặt mi dày đến nỗi nhận đi vơ giới tính?

- Tôi không biết đâu, Chuuya cõng tôi về, không cõng tôi mách Mori-san Chuuya không chịu phối hợp kế hoạch, bỏ tôi lại một mình...

Dazai Osamu liên mồm kêu ca, kể lể bảy bảy bốn chín lý do mè nheo Nakahara Chuuya phải cõng mình về.

Chuuya càng nghe càng đen mặt, mấy cọng gân xanh trồi lên trán nhảy thình thịch rồi kêu "phựt" một tiếng, Chuuya bão nổi.

- Vậy để ta đá gãy chân mi rồi cõng về cho mi vừa lòng hả dạ ha!

Nakahara Chuuya gào lên, sút cho Dazai Osamu một phát. Nếu là ngày thường thì Dazai có thể dễ dàng né tránh, nhưng mấy hôm nay thức đêm chuẩn bị kế hoạch cùng với đêm qua đánh nhau bị thương khiến Dazai choáng ván không né kịp nên ăn trọn cú đá của cộng sự.

Cả người Dazai bay xa chục mét, đâm mạnh vào một mảnh tường rào khiến nó nứt ra sau đó vỡ vụn đè hết lên người Dazai. Vụn đất đá cùng cát bụi bốc lên mịt mù đủ để thấy uy lực của cú đá lớn đến mức nào.

Chuuya ngớ người, không ngờ tới Dazai không né được đòn đấy. Anh vội vàng chạy đến hô to:

- Oi cá thu? Còn sống không?

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy một mái đầu nâu xù xù trồi ra từ lớp đá vụn. Máu nhuộm đỏ nửa khuôn mặt bên trái, áo sơ mi rách bươm có lẽ là do hàng rào sắt nhọn rạch ra. Nhưng mà thứ khiến Nakahara Chuuya chú ý đầu tiên và sửng sốt chính là phía sau đống vải áo sơ mi nom chẳng khác gì giẻ lau đó là mội đôi gò bồng đảo bị đè ép dưới lớp băng vải. Xem độ sâu của khe ngực thì coi bộ kích cỡ cũng rất gì và này nọ--

Khoan đã! Vậy ra Dazai Osamu thật sự là một đứa con gái?!

Trời sụp đất nứt, tam quan vỡ vụn.

Nakahara Chuuya như bị ai điểm huyệt đứng chôn chân tại chỗ, tiến lên thì xấu hổ mà lùi về thì cũng không nên.

- Hức... đau quá. Không cõng thì thôi, có cần phải đánh người ta không!

Là Chuuya bị ảo giác hay Dazai thực sự khóc ra tới? Cái chất giọng run rẩy nhão nhẹt mà ngày thường cậu cho là cực kỳ ghê tởm ấy bỗng trở nên thật đáng thương làm sao.

- Con sên bị ai đó rải muối cho teo dây thần kinh rồi à? Còn không kéo người ta ra!

Hệ thần kinh của Chuuya đúng là bị lượng tin tức khổng lồ đập cho ngu ngơ. Thế nên cậu không tiếp tục cãi tay đôi với Dazai nữa mà thành thật đến giúp.

Chuuya nắm cánh tay Dazai, hơi dùng sức một chút lôi nguyên con cá thu ra khỏi đống cát đá. Thay vì nửa người dưới không hoạt động được như ý định ban đầu của Chuuya thì chỉ có nửa người trên của Dazai nhận đủ sát thương.

Dù bị thương khá nặng Dazai cũng chẳng được như nguyện, Chuuya không cõng Dazai về mà cậu bế kiểu công chúa hẳn hoi.

Sau khi đẩy cục cá thu xanh vào phòng y tế, Nakahara Chuuya ôm đầu hóa đá, ngồi chờ trên băng ghế bên ngoài.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào!!!"

Ký ức hai năm làm cộng sự với Dazai Osamu chạy vòng vòng trong não Nakahara Chuuya. Những lần cùng ăn cùng ngủ, những lần cậu "động tay động chân" với Dazai,...

***

Ngày hôm sau Nakahara Chuuya bị gọi lên văn phòng thủ lĩnh.

Chuuya cúi đầu đứng đối diện Mori Ougai như một cậu học sinh vi phạm kỷ luật phải đi gặp thầy hiệu trưởng.

- Chuuya-kun này...

Mori thở dài, hai tay đan lại vào nhau đặt dưới cằm nhìn chăm chú về phía cấp dưới. Nhưng trong mắt Chuuya, lão chẳng khác gì ba ba hay tin có thằng ăn hiếp con gái mình nên chạy tới làm thịt thằng nhóc hỗn láo đấy cả.

- Ta biết cậu và Dazai có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng ta hy vọng cậu sẽ nhân nhượng một chút. Dù sao Dazai-kun cũng là con gái lại đang ở tuổi nổi loạn, tính tình không khỏi hơi ương bướng. Vì công việc sau này có thể thuận lợi tiến hành, mong rằng Chuuya-kun chịu khó mềm mỏng với Dazai-kun hơn.

- Vâng, thưa Boss.

- Thương thế của Dazai-kun cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là nửa bên mặt trái sẽ để lại một vết sẹo, với tính cách của Dazai-kun ta không chắc đứa bé đó sẽ làm ra chuyện gì, Chuuya-kun giúp ta để mắt đến Dazai-kun một đoạn thời gian nhé.

Chuuya mở to mắt kinh ngạc.

Dazai Osamu... hủy dung?

Bước ra khỏi văn phòng thủ lĩnh với tâm trạng nặng nề, Chuuya bực bội gãi tóc đi thẳng đến phòng y tế.

Cậu chần chờ một lúc rồi gõ cửa, giọng của Dazai từ trong vọng ra cho phép cậu vào trong.

- Ánh mắt kiểu gì đây? Bộ sáng nay canh miso của Chuuya mặn quá nên hòa tan luôn nếp nhăn của não cậu rồi à?

Gân xanh nổi cục cục trên trán, tại sao cậu phải cảm thấy có lỗi với con nhỏ khó ưa này chứ?!

- Xin lỗi, ta không cố ý. Ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra sáng hôm qua.

Chuuya nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao cũng là cậu đá vỡ mặt con gái nhà người ta, phải nhận lỗi một cách chân thành mới được.

Dazai Osamu há mồm sửng sốt nhìn Nakahara Chuuya.

- Hôm qua trong lúc tôi ngất cậu đã làm gì tôi à?

Nói rồi Dazai đưa tay bắt chéo trước ngực, cả người cuộn lại một góc trên giường bệnh đề phòng nhìn chòng chọc vào Chuuya.

- Đầu óc mi chứa cái gì trong đó vậy cá thu? Ý của ta là ta đã làm mặt mi bị thương giờ mi muốn ta làm gì để chuộc lỗi ta cũng chiều!

Lời nói vuột miệng thoát ra, Chuuya ngay lập tức hối hận. Lỡ như Dazai nói muốn cậu làm cún của nhỏ thì phải làm sao bây giờ?

- Uầy Chuuya chơi lớn thế, tôi phải suy nghĩ cẩn thận mới được...

Dazai Osamu dài giọng, mỉm cười xấu xa. Nakahara Chuuya đánh cái rùng mình, cậu chắc chắn rằng cá thu sẽ chẳng nảy ra được một yêu cầu tử tế nào đâu.

- Đợi khi vết thương của tôi khỏi hẳn, Chuuya đi chơi với tôi nha?

-... Hả?

Một yêu cầu quá sức bình thường, nằm ngoài sự tưởng tượng của Chuuya.

- Tất nhiên cùng với điều kiện là Chuuya bao toàn bộ chi phí mua sắm và vui chơi của tôi~

Cái này cũng không thành vấn đề nốt, thường ngày con cá thu này mua gì cũng cà thẻ của cậu, Chuuya quen rồi.

- Sao thế? Thắc mắc vì sao tôi không yêu cầu cậu làm cún của tôi?

Chuuya nghệch mặt gật gật đầu.

- Cái này còn phải hỏi? Chuuya đã là cún của tôi ngay từ đầu rồi mà!

Dazai cười khẩy, nhún vai.

Nakahara Chuuya đứng đó, tay đặt lên ngực tĩnh tâm điều chỉnh nhịp thở.

"Cá thu bị thương, không thể đánh. Cá thu bị thương, không thể đánh".

Mặc niệm trong lòng hai câu, Chuuya đồng ý. Bác sĩ nói Dazai chỉ cần nằm trên giường thêm ba ngày, nhưng vì còn kha khá nhiệm vụ đang chờ được giải quyết nên cuối cùng họ quyết định sẽ đi chơi cùng nhau vào chủ nhật tuần sau.

***

Quỷ tha ma bắt, tự dưng Nakahara Chuuya lại cảm thấy hồi hộp.

"Chuyện này đâu có gì to tát, xem như Song Hắc cùng nhau đi làm nhiệm vụ là được. Cũng không phải lần đầu đi công viên giải trí với cá thu, bồn chồn cái gì?"

Chuuya thay ra bộ quần áo thứ năm, đen mặt nghĩ.

Có khi nhỏ sẽ cho hắn leo cây, sau đó cười vào bộ dáng chải chuốt tươm tất của cậu cũng không chừng?

Thế là Chuuya mất hết hứng thú, cậu tùy tay tròng đại áo thun sọc xanh bên cạnh vào người, cầm lượt chải vài lần rồi lấy dây cột đen buột thành một cái đuôi tóc nhỏ. Xong.

Chuuya cầm chiếc mũ bảo bối lên nhìn nhìn sau đó để lại trong tủ áo. Cậu sợ đem theo Dazai lại tìm cách thủ tiêu em nó thì khổ lắm.

Nói là sợ bị nhỏ cho leo cây, cơ mà cậu vẫn đến sớm một tý. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, Dazai Osamu đã có mặt ở chỗ hẹn.

Từ xa, một mái đầu nâu nâu xù xù hấp dẫn tầm mắt của cậu. Chuuya phóng nhanh bước chân, đứng lại trước mặt cô gái. Cậu quét mắt từ dưới lên trên, không dám xác định đối diện chính là Dazai Osamu. Vẫn là gương mặt này, nhưng mà sao thấy lạ lẫm kiểu gì.

- Dazai Osamu?

Chuuya thử gọi một tiếng.

- Chuuya?

Dazai nghiêng đầu đáp lại, tỏ vẻ không hiểu vì sao trông Chuuya khiếp sợ tới vậy.

Hôm nay Dazai Osamu không mặc quần tây áo sơ mi đen thùi một cục như thường ngày. Nhỏ thay bộ váy xanh nhạt quá đầu gối, bên ngoài khoát áo len mỏng trắng tinh, chân đi giày đế bằng. Trên người vẫn quấn đầy băng vải, nhưng bên mắt phải đã tháo xuống thay bằng miếng gạt y tế. Má trái dán miếng gạt to tướng, chắc là để che đi vết sẹo trên mặt.

Chết tiệt, tự dưng Chuuya cảm thấy mình có lỗi vì chuẩn bị quá qua loa. Rõ là nhỏ mong đợi buổi đi chơi này đến vậy mà...

- Không có gì, mình đi thôi.

Chuuya vô thức dịu giọng, nắm tay Dazai đi vào công viên giải trí.

Dazai cúi đầu không biết đang nghĩ gì, bước từng bước nhỏ theo sau Chuuya.

Không khí yên bình kéo dài chưa được bao lâu, Chuuya lại bị Dazai chọc cho xù lông lên, muốn cãi tay đôi với con cá thu xanh mét nào đó.

Số là khi vào cổng, nếu Chuuya lùn đi 1cm thì đã lấy được phiếu trẻ em nửa giá. Dazai chụp vai cậu cười như điên. Nhỏ còn thì thầm bên tai, nói cậu cứ nhận mình là trẻ nhỏ đi, kém có 1cm nhân viên vẫn giảm giá cho.

- Bố mày không thiếu chút tiền ấy!

Chuuya bão nổi thọc cho Dazai một cú ngay dưới xương sườn, đau đến nhỏ hút một hơi cong người lại. Thôi chết, đánh người thành thói quen. Chuuya ngượng ngùng kéo Dazai đi qua băng ghế dưới gốc cây ngồi xuống, tránh ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh.

- C-có còn đau không?

Chuuya lúng túng muốn xoa xoa chỗ đau cho nhỏ, nhưng chợt nhận ra vị trí quá nhạy cảm hắn không dám chạm vào.

- Sao lại khẩn trương thế? Cún nhỏ biết quan tâm chủ nhân rồi sao? Ngày thường đều đánh đâu có nương tay...

Dazai nhỏ giọng oán giận. Chuuya nghe ra ngữ điệu của nhỏ hơi mất mát, chả hiểu nhỏ lại buồn vì cái gì.

Dazai cầm trong tay tấm bản đồ khu vui chơi, nhìn đọc một hồi hưng phấn lên tiếng:

- Chúng ta đi nhà ma đi!

- Thật luôn? Trò đầu tiên mi muốn chơi là nhà ma?

- Đúng vậy! Có thần minh Arahabaki bên cạnh sợ gì quỷ quái? Hay là... Chuuya sợ ma?

Hai cánh tay Dazai hóa thành tảo biển, cuộn sóng về phía Chuuya khiêu khích.

(〜 ̄▽ ̄)〜

- Vớ vẩn, đi thi đi.

Chuuya cho tay vào túi quần, xoay người bước đi cực ngầu.

- Chuuya, nhà ma ở bên này, cậu đi ngược hướng rồi.

À quên mất, cá thu đang giữ bản đồ.

Với nhiều năm kinh nghiệm trông thấy (và chế tạo) xác chết không toàn thây, hai thành viên trẻ của Mafia Cảng chia sẻ rằng chuyến đi thăm ngôi nhà ma này... tẻ ngắt.

- Biết ngay mà...

Chuuya thở dài nhìn Dazai đang bày ra vẻ mặt thất vọng.

- Tiếp theo là tàu lượn siêu tốc đi.

Chuuya cũng không mong đợi gì. Dị năng lực của cậu còn có thể chơi vài trò kích thích hơn tàu lượn nhiều lắm.

Cậu mặt không cảm xúc, còn phân ra một tay giữ chặt không cho Dazai táy máy tay chân mà gỡ dây an toàn trong lúc tàu đang lộn ngược.

- Không có vui gì hết!!!

Dazai Osamu tức giận giậm chân.

- Đi thủy cung! Lần này nhất định sẽ--

Dazai đột nhiên im bặt.

- Hửm? Mi nhất định sẽ làm gì?

Chuuya có lệ hỏi.

- Không có gì, đi thủy cung thăm đồng loại của con sên ngu ngốc.

- Là đồng loại của mi mới đúng, nghe nói thức ăn chính của mấy con cá săn mồi trong đó là cá thu đấy.

Dazai không đáp chỉ chăm chú bước về phía trước. Đế giày gõ xuống gạch lót "bạch bạch bạch" đủ thấy sự bực bội của nhỏ.

Sao lại dỗi rồi? Từ khi giới tính được tiết lộ, cộng sự bỗng trở nên thật khó hiểu. Chuuya nhăn mày đi theo sau.

Đột nhiên Dazai dừng lại, đôi mắt sáng quắt nhắm thẳng đến quầy kem tươi di động. Chuuya không cần lời nói cũng hiểu ý nhỏ, chậm chạm móc ví tiền ra.

- Chuuya thích vị nào?

- Tùy, mi ăn gì thì cho ta phần y vậy là được.

- Chuuya lạnh lùng quá đi, dù sao cũng là tiền của cậu. Chọn thử đi nào~

- Nói như mi có để ý cảm thụ của ta vậy.

Chuuya bĩu môi chọn vị sô cô la. Dazai chọn dâu tây, xoay xoay ly kem trong tay như món đồ chơi quý giá.

Liên tục chơi hai trò kích thích, người cũng đã hơi mệt. Một ngụm kem tươi ăn vào, sinh lực hồi phục max. Hai người tìm một băng ghế gỗ cạnh bờ hồ, vừa nhìn thiên nga bơi vừa ăn kem.

- Chuuya.

- Hửm?

Dazai vươn ngón trỏ lau đi vết kem dính bên khóe miệng cậu. Xong nhỏ lại cho vào miệng mình còn chép chép hai tiếng.

- Biết vậy lúc nãy cũng mua sô cô la.

- Thích thì ăn của ta đi này.

Chuuya đẩy ly kem của mình sang. Dazai cắn môi đẩy trở về.

- Thứ này ăn nhiều sẽ béo, Chuuya muốn hãm hại tôi đúng không?!

- Ha???

Chuuya lần đầu thể nghiệm cái gọi là "con gái thật khó hiểu". Cậu có nghe Koyou đại tỷ nói đa phần nữ sinh đều thích làm nũng giống như vậy, phận là nam nhi cậu nên nhường nhịn phái yếu.

Cơ mà Chuuya rất khó tưởng tượng Dazai Osamu như một cô gái bình thường. Dù tuổi tác và giới tính của nhỏ vừa đúng là "nữ sinh trung học".

Chuuya tặc lưỡi, ăn hết ly kem của mình rồi bỏ ly nhựa vào sọt rác bên cạnh. Cậu kiên nhẫn ngồi tại chỗ chờ Dazai ăn cho xong phần của nhỏ.

Dazai cảm thấy kem đã không còn ngon miệng. Nhỏ dứt khoát ném nó đi, đứng dậy tiếp tục đi thủy cung.

Thủy cung rất rộng, người qua lại nhiều. Dazai cùng Chuuya nhìn đông ngó tây, bao quanh họ là một đại dương thu nhỏ với đủ loài sinh vật biển đẹp đẽ.

Dazai tròn mắt áp cả mặt mình lên thành kính, tay vẫy liên tục về phía Chuuya hô to:

- Tôi nói rồi mà! Chuuya lại đây xem, đồng loại của cậu đang nhảy múa chào đón cậu kìa!

Bên trong lòng nước là một đàn sên vũ công màu đỏ cam bơi lội tứ tung quay cuồng.

Kiến thức sinh vật học của Chuuya chưa đủ để nhận ra tên vật thể đang bung lụa ấy là gì. Dazai tốt bụng phổ cập cho cậu từ tên tuổi cho đến vòng đời của chúng nó, chứng tỏ nhỏ đã tìm hiểu rất kỹ về giống loài này.

- Mi thích tụi nó lắm hả?

- Gì?

- Ta thấy mi cứ luyên thuyên về nó mãi. Hay là mua một con về nuôi đi.

Chuuya lạnh nhạt, cậu biết là nhỏ đang đá xéo mình cũng chuẩn bị đấu võ mồm rồi. Nhưng sau đó cậu nhận ra đôi mắt của Dazai cứ dán chặt vào đám sên, có vẻ thích thú lắm.

Dazai Osamu cứng họng. Nhỏ chỉ muốn chọc ngoáy cộng sự thôi, nếu phải nuôi một con thú cưng kiểu vầy... cũng hơi bị được á!

Dazai nhìn nhìn đám sên múa may vô tư, lại nhìn nhìn sườn mặt Chuuya. Nhỏ mím môi rầm rì:

- Con sên đáng ghét, đẩy mạnh tiêu thụ cả đồng loại của mình.

Thấy Chuuya không phản ứng, bả vai Dazai chùn xuống. Nhỏ trông như bị rút cạn sức sống, trở lại bộ dáng nửa sống nửa chết thường ngày.

Kỳ lạ là Chuuya lại cảm thấy bực bội. Dù Dazai như thế mới đúng là nhỏ, là đứa cộng sự Chuuya ghét tận xương tủy. Dazai mỗi ngày như con cá thu thiếu nước giãy đành đạch, sống dở chết dở tồn tại trên thế gian, âm u lại sặc mùi tiêu cực.

Nhưng sáng sớm hôm nay, Dazai ăn mặc xinh đẹp, nghiêng đầu cười với cậu. Nhỏ hí hửng cầm tay cậu chạy vào nhà ma, háo hức kéo cậu lên tàu lượn, tức đến giậm chân đi thủy cung, làm nũng muốn ăn kem...

Không phải Chuuya chưa từng thấy Dazai trở nên hoạt bát, nhưng tươi sống như thế này thì đúng là lần đầu tiên.

- Oi, Dazai--

- Chúng ta đi nốt bánh xe quay sau đó trở về thôi, trễ rồi.

Dazai nhỏ giọng, đi trước rời khỏi thủy cung.

- Dazai, hôm nay mi làm sao thế?

Chuuya lên tiếng hỏi, hai người họ sau khi đợi xếp hàng thật dài rốt cuộc cũng ngồi vào được bánh xe quay.

- Sao là sao?

Dazai ngữ khí tiêu điều, cặp mắt không tiêu cự nhìn qua ô cửa kính.

- Hành động không giống mi chút nào.

- Thế Chuuya cảm thấy tôi hành sử thế nào mới đúng là "tôi"?

Dazai tiếp tục nhìn phong cảnh, nhìn mây, nhìn trời, từ chối nhìn Chuuya.

- Con sên ngu ngốc, đầu gỗ, đáng ghét...

Chuuya im lặng nghe Dazai diss mình. So với tức giận, lo lắng chiếm phần hơn.

- Rõ ràng tôi là đứa kiếm chuyện sao lại không mắng tôi, đánh tôi? Người hành động không giống bản thân chính là Chuuya đó.

- Đó là bởi vì--

- Bởi vì tôi là con gái đúng không?!

Dazai cắt ngang, quay mặt lại đối diện với Chuuya.

- Vì tôi là con gái nên Chuuya phải nhường nhịn tôi, sẽ không mắng, không đánh tôi. Vì tôi là con gái nên cậu giữ khoảng cách với tôi, tội nghiệp tôi, xem thường tôi. Vì tôi là con gái, trên mặt lại có vết sẹo to như thế... Chuuya... sẽ không thích tôi...

Giọng Dazai càng về sau càng nhỏ dần, run rẩy như bị thiếu oxy. Nhưng nhỏ không khóc, cặp mắt đỏ hoe ngấn nước nhưng một giọt cũng không chảy xuống.

- Nói gì vậy chứ... Chuuya và tôi ghét nhau. Chúng ta nên ghét nhau, chúng ta phải ghét nhau, như thế mới đúng là "chúng ta", là "Song Hắc".

Chuuya nhìn Dazai cố gắng bình ổn nhịp thở, đây là lần đầu cậu thấy nhỏ mất kiểm soát.

Làm cộng sự bên nhau mấy năm, những lần đùa giỡn, ăn ngủ cùng nhau, Dazai muốn đi công viên giải trí, nhỏ đã ăn diện thật đẹp, nhỏ làm nũng với cậu, nhà ma, tàu lượn siêu tốc, thủy cung, bánh xe quay...

Tất cả xâu chuỗi lại thành một câu chuyện không tưởng.

- Dazai mi... thích ta?

Nhỏ im lặng xem như là cam chịu.

Chuuya nuốt khan, khẩn trương đến tay chân không biết nên đặt chỗ nào mới phải. Sau đó cậu hạ quyết tâm, đứng dậy đi về phía nhỏ.

Chuuya mở ra vòng tay ôm lấy Dazai.

- Tuy bây giờ nói ra những lời này có lẽ hơi kỳ, nhưng mà cứ im mãi thì chả biết bao giờ mi mới biết. Ta, Nakahara Chuuya thích Dazai Osamu. Mi thật sự đã làm ta bối rối về chuyện giới tính một khoảng thời gian đấy.

Không để Dazai kịp phản ứng, hắn ngồi xuống ghế, duy trì tư thế ôm Dazai trong ngực. Vì chiều cao khác biệt, Dazai phải cong người lại một chút trông khá buồn cười. Nhưng Dazai thích như vậy, cảm giác rất ấm áp.

- Ta nghĩ mình là gay. Đêm đến mơ thấy đều là mi trần trụi nằm dưới thân ta, tất nhiên phần dưới hoàn toàn là của đực rựa.

Quả thật Chuuya đã hoảng loạn một thời gian, còn lên mạng tìm hiểu xem hai đứa con trai yêu nhau thế nào.

Cậu thậm chí tìm đến Ozaki Koyou, dùng mẫu câu "Em có một người bạn" để xin tư vấn. Giờ nhớ lại ánh mắt một lời khó nói hết của đại tỷ, chắc là cô ấy đã biết chuyện gì xảy ra ngay lúc đó rồi.

- Cho đến cái hôm ta vô tình đá mi bị thương ấy, ta phát hiện mi là nữ trong lòng lại không có gì dao động. Không mừng rỡ cũng chả thất vọng. "Dù mi là đực hay cái thì đều là cá thu thôi", ta nghĩ vậy đấy.

Dazai nghe đến đây đột nhiên muốn cười. Nhỏ biết Chuuya có chút thích mình, nhưng nhỏ sợ người cậu thích là Dazai Osamu nam tính.

Hôm nay Dazai cố tình ăn mặc, hành động nũng nịu như một nữ sinh mà Chuuya lại tỏ ra quá lạnh nhạt. Cậu không khen nhỏ đẹp, cậu không phàn nàn khi nhỏ gây rối cũng không đánh nhỏ... Tất cả điều đó làm Dazai bất an.

Nhưng Dazai không chú ý, hoặc là đã quen thuộc đến mức không thèm để ý rằng thái độ của Chuuya thật ra không hề thay đổi như nhỏ tưởng. Cậu vẫn xử sự với nhỏ một cách bình thường, dù nhỏ là nữ cậu cũng không vì thế mà sượng sùng. Chuuya từ đầu đến cuối không hề tránh né tiếp xúc tay chân (đương nhiên trừ bỏ vùng nhạy cảm) hay tỏ ra khinh thường nhỏ.

Dù là nam hay nữ Dazai Osamu vẫn Dazai Osamu, là cộng sự của Nakahara Chuuya, là một trong Song Hắc danh tiếng lẫy lừng. Người ở cạnh cậu trong lúc hiểm nguy là Dazai, người có đầu óc siêu phàm, tài năng xuất chúng là Dazai, người thích chọc điên rồi lại âm thầm quan tâm cậu là Dazai...

Chuuya nhường nhịn Dazai không phải vì nhỏ là con gái, mà là vì Chuuya muốn trân trọng người mình thích, thế thôi.

- Bất ngờ thật đấy, Chuuya cũng thích tôi...

- Giọng điệu của mi như thể đã biết rồi--

Chuuya cứng người lại.

- M-m-mi!!!

- Tôi làm sao?

Dazai tròn xoe mắt nhìn lên Chuuya, mặt cậu đỏ hơn cả cà chua chín vì xấu hổ lẫn tức giận.

- Mi biết ta thích mi?

- Đúng vậy, tôi thích cậu trước cả khi cậu thích tôi luôn cơ!

- Không thể nào! Rõ ràng là ta thích mi trước!

- Là tôi!

- Là ta!

Hai người họ lại cãi nhau.

Xét thấy cái miệng nhỏ của Dazai cứ không ngừng đóng mở, thốt ra một chuỗi các luận điểm rằng nhỏ thích cậu trước, Chuuya tung ra sát chiêu. Cậu cúi đầu in môi mình lên môi nhỏ.

- Ha ha! Bây giờ dù mi có thực sự thích ta trước thì nụ hôn đầu tiên cũng là ta hôn mi. Ta thắng.

- Chơi gì kỳ?!

Dazai đấm nhẹ vào ngực Chuuya. Cám ơn hoàng hôn đã buông xuống, để nắng chiều che đi đôi má đỏ hây hây của nhỏ.

Bánh xe quay đi tới đỉnh. Chuuya lại hôn Dazai một lần nữa, nghiêm túc và thành kính hơn.

Ra là nhỏ có tô son dưỡng, mùi thơm thơm như dâu tây giữa mùa.

***

Sự thật là Dazai Osamu không có chủ động giấu diếm giới tính của mình. Hơn một nửa Mafia Cảng đều biết cán bộ trẻ nhất lịch sử là một cô gái.

Dazai tô son dưỡng, nhân viên nữ tinh ý sẽ nhìn ra. Dazai rất thích váy áo xinh đẹp, lúc đi nhiệm vụ có ghé ngang shop quần áo, nhỏ luôn dạo quanh chúng vài vòng, chuyện này cấp dưới của nhỏ ai cũng biết.

Dazai đôi khi sẽ vô thức làm nũng, với gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt nị, nhưng Chuuya vẫn không phát hiện thực ra nhỏ không phải nam.

Trong thế giới mạnh được yếu thua này, giới tính không phải là thứ gì quan trọng cho lắm. Nhìn xem Ozaki Koyou, cũng là nữ nhưng người ta có thực lực để ngồi trên cái ghế đó. Dazai Osamu cũng giống vậy thôi, mọi người coi đó là hiển nhiên, không lấy làm lạ mà bàn tán xôn xao.

Cơ mà vẫn có một số thành phần không biết trời cao đất dày, âm thầm khinh miệt Dazai. Họ nói nhỏ bò lên giường thủ lĩnh nên mới có được chức cán bộ. Đương nhiên những kẻ ấy ngay sau đó đã không còn thấy được mặt trời mọc ngày mai.

Dazai Osamu không mặc váy vì nhỏ bị Mori Ougai ghê tởm. Lúc còn ở phòng khám, lão biến thái đã đối xử với cậu chả khác với Elise là bao, suốt ngày chạy theo nài nỉ cậu chơi trò đổi váy. Mori làm như đã quên ngân sách eo hẹp của Mafia Cảng lúc bấy giờ mà sắm cho cậu một tủ váy lolita rực rỡ đủ kiểu dáng màu sắc.

May là nhỏ dậy thì mau, một năm sau khi Chuuya gia nhập nhỏ cao hơn không ít, đường cong cơ thể cũng đẫy đà hơn. Mori Ougai ôm váy nhỏ khóc ròng, than thở tại sao Dazai Osamu trưởng thành nhanh quá vậy?!

Tuy nhỏ không còn là mục tiêu của lão lolicon biến thái nữa, nhưng Dazai mỗi khi mặc váy vào lại vô thức nhớ đến ánh mắt thèm nhỏ dãi của Mori, tự mình dọa mình ra một thân mồ hôi lạnh.

Cơ mà bây giờ Dazai đã không còn lo lắng nữa. Hôm đó nhỏ đã mặc một chiếc váy để đi chơi với Chuuya, toàn bộ đại não của nhỏ đều nghĩ đến phản ứng của con sên, còn lão Mori thì bị vứt ra sau đầu.

Trước đó Dazai và Chuuya có vài lần đi công viên giải trí, củ yếu là để giải quyết nhiệm vụ ám sát, không có thời gian chơi bời. Thế nên khi Chuuya nói bồi thường, Dazai không hề do dự muốn đi công viên giải trí chơi.

Vết sẹo trên mặt khiến Dazai bất an. Vốn định từ từ theo đuổi, làm Chuuya từng bước một rơi vào trong tay mình. Nhưng tai nạn bất ngờ này thay đổi mọi tính toán của nhỏ. Lỡ như Chuuya không thích gương mặt sứt sẹo này thì sao? Mặc dù nếu Chuuya có ý nghĩ như thế thì đã không phải là Chuuya rồi.

Sau khi trở về từ công viên giải trí, Chuuya mua tặng Dazai một món quà.

Đó là chiếc bồn nước nhỏ, bên trong có môt con sên vũ công màu đỏ cam đang bơi lội điên cuồng.

Hai mắt nhỏ sáng rỡ, thích đến mức không muốn buông tay. Sau này chiếc bồn được đặt trên bàn làm việc của nhỏ, bên trên có dòng chữ: "Nakahara Chuuya Junior" được viết bằng mực dạ quang.

Đối với hành đồng khiêu khích trắng trợn này, Chuuya chỉ thở dài cam chịu. Ai bảo hắn thích cái cục nghiệp chướng biết đi này chứ?!

Có một hôm, Dazai Osamu nhanh như gió lốc lao vào văn phòng thủ lĩnh.

Nhỏ thở phì phò chỉ tay vào má trái của mình:

- Mori-san là đồ lừa gạt! Chỗ này đâu có để lại tý sẹo nào đâu!

- Ôi dào xin lỗi Dazai-kun, là do ta sơ suất kiểm tra sai rồi.

- Mori-san cố ý đúng không?

Mori Ougai chỉ cười không đáp. Dazai Osamu cũng không tiếp tục chất vấn thủ lĩnh mà nghiêm túc trở lại báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Nakahara Chuuya đã dùng đến《Ô Uế》trong nhiệm vụ vừa rồi. Hiện tại cậu vẫn còn đang nằm trong phòng y tế. Dazai muốn hoàn thành công việc thật nhanh để đến thăm bạn trai.

Tất cả là tại lão Mori, cố tình kích thích nhỏ để nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào Chuuya, dùng bài cảm tình để giữ nhỏ trung thành với Mafia Cảng. Lại lầm lẫn thương thế của Dazai, khiến Chuuya nhân nhượng nhỏ, giảm đáng kể số tiền chi ra bồi thường thiệt hại mỗi khi Song Hắc đánh nhau.

Tóm lại Nakahara Chuuya và Dazai Osamu chính thức hẹn hò, được lợi nhiều nhất vẫn là Mori Ougai.

"Hay là đêm nay mình đốt hết đống váy áo lão mua cho mình năm 15 tuổi trước mặt ổng nhỉ? Chắc chắn lão sẽ khóc thất thanh cho xem!" - Dazai âm u nghĩ.

- Dazai-kun mặc váy? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Mori Ougai lúc này mới chú ý tới, Dazai mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy xếp. Ngực cũng không chịu băng vải hạn chế mà thể hiện ra đường cong nóng bỏng. Lão nghệch mặt, có cảm giác "con gái mình mau lớn quá".

- Không có gì, chỉ là lát nữa đi gặp bạn trai, muốn cho cậu ta bất ngờ chút thôi.

Dazai Osamu nhẹ nhàng mỉm cười.

- Hết -

P/S: phổ cập kiến thức sinh vật học, dưới đây chính là sên vũ công:


Lần đầu thấy chiếc video sên vũ công trong nước biển toi cười như điên luôn á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com