~ Serenade ~
Chào mọi người, hiện tại mình đã rời fandom BSD đã lâu nhưng nhiều bạn còn chờ fanfic này của mình và mình vẫn còn chút lưu luyến với nó.
Thế nhưng mình không còn nghĩ ra thêm tình tiết tiếp theo. Vậy nên mình muốn chuyển nội dung của BSD x Owari no Seraph sang đây.
Hãy coi nó như một ngoại truyện dài để đọc giải trí.
Mong các cậu ủng hộ để mình có thể viết thêm ♡
------ ✿ ------
Tôi ngồi đây, cầm cuốn sách cũ kỹ với những trang giấy đã ngả màu. Có vẻ cuốn sách ấy đã có từ rất lâu rồi.
"Các cậu muốn nghe truyện cổ tích chứ?
Vậy hãy ngồi đây, tôi đã của bị bánh quy và sữa ấm.
Giờ chúng ta bắt đầu nhé?"
Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình công tước giàu nọ, sau nhiều năm chạy chữa chứng bệnh kì lạ mà không thầy y nào tìm ra.
Người dân trong lãnh địa đồn đại rằng bà đã ký kết giao ước với ác quỷ, đổi lại sẽ có được một đứa con.
Không lâu sau nữ công tước ấy đã hạ sinh đứa con trai đầu lòng đặt tên là Atsushi.
Cha của Atsushi là công tước Fukuzawa Yukichi. Khi con trai của hai người họ lên mười tuổi, vợ của ông, nữ công tước đã qua đời và ông phải đi làm ăn xa. Công tước Yukichi buộc phải gửi con trai cho người thân cận.
Anh ta có một chỗ đứng khá cao trong hoàng thất. Được nhà vua trọng dụng khi còn khá trẻ - Công tước Dazai.
Atsushi sống với công tước Dazai đã được 8 năm. Anh ta chiều chuộng em hết mức có thể. Dù có ngoại hình điển trai, mồm miệng khéo ăn nói nhưng thực sự anh ta là tên cuồng tự tử và hay có những hành động vượt xa mức quan hệ người đỡ đầu đối với em.
"Dazai-san, dạo này anh có vẻ bận. Anh nhớ ngủ đủ giấc nhé"
Em đang ngồi cắm hoa bên cửa sổ. Ánh nắng ngoài kia nhanh chóng bị mây che phủ. Từng ngọn gió lớn như đang đánh rối từng lọn tóc hoa lê trắng của em. Khi vài giọt mưa đầu tiên vang tí tách bên hiên, Atsushi đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Dazai ngồi đọc sách phía đối diện, từ tốn nghe âm thanh ngọt ngào phát ra từ thanh quản của cậu thiếu niên ấy.
Anh đặt khuỷu tay lên mặt bàn làm điểm tựa chống cằm. Dazai mỉm cười, lặng lẽ ôm bóng lưng em vào đáy mắt. Cho đến khi đôi mắt tử kim lấp lánh sao hôm kia - đôi mắt chỉ cần nhìn thoáng qua cũng dễ lấy lòng bất kể người nào, thậm chí một gã ám ảnh với việc đi tìm đến cái chết đẹp đẽ như Dazai đây cũng không ngoại lệ.
Dazai cảm thấy trái tim này không thể bị cản bởi lí trí được bao lâu nữa. Dù khá tiếc vì không thể tự tử nhưng nếu chết sớm vào lúc này thì càng tiếc hơn. Anh ta sẽ không thể ở bên cạnh em nữa...
Đóng quyển sách trinh thám lại đặt lên bàn. Anh bước lại gần đúng lúc em quay lại. Mặt đối mặt, điều này làm thiếu niên kia thật ngượng.
"Em lo lắng cho anh sao? Atsushi của anh thật đáng yêu"
Anh nâng cằm Atsushi lên, tiến sát mặt mình tới gần mặt em.
"Gần quá..."
Em lùi vài bước, né tránh bàn tay của Dazai.
"Lẽ nào em không được hỏi anh như vậy?"
Anh gần như suýt bật cười vì thấy biểu cảm ngại ngùng đáng yêu ấy. Trông em chẳng khác gì người vợ lo lắng cho chồng mình cả.
"Được mà, Atsushi của anh lo lắng cho anh thì còn gì bằng"
"Em là của anh bao giờ?"
Atsushi bĩu môi liếc xéo.
"Suốt 8 năm qua đấy thôi"
Anh cười, nhìn em trìu mến. Đống băng y tế trên người anh đều đã bị rối. Atsushi liền gỡ thay băng cho anh. Dazai ngồi yên tại ghế, bàn tay nhỏ nhắn quấn dải băng trắng từng vòng vào nếp. Từng cái chạp nhẹ lên da khiến Dazai cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.
"Chuyện ở cung điện thế nào rồi Dazai-san?"
"Chẳng có gì đáng để bé cưng của anh bận tâm đâu"
"Vậy chuyện vũ hội thì sao?"
"Em nghe tin đó ở đâu?"
"Người dân trong vùng đồn tai nhau. Khi nãy em có ra hiệu sách, thấy nhiều thiếu nữ nhà quý tộc xếp hàng đặt may váy dạ hội"
"Nhà vua tính tìm vợ tương lai cho tên chân ngắn đó nên ông ta mới mở vũ hội"
"Thì ra là vậy..."
"Em có muốn tới vũ hội không Atsushi?"
"Em muốn chứ, khi nào diễn ra vậy ạ?"
"Hai ngày nữa"
"Vâng!"
Nhìn em háo hức tới vậy, Dazai càng thấy vui hơn. Anh xoa đầu em sau đó trở lại văn phòng làm việc.
Atsushi nhảy chân sáo, chạy một mạch lên phòng. Em leo lên giường, ôm cuốn truyện cổ tích đi ngủ. Tới khuya, Dazai vào phòng em kiểm tra. Thấy em đã say giấc nồng, anh kéo chăn cao hơn tránh em bị cảm lạnh.
Dazai gạt tóc mai Atsushi ra sau vành tai. Ân cần xoa lên gò má, miết nhẹ đôi môi mềm. Lặng lẽ cúi thấp xuống nhẹ lên trán em một cái.
Ngắm nhìn em ngủ trong yên bình thật mãn nguyện. Chẳng biết tương lai ra sao nếu thiếu vắng em nữa...
____________
Nằm sâu phía trong khu rừng rất xa lâu đài. Từng xác chết nằm ngang dọc, vũng máu tanh tưởi rải đầy khu vực đó.
Một ánh sáng lóe lên, tiếng va chạm của kim loại thật chói tai. Âm thanh cắt chém đâm xuyên da thịt thật khiến ta rợn người.
Uỵch!
Tên mặc đồ đen ngã xuống. Người đàn ông mặc đồ kỵ sĩ có biểu tượng hoàng gia đút kiếm vào bao. Hắn lạnh lùng quay đi.
"Báo với hoàng tử, đã xử lí xong quân phản loạn"
"Vâng!"
"Mau xử lí đống xác này"
"Đã rõ thưa ngài Akutagawa!"
✿
"Dazai-san, chào buổi sáng"
Atsushi vươn vai ngáp dài, Dazai trông có vẻ mệt mỏi. Có lẽ do anh thức đêm để hoàn thành công việc.
"Buổi sáng tốt lành Atsushi"
Bữa sáng đã được người làm đặt xuống bàn ăn. Cái bụng đói meo của cả hai đã được lập đầy, bữa sáng thực sự quan trọng lắm đấy đừng quên nha!
"Em sẽ ra ngoài vào hôm nay"
"Em tính đi đâu?"
"Em tới thăm tiểu thư Kyouka, cô bé gửi thư hẹn em tới tiệc trà từ tuần trước"
"Được rồi, đi đường cẩn thận"
"Anh cũng vậy, em sẽ nấu bữa tối"
"Bữa tối do Atsushi làm thì anh không thể bỏ qua được rồi"
Cả hai bước ra cổng, hai chiếc xe ngựa đều lăn bánh ngược chiều nhau. Tiểu thư Kyouka Izumi tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, là một thần đồng. Sinh ra trong gia tộc có tiếng, cánh tay phải đắc lực của hoàng gia.
Atsushi gặp tiểu thư từ hai năm trước. Người sống khép kín, nội tâm sâu sắc như cô bé được sưởi ấm bởi tấm lòng lương thiện của chàng thiếu niên tóc trắng nọ.
Xe ngựa dừng lại khi đã tới nơi, dinh thự xây theo kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Tiểu thư Kyouka mặc trên mình bộ kimono đỏ, đai lưng vàng, đôi chân đeo guốc geta quai đỏ. Cô bé thân thiện đón tiếp khách quý.
"Mau chuẩn bị trà đón khách"
Kyouka nói với người làm.
"Vâng thưa tiểu thư"
Nữ hầu cúi người cung kính rồi vào trong chuẩn bị trà bánh.
"Atsushi-san, mừng anh đã tới"
"Kyouka-chan, dạo này em khỏe chứ?"
"Em vẫn khỏe, còn anh?"
"Anh vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi"
Như anh trai và em gái, cả hai đi dạo quanh khuôn viên nhà. Hoa sơn trà đỏ nở đỏ rực, cây lá xanh mơn mởn được cắt tỉa trang trí rất tỉ mỉ bởi các nghệ nhân nổi tiếng.
Vào trong uống trà, nói chuyện. Kyouka được Atsushi dạy thêm vài thứ cần thiết khi tham gia vũ hội theo.
"Atsushi-san sẽ tham gia vũ hội chứ?"
"Tất nhiên là có rồi!"
"Nee-san nói em nên mặc đồ truyền thống. Anh thấy sao?"
"Chị ấy nói đúng đó, Kyouka mặc kimono rất đẹp"
___________
"Thưa đức vua, quân phản loạn đã tiến tới cánh rừng phía tây. Đêm qua chúng đã bị lính hoàng gia tiêu diệt"
Nam nhân sở hữu ngũ quan tinh tế, với mái tóc cam buộc đuôi ngựa gọn gàng. Hàn khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể người này chứng tỏ y rất mạnh mẽ, lạnh lùng, không phải hạng tầm thường.
"Làm tốt lắm Chuuya"
Người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia nói bằng chất giọng trầm mặc. Bên cạnh ông ta là một cô công chúa nhỏ tóc vàng óng.
"Tuy vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại. Mọi chiến tuyến và hàng ngũ quân đội sẽ tăng cường lực lượng phòng vệ"
"Chuyện đó nói đến đây thôi. Vũ hội, con tính đến đâu rồi?"
"Biên giới đang lâm nguy, có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Vũ hội hay chuyện kết hôn xin bệ hạ hãy gác tạm sang một bên"
"Nhưng Elise muốn vũ hội!!"
Công chúa nhỏ ngồi cạnh đức vua bĩu môi, giậm chân. Ông ta là một kẻ cuồng công chúa Elise. Bất cứ điều gì cô nhóc kia muốn, ông ta đều thực hiện để thỏa mãn cô.
"Chuuya đừng để ta phải nói lần hai. Hãy quan tâm đến việc chọn cho mình hoàng tử phi tương lai đi"
"Vâng..."
Đại hoàng tử Chuuya nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó. Chàng cau mày, nghiến răng, đôi bàn tay nắm chặt lại. Chàng thầm nguyền rủa những tên quý tộc chỉ ăn không ngồi rồi, vua quan chỉ biết ăn chơi, bán đất bán nước.
"Đáng lẽ ngôi hoàng đế nên thuộc về ta..."
"Oi chibi!"
Dazai từ đâu xuất hiện, cách đi đứng chào hỏi nhởn nhơ ấy khiến Chuuya ghét cay ghét đắng.
"Cút!"
Chuuya gắt lên.
"Ấy! Có chuyện gì mà tức giận vậy? Ta chỉ chào hỏi thôi mà"
"Chỉ cần thấy tên cá thu như ngươi thôi ta cũng không thấy vui vẻ rồi!"
"Hạ hỏa đi, tức giận sẽ khiến ngươi bị lùn đi đó"
Tử tước Dazai cười đùa cợt nhả.
"Ta bảo ngươi im!"
Chuuya rút kiếm ra kề sát cổ Dazai. Anh đứng im không hề di chuyển. Sắc mặt anh dần trở nên nghiêm túc, khác hẳn so với ban nãy.
"Chuyện ở biên giới sao rồi?"
Chuuya thu kiếm lại, bỏ vào bao.
"Quân ta rất dễ bị thất thủ, lũ quý tộc buôn bán vũ khí cho chúng. Cần điều tra và giệt trừ bọn chúng"
"Chuyện ngai vàng thì sao? Tên vua ấu dâm với con nhóc đó, ngươi tính thế nào?"
"Đã có cách"
___________
"Hắt xì!"
Atsusi chùm chăn kín mít, miệng ngậm nhiệt kế.
"Đến tiếng hắt xì của em cũng như mèo con vậy"
Dazai vắt khăn đắp lên trán cho Atsushi.
"Anh còn đùa được nữa..."
Em sụt xịt, mũi đỏ lên do bị cảm. Sau khi lội mưa đã thành sốt. Dazai lắc đầu, anh lấy nhiệt kế ra khỏi miệng em rồi nhìn.
"38 độ, em không được ra khỏi giường"
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết, đã yếu còn ra gió. Từ giờ đừng lội mưa, em dễ mắc hen suyễn lắm đấy"
"Em biết rồi..."
Atsushi thỏ thẻ, làm nũng như mèo con đang nhận lỗi với chủ.
"Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc đi"
Nghe lời, Atsushi được anh đỡ dậy. Ngồi tựa lưng vào thành giường. Dazai múc cháo trắng, thổi cho bớt nóng rồi đút cho em. Sau khi uống thuốc, anh ân cần lấy khăn giúp em lau miệng.
Atsushi cảm động không ít, anh để em ngồi vào lòng cùng đọc chung cuốn tiểu thuyết trinh thám.
"Dazai-san, cảm ơn anh"
Không có tiếng đáp lại, quay lại nhìn em thấy anh đã thiếp đi từ lúc nào. Atsushi thầm cười, trông anh ấy có vẻ là một tên hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy vậy, anh luôn lo lắng cho em, anh thực sự một người đàn ông tốt (của em).
Atsushi khẽ hôn trộm lên má Dazai. Em ngại hơn bao giờ hết, lấy cuốn sách che đi gương mặt đỏ ửng giống trái cà chua.
Em đã không biết rằng, Dazai đã nhởn miệng cười sau hành động đáng yêu như một chú hổ con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com