Anh sống, sống và nhớ em
Hôm nay là tròn 1 năm em rời tôi mà đi.
Chuuya tỉnh giấc. Mắt anh nhập nhèm và dần thích nghi với bóng tối của căn phòng.
Cho đến khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo thì Chuuya vẫn chưa có dấu hiệu ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường đôi rộng lớn.
Chiếc giường với cái đệm êm ái, cái gối bồng bềnh và cái chăn đủ dày để anh cảm thấy ấm cúng trong thời tiết mới chuyển thu. Nhưng Chuuya chỉ thấy sự trống rỗng đang tràn ngập trong lòng.
Sự lạnh lẽo, rỗng tuếch trong lòng lan ra cả bên ngoài, khiến anh cảm giác như căn phòng âm u này lạnh xuống tận mấy độ.
Chuuya không nằm mơ, đối với anh mà nói thì mỗi đêm trôi qua chẳng khác nào 1 cái chớp mắt. Cái gọi là "ngủ" khiến người khác thả lỏng cũng chỉ giúp Chuuya đỡ mệt và lấy lại chút tinh thần sau buổi làm việc mệt mỏi của ngày hôm qua.
Nhưng từ cái ngày ấy, việc tỉnh lại sau 1 giấc ngủ lại khiến Chuuya vô cùng khó chịu. Anh không biết rằng mình thực sự không biết mơ, hay chỉ là do bộ não không tiếp thu kí ức về những giấc mơ ấy.
Mỗi 1 lần đều như vậy, cảm giác trống rỗng khó tả trong lòng, ngực như bị bóp nghẹt lại và trái tim thì trĩu nặng những nỗi sầu không tên.
Anh không thể nắm giữ những cảm xúc đã chiếm lấy anh trong giấc ngủ. Nhưng anh biết rằng nguyên nhân gây ra nó từ đâu.
Vì anh lại nhớ cô, nhớ người con gái của anh.
Nằm 1 lúc lâu, cho đến khi những tia nắng xuyên qua bức màn mỏng và chiếu vào khuôn mặt anh.
Chuuya ngồi dậy, rời khỏi giường và đi tắm.
Từng giọt nước xối vào người khiến Chuuya dần thoát khỏi thứ cảm xúc bí bách ban nãy. Anh ngửa đầu lên để dòng nước chảy xuôi trên mặt mình, lăn qua vòm cổ và chảy xuống theo từng đường cơ bắp của anh.
Anh lau khô người và khoác lên mình 1 bộ vest mới. Đứng trước gương, Chuuya vuốt lọn tóc đã dài qua vai của mình, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, tặc lưỡi 1 cái rồi rời khỏi căn phòng.
Anh xuống hầm để xe, chọn cho mình 1 con xe ưng ý cho buổi công tác hôm nay.
Là 1 buổi nói chuyện làm ăn với tổ chức mafia bên Hokkaido.
Chuuya ngồi vào ghế vô lăng, khoá dây an toàn và bật nút mở cửa hầm xe. Anh nhìn vào khung ảnh nhỏ của chiếc vòng cổ treo lơ lửng trên kính chiếu hậu, khuôn mặt vốn lạnh tanh không cảm xúc bỗng trở nên dịu dàng hẳn, khoé miệng anh nhếch lên 1 độ cung nhỏ, tiếng nói khe khẽ vang lên trong không gian của chiếc ô tô.
" Chào buổi sáng, honey."
Honey là cách gọi mà cô vô cùng yêu thích, mỗi lần cả 2 trò chuyện với nhau là thể nào cô cũng bắt anh gọi vài lần cho nghe. Vừa nghe lại vừa ngượng ngùng, mà càng ngượng thì lại càng nghiện, càng thích.
Vốn xưng hô này anh chỉ đặc cách gọi khi cả 2 đi hẹn hò hoặc trong 1 ngày kỉ niệm đặc biệt, nhưng từ khi cô rời đi, anh bỗng lại thích dùng cách gọi này để kêu cô đến kì lạ.
Chuuya đạp chân ga, chiếc xe bắt đầu lao vùn vụt trên đường lớn.
" Ầy, anh lái xe nhanh quá đấy!"
Giọng 1 cô gái trẻ vang vọng bên tai anh.
" Từ từ thôi nào Chuuya, có ai muốn cướp đường của anh đâu. Nè! Chú ý coi! Sắp đâm vào xe khác rồi kìa!!"
" Chuuya!! Anh mà còn lái ẩu nữa thì đưa tay lái cho em!"
Chuuya khẽ cười, lẩm bẩm.
" Nhìn lại xem ai còn đang thích thú hơn cả anh? Đưa tay lái cho em cơ à? Như vậy có khác nào anh đang đánh đua với tử thần đâu?"
Mọi thứ lại trở về yên tĩnh sau câu nói của anh.
Môi Chuuya mím chặt, ánh mắt anh đanh lại, đôi tay bực tức siết chặt vô lăng và bánh xe càng chuyển động nhanh hơn, chiếc xe vụt qua 1 trạm đèn đỏ.
Chuuya không phải kiểu người sẽ vì những điều đau khổ trong quá khứ mà dằn vặt, khổ sở trong suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần nhìn lại những gì anh đã từng trải qua là biết, Chuuya là tuýp người sẽ vươn lên và không bị gồng bó bởi những kí ức ám ảnh tâm lí.
Nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết đau đớn, thương tâm trước sự ra đi của những người thân thuộc.
1 tiếng "kít" chói tai vang lên bởi những bánh xe ma sát với mặt đường, đuôi xe quẹo 1 đường cong duyên dáng, quay ngoắt 120°, in lại 1 vệt đen sì trên con đường trước căn biệt thự ngoại ô.
Chuuya mở cửa bước xuống. Ngay tức thì, 1 người vệ sĩ từ sau cánh cửa bước ra, cúi người cung kính chào đón anh.
Chuuya khẽ gật đầu, tiếp tục sải bước vào căn biệt thự bởi người dẫn đường đã đứng chờ bên cạnh 1 lúc.
Người vệ sĩ đợi Chuuya hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa biệt thự mới ngồi vào chiếc xe của anh, cẩn thận lái nó vào hầm xe.
Hôm nay là ngày giỗ của cô nên Chuuya muốn buổi bàn chuyện này kết thúc nhanh trong 1 buổi sáng. Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn của anh có lẽ đã khiến cho những vị đối tác đối diện hiểu lầm điều gì đó, và khi sự lấn lướt không biết điều đó vượt quá mức cho phép, Chuuya hoàn toàn bị bật lửa giận.
Lạch cạch!
Từ chiếc tay mà Chuuya đang áp trên mặt bàn xuất hiện các vết rạn, chúng lan ra toàn bộ bàn với tốc độ chóng mặt, và rồi chiếc bàn bị chia 5 xẻ 7, các chân bàn không có chỗ đỡ đập xuống mặt đất, lăn vài cái rồi nằm im thin thít.
" Có vẻ các người đang không hiểu rõ vị thế của mình thì phải." Chuuya lạnh lùng quét mắt nhìn những kẻ đang khẽ co rúm đằng kia, khí thế nồng mùi chết chóc nhằm thẳng vào bọn chúng.
Tổ chức mafia Hokkaido vừa mới đổi chủ ở nửa năm trước. Vị thủ lĩnh mới này vừa tại vị đã khiến toàn bộ tổ chức bứt lên như diều gặp gió, nó phát triển mạnh đến nỗi ông lớn của Cảng mafia cũng phải chuyển tầm mắt sang.
Tuy nhiên, sự kế vị mới cũng dẫn đến những sự hỗn loạn lớn trong nội bộ, nếu không giải quyết khéo léo và kịp thời thì có nắm được chức boss cũng chỉ là công cốc.
Quả nhiên, sau 3 tháng vươn mình đột phá thì vị thủ lĩnh mới đó chết trong 1 vụ ám sát.
1 kẻ có cái đầu thông minh cũng sẽ thất bại nếu không có con bài mạnh yểm trợ từ phía sau.
Cái chết đó cũng như sự chấm hết của tổ chức này. Từ 1 tổ chức có tiềm năng vô cùng lớn bỗng tụt dốc không phanh, những kẻ tài giỏi biết suy nghĩ đều phản bội tổ chức đầu quân cho người khác, những kẻ còn lại thì chạy bôn chạy đáo chỉ để giữ lại cái cây mục ruỗng không bị sập.
Ban đầu, boss khá coi trọng con nghé vừa mới lột xác này, thậm chí giao nhiệm vụ bàn chuyện làm ăn cho 1 cán bộ cũng đã tỏ rõ thái độ của ông. Tuy nhiên thì sự thất bại khi mới chớm nở này khiến những ông lớn trộm dòm ngó cũng phải lắc đầu thở dài ngao ngán 1 hơi, thật đáng tiếc khi 1 nhân tài ra đi quá sớm.
Nhưng âu cũng là lẽ thường tình, kẻ đã chết chỉ còn lại cái danh là kẻ thất bại, chẳng gì hơn.
Về phần những kẻ còn lại trong tổ chức mafia Hokkaido, để có thể tìm cách hình dung bọn chúng, Chuuya chỉ có thể thốt lên câu: 1 đám ngu si thiển cận!
Cái sự ngu ngốc và thiếu não của bọn chúng khiến ai cũng phải che mặt, chẳng dám nhận đám đó là "mafia", nói chúng là côn đồ còn đúng hơn, chẳng thể hiểu nổi vị thủ lĩnh kế nhiệm được mấy tháng đó đã làm thế nào để tổ chức này phát triển như vậy.
Bộ hợp đồng này từ cái ngày thủ lĩnh bọn chúng chết cũng đã hết giá trị.
Chuuya rời khỏi căn phòng bàn chuyện. Vấn đề còn lại cấp dưới của anh sẽ lo liệu nốt, phần việc của Chuuya đã kết thúc.
Lần này anh lái xe với vận tốc bình thường. Chiếc xe bon bon trên đường, đi dọc theo đường ven biển tiến đến 1 ngọn đồi nhỏ.
Anh đỗ xe ở bìa đồi, mở cốp xe bê vài món đồ xuống.
Chuuya bước từng bậc thang lên phía trên, khung cảnh quen thuộc khiến anh hồi ức lại kí ức năm xưa.
" Quào! Ngọn đồi này đẹp dữ! Chuuya nè, hay lúc nào bọn mình kiếm được nhiều tiền rồi thì mua đống đất này về đi!"
" Ha? Mua về làm gì? Khu này vừa vắng lại vừa xa nội thành, chỉ tổ tốn tiền."
" Chậc chậc, chẳng có đầu óc suy nghĩ gì hết. Chẳng lẽ độ thông minh của cậu tỉ lệ thuận với chiều cao sao?"
" H-Ả?! Cậu, vừa, mới, nói, cái, gì, cơ!!"
" Éee, đại nhân Chuuya tha mạng!! Kẻ hèn này không dám nữa!!"
.....
Chuuya bật cười trước dòng hồi tưởng. Anh ngừng bước chân, hơi híp mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, làn gió dịu nhẹ bay lượn xung quanh, vén góc áo lọn tóc anh lên, để chúng bay phất phới nô đùa với những tinh linh gió.
" Nơi đẹp thế này thích hợp trở thành nơi an nghỉ của bọn mình phết ấy chứ. Cậu nghĩ xem, sau lưng là 1 rừng cây, phía trước là hải dương bao la, vừa đẹp lại vừa lãng mạn biết bao."
" Em nói đúng, nơi này rất đẹp kể cả có là mùa nào đi chăng nữa."
" Vậy em có vui khi được nghỉ ngơi tại đây không?"
Chuuya dừng chân trước bia mộ, bên trên là dòng chữ " Nơi an nghỉ của N. Nakahara ".
Vì tính chất công việc, khi lập bia mộ họ sẽ có 1 quy tắc bất thành văn là không được để rõ tên họ, vì như vậy chỉ rước kẻ thù tìm đến, đào xới và quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của những con người đã chết.
Anh để vài món đồ bản thân cầm từ trên ô tô xuống mặt đất, lấy từ trong đó ra vài dụng cụ rồi bắt đầu dọn cỏ và lau dọn lại tấm bia. Cuối cùng, khi tất cả đã trở nên gọn hơn thì Chuuya đặt bó hoa lan hồ điệp xuống trước bia mộ.
Hoa lan hồ điệp - loài hoa cô thích nhất. Đó cũng là món quà đầu tiên anh nhận được khi thăng chức lên cán bộ.
Chuuya chẳng để tâm vấn đề sạch bẩn, ngồi bệt hẳn xuống đất, hai chân khoanh lại, ngồi đối diện bia mộ tầm 3m.
Anh khua tay với cái túi to lại gần bên mình, lấy thứ được đặt ở bên trong ra.
Bên trong là 1 chai Shipwrecked 1907 Heidsieck anh mới mua từ 1 buổi bán đấu giá.
Chuuya lấy từ trong túi thêm 2 cái chén nhỏ, rót rượu đầy 2 chén rồi đẩy 1 chén về phía bia mộ.
" Oa! Trông chai rượu này ngon chưa nè Chuuya!! "
" Nhưng đắt quá, ví tiền của tôi chịu không nổi!!"
Cô cũng là 1 người thích rượu chẳng kém cạnh gì anh. Từ khi cả 2 bước chân vào mafia, Chuuya đã chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc số lần anh đón cô từ quán bar về là bao nhiêu.
Chuuya hơi ngả người ra sau, 1 tay chống mặt đất, 1 tay giơ chén rượu lên cao.
" Cạn li!"
Anh uống 1 hơi hết sạch. Cái chất lỏng cay xè chảy qua thực quản anh, ngấm xuống dạ dày. Mùi nó thơm nồng, ngào ngạt đến nỗi sẽ khiến những kẻ nghiện rượu phải phát cuồng lên được.
Nếu cô ở đây, có lẽ cô sẽ ôm chặt chai rượu như bảo vật và hét to: Ôi, đây quả thực là chai rượu quyến rũ nhất trên đời!
Chuuya nhếch mép cười trước suy nghĩ của mình, anh để chén xuống, chồm lên phía trước và cầm chén rượu còn lại, đổ xuống mặt cỏ.
Giọt cuối cùng đọng lại thành chén, lóng nga lóng ngóng như chưa biết nên nhảy xuống thế nào. Chuuya đổi tư thế ngồi, tay cầm chén vẫn giữ nguyên, tay còn lại thì chống cằm ngồi chờ giọt rượu rơi xuống.
Tạch!
Mắt anh đi theo chuyển động của giọt rượu và dừng lại trên bề mặt cỏ, anh chăm chú nhìn 1 hồi, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó sâu xa, lại như chỉ đang ngẩn người vì chẳng suy nghĩ nổi thứ gì.
Cuối cùng, mọi hành động lạ lùng của anh kết thúc bởi 1 tiếng thở dài.
Chuuya đổi lại thành 1 tư thế ngồi tuỳ ý, anh ngước nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm.
" Chưa gặp thì có rất nhiều lời muốn nói, mà đến khi gặp rồi thì tôi chẳng biết nên nói cái gì."
"...."
Tầm mắt anh lướt xuống bia mộ, nấn ná ở dòng chữ đơn điệu trên mặt đá phẳng lì.
Mặc dù anh sẽ không vì chuyện quá khứ phiền lòng.
Mặc dù lí trí anh đã cố gắng để không lúc nào cũng nhớ đến cô.
Nhưng con tim anh vẫn đập mạnh mẽ, nó vẫn thúc giục anh, nhắc nhở anh rằng:
" Tôi nhớ em."
Tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên.
Tình yêu của 2 chúng tôi - những kẻ dạo bước trên rìa của sự chết chóc chưa bao giờ gói gọn trong "đơn thuần", "tuy 2 là 1", "kề sát bên nhau" mà những cặp yêu nhau bình thường khác thường có.
Tuy yêu, thậm chí là đã kết hôn nhưng tôi và em vẫn có những cuộc sống tách biệt, thời gian dành ở bên nhau hầu như là rất ít.
Có lẽ ở khoảng thời gian đầu gia nhập mafia, anh và cô còn có những khoảng rảnh rỗi để dành cho nhau. Nhưng khi anh lên chức cán bộ, cô cũng trở thành cấp dưới trực thuộc của boss thì khoảng cách giữa cả 2 đã kéo dãn ra đáng kể.
Có rất nhiều thứ về cô mà anh đã chẳng thể lí giải nổi nữa.
3 năm trước, cả 2 đã có 1 buổi tối hiếm hoi rảnh rỗi. Chuuya đã mời cô đi hẹn hò cùng mình.
Anh và cô cùng thưởng thức bữa ăn Pháp sang trọng trong 1 nhà hàng có tiếng; cùng ngồi trên chiếc motor và hưởng thụ khoái cảm của tốc độ; cùng đi dạo trên bờ cát nghe tiếng sóng đánh rầm rì, 10 ngón tay đan chặt vào nhau.
Và, 1 buổi tối tuyệt vời đối với cả 2.
Rạng sáng, Chuuya không ngủ tròn giấc cho lắm nên nên đã tỉnh dậy khi bình minh còn chưa hé dạng. Anh nhìn sang bên cạnh, phát hiện cô đã rời giường từ bao giờ.
Chuuya đứng dậy khỏi giường, nhặt chiếc áo sơ mi rơi dưới đất lên. Anh qua loa khoác nó lên người rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh - nơi đang phát ra tiếng động.
Anh dừng lại trước cánh cửa đóng chặt, cất lời.
" Nakaya? Em ở trong đó à?"
Đáp lại anh là sự tĩnh lặng kì lạ. Vốn tâm trạng Chuuya khá bình tĩnh, nhưng sau khi nhận ra được sự bất thường thì mày liền chau lại. Tay anh đặt lên nắm vặn cửa, tuy nhiên thì cánh cửa đã được khoá từ bên trong, Chuuya gõ mạnh cửa vài cái, giọng nói chứa theo sự lo lắng.
" Nakaya? Có chuyện gì sao? Em mở cửa cho tôi được không? Nakaya?"
Khi anh đã mất hết kiên nhẫn còn sót lại trong người, định phá cửa đi vào thì giọng cô truyền ra.
" Này này, anh đừng có vô duyên phá cửa nhá! Người ta đang 'đi' mà!"
Tuy cô đã nâng cao âm giọng để khiến tiếng của mình như mọi khi. Nhưng Chuuya là ai? Là người đã sống với cô từ hồi 12 tuổi cho đến giờ, chẳng lẽ anh còn không nhận ra được sự quái lạ của cô sao.
Mắt anh sầm xuống, lạnh lùng ra lệnh: " Mở cửa!"
Thấy cô vẫn cứng đầu, Chuuya nhàn nhạt bổ sung: " Đừng nghĩ bóc mẽ cho qua, mở cửa cho tôi."
Có tiếng than thở bên trong.
Cánh cửa chậm chạp mở ra, cho đến khi hé đủ thì cái đầu của cô ló ra.
" Chuuya...." Cô nũng nịu 1 cách bất thường, điều đó càng chắc chắn hơn cái suy nghĩ trong đầu Chuuya.
Anh nghiêm khắc, " Ra đây."
" Nhưng....."
" Ra đây!"
Không để cô có cơ hội í ới biện hộ thì Chuuya chỉ còn cách cứng rắn mà bắt cô làm theo ý của mình.
Cô lủi thủi bước ra, tầm mắt Chuuya ngay tức khắc liền chú ý đến cánh tay trái được cô cố ý giấu nhẹm ở góc chết của anh.
Chuuya đợi cô đi trước vài bước thì mới bước theo sau. Cả 2 đến phòng khách, ngồi xuống sofa.
" Đưa tay của em cho tôi xem." Chuuya chầm chậm cất lời.
Môi cô hơi mím lại, lò dò nâng tay phải lên.
" Tay trái." Anh nhắc nhở.
Lần này thì cô ngồi im re.
Chuuya vẫn không nói thêm, anh chỉ nhìn cô với 1 ánh mắt điềm tĩnh.
Suốt hơn 5' yên lặng.
Cuối cùng, Chuuya nhận thua. Anh thở dài 1 tiếng, nói với giọng dịu dàng.
" Chẳng lẽ em nghĩ rằng có thể giấu được sự bất thường qua khỏi mắt tôi sao? Đừng quên là cả 2 chúng ta đều rất quen từng thói quen nhỏ của đối phương đấy."
"...." Sau 1 lúc im lặng, cô dè dặt nâng cánh tay trái của mình lên.
" Sự ăn ý của chúng ta nhiều lúc cũng bất tiện thật." Cô nhỏ giọng càu nhàu.
Chuuya nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt anh trợn to khi chọc vào tầm mắt là vết dao cứa trên động mạch đã được xử lí tạm thời.
Tâm trạng anh trùng xuống, ngón tay khẽ khàng chạm vào vết cứa.
Đó là ngày tôi phát hiện ra....nỗi sầu thảm sâu trong tâm hồn em.
Năm 15 tuổi, anh bị đồng bạn phản bội. Chỉ có em là vẫn còn đứng bên cạnh anh.
Năm 15 tuổi, anh gia nhập vào mafia, hòng tìm được đáp án mình mong muốn. Khi đó, em cũng theo bước chân của anh, tiến vào thế giới của bạo lực và máu tanh.
.....
Cô làm bạn với anh suốt 11 năm. Từ 1 người bạn cho đến 1 người vợ.
Đối với Chuuya, Nakaya là 1 người vô cùng quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời của mình.
Nhưng năm 23 tuổi, anh đã đánh mất cô.
......
Chuuya hớp 1 ngụm rượu, ngửa đầu nhìn xa xăm.
Tiếng sóng biển đánh vồ vập vào vách đá, tiếng lá cây xào xạc ở sau lưng, ánh nắng chói nhoà in ngược trong đôi mắt của anh.....tất cả đều đẹp đẽ làm sao.
Liệu em có đang nhìn khung cảnh này cùng với tôi?
Nakaya - cô là 1 người rất thông minh và tinh tế. Với vai trò cộng sự, cô là 1 người đáng tin cậy. Với vai trò 1 người vợ, anh có thể nói là chẳng có người phụ nữ nào tuyệt hơn cô cả.
Nhưng với cái tính cẩn thận và giỏi nắm bắt cảm xúc người khác, Nakaya luôn cảm nhận được sự mê mang và bực bội của Chuuya - vào những ngày anh còn chưa rõ thân phận của mình.
Vậy nên cô đã từng thầm hứa rằng, chỉ cần cô còn ở cạnh Chuuya thì cô sẽ không để anh phải ôm nỗi buồn phiền trong lòng.
Nhưng Nakaya giúp được người khác, lại chẳng thể giúp được chính mình.
Cô mờ mịt không nhận ra là: bản thân kháng cự việc giết người.
Nghe buồn cười nhỉ? Là 1 kẻ ám sát tài giỏi, 1 con bài vô cùng mạnh dưới tay của boss mafia mà lại kháng cự việc giết người.
Nhưng sự thật chính là vậy.
Năm 17 tuổi, cô mắc bệnh trầm cảm.
Cô nghĩ rằng, 'hn, chắc do dạo này áp lực công việc nên mình mới bị trầm cảm nhẹ. Thật là, sao Nakaya đây có thể yếu đuối như vậy được chứ!'
Vậy là cô làm bạn với thuốc, với những bài khám tâm lí thường xuyên, nhưng tình trạng lại chẳng đỡ tí nào như cô mong muốn.
Và rồi, từ trầm cảm, bệnh cô chuyển nặng hơn và trở thành chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Nói đơn giản và dễ hiểu về căn bệnh này thì cảm xúc của cô luôn luân chuyển trong 2 trạng thái trái ngược nhau, hưng phấn đến nỗi cô có thể tự bật cười mà chẳng cần đến điều gì tác động, hoặc cũng có thể tự dìm bản thân xuống đáy bùn cảm xúc.
Mặc dù Chuuya đã phát hiện ra căn bệnh quái ác này, nhưng cô vẫn giấu nhẹm đi nguyên nhân mà mầm bệnh này xuất hiện trên người cô, thậm chí cô còn nói giảm đi sự ảnh hưởng của nó đối với mình.
1 năm trôi qua từ ngày đó, Chuuya dành nhiều thời gian quan tâm đến cô hơn. Anh hay nhắn tin hỏi thăm, đặt đồ ăn hay gửi những món quà kỉ niệm ở nơi mà anh đi công tác.
Mỗi buổi tối được nghỉ ngơi, cả 2 sẽ gọi điện thoại cho nhau, nỉ non những lời âu yếm và nhớ thương, rồi cùng nghe tiếng thở của đối phương và chìm vào giấc ngủ.
Anh cứ ngỡ rằng căn bệnh của cô đã đỡ hơn.
Dù sao, kể từ lần đó thì anh cũng không còn thấy cô làm ra những hành động mất kiểm soát nữa.
Nhưng....1 kẻ ám sát sao có thể tiết lộ cảm xúc của mình chứ?
.....
Anh ngu thật, vậy mà chẳng nhận ra.
Tại sao khi đó anh có thể nghĩ rằng em chỉ đang quá mệt mỏi vì công việc nặng nề chứ.
Tại sao anh không thể để ý cảm xúc của em hơn.
Tại sao khi đó anh lại chỉ tất bật công tác.
Mặc dù trong bức di thư, em viết rằng vì công việc của mafia quá nguy hiểm, và rằng năm đó đã có nhiều sự kiện hiểm nguy kéo đến Yokohama.
Nhưng sao có thể lấy những cái cớ đó để biện hộ cho sự vô tâm của anh.
......
Tiếng chiếm chiếp nhỏ khiến Chuuya bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Cả người anh giờ đã ngã xuống mặt cỏ, chiếc mũ được đặt lên mặt để che đi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Anh lấy điện thoại ra xem thời gian, đã 3 rưỡi chiều rồi.
Chuuya chống tay ngồi dậy, phủi phủi cái mũ rồi đặt lại lên trên đỉnh đầu.
Anh mở phần tin nhắn trong điện thoại, thấy không nhiệm vụ nào quá quan trọng liền đẩy việc xuống ngày mai.
Khi thoát phần mềm, tầm mắt của Chuuya lại nán lại ở 1 avatar.
Anh lướt tay, bấm vào nó.
Khung chat xuất hiện.
Dòng tin nhắn mới nhất của khung chat này là lúc hơn 2h sáng, cũng là vào ngày hôm nay, nhưng của 1 năm trước.
Chỉ vọn vẻn 1 câu: "Em xin lỗi."
Buổi tối trước khi tin nhắn này được gửi đến là 1 lần mà cô và anh lại xum họp trong căn nhà riêng của 2 vợ chồng.
Cả 2 quấn quít lấy nhau, thủ thỉ với nhau những lời yêu thương ở bên tai đối phương.
Nhưng 8h30' tối, 1 cuộc gọi khẩn đến máy Chuuya.
Khi anh còn đang chau mày nhìn dòng nhiệm vụ trên điện thoại, cô bước tới sau lưng anh, vỗ nhẹ vào vai anh.
" Có nhiệm vụ kìa, đừng nói là Chuuya nhà chúng ta biết lười biếng rồi nhé."
Chuuya xoay người, dùng 1 tay đã có thể ôm trọn vòng eo cô. Anh vùi đầu vào bụng của vợ, thì thầm.
" Hiếm khi 2 chúng ta mới có thể ở chung mà em đã muốn tiễn tôi đi sớm rồi hả?"
" Nào có." Cô bật cười khanh khách, " Haiz, tiếc là anh không được thưởng thức tay nghề nấu ăn của em. Đợi 1 tí nữa là xong xuôi hết rồi mà."
Chuuya nhếch miệng cười, anh đứng dậy, đặt 1 nụ hôn lên môi cô.
" Vậy lần sau phải nhờ quý cô Nakaya làm lại cho tôi 1 bữa cơm nóng hổi rồi."
" Haha, biết rồi biết rồi." Cô bật cười vui vẻ.
Cô tiễn anh ra cửa.
" Tạm biệt."
" Anh đi cẩn thận đấy." Cô chẳng đáp lại lời từ biệt của anh, chỉ dặn dò.
" Ừ, ăn xong nhớ đi nghỉ ngơi sớm nhé."
Đấy là lần cuối cùng tôi cùng em nhìn mặt nhau.
10h25', anh đã ở trên cảng biển, chờ đợi tàu của 1 tổ chức mafia bên Nga đến.
Đáng lẽ trong lộ trình hàng hải của họ không cần ghé qua cảng Yokohama. Nhưng trên đường lại bị 1 nhóm tổ chức khác mai phục hòng cướp hàng hoá, tuy đã tiêu diệt địch nhân nhưng chỗ đựng nhiên liệu lại rò rỉ, vì vậy họ phải cập 1 bến gần nhất.
Do danh tiếng của tổ chức này cũng không nhỏ nên boss mới phái anh ra mặt, đại diện cho Cảng Mafia.
11h37', tàu cập bến.
0h4', 2 bên giao tiếp thuận lợi, hàng hoá bắt đầu được chuyển xuống đất liền.
0h54', 1 cuộc điện thoại gọi đến máy Chuuya.
Giọng cô hơi khàn khàn, nói rằng bản thân nhỡ tay gọi nhầm. Anh bảo: không sao, em chưa ngủ à? Cô đáp: chưa, nhưng sắp rồi. Anh nói: vậy ngủ sớm đi, anh chắc phải 5h mới xong việc.
" Ừ."
Thái độ nói chuyện khi ấy của cô khiến Chuuya hơi để tâm, nhưng người phụ trách của tổ chức kia đã đến gần và ra hiệu cần trò chuyện 1 số việc nên anh cũng bỏ nó sau đầu.
Cuộc gọi kết thúc, vỏn vẹn 24s.
1h30', hơi rảnh tay nên anh nhắn tin hỏi cô ngủ chưa, 1 bọt khí trong khung trạng thái hiện ra, nhưng chỉ trong phút chốc lại biến mất.
Không có tin nhắn đáp lại.
Anh tắt máy, cho điện thoại vào túi quần.
Không hiểu sao, lòng anh bồn chồn đến lạ.
2h, 1 tin nhắn được gửi đến: " Em không ngủ được, nhưng em muốn ngủ quá."
Anh không đọc được do bận.
2h18', 1 tin nhắn lại gửi đến: "Em xin lỗi."
2h34', anh đọc được tin nhắn.
Mắt vừa chạm đến dòng tin nhắn cuối cùng, dự cảm không lành trong lòng anh càng mãnh liệt hơn.
Mặc dù tự nhủ trong lòng bản thân chỉ đang suy nghĩ nhiều. Nhưng Chuuya vẫn không nhịn được những cảm xúc lo lắng đang ào ào chảy ra.
Anh cố gắng rút ngắn lại thời gian làm việc để về nhà sớm. Thậm chí đến cuối, chẳng kịp theo lễ mà sắp xếp người của tổ chức kia 1 chỗ ở anh đã vội vàng rời đi, chỉ để lại cho cấp dưới những câu lệnh ngắn gọn.
Chuuya lái xe vội trở về, chiếc xe lao với hết tốc lực của nó trên con đường vắng tanh. Vệt đỏ của đuôi xe loé qua các ngoẻo đường rồi dừng lại trước 1 căn hộ cao cấp.
Mở cửa ra, bước vào, cái dự cảm khốn kiếp ấy càng dâng trào mãnh liệt. Anh bước vội đến nỗi chẳng kịp cởi giày, cứ thế lao thẳng vào phòng ngủ để tìm cô.
Nhưng phòng ngủ vắng tanh.
Chăn gối đều được gấp gọn gàng và phẳng lì như chưa có người sử dụng, chỉ có mỗi 1 mảng ga nhỏ hơi nhăn lại chứng tỏ cô đã từng ngồi trên đó.
Cả phòng nồng nặc mùi khói.
Mắt anh nhìn chăm chú vào nơi đang toả ra cái mùi ngột ngạt khó chịu này, rồi cả người lao đến cửa phòng tắm, cái chân hữu lực rắn chắc đập thẳng xuống cánh cửa.
Trên cửa xuất hiện 1 vệt lõm.
Chuuya lấy đà, 1 cú đá xoáy lại giáng xuống chiếc cửa.
Rầm!
Các then chốt cánh cửa lạch cạch rơi xuống đất. Lạ thay, nó không rơi về phía nhà tắm mà lại lung lay vài cái rồi đổ ập xuống phía của Chuuya.
Anh bao cả người lại bằng trọng lực, bàn tay chạm vào cánh cửa khiến nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Khói mù mịt thoát ra khỏi căn phòng kín.
Vật cản biến mất, ánh mắt của anh liền va phải những miếng băng keo nham nhở dán liền với tường và cửa, sau 2 cú đạp của anh thì chúng vẫn dẻo dai bám vào tường, cũng do chúng nó nên cánh cửa mới không đổ vào trong được.
Vừa quan sát là Chuuya đã nhận ra đống băng keo đó bị siêu năng lực của cô tác động vào.
Siêu năng lực - Trăng trong nước, hoa trong gương. Có thể đảo lộn và điều chỉnh tính chất của mọi vật.
Chuuya chẳng thể bận tâm thêm bất cứ điều gì, anh bước vội vào bên trong, đến gần bồn tắm.
Không ngoài suy đoán của anh, cô đang nằm rũ rượi ở bên trong chiếc bồn trống không nước. Phần đầu của cô dựa vào thành bồn, miệng sùi bọt mép, mặt mày tái nhợt. Cánh tay trái thì chẳng có chút lực, cong khúc chạm đáy bồn, và dòng máu đỏ tươi thì vẫn đang rỉ ra khỏi miệng vết thương, dòng máu nhiễm đỏ cả cái bồn tắm trắng, toả ra mùi tanh tanh khó chịu.
Cái mùi này đối với Chuuya quá là quen thuộc, nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy ngạt thở trước khung cảnh mình đang nhìn thấy.
Anh gầm lên, cả người hơi cúi xuống và nhấc bổng cô lên đưa ra bên ngoài.
Tất cả hành động, từ lúc anh bước vào căn nhà đến khi bế cô ra ngoài, chỉ tốn chưa đến 1 phút.
Anh đặt cô xuống ghế sofa, mở cửa sổ cho thông khí, nhanh chóng gọi cho bác sĩ dưới trướng của Cảng mafia rồi bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô.
Anh nhấn từng nhịp trên ngực cô, rồi lại thổi hơi vào khoang miệng cô, lặp đi lặp lại.
Hơn 30' sau bác sĩ mới hớt hải chạy vào.
.....
" Tôi rất xin lỗi, cậu Chuuya. Nhưng xin phép tôi được nói thẳng, người đã không còn nữa rồi."
.....
Anh nằm cạnh bia mộ cô đến khi hoàng hôn buông xuông, nhuộm đỏ cả vùng trời.
Ngày này năm trước, anh và cô đang nhắn tin hẹn nhau, quyết định nên làm gì với 1 buổi tối cả 2 được thảnh thơi.
Và rồi vài tiếng nữa trôi qua, anh đánh mất cô.
Anh sẽ dần già đi, và cô thì mãi mãi ở lại tuổi 22.
Tình yêu của chúng ta không kết thúc, nó chỉ tạm dừng vì thiếu mất 1 người.
Ngủ ngon nhé, honey của tôi.
====
1 câu chuyện tặng cho các bạn nữ độc giả đã đọc truyện của tôi nhân ngày 20-10 nè.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com