Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

【Odasaku luôn là bị hiểu lầm】

Chương 10

Tác giả: Vân Trường Hội

Edit: Moriarty4869

Cho nên hiện tại tình huống là như thế nào? Cái áo choàng này của mình thì ra là lấy kịch bản không sống được bao lâu "mỹ-cường-thảm" sao.

Oda Sakunosuke bị tin tức này làm cho không kịp trở tay, trong mắt khó nén kinh ngạc, cũng may ánh đèn nơi này lờ mờ, Gin không nhìn ra dị thường.

[ Hệ thống, trước đó sao ngươi không đề cập đến chuyện này? ] anh hỏi ở trong lòng, [ Bối cảnh cái áo choàng này ngươi thật sự đã điều tra xong sao? ]

Không nghĩ tới hệ thống cũng cực kì khiếp sợ: [ Này…… Ta thật sự không biết còn có chuyện này, bối cảnh áo choàng đều viết tại trên thẻ bài thân phận nha. Ta tìm xem tư liệu, nhìn xem này có phải bug hay không……]

Nói như vậy, nếu là bối cảnh tin tức tương đối phức tạp, hệ thống sẽ đóng gói ở bên trong “Bồn minh tưởng”, ký chủ muốn biết tin tức tương quan liền có thể trả phí mua sắm ( một số bộ phận ký ức miễn phí ). Ký chủ chỉ cần tiếp xúc đến vật chất trong bồn minh tưởng, liền có thể đi vào trong cảnh cảm giác được hình ảnh ký ức.

Nó sẽ phân chia thời kì khác nhau liệt kê ở mặt trái tấm card, cho ký chủ dễ dàng tra xét.

Lạ ở chỗ, sau lưng tấm card “Disaronno” của anh trống rỗng.

Ra vậy, làm gì có ai liền quá khứ cũng không có. Hệ thống quả nhiên là có bug!

Hệ thống bay nhanh kiểm tra, chỉ dư lại một mình Oda Sakunosuke đối mặt Gin.

Oda Sakunosuke sợ nói sai, trầm ngâm một lát, quyết định lấy tĩnh chế động.

Ánh nến sắc màu ấm lay động, Oda Sakunosuke khoác áo khoác đen thuần, rõ ràng mới 23, không cạo sạch sẽ râu lại có vẻ giống cái ông chú tới tuổi 30. Anh lẳng lặng mà đứng ở giữa viền ánh sáng cùng bóng tối, biểu tình đen tối không rõ, trầm mặc không nói.

Hai người đứng ở giữa đường đi giằng co nhau, không khí trong phút chốc tới nông nỗi giương cung bạt kiếm, Morofushi Hiromitsu ẩn núp ở góc, không dám thở mạnh một chút.

Oda Sakunosuke ngay từ đầu còn chịu đựng được, bắt đầu chậm rãi sốt ruột.

Còn có cô gái sắp phải bị lưu manh trêu chọc, người này rốt cuộc là thích trò chơi trừng mắt bao nhiêu?

Oda Sakunosuke hơi hơi nhíu mày, một đôi mắt xanh xám xinh đẹp trong bóng đêm sáng sủa có thần.

“Disaronno, hiện tại mới biết hối hận sao.” Gin hừ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngươi, có lẽ……”

Gin đè xuống vành nón, sau tóc mái sau lộ ra mắt xanh sẫm tràn ngập ác ý, cười như không cười nói: “Có lẽ ta có thể giúp ngươi cầu tình chút vị tiên sinh kia, làm ngươi sống lâu mấy năm.”

!!

Vị tiên sinh kia!

Morofushi Hiromitsu trong lòng nhảy lên, Disaronno chẳng lẽ cùng Boss Tổ chức Áo Đen có quan hệ?

“……”

Oda Sakunosuke trầm mặc một cái chớp mắt, vị tiên sinh kia lại là ai?

Vì cái gì anh cảm giác giống như anh đã bỏ lỡ rất nhiều cốt truyện.

Anh thử nói: “Vị tiên sinh kia muốn tôi làm cái gì?”

Gin đã xoay người, nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, cười nhạo nói: “Ngươi giao dịch cùng vị tiên sinh kia, trong lòng chính ngươi còn không rõ?”

Thấy thanh niên tóc đỏ thanh niên như cũ cau mày, Gin hạ giọng cảnh cáo nói: “Ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì, trở thành thủ hạ của ta rồi, ngươi tốt nhất thành thật chút cho ta.”

Oda Sakunosuke lãnh đạm có lệ mà lên tiếng.

Anh thật phiền, mau cút.

Gin tức giận đến quay đầu liền đi, Oda Sakunosuke xem cũng không liếc mắt xem bóng dáng anh ta, vội vã mà đi hướng phố sau quán bar.

Anh vừa mới làm hệ thống từ trong theo dõi nhìn đến mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện ở chỗ này.

Thời gian còn có ba phút, Odasaku thở dài một tiếng, vì cái gì nhiệm vụ có thời hạn lại gấp gáp như vậy.

Cũng may bốn bên vắng lặng, có thể đi một chút lối tắt.

Oda Sakunosuke một bên kêu gọi hệ thống một bên chạy đi phương hướng Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu trong lòng hoảng hốt, suýt nữa cho rằng chính mình bị phát hiện, vội vàng mau lui muốn tránh đi Oda Sakunosuke.

Anh liên tiếp lui vài bước, phần lưng đụng phải một cái tay vặn cửa, thuận thế đẩy một cải, cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng rất nhỏ, bị thảm dày nặng cùng tiếng bước chân “Lộc cộc” che giấu.

Morofushi Hiromitsu rời khỏi phòng, cẩn thận khép lại cánh cửa, vừa muốn thở ra một hơi, liền phát hiện tiếng bước chân kia cách mình càng ngày càng gần.

Morofushi Hiromitsu:?!

Chẳng lẽ thật sự bại lộ?

Mắt phượng híp lại, nhanh chóng nhìn quét một vòng, quay cuồng một cái, ngay trước khi Oda Sakunosuke đẩy cửa lăn vào sau ghế sô pha.

Oda Sakunosuke bước chân không ngừng, lúc đi dọc đường liền tra tốt lộ tuyến chạy thẳng, theo kế hoạch tiến vào phòng.

Căn phòng này đương nhiên cũng là hệ thống vì anh tìm tốt ra lối tắt —— cách khá gần, cửa không có khóa, trong phòng còn có một cái cửa sổ đối diện quán bar sau phố, nhảy đúng thời cơ có thể trực tiếp biểu diễn từ trên trời xuất hiện chính nghĩa. Lỡ như Gin vô nghĩa quá nhiều, Odasaku cũng tới kịp hoàn thành nhiệm vụ.

Anh đuổi quá gấp gáp, không có cẩn thận tra xét chung quanh. Nếu anh quan sát thêm chút, lập tức có thể phát hiện trong phòng còn có một vị khách không mời mà đến.

Thời gian quá ngắn, Morofushi Hiromitsu căn bản không kịp đem thảm mình dẫm lên quá khôi phục nguyên trạng, càng khỏi cần nói một cái người sống lớn như vậy lăn ở trên thảm một vòng, chỉ cần người năng lực phản trinh sát hơi tốt đều sẽ không bỏ lỡ mấy sơ hở này.

Anh chỉ tới kịp đem chính mình giấu đi, ngừng thở, loáng thoáng nhìn bóng dáng thân ảnh nam nhân càng không dám động, sợ bóng dáng mình khiến cho nam nhân chú ý.

Morofushi Hiromitsu ngồi xổm, phần lưng kề sát lưng ghế, vải da lạnh băng tạo nên một trận rùng mình. Nam nhân tóc đỏ hình như minh xác mục đích, bóng dáng lờ mờ thoảng qua, giày da nâu thẫm dừng lại trước anh tầm nửa mét.

Disaronno rốt cuộc muốn làm cái gì?

Morofushi Hiromitsu khó hiểu, thoáng nghiêng đầu, ánh mắt trói chặt ở trên người nam nhân tóc đỏ, bóng dáng bị ánh trăng xuyên thấu qua chiếu rọi hiện ra bóng đen bị kéo dài.

Bóng đen vươn tay, nắm trên bức màn.

Đoán ra nam nhân bước tiếp theo Morofushi Hiromitsu sắc mặt biến đổi kịch liệt, muốn tránh cũng không thể tránh.

Oda Sakunosuke đột nhiên kéo ra bức màn, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi đi vào, anh cúi người đẩy ra cửa sổ, giây tiếp theo không chút do dự nhảy ra ngoài.

Nếu anh lúc này quay đầu lại, liền sẽ phát hiện một cái thanh niên tóc đen mắt mèo lén lút mà tránh ở sau sô pha, dung mạo thanh niên ở dưới ánh trăng thanh lãnh hiện ra rõ ràng.

Thanh niên trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, ngồi ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc, trái tim kịch liệt nhảy lên.

Nguy hiểm thật!

Anh hoãn lại được một chút, lại tò mò, Disaronno vì cái gì không đi cửa chính, lại muốn đi cửa sổ?

Là trước cửa có người chặn anh ta, vẫn là…… Anh ta có cái bí mật không thể cho ai biết, muốn tránh đi tai mắt mọi người để làm.

Morofushi Hiromitsu lấy tay vào trong, lấy ra súng lên đạn, súng ngắm anh quen dùng bởi vì quá dễ thấy được nên không mang. Cũng may không mang, bằng không chỉ bằng cái sô pha đơn nhỏ này, tuyệt đối không giấu được.

Anh chậm rãi đứng dậy, cảnh giác mà dán tường đi từng tí một đến bên cửa sổ. Nghe được dưới lầu truyền đến xôn xao, Morofushi Hiromitsu thật cẩn thận mà thăm dò nhìn thoáng qua.

Vừa nhìn thấy, làm anh càng thêm mê hoặc.

*

Oda Sakunosuke thả người nhảy xuống, nhảy như một vị thần.

Ngay một giây anh nhảy cả người ra ngoài cửa sổ, anh cảm thấy phía sau có cái tầm mắt như bóng với hình, thậm chí nhận thấy được có cái bóng đen đang đong đưa.

Nhưng cảm giác như vậy duy trì không đến nửa giây, thân thể Odasaku liền thuận theo trọng lực rơi xuống.

Anh điều chỉnh tốt tư thế, ngay khi rơi xuống đất lăn một vòng, đánh tan lực tác dụng, nhẹ nhàng hoàn mỹ chạm đất, sau khi đứng dậy còn cực kì bình tĩnh mà vỗ vỗ tro bụi dính trên áo khoác.

Đột nhiên từ trên trời rớt xuống một người, âu hẻm quán bar, cả nhóm người trợn mắt há hốc mồm.

Tốp nam tốp ba tên côn đồ dáng vẻ lưu manh biểu tình ngưng lại mà đứng im tại chỗ, thẳng đến một tiếng hét cất lên phía sau mới hoàn hồn lại.

“Mày là ai?! Quấy rầy chuyện tốt của ông đây?”

Các tiểu đệ vội vàng nghiêng người, từ giữa tránh ra. Một tên đàn ông tóc vuốt ngược, mặc vest đen, mang dây xích vàng ôm lấy một cô gái trang phục học sinh, nghênh ngang mà đi đến giữa đám tiểu đệ của hắn.

Cô gái có một gương mặt sắc nét, đôi tay cô bắt lấy làn váy, cắn chặt môi dưới, nước mắt sợ hãi súc ở hốc mắt, bị chủ nhân cố hết sức khống chế không rơi.

Không biết có phải ảo giác hay không, Oda Sakunosuke cảm thấy cô gái có chút quen mắt.

Đối mặt hư hư thực thực phần tử Mafia kêu gào, Oda Sakunosuke trực tiếp làm lơ, hướng phía cô gái vẫy tay nói: “Lại đây, đừng sợ.”

Ánh mắt cô gái sáng lên, trên mặt tràn đầy mong đợi được cứu trợ, vừa mới giãy giụa về phía trước chưa được nửa bước đã bị mạnh mẽ kéo về trong lòng ngực đàn ông, người đàn ông tướng mạo hung ác tay ôm lấy cô gái càng dùng thêm sức, đau đến sắc mặt cô gái trắng bệch.

“Mày CMN chuyên môn tới gây sự? Mắt mày bị mù sao, dám đoạt đàn bà của ông đây!” Nam nhân tức giận nói.

Tiểu đệ bên người hắn cười ha hả, mỗi người nói một lời phụ họa nhau, chính là không nói một câu sạch sẽ.

Oda Sakunosuke nghe được nhíu mày, lại tiếp tục nghe sợ là sẽ bẩn lỗ tai. Anh không tính toán tốn nhiều miệng lưỡi, dù sao chỉ cần đem người cứu là được.

Buồn cười cỡ nào a, tự cho là chính mình không ai bì nổi, kỳ thật chẳng qua là vai hề trong mắt người khác.

Oda Sakunosuke ánh mắt lạnh băng, khóe miệng khống chế không được kéo lên một chút độ cung, toát ra vài tiếng cười thấp thấp trào phúng tràn đầy ý vị.

Chính anh cũng chưa chú ý tới trạng thái tinh thần anh không đúng, đổi thành bình thường, đối mặt tình cảnh này, anh không có khả năng còn có tâm tư cười nhạo đối thủ.

Làn gió âm lãnh từ giữa nhỏ hẻm xuyên qua, lão đại Mafia tóc vuốt ngược đối mặt hai mắt Odasaku không có cảm tình, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân hướng lên trên thổi, làm cả người lạnh sống lưng.

“Mày, mày muốn làm cái gì! Tao cảnh cáo mày, con phố này từ trên xuống dưới, ai cũng biết tên tao! Mày dám xằng bậy, tao sẽ kêu người cho mày đẹp mặt!”

“Ừm?” Oda Sakunosuke mờ mịt, người này tự tin từ đâu ra a, chỉ bằng nhóm người bên cạnh tên này chân đã bắt đầu run run sao?

“Ryoko!” Một cái giọng nam trong trẻo sốt ruột hô, “Em ở đâu?!”

Cô gái bị giam cầm ở trong lòng ngực tên tóc vuốt ngược như là tìm được cứu tinh, kiệt lực lớn tiếng kêu gọi: “Anh trai! anh ơi, em ở chỗ này…… A!”

Cô gái đột nhiên bị tên tóc vuốt ngược đẩy ra, tát một cái, suýt nữa té ngã trên đất.

“Con đ*, tao còn phải cho mày mặt mũi? Đi theo tao liền không tình nguyện như vậy?” Tên tóc vuốt ngược hung tợn mà nói, “Hôm nay mày không muốn cũng phải muốn!”

“Ryoko! Sakomura Ichiro, mày buông cô ấy ra!” Chàng trai bề ngoài tuấn tú chạy thở hổn hển, nhìn thấy em gái mình bị đánh, giận đỏ mặt.

“Nha, là Izaki Makoto a, mày là anh trai Ryoko, kia cũng chính là anh trai tao nha. Sao lại hung dữ với em chồng như vậy?” Sakomura Ichiro cợt nhả nói.

Chàng trai tên là Izaki Makoto bạo nộ: “Ai là anh trai mày, có biết xấu hổ không?”

Cậu đột nhiên chú ý tới nam nhân bên cạnh mặc áo khoác màu đen vẻ mặt nhạt nhẽo, lo lắng anh ta cũng cùng một đám với đối phương, vội vàng lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm anh, muốn phân biệt ra anh ta thuộc nhóm nào.

Cậu càng xem càng kinh hãi, người đàn ông này…… Người đàn ông này còn không phải là người lúc nãy cậu dẫn đường, nhưng là lại suýt chút nữa muốn lấy mạng cậu sao!

Oda Sakunosuke chăm chú nhìn mặt chàng trai vội vàng chạy tới, không kịp thay đồng phục người phục vụ, từ trong trí nhớ chính mình tìm được rồi ký ức một màn.

Anh bừng tỉnh nhận ra nói: “Là cậu à, người vừa nãy dẫn đường cho tôi.”

Izaki Makoto trong lòng run sợ, phản xạ có điều kiện khom lưng lớn tiếng đáp: “Thưa ngài, ngài phân phó gì?”

Izaki Makoto khóc không ra nước mắt, hôm nay anh em bọn họ sẽ không chết ở chỗ này đi?
---------------------------------------------------------
Moriarty4869: ( ´ ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com