Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

【Odasaku luôn là bị hiểu lầm】

Chương 14

Tác giả: Vân Trường Hội

Edit: Moriarty4869

Trên đường đi cửa hàng cà ri, Oda Sakunosuke thuận tay làm bao nhiêu nhiệm vụ.

Ví dụ như khi xuống thang máy giúp đỡ một hộ gia đình nâng một chút đồ vật, bóng bay mắc ở trên cây nhảy lên đi gỡ xuống…… Mọi việc nhỏ như thế, danh sách nhiệm vụ đã được nhanh chóng quét sạch.

Nhưng dù vậy, Oda Sakunosuke cũng chỉ thu hoạch được mấy nghìn điểm thông dụng.

Bởi vậy có thể thấy được, điểm thông dụng nhiệm vụ hằng ngày cho thật sự quá ít.

Đáng giá nhắc tới chính là, duy nhất một cái nhiệm vụ thù lao hơi chút phong phú lại là hiệp trợ bắt giữ phạm nhân chạy trốn.

Lúc đó Oda Sakunosuke đang từ từ đi ở đầu đường, ánh mặt trời tiếp cận giữa trưa dần dần nóng cháy, nhưng Oda Sakunosuke đi ở con đường dưới bóng cây, gió nhẹ từ từ, cũng không cảm thấy khó chịu.

Cuộc sống nhàn nhã đi ở đầu đường như vậy, rõ ràng trước đó không lâu mới thực hiện, lại phảng phất giống như cách cả một thế hệ.

Tâm trí anh dần dần bình thản, thân thể không hề thời thời khắc khắc căng chặt cứng, khóe miệng cũng bất tri bất giác giơ lên.

A…… Thật là sinh hoạt bình tĩnh. Về sau nhất định cũng có thể cùng các bạn bè sống cuộc sống bình đạm mà lại hạnh phúc đi?

Oda Sakunosuke ngẩng đầu nhìn nhìn không trung xanh lam, nghĩ đến như thế.

Anh thu hồi tầm mắt, bước về phía trước nửa bước.

Cánh cửa cửa hàng ở bên cạnh anh bị người ầm ầm phá bỏ, cánh cửa “Bang” một tiếng đụng vào trên vách tường, lại bắn ngược trở về.

Gió mạnh phần phật đánh úp lại, vạt áo gió Oda Sakunosuke giống như cuộn sóng phất phới ở giữa không trung, lại khinh phiêu phiêu trở về nguyên trạng.

Oda Sakunosuke:……

Anh loát loát đầu tóc bị thổi loạn, cực kỳ bình tĩnh mà quay đầu vây xem.

Một cái người vạm vỡ cạo đầu đinh, sắc mặt nghiêm chỉnh dữ tợn mà lao nhanh ra bên ngoài, đi ngang qua tấm bảng chiêu bài đặt ở cửa tiệm, còn thuận tay nhấc lên ném mạnh về phía sau.

Mọi người truy phía sau hắn kêu sợ hãi né tránh.

Thiếu niên tóc đen mặc đồng phục trung học nhanh nhẹn tránh ra, lại gắt gao truy ở phía sau nam nhân, hô lớn: “Chạy trốn là vô ích, dừng lại đi, đừng làm những việc mình sẽ hối hận!”

Tóc đầu đinh cười hừ một tiếng, biểu tình khinh thường: “Những cái đó đều là giả, chạy thoát tao mới thật sự tự do, mày đừng cản tao!”

Hắn nhìn trái phải, hướng tới phương hướng Oda Sakunosuke cách trăm mét lao tới, muốn nhảy qua lan can, mượn đám xe cộ trên đường cái ngăn cản người truy hắn.

Nam sinh tóc đen thấy thế, vội vàng hô: “Đừng làm cho anh ta chạy!”

Tóc đầu đinh sắc mặt hung ác triều Oda Sakunosuke giận dữ hét: “Tên kia! Muốn sống thì cũng đừng chắn đường của tao!”

Oda Sakunosuke:……

Có lẽ là làm kha khá nhiệm vụ phía trên, tại loại thời điểm này, Oda Sakunosuke phản ứng đầu tiên thế nhưng là dò hỏi hệ thống: [ Có nhiệm vụ bắt hắn sao, thù lao bao nhiêu? ]

Hệ thống phi thường phối hợp, hoả tốc đổi mới danh sách nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ:

[ Nhiệm vụ hằng ngày: Xin hãy hiệp trợ “Sherlock Holmes Nhật Bản”* bắt giữ đào phạm ]

[ Nhiệm vụ miêu tả: Hắn thật kiêu ngạo, ta thích ]

[ Nhiệm vụ khen thưởng: 5,000 điểm thông dụng ]

(*Ở đây nguyên văn là "Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế", trong truyện gốc vốn không có nên đổi về biệt danh trong Conan mọi người thường hay gọi.)

“Sherlock Holmes Nhật Bản”? Ai vậy?

Oda Sakunosuke một bên lâm vào trầm tư, một bên nhìn quét bốn phía, ý đồ tỏa định cái người nghe tới liền rất lợi hại này.

“Mau cút ra!!”

Tóc đầu đinh kêu oang oang nhào lên trước, ý đồ dùng ánh mắt hung ác của chính mình cùng cơ bắp không dễ chọc đẩy lùi nam nhân tóc đỏ trước mắt tựa hồ đang ngốc lăng tại chỗ.

Nam nhân tóc đỏ hình như bị hắn dọa sợ, bước sang trái một bước.

Người này rất thức thời đấy!

Tóc đầu đinh trong lòng vui vẻ, đợi lát nữa lúc nhảy qua lại dùng lực đẩy một phen, mượn tên này ngăn lại cái thằng nhãi trinh thám kia, chính mình có thể chạy trốn!

Con đường tự do liền ở trước mắt, trong mắt tóc đầu đinh lập loè quang mang tự do, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng vài phần.

Khoảng cách thân cận quá, chỉ trong ngắn ngủn nửa giây, hắn liền vọt tới trước mặt nam nhân tóc đỏ.

Hắn cười to đem nam nhân “Ngốc lăng” tại chỗ đẩy, chuẩn bị bò lên trên lan can hướng về phía tự do!

Hắn tùy ý đẩy……

Ừm? Vì cái gì tên này còn đứng tại chỗ?

Lại đẩy……

?!

Vì cái gì đẩy không động!!

Tóc đầu đinh không thể tin tưởng mà nhìn nam nhân tóc đỏ mặt không biểu tình thậm chí còn hướng hắn cổ vũ gật gật đầu, cho rằng chính mình bị khiêu khích, không tin sự thật mà nghiêng người dùng sức va chạm!

Oda Sakunosuke thậm chí không có ra tay, anh nhíu nhíu mày, lui về phía sau nửa bước, duỗi chân một cái, nam nhân bùm một tiếng té ngã thật mạnh trên đất.

Thân hình cường tráng của tên đó ngã xuống tạo nên khói bụi nồng nặc, sặc tới nam sinh tóc đen đuổi theo.

“Khụ, khụ khụ ——” nam sinh một bên nhào lên đi đè ở trên người tóc đầu đinh, một bên tiếp đón người phía sau, “Ran! Lấy dây thừng tới!”

“Shinichi, cậu không sao chứ?” Cô gái tên là Ran phối hợp ăn ý, đưa bó dây thừng.

Hệ thống cùng Oda Sakunosuke đều cực kỳ vừa lòng.

Loại người yếu xìu dễ trảo còn là nhiệm vụ nhiều điểm này, phiền toái nhiều một chút, cảm ơn.

Oda Sakunosuke thậm chí còn tốt bụng mà hỗ trợ đem tóc đầu đinh bó rắn chắc, để tránh hắn lại lần nữa tránh thoát.

“Ông chú, cảm ơn chú hỗ trợ.” Shinichi lau một phen mồ hôi thái dương, cười nói.

“Không có gì,” Oda Sakunosuke gật gật đầu, anh nhìn chung quanh bốn phía, vẫn là không nhịn được hỏi: “Xin hỏi một chút, người được gọi là ‘ Sherlock Holmes Nhật Bản ’……” Ở đâu?

Ai ngờ nam sinh trung học trước mặt thật ngượng ngùng mà khụ một tiếng, nói: “Không sai, chính là tôi. Chú cũng biết tôi?”

Sherlock Holmes Nhật Bản, là một cái nam sinh trung học??

Oda Sakunosuke xem không hiểu, nhưng anh tỏ vẻ có hơi chút chấn động.

Anh hoả tốc tiếp nhận rồi cái giả thiết này, thành khẩn tán thưởng nói: “Như vậy sao…… Lợi hại thật.”

“A ha ha ha…… Còn tốt, tôi là Kudo Shinichi, chỉ là cái học sinh trung học trinh thám mà thôi.” Kudo Shinichi được khen sắc mặt ửng đỏ, liên tục xua tay.

“Shinichi, cảnh sát nói sẽ đẩy nhanh tốc độ lại đây, đang đi trên đường.” Nữ sinh tóc đen cầm điện thoại, cô chú ý tới tầm mắt Oda Sakunosuke, vội vàng tự giới thiệu nói: “Xin chào, cháu là Mori Ran.”

Oda Sakunosuke có chút buồn rầu, đã đoán đến trước phản ứng của bọn họ sau khi nghe được tên mình: “…… Oda Sakunosuke.”

“Ai ——”

Hai người quả nhiên cực kỳ kinh ngạc, Kudo Shinichi truy vấn: “Là cái ‘ Oda Sakunosuke ’ kia?”

Oda Sakunosuke gật gật đầu, giải thích nói: “Cùng tên, nhưng không phải cùng một người.”

“Đó là đương nhiên, vị tác gia kia đã qua đời rất nhiều năm, tôi đương nhiên sẽ không lẫn lộn.” Kudo Shinichi nói, “Tuy nhiên cùng tên đến mỗi một cái âm đều giống nhau đích xác rất hiếm thấy.”

Mori Ran đâm đâm cánh tay cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Shinichi!”

Kudo Shinichi dừng một chút, thật xin lỗi mà nói: “Xin lỗi, xúc phạm đến chú.”

Chút việc nhỏ như vậy, Oda Sakunosuke đương nhiên không đến mức so đo cùng trẻ con.

“Không việc gì, tôi đây liền rời đi trước.” Oda Sakunosuke không chút nào để ý mà nói.

Oda Sakunosuke thính giác nhanh nhạy, sau khi rời đi thoáng có đoạn khoảng cách, anh ẩn ẩn nghe thấy Mori Ran tò mò dò hỏi: “…… Là Oda Sakunosuke viết 《 Thiên y vô phùng 》 sao?”

Thiên y vô phùng……

Oda Sakunosuke bước chân ngừng lại, không có quay đầu lại, trầm mặc rời đi.

Sau khi thử một ngụm cà ri thêm nhiều lần cay, Oda Sakunosuke hướng ông chủ quán ăn tỏ vẻ, độ cay lần này cực kỳ thích hợp.

Ông chủ nhà ăn thần sắc phức tạp, đau kịch liệt nói: “Chàng trai trẻ, cậu thật sự có khỏe không? Yêu cầu tôi gọi điện thoại cấp cứu sao?”

Oda Sakunosuke tỏ vẻ chính mình rất ổn, dưới ánh mắt nhìn chăm chú hoảng sợ của mọi người xung quanh, từng ngụm từng ngụm một ăn cơm cà ri đỏ đến quỷ dị.

Toàn bộ hành trình ăn cơm, ông chủ thời khắc chú ý phương hướng Oda Sakunosuke, điện thoại cấp cứu trong tay đã trước tiên chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng nhấn một cái là có thể gọi được.

Tuy nhiên thẳng đến lúc tràn ngập kính nể đem vị khách nhân không giống bình thường này đưa ra nhà ăn, điện thoại cấp cứu dự bị cùng phương pháp cấp cứu cũng không chỗ dùng.

Kỳ quái, như này cũng không có việc gì, là người quá mạnh hay là thật sự không cay?

Ông chủ trầm tư một lát, lớn mật mà làm thêm một phần y hệt, không màng nhân viên cửa hàng hoảng sợ ngăn lại, mạnh mẽ nuốt xuống một thìa.

Cái thìa vừa đưa vào miệng nửa giây, ông chủ ngao một tiếng rớt nước mắt, giận dữ hét: “Nước, cho tôi nước!!”

Nhân viên cửa hàng luống cuống tay chân mà đưa nước, đưa khăn giấy, có người vội vàng loạn lên, xách lên thiết bị cấp cứu dự bị trong góc cho khách nhân, vọt tới trước mặt ông chủ, hét to hỏi: “Ông chủ! Cần cấp cứu sao!”

“Không cần!”

Ông chủ trợn mắt giận nhìn, nội tâm đầy mặt rơi nước mắt.

Thì ra không phải do cà ri, là người quá mạnh hic.

*

Thời gian Oda Sakunosuke rời đi nhà ăn là giữa trưa, anh móc ra điện thoại cân nhắc một chút nhiệm vụ Gin phát.

Gin quy định trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ còn cần thu thập tình báo, hơn nữa chính mình đối thế giới này cũng không hoàn toàn quen thuộc, không nên qua loa đại khái, tốt nhất có thể dự phòng ra một chút thời gian cho sự kiện đột phát.

Hừm…… Vấn đề tới, liên hệ Scotch như thế nào?

Oda Sakunosuke tự dưng nhớ tới chính mình cũng không có cùng Scotch trao đổi phương thức liên hệ.

Hệ thống khá chủ động: [ Ta giúp anh tra? ]

Có thể là có thể, nhưng gần như trống rỗng được đến phương thức liên hệ như vậy không dễ giải thích nơi phát ra.

Chắc chắn không thể cùng Scotch nói: Bởi vì muốn tìm anh lại không có số, cho nên tôi liền đi điều tra một chút tin tức của anh.

Như vậy cũng quá mạo phạm.

Oda Sakunosuke không nghĩ cùng cộng sự lâm thời nháo lên, đặc biệt là khi chính mình coi như mới vào tổ chức, không hiểu biết rõ tổ chức.

[ Kia làm sao bây giờ? ] hệ thống hỏi.

Nam nhân tóc đỏ đứng ở dưới bóng cây trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta có thể hỏi Gin, anh ta cùng ‘ tôi ’ quá khứ quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, một chút vội này anh ta có lẽ sẽ giúp.”

Hệ thống:?

Anh từ nơi nào nhìn ra tới hai người quan hệ tốt? Từ Gin mới vừa gặp mặt liền trù anh chết sao?

Oda Sakunosuke đối với phán đoán của mình cực kỳ tự tin, cúi đầu liền gọi điện cho Gin.

Sau vài tiếng ring ring, điện thoại bắt máy, đối phương lại không có trước tiên lên tiếng.

Từng là sát thủ Oda Sakunosuke nháy mắt đã hiểu, âm thầm cảm thán Gin quả nhiên cực kỳ cẩn thận, là một vị sát thủ đủ tư cách.

Anh chủ động mở miệng nói: “Gin, là tôi, Disaronno.”

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nam nhân lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”

“Anh để tôi cùng Scotch làm cộng sự, nhưng ngày đó tôi quên cùng anh ta trao đổi phương thức liên hệ.” Oda Sakunosuke đi thẳng vào vấn đề, một chút đều không uyển chuyển, “Anh có số điện thoại cậu ta đi?”

Điện thoại đầu bên kia ngừng vài giây, hình như không biết nói gì, trực tiếp ngắt điện thoại.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây lưu lại trên mặt đất quầng sáng loang lổ, Oda Sakunosuke bị ngắt điện thoại, cực kỳ khó hiểu: “Anh ta cũng không có số điện thoại Scotch?”

Hệ thống yếu yếu lên tiếng: [ Thôi thôi, đừng trêu chọc Gin, ta giúp anh tra đi. ]

Thôi được, chỉ có thể như vậy.

Oda Sakunosuke tiếc nuối mà nghĩ.

Hệ thống mèo đen ở trong đầu Oda Sakunosuke miao một tiếng, giãn ra một chút thân thể, mở to mắt lộ ra đôi mắt diều sắc, trên mặt meo tràn ngập nóng lòng muốn thử.

Hệ thống ta đây lần đầu tiên ở dị thế giới ra tay! Tuyệt vời!

Ngay khi nó chuẩn bị vươn móng vuốt trước, điện thoại Oda Sakunosuke lại vang lên tích tích một tiếng.

Oda Sakunosuke mở ra vừa thấy, là một tin nhắn, đến từ một dãy số xa lạ.

Bên trong kèm theo một chuỗi số điện thoại, ký tên là Vodka.

—— Gin vẫn là người tốt sao!

Oda Sakunosuke hoàn toàn xem nhẹ đây là tin nhắn Vodka phát tới.

—— như thế nào lại như vậy! Ta không được thể hiện!

Hệ thống tiếc nuối tức giận mà lớn tiếng kêu meo meo.

----------------------------------------------------

Moriarty4869: Qua quên mất đăng nên nay có 2 chương _( :⁍ 」 )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com