Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

【Odasaku luôn là bị hiểu lầm】

Chương 6

Tác giả: Vân Trường Hội

Edit: Moriarty4869

Oda Sakunosuke bị vây xem giống như gấu trúc quý hiếm ở Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo.

Hagiwara Kenji bọn họ còn đang đi được nửa đường, sự kiện nhảy xe cũng đã truyền đến tai Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo. Lòng hiếu kì của mọi người lại tăng lại tăng, đã tới cực điểm rồi.

Matsuda Jinpei mặt đen sì, đối một vị đồng sự làm bộ ôm văn kiện đi ngang qua hung tợn mà nói: “Ê, các cậu dây dưa mãi không xong, đây là lần thứ mấy đi ngang qua?”

Đồng sự giả vờ khụ một tiếng, đành phải tránh nhìn thẳng vào mắt, lời lẽ chính đáng mà nói: “Matsuda anh nói cái gì vậy, tôi tới đưa văn kiện, còn không thể đi qua từ bên cạnh anh sao?”

“Tên nhóc này!” Matsuda Jinpei cảm thấy ngứa tay, “Bọn họ là quá nhàn đi?”

“Jinpei-chan, thôi thôi.” Hagiwara Kenji thuần thục mà giảng hòa, cười như không cười mà nhìn đám người liếc mắt một cái, trêu chọc nói, “Xem ra văn phòng quá nhỏ a, mọi người đều chỉ có thể đi lối nhỏ bên này. Muốn tôi nói với thanh tra một vài câu sao, làm ông ấy xây dựng thêm một chút?”

Mọi người sau lưng chợt lạnh, chạy tứ tán.

Hagiwara Kenji buồn cười mà lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi, cho anh thêm phiền toái.”

Oda Sakunosuke lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thân thể không hề cứng đờ, cho dù anh có bình tĩnh, tâm thái có tốt, đối mặt ánh mắt như vậy, cũng cảm thấy khẩn trương một trận.

“Bên này. Đăng ký một chút tin tức, làm xong ghi chép liền có thể đi rồi.” Hagiwara Kenji ý bảo nói.

Oda Sakunosuke gật đầu: “Được.”

Ghi chép xác thật theo lời của Hagiwara Kenji tiến hành rất nhanh, ngoại trừ sau khi được khen ngợi lại bị quay xung quanh nhắc nhở dạy dỗ “Thấy việc nghĩa hăng hái làm là tốt, nhưng người bình thường cần lấy an toàn của chính mình đặt lên trên”, hành trình Oda Sakunosuke đi Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo lần này vẫn rất vui sướng.

Thân phận chứng minh cũng không có vấn đề, áo choàng trước đây làm những cái việc đó đen đến không thể đen hơn nữa cũng không bị điều tra ra.

Nhưng mặc dù lưu trình cố hết khả năng làm đơn giản, làm xong ghi chép trời cũng đã đến lúc chạng vạng.

Đứng ở cửa Sở Cảnh sát Thành phố, Oda Sakunosuke đang suy tư giữa việc về nhà lấy đủ trang bị trước hay là tìm cửa hàng giải quyết bữa tối trước.

“Oda, muốn cùng đi ăn cơm sao? Đợi chút làm tên Hagi kia mời khách, bắt cậu ta móc túi ra mời.” Matsuda Jinpei sau khi thay quần áo thường ngày nhìn qua càng thêm không đàng hoàng, cậu ta đem áo khoác tây trang vắt trên vai, mang kính râm, chỉ cần tư thế đi đường cuồng dã một chút, đi ở trên đường rất giống cái lưu manh soái khí.

Đã có người giúp anh làm lựa chọn, vậy không cần rối rắm.

Oda Sakunosuke gật đầu, “Được.”

“Anh tới tuyển cửa hàng?”

“Tôi mới vừa chuyển đến, không quen thuộc nơi này lắm…… Nếu có thể nói, có cơm cà ri liền tốt nhất.”

Hagiwara Kenji từ trước đến nay đón nhận các cô gái hoan nghênh, năng lực giao tiếp hạng nhất, trong việc xử lý các mối quan hệ với nữ giới anh tự nhận có thừa. Anh vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đội nữ cảnh sát trong nhóm liên tiếp tiến lên hỏi han anh ân cần. Trong ngoài suýt nữa làm thành một vòng vây, dù là Hagiwara Kenji cũng có chút không chống đỡ được.

Thoáng nhìn thấy thân ảnh hai người nói chuyện đứng ở cách đó không xa, Hagiwara Kenji như tìm được cứu tinh, vội vàng giơ lên đôi tay, đối các cô gái vây quanh bên người anh cười nhẹ trấn an nói: “A…… Tôi thật sự không có việc gì, bọn họ còn đang đợi tôi, tôi đây liền rời đi trước nha.”

Nhóm con gái rất hiểu chuyện, sôi nổi lui ra phía sau làm anh đi.

“Hagiwara-kun, lần sau tới quan hệ hữu nghị nha.” Có cô gái mời nói.

“Được được, tuân mệnh.” Hagiwara Kenji ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại tùy tính mà từ trên trán xẹt qua, soái khí mà tạo cái wink.

Các cô gái tập thể hít hà một hơi, “Thật, thật loá mắt —— Ôi mẹ ơi!”

Hệ thống đối này đánh giá là: [ Chao ôi! Đây cũng là cái người ghê gớm a. Odasaku, anh nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại anh. ]

Oda Sakunosuke cực kì khó xử: [ Cái này có chút khó khăn, tôi học không nổi đi? ]

Hệ thống: [ Cũng không cần nghiêm túc như thế, ta chính là thuận miệng nói nói…… ]

Matsuda Jinpei nghe tiếng ồn ào náo động trợn trắng mắt, khinh thường hừ một tiếng.

Hagiwara Kenji hướng ra phía sau vẫy vẫy tay tạm biệt, anh vừa mới mơ hồ nghe được Odasaku nói ăn cơm cà ri, vì thế ôm lấy Oda Sakunosuke đi hướng bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi biết một nhà hàng có cơm cà ri rất ngon, đừng để ý Jinpei-chan, chúng ta đi thôi!”

“Ê —— hai cái người này!!”

Matsuda Jinpei cùng Hagiwara Kenji sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm phần cơm cà ri đỏ rực trên bàn cơm, dường như ăn một ngụm có thể đem người kéo xuống địa ngục.

“Tôi nói,” Matsuda Jinpei nhịn không được nói, “Anh thật sự không cảm thấy cay sao?”

“Ừn? Không sao, kỳ thật còn hơi nhạt một chút.” Oda Sakunosuke múc một muỗng cơm cà ri nhan sắc đỏ tươi đưa vào trong miệng, trả lời.

Hai người khiếp sợ: “Cay như này còn chưa đủ?!”

Oda Sakunosuke một ngụm tiếp một ngụm không dừng lại, thần sắc như bình thường: “Dù sao cà ri không cay liền không có linh hồn.”

Matsuda Jinpei sắc bén nói: “Đây đã không thể xem như cà ri bình thường đi!”

Hagiwara Kenji khiếp sợ đến mất hồn: “Wao, thật là lợi hại……”

Ngay cả chủ tiệm đang nâng mâm đồ ăn đứng ở bên cạnh cũng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán.

Sau khi ăn xong, trước khi rời đi ba người trao đổi phương thức liên hệ.

Hagiwara Kenji vốn dĩ muốn lái xe đưa Odasaku đi một đoạn đường, bị anh lấy lí do “Chính mình tự đi một chút, cho quen thuộc đường phố” uyển chuyển cự tuyệt.

Nghĩ đến đây cách nhà anh ta cũng không bao xa, Hagiwara Kenji cũng liền không kiên trì muốn đưa.

Sau khi nhìn theo chiếc xe chạy đi xa, Oda Sakunosuke hỏi: [ Đây không phải là máy liên lạc với tổ chức sao? Trực tiếp lưu phương thức liên hệ bọn họ vào, hình như không quá an toàn. ]

Đương nhiên, cái “Không quá an toàn” này, chỉ chính là hai vị cảnh sát mà không phải Odasaku.

[ Anh cứ yên tâm đi, ] hệ thống vỗ bộ ngực bảo đảm nói, [ Ta chính là sinh vật bậc cao, hacker nơi này với ta mà nói không có một cái có thể đánh, bảo đảm người của tổ chức không tra được thông tin cá nhân trong di động anh! ]

[ Vậy là tốt rồi. ]

Không thể đem người thường cuốn vào thế giới này, đây là nhận thức chung của mỗi một cái Mafia có lương tâm.

Oda Sakunosuke theo hệ thống hướng dẫn đi bộ về nhà, anh thật không có nói dối Hagiwara Kenji.

Mỗi khi đến một cái địa phương xa lạ đều sẽ điều tra địa hình, quen thuộc hoàn cảnh quanh thân, đây là thói quen niên thiếu khi anh còn làm sát  thủ khi liền tạo thành.

Tuy rằng hiện tại có hệ thống giúp anh giám sát động tĩnh phụ cận, nhưng anh vẫn là có khuynh hướng tự tay làm lấy.

Dù sao cà ri cay vừa mới ăn khá ngon, coi như tản bộ sau khi ăn.

Chờ Odasaku cùng hệ thống trò chuyện câu được câu không, dạo tới dạo lui về đến nhà, thời gian cũng đã bắt đầu chậm rãi tiếp cận thời gian ước định.

Anh xốc lên nệm, đem hai cây súng bị cố định dưới giường cởi bỏ nhặt lên, cẩn thận kiểm tra không có vấn đề sau bỏ vào bao đựng súng mình đã sớm mặc tốt.

Theo hệ thống kiến nghị, anh cởi áo gió nâu, thay áo khoác vải nỉ màu đen, áo khoác thẳng tắp rũ xuống, che đậy hàng cấm nào đó.

Oda Sakunosuke đứng ở trước kính đánh giá chính mình.

Nguyên bản bởi vì đủ loại khúc chiết mà đầu tóc hỗn độn đã được chủ nhân nó chỉnh lại, cằm bởi vì vài ngày không xử lý mà mọc ra lớm chớm râu, khiến gương mặt ông cụ non kia có vẻ càng thêm tang thương.

Trách không được Odasaku rõ ràng mới 23 tuổi, Kosuke bọn họ lại cứ kêu anh ông chú.

Thời gian cấp bách, không có thời gian cạo chòm râu. Oda Sakunosuke có chút tiếc nuối sờ sờ cằm.

Hệ thống: […… Anh đừng cọ xát, cho dù có râu, anh cũng là cái ông chú đẹp trai. ]

Ý cười ở đôi mắt xanh xám của anh chợt lóe rồi biến mất, khóe miệng vừa mới giơ lên lại bị nhanh chóng áp xuống, chỉ trong ngắn ngủn một cái chớp mắt, Oda Sakunosuke lại khôi phục thành gương mặt diện than không gợn sóng kia.

Có lẽ là thêm vào buff trên áo khoác màu đen, Oda Sakunosuke một khuôn mặt không biểu tình thế nhưng càng thêm cảm giác áp bách hơn so với quần áo bình thường lúc trước, ngay cả đáy mắt cũng nhiễm một chút khói mù. Nếu nói lúc trước Oda Sakunosuke còn có thể cùng cảnh sát quậy với nhau không chút cảm giác không ổn, hiện tại anh một khi trầm mặt xuống, một giây làm cảnh sát cảnh giác rút súng.

Oda Sakunosuke nhìn thẳng chính mình trong gương, anh cũng vì biến hóa dường như thay đổi thành người khác này cảm thấy khiếp sợ.

Hệ thống đắc ý dào dạt mà giới thiệu: [ Biết kĩ thuật diễn của anh dở ẹt, ta tranh thủ cho anh phúc lợi người mới —— đến từ hắc khi Zai và thủ lĩnh Zai cùng nhau thêm vào, max buff hắc ám 'Áo khoác đen nhánh'! ]

*hắc khi Zai là Dazai lúc còn là Mafia
thủ lĩnh Zai là Dazai Beast

[ Mặc vào nó, có là hồng phương cũng một giây biến hắc! Tuy nhiên có cái tệ đoan chính là rất dễ dàng đánh mất chính mình, kiểu như ý tưởng sẽ càng ngày cực đoan, cảm xúc chính diện cùng với cảm giác cộng minh giảm xuống trên diện rộng linh tinh. ]

*hồng phương: phe người tốt >< hắc phương: phe người xấu

Cuối cùng hệ thống bổ sung nói: [ Đúng rồi, cái áo này còn có một cái hiệu quả không rõ là buff hay là debuff —— có thể thời gian rất lâu không ngủ được, cho dù ngủ rồi, cũng rất dễ bừng tỉnh. ]

Oda Sakunosuke nhíu mày: “Hiệu quả kèm theo nghe như thế nào có chút giống Dazai.”

Hệ thống đột nhiên có chút ấp úng: [ Ừm…… Hình như là có chút giống đâu, a ha ha, ta không biết đâu, ta lại không quen biết anh ta…… ]

Oda Sakunosuke ngữ khí lãnh đạm, truy vấn nói: “Hắc khi Zai cùng thủ lĩnh Zai lại là cái gì? Dazai thế giới song song sao?”

Hệ thống run run rẩy rẩy, liền một ít rõ ràng nhớ kỹ không nên nói ra đều phun hết ra, chỉ là âm điệu run không ra gì: [ Cái áo khoác này đã là hắc khi Zai cũng là thủ lĩnh Zai, chỉ là —— tít —— ]

Oda Sakunosuke:?

Hệ thống sốt ruột, ngữ tốc bay nhanh: [ tít —— tít tít —— tít —— ]

Oda Sakunosuke mê hoặc: “…… Hệ thống?”

Hệ thống trong lòng mệt mỏi: [ Kế tiếp không thể nói. ]

Oda Sakunosuke thở dài, hung hăng nhíu mày nói: “Không thể nói liền không thể nói, ngươi sao lại như muốn khóc, rốt cuộc làm sao vậy?”

Hệ thống hỏng mất hô to: [ Anh CMN ngẩng đầu nhìn xem chính anh hiện tại làm cái biểu tình gì, anh nhưng thật ra đừng làm ta sợ a! ]

Oda Sakunosuke sửng sốt, giương mắt.

Người trong gương mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm như hồ nước sâu, đôi mắt lạnh băng không chứa một tia cảm tình.

?

Đây là anh?

'Áo khoác đen nhánh' thế nhưng khủng bố như vậy!

 --------

Moriarty4869: Áo khoác của Dazai thật khủng bố a…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com