Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Án văn thứ hai: Kunikida thường hay nằm mơ

Án văn thứ hai: Kunikida thường hay nằm mơ

__

  Kunikida Doppo có cha mẹ cực kì yêu thích văn học, bọn họ cùng với văn hào may mắn có giống nhau dòng họ liền gửi gắm yêu thích vào hắn cái tên. Mà Kunikida cũng không có như vậy ác cảm với mình tên gọi, dường như còn vì cha mẹ ảnh hưởng mà đối các bậc văn hào sinh ra không ít hảo cảm. Thậm chí còn có một thời gian chìm đắm trong văn chương không thể ngốc đầu lên được. 

  Và hắn thường xuyên nằm mơ.

  Phải, đó là những giấc mơ kì lạ mà mang tới gần gũi cảm giác. Hắn mơ thấy chính mình cùng một nhóm người mang văn hào tên lại đi làm thám tử, cũng đối đầu với một nhóm người mang văn hào tên lại đi làm mafia.... Kunikida mỗi lần tỉnh giấc đều sẽ rất mờ mịch cùng hoang mang, vì sao lại là thám tử cùng mafia đâu?

  Hắn mơ như vậy rất nhiều, cũng đã từ rất lâu, có lẽ là mẫu giáo đã bắt đầu, cũng có thể là từ sớm hơn nữa. Nhưng khi ấy với hắn mà nói, mơ cũng chỉ là một cuộc hành trình không tồn tại mà thôi. Bây giờ lại hỏi, hắn cảm thấy bản thân đã mơ tới hoang tưởng mất rồi.

  Hắn đã không thể nhìn văn hào Dazai Osamu một cách bình thường nữa! Cái vị đại văn hào đó trong hắn mộng lại là một cái vừa trẻ con vừa đáng ghét lại đáng ăn đánh người a!! Trí tuệ là như vậy thông minh tại sao lại ở trên một con cá thu thích tự sát người như ngươi a Dazai Osamu?!

  Hắn như thế náo sẽ mơ thấy các văn hào một chút cũng không giống bọn họ trong sách hình ảnh đâu? Ngoại hình thì chẳng nói đi, dù sao đôi lúc cũng sẽ có vài ấn phẩm mang người nổi tiếng thành vai chính, xong cụng chả giữ gìn gì vẻ ngoài của họ. Nhưng hắn là như thế nào sẽ nghĩ tới một vị Edogawa Ranpo yêu đồ ngọt lại cực kì trẻ tính? Hay lại như thế nào sẽ nghĩ Kenji Miyazawa vạn phần ngây thơ đáng yêu đâu? Vì ông ấy viết đồng thoại ư? 

  Kunikida đau đớn vò đầu.

  Hắn mơ rất nhiều, cũng rất hỗn loạn, gần như lẫn lộn mất rồi thực và mơ. Đôi lúc hắn sẽ vô thức kêu lên một vị văn hào tên trong Công ty Thám tử vũ trang, nơi mà hắn cùng họ làm việc trong hắn mộng. Rồi cứ thất thần nhìn xung quanh không bóng người... Kunikida cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

  Điên vì nhầm lẫn.

  Cũng mang theo hụt hẫng.

  Hắn là cái giáo viên... làm sao có thể lên lớp với việc tâm trí hắn càng ngày càng rời xa thực tại, càng ngày càng mờ mịch với xung quanh thế này chứ? Mọi thứ, tất thẩy đều đang khiến hắn chìm đắm, lún sâu vào cõi mộng. Hắn... Hắn chỉ muốn biết một cái khác chính mình là như thế nào tồn tại đâu... cùng với những người mà hắn "quen".

  Kunikida hôm nay cũng mơ.

  Mơ về những văn hào lưu lạc.

  Dazai Osamu mang theo chính mình tác phẩm [Nhân Gian Thất Cách] biến thành Dị năng lực, mà Kunikida Doppo hắn lại đem nguyên danh văn hào đã từng bút danh [Nhà thơ Doppo]* thành Dị năng.... nhưng hắn trong mơ không có ý thức được có cái gì không đúng cảm, còn đang bận mắng vị kia cộng sự phá hủy chính mình lịch trình đâu.

  Dù là dùng góc mình thứ nhất quan sát đi chăng nữa, hắn vẫn như cũ rõ ràng đây là mơ, đây là hắn nằm mộng, đây là thứ khiến hắn đắm chìm chẳng muốn tỉnh giấc... Đây là thứ mà khoa học gọi là lucid dream sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết trong mơ hắn cảm thấy rất lạ.

  Nhung nhớ, tiếc nuối, lại có chút nhẹ nhõm.

  Kunikida không biết vì sao bản thân lại có như vậy thái độ đối với những người còn không hề tồn tại trong cuộc đời của hắn.... Không.... Có lẽ họ đã từng tồn tại..... Vì khi nghĩ đến, luôn có một giọng nói thủ thỉ bên trái tim hắn rằng họ là hắn gia đình.

  Gia đình sao...?

  "Kunikida Doppo" cùng "Dazai Osamu" mang theo một vị non nớt "Atsuhi Nakajima" đi giải quyết một vụ án. Hắn không biết vì sao cuộc trò chuyện giữa ba người diễn ra thật kì cục... nào đâu? Là hắn không thể theo kịp cái kia cực kì thông minh "Dazai Osamu" đó chứ.

  Cuối cùng bọn hắn đi đến một cái hoang vắng địa phương điều tra, xong, mafia tìm tới tính sổ?? Còn có vị kia thường xuyên ho khụ khụ "Akutagawa Ryunosuke" đối hắn phát động tấn công. Hắn... hắn đối người ta chích điện a!!!!

  Kunikida hoảng loạn hò hét trong lòng, nhưng kia giấc mơ vẫn tiếp diễn.

  Hắn mơ thấy quá trình phá án thập phần không theo lẽ thường. Là Dị năng cùng tranh chấp, là "hắn" bị đối phương dùng Dị năng trấn áp gây khó dễ. "Kunikida" trong mơ cùng kia "Dazai Osamu" dùng tới một loại khó nói được ăn ý tạo thành lật ngược thế cờ. Mà "Atsuhi Nakajima" một bên lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ cùng thán phục nhìn.

  Cái gọi là cộng sự giữa "hắn" và "Dazai" quả thực không thể đột nhiên mà có. Phán đoán, ánh mắt, cử chỉ và ý định đối phương, có lẽ trong tích tắc ấy thôi cũng đủ làm hai người họ biết cần phải làm gì và người kia sẽ làm như thế nào. 

  Sự ăn ý ấy quả thật là thứ đáng kinh ngạc và khâm phục. 

  Nhưng "hắn" và hắn lại cảm thấy, bản thân chỉ là một cái cố hết sức cùng đối phương làm việc. Này đó ăn ý.... không đáng là gì cả. Dù người ngoài lóa mắt thán phục đi nữa, "hắn" vẫn rõ như ban ngày rằng "Dazai Osamu" phải cùng "Nakahara Chuuya" mới được coi là chân chính cộng sự.

  Bản thân Kunikida lúc này lại mang nhiều kinh ngạc, hóa ra "hắn" trong mơ lại là vũ lực phái a. Trông thật ngầu.

  Sau những giấc mơ ấy, Kunikida cùng "Kunikida Doppo" dường như đang càng ngày càng kéo gần khoảng cách, cảm giác kì quái, thể lực cùng kia Dị năng đang dần xuất hiện trong hắn sinh hoạt.

  Chậm rãi.

  Từ từ.

   Và thường nhật.

  Hắn lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là hoan hỉ, cuối cùng mang theo "chính mình" tư duy mà đối Dị năng sinh ra bình thường cảm giác. Hoặc thay vì nói Kunikida và "Doppo" đang hợp nhất, có lẽ phải nói là Kunikida Doppo đang dần nhớ lại chính mình.

  Nhưng quá trình "nhớ lại" này sẽ làm hắn trở thành một cái người mờ mịch lại dễ thất thần, sẽ thường xuyên trầm ngâm, cũng sẽ gọi ai đó tên rồi im lặng, suy tư, nhung nhớ và buồn bả.

  Tựa như một cái không thể tự lo cho mình hài tử.

  Nhưng hắn với thân phận là giáo viên, vẫn thực tốt làm. Hắn còn có thể làm một cái giáo viên dạy Toán trường Beika, có nhàn rỗi thời gian sẽ đi viết chút thơ ca, sẽ tìm đến một vài nơi thư thả chính mình.

  Vì đây cùng "hắn" không giống nhau sinh hoạt.

  "Hắn" ở Yokohama đầy hỗn loạn, hắc bạch không thể dùng để miêu tả hết tất thảy người cùng sự ở Yokohama. Nếu phải nói.... có lẽ là màu xám. Phải a. Yokohama là vùng đất bao phủ bởi màu xám.

  Ví như vị kia mafia đầu lĩnh Mori Ougai, hắn ta chính là hắc đến không thể lại hắc hơn, nhưng này đó hắc ám cũng không thể che đi hắn duy nhất bạch điểm, Yokohama. Mori Ougai là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ, dùng mọi thủ đoạn để bảo hộ hắn yêu nhất Yokohama. Dù cho đó là cái gì thủ đoạn. Nếu chỉ xét ở khía cạnh hắn yêu Yokohama mà nói, hắn đã làm được đến hoàn mỹ... Hoàn mỹ đến mức vặn vẹo.

  Kunikida dùng chính mình cùng trong mơ "bản thân" tư duy, đạt được như vậy đánh giá.

  Cũng có được một thân thành thục hơn người bộ dáng.

  Vì hắn thường mơ về quá khứ, có lẽ đó chỉ là hắn ảo tưởng đi thôi, nhưng này đó ảo tưởng đã cho hắn rất nhiều. Hắn cùng "hắn", vẫn còn mê mang đi tìm chính mình, nhưng giờ phút này, bọn hắn ôn hòa ổn trọng tính cách đã có thể cấp người khác tin tưởng.

  Dù đôi khi, hắn vẫn sẽ thất thần và mờ mịch.

  Vì hắn vẫn thường mơ.

  Mơ về chính mình cùng đồng bọn.


###

(*) Thật ra với Dị năng của Kunikida đa số các trang xem vs đọc A/M (và cà BSD wiki-fandom) đều có sai lệch với nhau. Tui không biết nên để là [Nhà thơ Lang Thang] hay [Nhà thơ vô song] a.k.a [Matchless Poet], hay là [Nhà thơ Dopop] hay là [Doppo Ginkaku] (theo tui hiểu thì là Doppo lang bạc?), nên sẽ để đây. Vị nào hiểu rõ thì cmt nhé. 

  Hai chữ chính mình ở câu cuối cùng không có ngoặc kép, vì khi đó Kunikida Doppo đã là Kuinikida Doppo của Công ty a, nên hắn không cần phải phân biệt thực với mơ thì đâu mới mà chính mình~

###

  Quà Tết lẽ ra nên cùng 1 truyện, nhưng mà viết ko kịp ỤvU 

  Thôi thì Tết chúc các cô năm mới bình an, nhiều sức khỏe nhé~

11.02.2024

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com