Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trên đồi gió lộng, thứ duy nhất nó nhìn được chính là bầu thu nhỏ trong mắt cậu bạn mình, người trong làng nó nói mái tóc của cậu bạn ấy như hoàng hôn dịu nhẹ, nhưng ánh nắng mà một buổi chiều ta chẳng quá nóng bức mang lại. Thế kia mà lại có người chẳng vui nổi khi thấy nó, ông ta nói rồi nó sẽ tàn, sẽ tàn lụi nhanh chóng mà âm ỉ trong yên lặng, dù có là người ngắm nhìn nó mọi lúc rồi cũng sẽ chẳng nhận ra rằng nó đã biến mất như tro bụi bị thổi bay trong gió.

Dazai chẳng phải một đứa trẻ bình thường, cả làng này đều coi nó như một tên tự kỉ, lại còn nói nó có phần chống đối xã hội. Ngược lại hoàn toàn với cậu bạn kia của nó - Chuuya, là tên của cậu ta. Có lẽ vì thế mà nó hiểu, nó hiểu những gì lão già gian xảo đấy nói. Rằng khi cậu nghe Chuuya muốn tìm đến chỗ Mori và cô bé tóc vàng kia mà nó chẳng hề nhớ tên hay tới, nó đã giận dỗi mà ngồi ở gốc cây trên ngọn đồi này đến chập tối. Cho đến khi Chuuya dẫn Mori lên để lôi nó thề thì nó mới buôn bỏ sợi dây đã mắc sẵn trên chiếc cành đủ khỏe để nó treo cổ tự vẫn kia.

Nó không muốn để cậu bạn duy nhất của nó đi đến nơi đó, Dazai biết nơi đó tệ hại như thế nào, Mori cũng chẳng phải người tốt lành gì vì lão ta đã nhặt nó ở chỗ đó. Chiến trường - là nơi lão ta nhặt được nó, chắc hẳn lão bất ngờ vì một đứa nhóc kì quặc và gầy guộc như nó lại có thể ngồi thong dong trong trụ sở của kẻ thù mà vẫn còn sống. Lão ấy nhìn vào bộ đồ rộng thùng thình mà nó hẳn đã lấy từ những tên kia mà mặc vào thay cho một bộ đồ nhìn vào còn chẳng khác gì thứ vải vụn chắp vá, lão nói sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc nó rồi bồi dưỡng thành một vũ khí sắt bén đứng sau chỉ định cả một đội quân. Rồi nếu nó chịu theo lão về, lão sẽ cho nó một con chó trung thành hết mực bảo vệ nó. 


Dazai ghét chó, nhưng nó không cự tuyệt lời mời của lão. Dazai nhìn Mori của lúc đó, trên người hắn có khoác một chiếc áo trắng, mang theo mình con dao mổ sắt nhọn hơn bất kì thứ vũ khí nào nó đã thấy ở cái nơi đầy mùi rỉ sét này. Nhìn được chiến trường, tiếng bom đạn ngoài xa vẫn đâu đó vang vọng được đến chỗ cả hai. Nhưng lão ta dường như chẳng quan tâm, lão nhìn nó với nụ cười như thói quen lặp đi lặp lại. Dazai lúc đấy đủ hiểu rằng lão chẳng phải tên bình thường gì cho cam, hẳn lão cũng phải nắm phần nào việc quan trọng của chiến sự lần này nên mới còn nguyên vẹn mà ở đây.

Đúng như nó đã biết, lão là một thành phần quan trọng của chiến dịch quân sự đó, còn có hẳn một tên vệ sĩ riêng nhưng gã kia cũng không kém phần kì lạ, Dazai lần đầu gặp đã chú ý đến kiếm của vị kia. Vẫn còn xài kiếm ở cái chiến trường súng đạn, ai nhanh hơn sẽ thắng này thì chắc người nhanh hơn sẽ phải là gã đó để mà sống được đến giờ. 

Nhưng dù có được cơm bưng nước rót, quần áo tư trang đầy đủ và còn cả băng gạc sạch sẽ nữa, cái thứ rất cần cho việc cứu người ngoài chiến trường kia rất cần thì nó lại được xài tùy thích. Nó vẫn bắt đầu thấy chán, ngựa quen đường cũ, nó bắt đầu tìm cách tự vẫn. Vật đầu tiên nó nhắm đến chắc hẳn là đống dao mổ của Mori, rồi lại qua kiếm của vị hay đi kế lão. Nhưng hai người này cứ giữ đồ khư khư bên người nên dù có trộm được thì cũng chưa kịp rạch hay đâm vào người thì nó đã bị bắt lại. Mori biết lão chẳng có nhiều thời gian rảnh mà quản nó, nên lão ta bắt đầu đưa nó đi thực hiện lời hứa.

"Tại sao ta phải đi, không phải ông nên mang con chó đến đây sao?"_ Dazai vùng vằng, nó phải chuyển về một ngôi làng để gặp con chó của nó á. Nó ghét chó, rất rất ghét chó.

Lúc đấy buồn cười thật, nhưng chính nó cũng đâu có ngờ lão Mori thế mà cho nó một thứ đẹp đẽ như vậy. Cái lúc mà nó nhìn thấy cái đứa nhỏ với mái tóc cam, đôi mắt xanh trong vắt thế mà đảo nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới chẳng chút dè chừng. 


Chẳng mất bao lâu, nó thế mà đã quen được với cậu nhóc đó, nó có thể dành cả ngày ra để mà chọc tên nhóc kia phát bực. Thế là cả hai đứa sẽ rượt nhau chạy quanh nhà, rồi chiều chiều sẽ lại rủ nhau bất chấp có những ngày nắng chói chang để leo lên ngọn đồi đầy gió. Chúng nó mặc kệ những việc khốc liệt mà chiến trường xa xôi kia đang diễn ra, vui tươi và đầy sức sống mà cùng nhau nô đùa ở chốn thảo nguyên yên bình xanh mát cùng với con diều mà chúng tự tay làm. Chuuya thế mà lại rất khéo tay, biết bao lần nó được cậu bạn đang cho chiếc vòng hoa rồi đội lên đầu nó vào những tháng đầu xuân, cái lúc mà trời xanh rộng lớn không có đến một gợn mây.

Rồi khi trời chuyển từ cái mái dịu của ngày xuân đến cái nóng của mùa hạ, cậu bạn của nó thế mà lại dẫn nó đến một con suối nhỏ nằm ở rìa của ngôi làng. Hồn nhiên khoe với nó rằng cậu ta đã tự tìm ra nơi này.

"Thấy sao, mát chứ? Thấy tôi giỏi không." _ Chuuya giờ trong mắt nó chính là ánh mặt trời, tỏa sáng nhưng lại chẳng gắt gỏng như cái nắng ngoài kia.

"Chó của tôi cũng hay quá đấy chứ."_ Dazai đáp lại khi chân nó đang ngâm dưới dòng nước mát lạnh.

"Ai là chó của cậu hả?" _ Chuuya cáu rồi, nhưng Dazai lại thích thế. Vì nó thấy cậu lại đặc biệt dễ thương những lúc như vậy.

Chuuya lấy tay hất nước lên chỗ Dazai đang đứng, con suối này chỉ vỏn vẹn ngập qua mắt cá chân của hai cậu nhóc một tí. Hẳn vì thế mà hai đứa đã rượt đuổi nhau đến ướt hết cả người. Rồi sau đó lại đi đến một tiệm tạp hóa đầu làng mà ngồi nghỉ ngơi, để quần áo khô trước khi về nhà kẻo lại bị Mori mắng cho một trận. Cũng là Chuuya mua kem rồi áp vào má nó khiến nó đang ngồi phe phẩy cái quạt cũng có chút giật mình. 

Sang thu thì sẽ có những lần Dazai canh lúc Chuuya sắp quét xong những chiếc lá rụng trước nhà, rồi nó sẽ chạy ra và phá tung đống lá đã được quét ở một chỗ. Chuuya lúc ấy có khi sẽ cầm cả cây chổi rượt cậu cơ nhưng hầu hết sẽ chỉ được một lúc rồi cả hai sẽ chạy vòng vòng chỗ đó, đến cuối thì Dazai cũng phải quét lại đống lá chung với cậu. Đến đông thì sẽ là ném tuyết với nhau, hoặc có khi cả hai lỡ ném trúng cửa sổ nhà hàng xóm rồi hoảng loạn bỏ chạy về nhà, rồi lại bị Mori kéo sang xin lỗi. Dazai nhớ lúc ấy nó cao hơn Chuuya, nên nó thường đắp người tuyết cao hơn của cậu ta. Mặt Chuuya hôm ấy giận dỗi mà vì có thêm cái lạnh nên có chút đỏ, Dazai hôm ấy cũng vì thế mà quàng tay qua ôm lấy cậu bạn khiến mặt cậu ấy đỏ bừng lên cơ.

Vui thật, rồi họ còn cùng nhau đón Giáng sinh, đón năm mới. Lần nào cả hai miệng dù nói chẳng rảnh gì mà mua quà cho đối phương nhưng sau cùng cả hai cũng đều có quà từ người kia, nó nhận ra lựa chọn lúc đấy của nó thế mà lại là sự may nắm nó vô tình có được. Một đứa nhỏ như nó và Chuuya của những ngày tháng trước đó đều chẳng hạnh phúc gì, Chuuya là một đứa trẻ ở khu ổ chuột gần căn cứ quân sự. Nó được một người phụ nữ làm việc chung với Mori nhặt về rồi chăm sóc và sau đó cũng được chuyển về đây.  Hay thật, họ thế mà lại cùng chung hoàn cảnh, nhưng nhìn Chuuya lại vô cùng năng động, yêu thích và sống hết mình với cuộc sống lúc này. Còn cậu chính là thứ khiến Dazai muốn sống hết mình với cuộc lúc này.


Chớp mắt thế mà lại tới xuân, Dazai đang cùng Chuuya của nó ngồi trên ngọn đồi nay đã nở đầy những bông hoa đầy màu sắc. Nó vụng về trong việc đan các bông hoa lại với nhau, chẳng như Chuuya - cậu bạn ấy đã đang xong hai chiếc vòng hoa với nhiều loại khác nhau luôn rồi.

"Ôi xem kìa, Dazai Osamu không đan được một chiếc vòng hoa sao?" _ Chuuya ngồi đối diện giở giọng trêu chọc cậu bạn.

"Ai nói, chỉ qua là cái thứ này không đáng để tôi tỉ mỉ từng chút như cậu thôi." _ Dazai cũng bật lại.

Chuuya đội lên vòng một chiếc vòng hoa với những bông hoa trắng nhỏ, lấy chiếc vòng hoa còn lại cũng y chang kia đội lên cho nó, vén mái tóc bị gió làm rối một phần nào của nó qua tai, còn nhẹ nhàng chỉnh lại đôi chút.

"Có sao đâu chứ, cậu không làm được thì thôi làm cho cậu." _Giọng cậu bạn của nó nhẹ nhàng, mang cái sự ngây ngô của cái tuổi 14-15 theo làn gió mà truyền đến tai nó. Chuuya mang cái sự ngây thơ về thế giới, lại có thêm cái tính thích khám phá mọi thứ của cậu ta khiến nó thấy cậu bạn như tràng đầy nhiệt huyết của một cậu trai mới đôi mươi.

Dazai cùng vòng tay ra sau, với lấy bông hoa trà đỏ rực mà nó nhìn thấy lúc này, nâng niu mà cài lên tóc người kia.

"Tôi chỉ làm được vậy thôi, có qua có lại nhá. Đó là bông đầu tiên nở đấy, nó tự rụng do gió chứ không phải tôi cố tình hái đâu." _ Dazai hơi ngước mặt lên tỏ vẻ tự hào, rồi nó lại nhìn người bạn của mình mỉm cười vì câu nói kia. 

Tim nó có gì đó như hụt mất một nhịp, tay cũng bất giác xờ đến chiếc vòng hoa trên đầu mà mỉm cười. Cảm giác trong lòng nó cứ lân lân, lại còn mang chút cảm giác nhẹ lòng đến lạ.


.

.

.

.

*OOC - Không liên quan đến nguyên tác.

*Ai có cre hình thì có thể cho tôi xin.

- Viết theo idea của bạn cho.

- Chưa check chính tả, cmt đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com