Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - END

Ba tháng sau…

Tại một khu ngoại ô nơi Yokohama, trái ngược với không gian náo nhiệt ở trung tâm thành phố, nơi đây vắng lặng và bình yên đến lạ. Thi thoảng sẽ có những cơn gió nhẹ rít qua, cùng với những tán cây tạo thành một thanh âm êm tai.

Dưới sự bình yên đó, lại có một chàng trai với mái tóc màu hoàng hôn bước đến, thân hình nhỏ nhắn ấy ôm trọn một bó hoa bách hợp trắng, nhẹ nhàng mà bước đến một bia mộ dưới gốc cây hoa anh đào.

Cậu trai với biểu cảm không rõ là đau lòng hay hoài niệm, quỳ một chân xuống và từ tốn đặt kế bên bia mộ bó hoa cậu mang đến.

“Đáng lý ra nếu lúc đó cậu chạy trốn, thì bây giờ cũng đâu có nằm đây.” Chuuya khẽ chạm vào bia mộ, nhìn thật kỹ vào cái tên được khắc trên đó.

Từ đằng xa, một cậu bé có đôi mắt chứa cả bầu trời đi đến kéo nhẹ góc áo cậu.

“Ba nhỏ, đến giờ về rồi ạ. Ba Kunikida đang chờ chúng ta ngoài xe.”

Chuuya nhìn sang bé con nhà mình, cậu nhẹ cười, sau đó liền nắm tay Haru, cùng nhau đi về nhà.







——








Chuuya vừa về nhà đã nghe thấy tiếng huyên náo, đúng là đau hết cả đầu.

“Eh!? Tôi nhắc cậu nha Kunikida-kun! Sao con trai tôi lại gọi cậu là ba chứ!”

“Thì tại tôi đàng hoàng hơn cái tên suốt ngày lười biếng như cậu đấy Dazai! Sắp có đứa thứ hai rồi mà vẫn chứng nào tật đó!”

Haru thấy hai người lớn cãi hăng quá, không những không khuyên can mà còn châm dầu vào lửa.

“Con gọi chú Kunikida là ba gì có chết ai đâu, Dazai-san căng quá. Mà từ mấy tháng trước con đã chấm chú Kunikida là ba lớn rồi!”

Một khoảng lặng gián xuống căn phòng.

Kunikida thấy mọi chuyện đi hơi xa, anh có dự cảm không lành nên nhanh chóng xin về. Mà đúng thật, khi nghe xong câu nói đó của Haru, chính Chuuya còn cảm thấy lạnh sống lưng.

Ánh mắt Dazai tối sầm lại, như thể chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ thiêu rụi đối phương. Haru cúi mặt xuống nhận lỗi, bé con nhận thấy hình như mình đã đùa hơi quá.

Chuuya đang đứng trong bếp, cũng là người chứng kiến hai ba con từ đầu buổi đến giờ. Không hiểu sao cậu lại bật cười nữa, có lẽ là vì từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến sẽ được nhìn ngắm cảnh tượng này chăng?

Ngay khoảnh khắc cậu vừa định mặc kệ hai ba con thì bỗng có một vòng tay đầy băng gạc ôm lấy eo cậu từ phía sau, cậu lại chẳng buồn quay lại mà ngã người ra sau, hoàn toàn dựa vào lòng tên chồng của mình.

“Chuuya~ con bắt nạt anh…”

“Anh cũng vừa mắng nó bằng mắt xong đấy.”

“Không biết đâu, anh bị tổn thương rồi, em dỗ anh đi.”

Vừa dứt câu, hắn liền nâng cằm cậu lên rồi điên cuồng hôn, cậu cũng lười phản kháng, để hắn thích hôn bao nhiêu thì hôn. Chỉ là đến khi cậu cảm thấy không ổn mà khẽ cau mày — hắn đã để cậu ngồi lên bệ bếp, đôi tay không lúc nào là an phận của hắn lần mò đến tận nhũ hoa của cậu.

Cậu vội đẩy hắn ra, trước dư vị đầy sức dụ hoặc, hắn còn tranh thủ để lại vài dấu hôn đỏ chót trên cổ cậu.

“Bảo thế nào? có thai tránh thân mật. Hai tháng qua hành em chưa đủ hay gì!?”

“Ơ…”

“Không ơ u gì hết, đi gọt táo cho em.”

“Vâng vợ~”

Haru nhìn hai người ba của mình đang hú hí trong bếp, bé con dường như đã quen với chuyện này rồi. Đôi lúc tự nghĩ sẽ chẳng thèm nhìn nữa, nhưng khi họ nắm tay nhau, em lại không nhịn được mà nán lại lâu hơn ở tay của họ, nói đúng hơn là cặp nhẫn cưới nơi ngón áp út tay trái.

Cặp nhẫn đó, cả nụ cười lẫn ánh mắt tràn ngập hạnh phúc đó... hợp với họ ghê. Bé con đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com