Chương 6
*Note: xin phép được đổi xưng hô của Akutagawa từ anh thành gã nha mọi người
---
“Atsushi, cậu đi mua những thứ này dùm tôi được không?”
Kunikida đưa cho Atsushi một mảnh giấy nhỏ ghi chi chít những vật dụng cần mua, nhìn sơ đâu đó cũng khoảng năm bảy món
“Đây đều là vật dụng cần thiết trong công ty”
“Vâng em biết rồi ạ”
Atsushi nhận lấy mảnh giấy rồi nhanh chóng đi mua
“Hôm nay dự báo thời tiết có mưa, không biết anh ấy về kịp không”
“Hồi nãy sao không ai nhắc cậu ấy đem ô hết vậy?”
Ranpo nhìn ra bầu trời đang trong xanh, suy nghĩ chưa đến năm giây đã nói
“Mọi người không cần lo, cậu ta không có bị ướt gì được đâu”
---
Hì hục mua sắm được một hồi cuối cùng em cũng mua hết số đồ dùng đó, tâm trạng đang rất vui vẻ thì bỗng nhiên lại vì một người mà xuống dốc không phanh
Đứng trước cửa hàng tiện lợi gần đó là đối thủ của em - Akutagawa, anh ta cũng đang cầm một cái túi, xem ra là cũng mới vừa mua sắm xong
Đang định lướt qua cho xong chuyện, nhưng mơ đi em, gã cũng đã phát hiện thấy em rồi
Atsushi đi được hai bước đã cảm nhận được sự tấn công mạnh mẽ từ phía sau
“Rashoumon!”
“Tên kia anh muốn gây sự hả?!”
Hên là phản xạ của em nhanh, không thôi là đã trúng đòn rồi
Gã ngơ ra một lúc mới phát hiện hình như mình vừa mất khống chế khi nhìn thấy người hổ. Sao mà trách gã được, đó là phản xạ có điều kiện
Bất chợt cảm nhận được một cú đấm đang tới, gã nhanh nhạy né sang một bên
“Ha! Với cú đấm như mèo cào vậy mà cũng dùng nó để đánh ta? Hay ngươi đang bị thiểu năng?”
“Thiểu năng là anh thì có! Không thấy ở đây còn dân thường hay gì mà lại dùng năng lực?!”
“Là ngươi quá yếu không biết cách tự che giấu!”
Hai con người vẫn hăng say cãi nhau mặc dòng người tấp nập qua lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng mưa ào ạt đổ xuống mới tạm thời đình chiến
“Là tại anh nên tôi mới bị mắc mưa như vậy đó”
“Tại ngươi quá cứng đầu”
Em nghe thấy vậy cũng giận dỗi chả thèm đôi co với gã nữa. Không gian trở nên im lặng hẳn, chỉ nghe được tiếng mưa rơi, lâu lâu lại có tiếng xe ô tô
Bây giờ qua cửa hàng tiện lợi mua ô cũng không được, em đang tính im lặng trú mưa nhưng chiếc túi gã đang cầm đã thành công khiến em ngứa miệng
“Anh đi mua đồ cho sếp hả?”
“...”
“Là bánh mua cho Haru”
Nhắc đến Haru, em lại càng tò mò muốn hỏi thêm
“Tại sao anh lại quen biết Haru vậy, thằng bé ở Port Mafia lâu chưa?”
Nhận thấy cái lườm từ người bên cạnh, em bất giác ngậm miệng. Hình như em đã đụng trúng một chuyện không nên hỏi
“Nói là người của Port Mafia… cũng không hẳn”
“... Hể?”
“Nhiều chuyện!”
Chưa kịp định hình xem gã đang nói gì, em đã bị gã hung hăng kéo vào lòng, dẫn đi ra ngoài mưa
Bé hổ đáng thương đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị ướt sũng nhưng em lại chẳng có cảm giác gì. Nhìn lên trên thì lại thấy Rashoumon đã che cho cả hai từ lúc nào
“Vốn định để tạnh mưa cho ngươi tự về, nhưng ngươi ồn quá đó!”
Không để người bên cạnh kịp phản ứng, gã đã cưỡng chế lôi người ta đi
“Bỏ ra tôi tự đi được!”
Nghe vậy gã mới nới lỏng tay, cả hai cùng nhau đi dưới mưa
Em thật không hiểu tại sao gã lại để mình đi nhờ như vậy, nhưng nhìn thấy nét mặt an tĩnh của gã, em chỉ nghĩ là nhất thời nổi hứng mà thôi
Lạ thật, anh ta đột nhiên yên tĩnh như vậy
“Đừng nhìn nữa”
“H- hả-..?”
“Ngươi tính nhìn mặt của ta đến bao giờ?”
“Xin- xin lỗi–”
Hai người sau đó cũng chẳng dám nhìn nhau nữa, cứ yên lặng bước đi
---
Đứng trước cửa công ty thám tử, em định đi vào trong luôn. Nhưng sau đó nghĩ lại, người ta dù gì cũng đưa mình về, không cảm ơn thì có hơi bất lịch sự
“Akutagawa..”
“?”
“Ờm… tôi lên trước đây”
“Ừ”
Lời cảm ơn đối với Atsushi không khó nói, nhưng chỉ duy nhất với Akutagawa là rất rất khó nói
---
Bên trong văn phòng, các thành viên đều đang bận rộn trang trí, không tính Dazai và Ranpo. Cả Atsushi vừa mới về cũng phải phụ một tay
Biết tại sao không? Công ty thám tử Vũ Trang có thành viên mới
Đợi khi đến khi thống đốc dẫn một cô gái với gương mặt ưa nhìn đi vào thì tất cả cũng đã chuẩn bị xong. Thống đốc nhàn nhã giới thiệu
“Đây là thành viên mới của công ty chúng ta - Hana Mayuka”
Nói rồi Fukuzawa lại quay sang Hana
“Mọi người ở đây đều rất thân thiện, cô không phải ngại”
Ông vừa dứt lời, pháo bông giấy cũng đã được bắt ra. Cả đám đồng thanh hô “mở tiệc đi” nhìn rất xôm
Thật ra có thành viên mới cũng không nhất thiết phải mở tiệc, chỉ là họ kiếm cớ trốn việc thôi
Không khí hài hòa đã khiến thành viên mới tự nhiên hơn trước, cô ấy vui vẻ cùng nâng ly với mọi người
“Quái lạ, sao hôm nay Dazai-san trông ‘ngoan’ thế? Bình thường là rủ con nhà người ta đi tuẫn tình rồi”
Atsushi thắc mắc khẽ hỏi các anh chị đồng nghiệp, Naomi đùa
“Có con rồi nó phải khác~”
Theo đó, những cô gái khác cũng hùa theo. Bé hổ bất lực, bé hổ gục ngã
“Chưa có gì khẳng định là anh ấy có con mà mọi người”
“Bọn chị cứ không tin đó”
“...”
Kyouka rót cho em một cốc nước cam để trấn an, nhưng lời sau đó lại khiến em càng bất lực
“Dazai-san nãy giờ đều nghe hết, nhưng anh ấy có thèm phản bác đâu anh”
Anh thấy Dazai-san là chán chả buồn nói thì đúng hơn đó Kyouka-chan…
---
Dazai mở cửa phòng ký túc, khung cảnh bên trong quả thật hỗn độn, quần áo đồ đạc bị vứt lung tung, đáng thương nằm trên sàn
Hắn lại chẳng quan tâm những thứ đó, chỉ từ tốn đi vào phòng bếp, lấy ra một chai rượu và một cái ly thủy tinh, không nói không rằng rót rượu uống không ngừng
Hắn muốn thử nhờ rượu, giúp hắn vơi đi phiền não trong đầu, cũng muốn nhờ nó cho hắn biết, rốt cuộc phần ký ức đã mất ấy là gì, hắn chẳng có ấn tượng nào cả
4 năm trước sao? Là 4 năm trước…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com