Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Burn It On, Hanabi.

Bộp.
- Tôi xin lỗi.
- Oh không, là lỗi của tôi mới phải.
- Ah...

***

Chuuya's POV

Cạch.
_22:40_
- Haiz... Thật mệt mỏi.
- Argh, khuya mất rồi sao.

Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng và lau khô tóc, tôi quay trở lại với chiếc giường của mình, lấy điện thoại ra và nhớ lại cuộc nói chuyện với Kouyou lúc trước khi thực hiện nhiệm vụ...

.

- Chuuya.
- Có chuyện gì vậy ạ, Kouyou tỷ ?
- Bây giờ cũng bước sang mùa hè rồi nhỉ ? Ta vừa biết tin rằng vài ngày tới sẽ có lễ hội đấy. Cậu thấy thế nào ?
- Lễ hội à... Có lẽ ta sẽ đi. Nhưng ta phải xem lại thế nào đã.
- Vậy sao. Ta sẽ chuẩn bị yukata cho cậu.
- Tỷ à, không cần phải chuẩn bị đồ cho ta đâu. Ta mặc như thế này cũng được rồi.
- Không được. Cậu phải mặc yukata cho có không khí lễ hội mùa hè chứ. Đừng lo gì cả, ta sẽ chuẩn bị cho cậu.
- Haha. Ta cảm ơn tỷ nhiều. Ta phải đi làm nhiệm vụ mà Boss giao cho đây. Tạm biệt, tỷ.
- Chúc may mắn, Chuuya.

.

- Lễ hội sao... Cũng lâu rồi mình không đi nhỉ... Thôi, để mai tính.

Tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ, nhưng vừa nhắm mắt được một lát thì bỗng dáng hình của 'ai đó' và một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu tôi.

- Không biết hắn có đi không nhỉ ?

Tôi bất giác đỏ mặt xấu hổ, vùi mình trong chăn.

Mình vừa nghĩ cái gì vậy chứ ?!
Điên thật mà...

Tôi mở điện thoại lên, vào hòm thư rác mà tôi không có đủ dũng cảm để gửi cho người có tên : 'The Mackerel'.
"Đồ khốn."
"Ngươi sẽ phải trả giá vì đã phá xe của ta."
"Ta sẽ giết ngươi."
.
.
.
"Quay lại đi..."

Nhìn lại dòng tin nhắn nháp cuối cùng, tôi lại càng vùi mình vào trong chăn hơn.
Xấu hổ.
Đó chính xác là những gì mà tôi đã cảm thấy.
Nhưng tôi mặc kệ.
Tắt máy.
Đi ngủ.
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
_00:00_

***

Dazai's POV

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời đấy nhỉ. ~ Chắc mình phải đi tìm một cô gái xinh đẹp nào đó tự tử cùng thôi. ~

Vẫn là suy nghĩ ấy.
Tôi đang trên đường tới Trụ Sở Thám Tử, vừa thong dong đi bộ vừa ngân nga một giai điệu nào đó mà tôi mới nghe vào tối hôm qua.
Ngắm nhìn bầu trời trong xanh có chút nắng kia làm tôi nhớ tới cậu con trai sở hữu đôi mắt xanh như viên sapphire và mái tóc tựa như màu hoàng hôn ấy.
Tôi nhìn xuống, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi trên con đường thân thuộc dẫn tới nơi tôi làm việc.
.
.
.
Cạch.
- Xin ch-
Rầm.
- Ô...
- Dazai ! Cậu lại tới trễ nữa rồi !!

Ah... Lại nữa rồi...
Tôi khẽ nhăn mặt, nhưng rồi tôi cũng trở lại vẻ mặt "giả tạo" thường ngày.

- Ah. Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu, Kunikida.
- Căng cái gì mà căng chứ hả ?! Cậu biết cậu đã trễ bao nhiêu phút rồi không ?? Trễ hết 10 phút rồi đấy ! Làm hỏng hết cả lý tưởng của tôi rồi đây này !!

  Người vừa nói những lời đầy cáu bẳn ấy - Kunikida - Đang đứng trước mặt tôi và nổi cáu vì tôi đã làm hỏng cả lịch trình "perfect" của cậu ta.

- Hể ? Mới có 10 phút thôi mà. ~
- 10 phút cũng là trễ lắm rồi ! Trong "Lý tưởng" của tôi không có ghi "Cộng sự của tôi là một tên chuyên trễ hẹn." hay "Cộng sự của tôi là một tên cuồng tự tử." hay gì đó đại loại như thế đâu nhé ! Lần sau hãy nhớ chỉnh đốn lại dùm tôi cái đi !!

Tôi bỏ ngoài tai những lời than trách ấy, vui vẻ mà nghiêng người nhìn vào bên trong văn phòng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

- Chào buổi sáng, mọi người. ~ - Tôi tươi cười cất giọng.
- Này, đừng có ở đó mà ngó lơ tôi !
- Chào buổi sáng, anh Dazai

Người đầu tiên đáp lại lời chào của tôi là cậu nhóc Atsushi. Ơ kìa, sao cái mặt đang cười mà lại méo xệch thế kia ? Hm, cạn lời vì chuyện ban nãy à ?

- Này, Dazai, lần sau cậu đi sớm một tí đi, ồn ào quá. - Yosano khó chịu nói.
- Haha... - Tôi chỉ cười cho qua loa rồi bước tới bàn làm việc của mình ngay bên cạnh Atsushi.
- À đúng rồi ! - Ranpo lên tiếng ngay khi tôi vừa kéo chiếc ghế ra.
- Có chuyện gì thế anh Ranpo ?

  Tôi hướng mặt về Ranpo đang ngồi ở chiếc bàn gần đó với đống bánh kẹo được bày ra trước mặt anh.

- Lúc trước khi đang trên đường từ hiện trường vụ án về, tôi bắt gặp một tờ giấy thông báo nói rằng sắp tổ chức Lễ hội mùa hè đấy. Có cả bắn pháo hoa nữa. - Anh hăng hái nói.

- Pháo hoa...

  Atsushi đánh ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói nhỏ nhẹ ấy. 

- Kyouka chưa được xem pháo hoa sao ?
- V-Vâng...

  Ánh mắt cô bé long lanh khi nghe Ranpo nói về Lễ hội mùa hè rồi bất giác cúi mặt xuống thấp một chút, trên môi nở một nụ cười mỉm. Hẳn là cô bé muốn đi lắm đây mà.

- Khi nào thì Lễ hội tổ chức thế anh Ranpo ? - Tôi hỏi.
- Hm... Theo tôi nhớ thì là Chủ Nhật này đấy.
- Vậy là sắp tới rồi còn gì ! - Tanizaki nói. Nhưng chẳng hớn hở được bao lâu thì lại bị cô em gái Naomi sờ mó lấy cơ thể.
- Hai chúng ta cùng đi nhé, anh hai. ~
- Ừ-Ừ, Naomi... Haha.... - Tanizaki cười khổ.
- Yosh !! - Tôi đập tay cái "Pon !" - Chúng ta sẽ gặp nhau ở trước cổng đền lúc 5h chiều nhé. Mọi người thấy sao ?
- Được đấy. - Mọi người đều đồng tình với ý kiến của tôi.
- Quyết định vậy nhé. ~ - Tôi mỉm cười, hớn hở quay về bàn làm việc của mình.
Yosh !! Chắc hẳn sẽ vui lắm đây. ~

***

Chuuya's POV

Ngày mai đã là ngày Lễ hội được tổ chức rồi, tôi vừa nhận được bộ đồ yukata mà Kouyou tỷ chuẩn bị cho khi tôi quay về báo cáo kết quả nhiệm vụ mà Boss giao cho.
Chà... Bộ đồ được làm khá là tỉ mỉ. Với hai tông màu xanh lam và đỏ làm chủ đạo pha lẫn vào nhau đã làm ánh lên màu sắc của bầu trời hoàng hôn, thật yên bình và tĩnh lặng.
Trên nền vải được kết hoa gì đó. Hoa hải đường chăng ? Hay là trà đỏ nhỉ ? Hm... Tôi cũng không biết nữa.
  Tôi thay đồ rồi mặc bộ yukata vào thử. Ôi, vừa như in luôn này. Quả không hổ danh là Kouyou tỷ. Mà sao tỷ lại có số đo cơ thể mình được nhỉ ? Thôi kệ vậy. Bộ đồ còn được giặt luôn rồi này, tỷ thật chu đáo mà.

- Hình như bên trong túi còn cái gì đó...

  Tôi lấy ra, thì ra là một đôi geta. Tỷ chuẩn bị đồ cho tôi nhiều quá rồi thì phải. Haha...

- Ngày mai là Lễ hội rồi. Hình như có Boss, bé Elise, Kouyou tỷ này. À, có cả nhóc Akutagawa cũng với một số quản lý cấp cao cũng đi nữa. Tachihara và nhóm Hắc Thằn Lằn lại có nhiệm vụ trong đêm đó. Chà, tiếc thật nhỉ... - Tôi vừa thẫn thờ vừa điểm lại những người đến Lễ hội cùng tôi. Oh, cũng khá nhiều đấy chứ.

Theo như thông báo thì đúng 5h chiều, chúng tôi sẽ hẹn gặp nhau ở Trụ sở rồi cùng nhau tới địa điểm Lễ hội được tổ chức thì phải. Mà cũng thật may mắn rằng sáng mai tôi chỉ cần hoàn thành đống giấy tờ ở văn phòng thôi, cũng không tốn sức mấy nhỉ. Vậy là tôi có thể có đủ sức để tham gia các hoạt động vui chơi ở Lễ hội rồi. Đáng mong chờ thật đấy.
  Được rồi, hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm để sáng mai hoàn thành nốt công việc rồi chuẩn bị cho buổi Lễ hội với Tổ chức vào ngày mai vậy. Tôi treo bộ yukata lên rồi sắp xếp đồ đạc một chút trước khi vào nhà tắm ngâm mình vào bồn tắm ấm nóng...

***

_17h_

Dazai's POV

- Ah, anh Dazai ! - Cậu nhóc Atsushi vừa chạy tới vừa vẫy tay.
- Ô, Atsushi. Nhóc làm gì mà tới trễ thế ? Chăm chút vẻ đẹp sao ? - Tôi nở nụ cười châm chọc.
- Không có mà ! Vì đây là lần đầu em tới đây nên em không biết đường và bị lạc đôi chút nên tới trễ một chút...
- Haha. Tại sao lúc đầu cậu không hỏi cơ chứ ?
- Tại lúc đó em quên thôi mà...!
- Này, hai con người kia. Đi nhanh lên. Bọn này bỏ lại bây giờ !! - Kunikida cùng mọi người đã bước vào tới gian hàng thứ hai từ khi nào.
- À vâng, bọn em tới ngay đây.
- Ơ này, khoan đã. Không phải cậu đang cầm cuốn "Lí tưởng" trên tay đó chứ ? Oi oi, chúng ta đang đi chơi mà không phải sao ?
- Đấy là chuyện của tôi, còn cậu thì nhanh chóng lết cái thân lười biếng của cậu lại đây mau !
- Eh. ~~

Dù sao thì đây cũng là Lễ hội mỗi năm một lần mà, tôi cũng phải tận hưởng chứ nhỉ. Tôi chạy tới nhập bọn với họ rồi cùng dạo bước tới khu thực phẩm để mua chút đồ ăn. Sôi nổi thật, từng nhịp người đi qua nhau, mùi thức ăn đầy hấp dẫn, tiếng hò reo vui mừng của những người tham gia trò chơi đoạt được giải thưởng mà mình mong muốn. Tất cả những âm thanh ấy đã tạo nên một khung cảnh thật sống động giữa chốn chen chúc này.

Đã bao lâu rồi mình mới được cảm nhận cái cảm giác này nhỉ...

Tôi nhớ lại những ngày mà mình còn là một quản lí của Mafia Cảng. Ngày qua ngày là những màn tra tấn đẫm máu, tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, những trận xả súng kịch liệt đầy chói tai và những cái xác nằm trên vũng máu của những người xấu số không may bị giết ấy. Tất cả là những cảnh tượng thường thấy khi ở trong một tổ chức ngầm như thế này. Tôi nhớ tới người con trai nhỏ nhắn có mái tóc cam nổi bật giữa chiến trường đẫm máu ấy, lúc nào cũng mở miệng quát tháo tôi phải làm thế này, phải làm thế kia, mệt chết được... Nhưng mà...

- ...Dazai ! Anh Dazai !

  Tiếng gọi ấy đã làm tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn vẻ mặt của Atsushi lo lắng nhìn tôi đứng chết lặng một chỗ suy nghĩ vẩn vơ gì đó, tôi vội xua tay bảo cậu nhóc không có gì phải lo lắng vậy mà cứ hỏi đi hỏi lại tôi thế này, thật là một cậu nhóc hay lo âu mà.
  Tôi đảo mắt sang thấy một sạp tổ chức chơi vớt cá vàng kìa, qua kia chơi với anh đi, tôi ngỏ lời rủ Atsushi.
.
.
.
- Ahaha, anh thắng nhóc rồi nhé. - Tôi reo lên đầy hứng khởi.
- Trời ơi... - Atsushi nhăn mặt nhìn lên miếng giấy trong vợt bị rách một cách thật đáng thương. - ... Làm sao có thể...
- Fuun ~ Nhóc thua rồi, trả tiền đi nào.
- Aaa... Chờ em với...

Tôi vừa cười vừa bước lùi ra đằng sau một chút, bỗng đụng vào dáng người nào đó...

***

3rd's POV

Bộp.
- Tôi xin lỗi.
- Oh không, là lỗi của tôi mới phải.
- Ah...

  Dazai nghe thấy giọng nói này khá quen thuộc, anh xoay người lại để nhìn rõ hơn. Cái mũ màu đen lỗi thời. Chiều cao khiêm tốn.

- Oi oi, không phải chứ...
- Lại là ngươi...

Chính xác, đó chính là Nakahara Chuuya, người mà anh ghét nhất, đang ở trước mặt anh.

- Đến cả ngày nghỉ cũng gặp ngươi, thật xui xẻo hết mức... - Cậu nói với giọng gắt gỏng.
- Nè, tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì khi gặp cậu tại đây đâu nhé. - Anh đáp lại với giọng điệu uể oải. - Mà tôi cũng không ngờ cậu cũng đến một nơi nhộn nhịp như thế này đấy.
- Ta đi đâu thì đó là quyền của ta, cần ngươi quan tâm chắc ?
- Rồi rồi, tôi cũng chẳng rảnh rỗi đến mức phải để ý mấy chuyện của cậu đâu.
- Vậy ngươi hỏi làm gì chứ.
- Ta thích. - Anh nói với giọng tỉnh bơ.

  Cái tên đáng ghét này, Chuuya vừa nghĩ vừa vung một cú đấm nhắm thẳng mặt Dazai nhưng hiển nhiên là hắn đã né được đòn tấn công đó.

- Anh Chuuya, mọi chuyện— Anh Dazai... Và Jinko... - Chủ nhân của giọng nói ấy, Akutagawa, liền khựng lại rồi nhìn về phía Atsushi như muốn "ăn tươi, nuốt sống" cậu vậy.
- Akutagawa... - Atsushi cũng nhìn lại Akutagawa bằng ánh mắt đầy căm thù.

.

- Thôi được rồi, nơi đây không thể nào đánh nhau được đâu. Chi bằng hai đứa phân thắng bại bằng cách thi đấu tay đôi bằng trò chơi trong các gian hàng ở đây đi ?

  Sau khi nghe Dazai nói, bộ đôi "Trắng - Đen" này đã kéo nhau đi khắp các gian hàng trò chơi để quyết phân thắng bại trong một ngày Lễ hội như thế này.

  Giờ đây chỉ còn mình Dazai và Chuuya đứng cạnh nhau giữa dòng người tấp nập. Đúng vậy, chỉ còn hai con người ấy, im lặng, nhưng không nhìn về phía nhau. Được một hồi lâu thì—

- Này, ngươi lôi ta đi đâu đấy ?
- ...
- Này, trả lời ta mau, cái tên khốn này.
- ...
- Chậc...

  Chuuya biết rằng mình có nói gì thì đối phương cũng không nghe nên cậu đành im lặng mặc hắn lôi cậu đi đâu.
  Anh lôi cậu ra sau một ngôi đền nào đó trên núi, xung quanh tối tăm, nhưng đứng từ đây thì có thể thấy bóng đèn lấp loá từ những chiếc đèn lồng treo trước các gian hàng nơi ban nãy họ vừa đứng ở đó cách đây ít phút, cảnh thành phố Yokohama cùng ánh đèn vàng từ những chiếc đèn đường và những toà nhà cao tầng tạo nên một cảnh đẹp lung linh đến khó tin.
  Cậu đứng đó ngắm nhìn về phía thành phố cảng thân yêu, gió khẽ lùa qua mái tóc cậu làm chúng bay bổng nhẹ nhàng. Gió mang theo hương vị biển khiến không khí xung quanh có chút ngột ngạt nhưng lại rất êm dịu.

- Quên mất, này Dazai, ngươi lôi ta lên đây có việc gì ?
- ...
- Trả lời ta mau.
- ...
- Này !!
- Từ sau ngày đó mà cậu vẫn chẳng chịu thay đổi gì nhiều nhỉ. Vẫn nóng nảy như mọi ngày.
- Ý ngươi là gì hả !!
- Này Chuuya...
- HẢ ?!

  Cậu quay mặt qua thì đã bị anh giữ lấy gò má. Một nụ hôn. Anh bất ngờ hôn lên đôi môi của cậu, nhưng nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, không mãnh liệt hay mang chút chiếm hữu nào. Môi chạm môi, cậu bất ngờ đẩy anh ra nhưng cậu không thể thực hiện được vì anh đã giữ chặt lấy cậu mất rồi.
  Cậu từ bỏ ý định rời xa anh, kéo đầu đối phương lại để nụ hôn sâu hơn. Cảnh tượng xung quanh bỗng bừng sáng, bao trùm lấy hai người con trai ấy, pháo đã bắt đầu bắn rồi...

***

- Chuuya à, hôm nay trời đẹp nhỉ.
- ...
- Gió thổi rất mát luôn đó, cậu có thấy vậy không ?
- ...
- Cậu nói tôi nghe xem nào ? Cậu thấy thế nào ?
- ...

Vẫn không một lời nào đáp lại.

- À quên, cậu đã ngủ mất rồi mà...

Đúng vậy, người con trai anh yêu, Nakahara Chuuya, đang nằm trên chiếc giường keo trong bệnh viện với tình trạng hôn mê.

.

Tại sao ư ? Cậu đã liều mình sử dụng Ô Uế vì kẻ địch quá mạnh mà không có Dazai bên cạnh. Với nó, Chuuya đã thổi bay toàn bộ quân địch chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng cậu lại không kiểm soát được sức mạnh này...
Dazai mới từ quán Lupin về thì bỗng nghe tiếng nổ lớn gần đó, dự cảm không lành, anh liền chạy tới nơi phát ra tiếng nổ đó. Đúng như dự đoán, Chuuya đang sử dụng Ô Uế với thân thể đang bị huỷ hoại dần.

- CHUUYA !!

Anh chạy đến bên Chuuya, mặc cho cơn mưa bom trọng lực dồn dập hướng tới, chạm vào tay cậu, năng lực bị vô hiệu hoá, Chuuya ngã xuống vòng tay Dazai. Toàn thân đẫm máu do năng lực quá mạnh, hai mắt cậu lờ mờ nhìn lên, đưa tay lên khẽ chạm vào má người kia rồi nở một nụ cười.

- Xin lỗi nhé, Da—

Bộp.

Tay cậu trượt trên má anh, để lại một vệt máu dài rồi rơi bộp xuống đất.

- Không, không...
- Chuuya à !
- Không được...!!

Anh cố lay cậu, nhưng cậu không có phản ứng gì. Khoan đã, hình như cậu vẫn còn thở, nhưng rất yếu. Dazai lập tức đưa người con trai ấy về Trụ sở Port Mafia, mặc dù đã được cứu chữa kịp thời nhưng cậu lại ở trong trạng thái hôn mê...

.

  Cậu vẫn nằm đó, xung quanh là các thiết bị y tế cùng với hàng chục sợi dây nối vào người cậu, trên người khoác lên đồ dành cho bệnh nhân. Một cảnh tượng không thể nào hợp với một quản lý của tổ chức ngầm - Port Mafia cả.
  Dazai nắm lấy bàn tay vô tri vô giác của cậu bằng cả hai bàn tay của mình, rồi đặt chúng lên trán, cầu nguyện cho cậu mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh thống khổ này...

.

Gió thổi nhẹ nhàng làm cho chiếc màn màu trắng khẽ bay phấp phới, trên bàn đặt một bình hoa ly trắng được cắm đơn giản nhưng rất tinh tế, bên cạnh đó là một khung hình: Hai người con trai, một người tóc nâu rối bời màu hạt dẻ cùng một người tóc cam tựa như ánh trời chiều tươi cười đứng cạnh nhau, xa xa phía trên bầu trời là hàng hoạt pháo hoa rực rỡ, góc dưới bên trái có dòng chữ viết tay:

"Gửi tặng người tôi yêu, Sên Trần.
Ký tên,
Cá Thu."

Cánh cửa phòng bệnh dần khép lại, để lại người con trai có dáng người nhỏ bé nằm trên chiếc giường keo trắng vẫn đang say giấc ngủ...

_End_

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây.

Happy New Year. ❤️

Cảm ơn beta-test _ReisS_ _ Ich liebe dich.☆
Tag: Elise_2104 EMT_711 lullaby-_ KattiaEvor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com