Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V - Ngôi biệt thự


- Kí ức của Dazai - Một năm trước ngày đầu tiên Chuuya Nakahara có mặt ở căn biệt thự -

[RẦM!]

"Em lại không nghe lời anh rồi, Dazai. Anh đã bảo em không được phép thay đổi chi tiết này mà." - Oda hắng giọng cảnh cáo sau khi đập bản nháp chương ba tác phẩm mới của tôi xuống bàn. 

"Em chỉ nghĩ là thay đổi như vậy sẽ hay hơn thôi, Od--!"

[BỐP!]

Oda tát vào mặt tôi một cái thật mạnh trước khi tôi kịp lên tiếng, rồi lừ mắt ra chiều bực dọc:

"Nhiệm vụ của em là làm theo lời anh, cứ để yên như anh bảo đi."

"Không được cãi lại, Dazai."

Vậy là đã hai tháng từ ngày Oda trở về nước và đến sống cùng tôi với lý do chăm lo ngôi biệt thự. So với quãng thời gian trước khi đi du học thì anh không thay đổi gì nhiều, vẫn đáng sợ và kì quặc như vậy. Nếu nói đến quãng thời gian lúc nhỏ sống cùng họ ở đây và những lần tôi lén lút nhìn thấy Oda xúc phạm Ango vì những lỗi lặt vặt mà anh hai đã gây ra, thì kì thật Oda đúng là lúc nào cũng thô lỗ như vậy. Cái vỏ cậu trai ngoan hiền của anh ta thực chất chỉ là để che đậy bản chất bên trong mà thôi, mà cái vỏ đó đã lừa được bao nhiêu người rồi ấy chứ, bao gồm cả mẹ tôi. Về bản thân mình, tôi luôn cho rằng chuyện một người cư xử kì cục chắc chắn phải do một nguyên nhân bất hạnh nào đó, nên tôi thương cảm Oda nhiều hơn là giận hay nghi ngờ. Có thể việc sống cùng gia đình tôi - êm ấm và hạnh phúc trong khi bố mẹ của anh ta chết thảm do bị ám sát đã khiến Oda trở nên như vậy.  

Ngay sau lễ mai táng của Ango, anh đột ngột trở về từ Anh Quốc và bắt đầu công bố sự nghiệp viết văn của mình. Trong một đêm Oda khóc lóc, tỏ vẻ buồn bã và tâm sự với tôi rằng anh đang cảm thấy lạc lõng vì mất đi Ango, anh không thể tìm được mục đích cho những chuyện mà mình cần làm và rằng anh muốn chết đi cho nhẹ nhõm, tôi đã thật sự mủi lòng. Tôi đã cảm thương cho câu chuyện của Oda và đồng ý rằng tôi sẽ giúp anh gầy dựng lại danh tiếng, xây dựng nên một cuộc đời huy hoàng mới, để anh có thể ngẩng cao đầu tự hào với Ango rằng anh đang sống và đang hạnh phúc. Bởi khả năng văn chương được dạy dỗ từ nhỏ, tôi giúp Oda bằng cách đưa cho anh tất cả những tác phẩm mà tôi âm thầm viết ra từ trước đến giờ mà không cho ai biết, để anh công bố chúng dưới tên của anh và nhận lấy vinh quang về tay mình.

Dù sao thì tôi cũng không có vấn đề gì với chuyện đó, tôi đã luôn nghĩ như vậy.

-

Một ngày nọ.

[CHÁT!]

"Argg-- Oda, đừng có đánh em bằng cái thắt lưng đó, đau--" - Tôi khuỵu người xuống đỡ lấy phần cổ tay đang rướm máu do che chắn mặt, nếu lúc nãy tôi không nhanh tay hơn thì có lẽ Oda đã quất thẳng cái thắt lưng da kia vào mặt tôi rồi. Hôm nay anh ấy lại đang nổi giận vì chuyện gì đó, cứ cau có mãi từ sáng thôi.

"Im miệng! Dazai, hôm nay là ngày anh dặn phải nộp bản thảo, tại sao em vẫn chưa xong?"

"Em cần thời gian để suy nghĩ thêm, em--"

"IM!" - Oda trừng mắt nhìn tôi rồi lôi vội lên ghế, anh lấy trong túi ra một lọ thuốc an thần như thường lệ mà anh hay bảo là để tôi tỉnh táo và bình tâm hơn, rồi hốc vào miệng tôi hai viên:

"Anh sẽ cho em thêm nửa ngày, nhưng nhớ, Dazai."

"Bất cứ khi nào em chậm trễ, cứ nhớ đến những lúc như thế này."

"Anh ra ngoài đây."

[RẦM!]

Oda hằn học ép tôi nuốt hai viên thuốc rồi sập cửa bỏ ra ngoài. Từ đó đến nay, ngoại trừ chuyện Oda đôi lúc cũng hành xử kì lạ như ép tôi phải uống thuốc và thường xuyên mạt sát tôi vì đã tự ý thay đổi những chi tiết trong truyện, bình thường anh ấy cũng rất vui vẻ. Oda cho tôi toàn quyền thay đổi kiến trúc biệt thự theo ý mình, mọi việc quản thúc hay mọi yêu cầu đều được thực hiện theo ý tôi, anh ấy rất ít khi tự mình can thiệp. Còn về phần tôi, thật tình tôi cũng không phiền phức gì mấy với những chuyện đó, tôi sẵn lòng chấp nhận tất cả. Bởi sâu trong lòng mình, tôi luôn cảm thấy có lỗi cho tôi lẫn Ango, vì đã bỏ mặc Oda quá lâu và không hề quan tâm đến khát vọng được công nhận của anh ấy. Miễn là Oda có thể vui vẻ vì những tác phẩm tôi viết ra được anh ấy mang đi xuất bản và được công nhận dưới tên anh, thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Muốn viết thì em sẽ viết."

"Anh vui là được rồi." 

Phải. Tất cả những vết bầm tím do bị đánh, vết cắt của dao lam hay những cơn sốc do phản ứng phụ của thuốc, những thứ ấy của tôi cũng có là gì so với quãng thời gian mà Oda phải chịu đựng từ trước đến giờ. Tôi có thể chịu được tất cả, miễn là điều đó khiến Oda hài lòng.

Đây không phải là tình yêu, mà là cảm giác tội lỗi thì đúng hơn.

[CỘC CỘC!]

"Tôi vào nhé, thưa ngài." - Akiko lên tiếng trước khi đẩy cửa bước vào để dọn những vết máu trên sàn. Akiko đã có mặt ở căn biệt thự này từ khi Oda còn trẻ, chị ta cũng có vẻ theo phe Oda và chẳng hề tôn trọng tôi tí nào cả. Cứ nhìn ánh mắt của chị ta thì biết, chất đầy sự khinh rẻ và miễn cưỡng bên trong chúng.

"Akiko, chị ra ngoài nhờ người hầu thắp đèn cho ta được không? Ở góc phòng này hơi tối, mà ta thì phải viết văn cho anh trai."

"Chúng ta không nên thắp đèn vào ban ngày, hầu tước, cần phải tiết kiệm."

".. Ừ."

Ngoài chuyện Akiko luôn công khai tỏ vẻ khinh rẻ tôi ra, thì những người hầu ở khu phía Bắc của Oda cũng không ưa tôi chút nào.

[BỐP!]

"Cô nghĩ chỉ cần nói nhỏ thì ta sẽ không nghe được sao?" - Tôi vả mạnh vào mặt một cô hầu đi ngay sau khi tôi vừa lên cầu thang là bởi cô ta vừa thì thầm với người đứng kế về chuyện tôi trông kì dị ra sao, đúng là không có phép tắc gì cả.

"Hầu tước, xin hãy giữ mình." - Trước khi tôi kịp nói gì thêm thì Akiko đã nhanh chóng chặn trước mặt cô hầu kia rồi nhìn thẳng vào tôi.

[CHÁT!]

Tôi phải công nhận là khi ấy mình cũng không nể nang gì ai cả, thậm chí là với cả Akiko.

À mà, chọc chị ta điên được thì đã tốt.

Bởi chị ta lúc nào cũng ngồi đó, ngay ngoài cổng sắt thư viện của tôi và Oda, trên cái ghế  gỗ dài và dùng đôi mắt sắc lạnh đó canh chừng như thể sợ tôi sẽ trốn đi vậy.

Chiều cùng ngày, Oda phải tiếp một vài vị tác gia đến trao đổi kinh nghiệm và bình phẩm văn học như thường nhật, anh để tôi cùng tham gia với lý do học hỏi kinh nghiệm. Trong đám đông những con người thô kệch, tầm thường và hay sử dụng giọng điệu kệch cỡm để tỏ vẻ là mình am hiểu hơn người đó, tôi để ý thấy một cậu nhóc nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi, được đưa đến bởi hai người đàn ông trung niên và giới thiệu là đến vì hâm mộ, mái tóc lai hai màu trắng đen và gương mặt lanh lợi kia khiến tôi phải nhìn theo. Tôi được biết cậu ta tên là Akutagawa Ryunosuke, và cậu ta là một thằng nhóc rất đặc biệt. Mặc dù cả hai không trực tiếp đối mặt nhau bất cứ lần nào trong suốt bữa tiệc, mỗi khi tôi đưa mắt nhìn qua cậu ta, dù là đang ngâm một đoạn thơ hay gật gù giả vờ hiểu những lời bình luận sáo rỗng từ đám đông, thì tôi cũng sẽ bắt gặp ánh mắt xám như bầu trời đang mưa của cậu ta nhìn lại mình. Đó là một cái nhìn kiêu ngạo và đầy vẻ tự tin,  như thể cậu ta là một con báo đen lớn, chắc chắn sẽ giăng bẫy được con mồi ngay trước mắt trong khi hòa mình vào khu rừng đêm tăm tối.

[CẠCH!]

Sau khi bữa tiệc đã kết thúc và mọi người dần ra về, tôi lẻn vào góc ngoài khu thư viện phía Tây và mở một ô kính để nhìn vào trong thì phát hiện Akutagawa lẫn Oda đều đang ngồi ở đó.

"Một nhà văn toàn nói những lời sáo rỗng, anh thú vị nhỉ, Oda."

"Tôi đang hỏi cậu có thể tìm người vẽ cho tôi một vài bức tranh minh họa cho quyển sách tới không, tập trung đi, Akutagawa."

"Anh quan trọng chuyện đó làm gì? Khi những quyển sách đó vốn không phải của anh?" - Tôi hơi nhướng mày trước câu nói gần như chắc nịch của thằng nhóc kia. Vậy ra cậu ta biết chuyện của tôi và Oda sao?

"Không cần cậu quan tâm. Tôi cần danh vọng." - Oda lạnh nhạt trả lời.

"A.. Ra là anh nông cạn và đơn giản đến vậy. Danh vọng tôi không thiếu, tiền bạc cũng không, nếu tôi cần.. Thở ra một cái cũng có người quỳ dưới chân hầu hạ." - Akutagawa gác tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người kia. 

"Thật sao?" 

"Thật. Kể cả là trong dinh thự của anh. Nếu mà tôi nài nỉ một ai đó.. Họa may chỉ có một người duy nhất ở đây là có thể kháng cự được."

Oda hơi khựng người vì câu nói ẩn ý của Akutagawa, anh tò mò hỏi:

"Oh? Người đó là người như thế nào?"

 "Cái người sẽ kháng cự cậu ấy?"

"Pfft.. Nghe bảo là anh sắp dụ dỗ Dazai Osamu, đứa em trai đồng tính tội nghiệp của anh chứ gì?"

"Như thế là loạn luân đấy."

"Không phải loạn luân, tôi và Dazai không phải anh em ruột." 

"Nó là một thằng nhóc đã trải qua huấn luyện đủ để không phun ra bất cứ thứ gì khi không cần thiết."

"Một chiếc gương bao phủ bởi bụi mờ, bẩn thỉu nhưng vẫn sáng đẹp." - Akutagawa nhoẻn miệng cười, liếc về phía Oda.

"Mà, nhóc, rốt cuộc người cậu muốn nhắc đến là ai huh?"

"..."

"Shh." - Oda không hỏi gì thêm, chỉ cười khẩy nhìn Akutagawa một lúc rồi quay đi dọn dẹp sách vở. Tôi lúc ấy cũng mau chóng lắp ô kính màu lại rồi quay trở về dinh thự. Mặc dù cũng ngờ ngợ đoán ra tính toán của Oda khi đột ngột quay về, nhưng tôi luôn nghĩ rằng anh ta sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Oda muốn cưa cẩm tôi sao? Không phải lý do hợp lý nhất cho chuyện đó là để chiếm đoạt tài sản à? Mà quan trọng hơn, hóa ra thằng nhóc đó lại biết nhiều hơn tôi tưởng, không chừng có thể nhờ cậy được đây. 

Tối hôm sau, khi ba chúng tôi đang ăn tối cùng nhau thì Oda có điện và buộc phải ra ngoài để nghe. Tôi nhìn chăm chú vào Akutagawa lúc cậu ta đang xắn một miếng bít tết cho vào miệng thì cậu ta bỗng lên tiếng:

"Anh thật sự rất đặc biệt."

"Tôi?" - Tôi nhếch mày chờ đợi.

"Trông thì có vẻ đúng đắn, nhưng lại giảo hoạt và thông thái đủ để lừa kẻ khác trở thành một con thú săn mồi bị săn ngược lại."

"Tôi là một người rất cứng rắn, nhóc."

Akutagawa với lấy chiếc khăn tay bên cạnh rồi lau hai tay vào:

"Phải, cứng rắn và ranh mãnh."

"Oda sắp quay lại rồi, Higuchi gọi điện cho anh ta là để tôi có thời gian hỏi anh vài thứ, cô ta không kéo được lâu thêm đâu."

"Tôi sẽ đợi anh ở hàng rào ngoài xưởng làm bánh, lúc hai giờ đêm."

Tôi chớp mắt nhìn cậu ta rồi quay lại bàn ăn khi Oda vừa kết thúc cuộc gọi. Nghĩ là tôi sẽ đến ư, mơ cao quá rồi, Akutagawa.

-

Hai giờ đêm hôm nọ.

Tôi đứng ngoài cửa sổ, dùng một chiếc ống nhòm quan sát phía hàng rào. Đúng là Akutagawa đang ở đó, cậu ta đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại mở chiếc đồng hồ bạc ra nhìn. Cũng không ngoài dự đoán của tôi rằng không phải tốn công đi xuống, tự cậu ta sẽ mò đến, hai mươi phút sau, tôi thấy Akutagawa ngước lên hướng cửa sổ mà tôi đang đứng, rồi bỏ một mạch sang phía nhà chính. Ngay khi tôi vừa xoay người vào dọn dẹp vài thứ rồi ra đến cửa thì cậu ta đã đứng ngay bên ngoài, nói vọng vào trong:

"Dazai, để tôi vào."

"Cạnh phòng tôi là một hầu gái đang ngủ, cậu sẽ tự hủy hoại thanh danh của mình đó nhóc."

"Thanh danh? Tôi không có thanh danh."

"Tôi không phải một kẻ trượng nghĩa."

"Nghe này, Dazai. Tôi đã nghe tin đồn về anh và Oda từ lúc anh ta mới cho ra quyển sách đầu tiên đến tận bây giờ, tôi cũng biết anh là người đồng tính nữa. Tôi đã mất vài tháng để chuẩn bị và tiếp cận những người làm trong mảng văn học, cốt để tôi có thể đến gần anh. Tôi đã phải học cảm thụ văn học, anh biết đó, dù nhàm chán đến phát điên lên." 

"Tôi chỉ muốn anh yêu tôi, lấy lý do đó ăn cắp giấy tờ rồi bỏ trốn, tôi có thể chiếm đoạt tài sản của anh, vậy thôi."

"Nhưng mà khi gặp anh rồi, tôi mới thấy kế hoạch của mình thật ngu ngốc. Không ai có thể làm anh lay động tâm trí cả."

[CẠCH!]

Tôi kéo cửa để Akutagawa có thể vào trong rồi đóng lại. Tôi quay người sang nhìn cậu ta với ánh mắt dò xét:

"Không thể hm?"

Akutagawa ngẩng lên nhìn tôi, gật nhẹ đầu:

"Vì vậy, tôi muốn đề nghị với anh một chuyện."

"Tuy lý do chạy trốn vì yêu nhau nghe rất lỗi thời, nhưng đây là tình yêu dẫn đến tự do."

"Tôi sẽ đi cùng anh ra khỏi chỗ này, biến luôn khỏi nước Nhật. Chúng ta đường ai nấy đi sau đó."

"Tiền thì dĩ nhiên phải chia đôi rồi. Anh một nửa, nửa còn lại và căn nhà này, tôi sẽ lấy khi tôi quay lại để đuổi Oda đi."

Tôi nhếch mày trước đề nghị đột ngột của Akutagawa:

"Có thể sao? Oda chắc chắn sẽ tìm được."

"Anh họ tôi trông đáng sợ hơn vẻ bề ngoài đó."

"Anh yêu anh họ mình à?"

"Không."

"Tôi chỉ không muốn làm phiền Oda thôi."

Akutagawa nhoẻn miệng cười một cách méo mó khi nghe câu nói của tôi, liền sau đó cậu ta lấy ra một chai thủy tinh cẩn cẩm thạch xung quanh rồi đưa trước mặt:

"Đây là một dung dịch hóa học có khả năng ăn mòn cực mạnh. Pha hai giọt vào nước, uống sẽ bị tắt tiếng vì bỏng thanh quản."

"Nếu muốn anh ta chết, cứ đổ nửa lọ vào họng là được."

Akutagawa như đã lường trước mọi chuyện, giật vội tay ra khi tôi định lấy chai dung dịch rồi lắc đầu:

"Cả nước Nhật chỉ có vài chai thôi, cái này là tôi tự mình mang về từ nước ngoài đó. Dĩ nhiên là phải tốn kha khá chi phí để đút lót hải quan và quân đội rồi."

"Hợp tác với tôi chứ?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhún vai tỏ vẻ đồng thuận, dù sao thì đây cũng là một kế hoạch hay, tôi không thể không tham gia.

"Kế hoạch thì hay, nhưng để yêu cậu không phải là lộ liễu quá sao?"

"Tìm cho tôi một hầu gái."

"Loại ngây thơ, nghèo khổ, đáng thương tí cũng được. Cần hoặc không cần tình yêu, tôi chỉ lấy cô ta để che mắt những người ở căn biệt thự này thôi."

"Có bị vứt vào tù do màn kịch của chúng ta dựng nên thì cũng sẽ không ai tìm ra."

"Được, Dazai. Chúng ta hợp tác với nhau."

- Kí ức của Dazai - Ngày đầu tiên gặp Chuuya -

Người hầu gái đã được sắp xếp gửi đến theo lời yêu cầu của Akutagawa, là một cô gái nhỏ con, trông như người lai ngoại quốc mặc dù xuất thân nghèo hèn và cũng có vẻ không biết gì về chuyện của giới thượng lưu cả. Tuy vậy, cô ấy có một đôi mắt rất sáng, rất khảng khái và trông không có vẻ gì là yếu ớt cả, điều đó khiến tôi chú ý. Khi cô ấy run rẩy đưa cho tôi bức thư viết bằng tiếng Anh của Akutagawa mà lại không đọc được gì, quả nhiên lời cậu ta nói không sai. Tôi mở vội bức thư ra rồi đọc qua một lượt trong khi cô ấy đang hỏi chuyện:

<< Dazai. Chuuya có đúng ý anh không?

Chuuya rất tò mò, khi anh đi, cô ta sẽ tìm tòi khắp nơi để thỏa mãn mong muốn biết được mọi chuyện, anh nên cẩn thận. Cô ta cũng không biết tiếng Anh nên không thể đọc thư đâu, toàn bộ thư tôi sẽ viết cho anh theo cách này. Hãy lôi kéo cô ta cùng tham gia với anh trong nhiều chuyện để người ở dinh thự lầm tưởng rằng anh coi cô ta là người đặc biệt. >>

Chuuya trông rất xinh, mặc dù nét mặt ấy cũng rất khó để đưa một nhận xét chính xác, cứ như sự hòa trộn giữa hai giới tính vậy. Giọng nói của cô ấy cũng hơi trầm so với một cô thiếu nữ mới lớn bình thường, nhưng đấy cũng là đặc điểm riêng của mỗi cá thể, biết sao được. Sau khi bị tôi trêu rồi chạy vội ra ngoài, tôi liền bước đến sát gần khung cửa, kéo xuống một mảnh giấy dán để lộ một ô nhỏ mà tôi đã khoét sẵn để nhìn sang cô ấy ở phòng đối diện. Bông hoa tội nghiệp, trông cô huơ tay múa chân bực tức và cáu gắt chưa kìa. 

Dễ thương ghê.

Xem ra Akutagawa đã chọn đúng người rồi, cô ấy có vẻ như là một người đơn thuần và thành thật. 

Mà khoan, Chuuya, cô ấy.. đang cởi váy ra kìa, không có.. ngực? Là con trai sao?

"Là trai?"

A.. Thằng nhóc kia điên rồi? Cử một cậu trai giả làm hầu gái đến nhà tôi? Không thể tìm một cô gái chính gốc sao? Làm sao để chấp nhận lý do yêu cô ta rồi bỏ trốn cùng nhau đây khi mà cô ta lại vốn là một cậu trai chứ?

...

Làn da mịn màng, khung xương cũng nhỏ, cơ tay cơ bụng lại rõ ràng. Thật sự có một người đẹp phi giới tính như cậu ta tồn tại ngoài kia sao? 

Cũng không tệ chút nào.

Chuuya Nakahara? Tôi và em sẽ đồng hành với nhau lâu dài vậy.

- Những ngày tiếp theo -

Tôi và Chuuya đi cùng nhau rất tốt, cậu ta khá ngoan ngoãn và không để lộ bất cứ điều gì khiến người khác phải nghi ngờ về giới tính. Thậm chí cậu ta còn khiến bọn hầu gái xung quanh ngôi biệt thự này ghen tị vì mái tóc màu sáng đặc trưng và đôi mắt xanh biếc kia nữa. Tôi cũng nghe nói về những tin đồn không hay xoay quanh Chuuya mà bọn hầu gái ngu ngốc ở khu phía Bắc của Oda truyền tai nhau, dĩ nhiên sau đó tôi đã phạt tất cả bọn họ phải quỳ trước hiên một ngày một đêm và thề là không bao giờ được nói xấu cậu ta thêm một lần nào nữa. Lũ đàn bà ngu xuẩn, nghĩ mình có thể tùy ý muốn nói gì về Chuuya cũng được sao? 

"Em là cô hầu gái đầu tiên nhìn thấy ta khi không quấn băng đó."

"... Em sẽ không hỏi gì đâu."

Khi Chuuya nhìn thấy những vết sẹo trên người tôi lúc đang tắm, mặt cậu ta lúc ấy thảng thốt lắm. Mặc dù sau đó cậu ta không nói gì nữa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tò mò thể hiện trên gương mặt non nớt kia. Haha, xem bộ dạng bồn chồn rất muốn thẳng thừng hỏi bao nhiêu thứ nhưng phải buộc bản thân ngậm miệng lại của em kìa, đáng yêu làm sao. Chuuya cho tôi cảm giác của một con nhện đang thích thú nhìn con mồi đáng thương vùng vẫy trong chiếc mạng do chính mình dệt nên, đã biết trước kết cục rồi dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

Mà, tôi chưa bao giờ nghĩ là Chuuya thu hút đến vậy. Mặc dù tôi và Chuuya cũng tiếp xúc với nhau khá nhiều, nhưng tôi ít khi nào có cơ hội để thật sự chú ý đến em như lúc này. Mặt của Chuuya trông khá nhỏ so với lứa tuổi mười bảy của em, tựa như một đứa trẻ có suy nghĩ trưởng thành. Hàng lông mi dài rợp ôm trọn lấy đôi mắt xanh biếc như bầu trời không một gợi mây ấy giống hệt như mắt của mẹ tôi, lúc nào cũng ánh lên vẻ khảng khái và quyết tâm không để ai cản đường. Cặp chân mày nhợt nhạt thỉnh thoảng lại chau lại mỗi khi tự nhận thấy bản thân đang cư xử kì lạ hay những lúc kì cọ cơ thể cho tôi, cái miệng nhỏ tuy hay từ chối và lầm bầm chửi rủa tôi sau lưng, nhưng cũng có lúc chỉ biết mím lại quay đi vì không biết nên phản ứng như thế nào.

Thật sự rất có sức thu hút.

"Chuuya, em có muốn tắm cùng ta không?"

"Em-- ! H, hả??! Không! Ngài nói nhảm nhí gì vậy?!" - Chuuya bực bội vứt luôn chiếc bông tắm vào bồn rồi đứng bật dậy xoay lưng lại. 

Trong một thoáng thôi, tôi có thể thấy rõ gò má em đang đỏ lên kìa. 

Đáng yêu ghê.

- Ngày mưa, vườn hoa phía Đông -

<< Anh thấy Chuuya vẫn đang đi đúng hướng chứ?

Cảm ơn anh vì đã dời hết lịch hẹn để dành ngày thường cho tôi. Không được để Chuuya nghỉ ngơi, phải để cô ta thuyết phục anh, cũng phải để cô ấy nhìn thấy chúng ta ở bên nhau nữa.

Chuuya chắc chắn sẽ tin rằng tôi và anh đang có tình ý với nhau. >>

 Theo đúng kế hoạch của Akutagawa, hai tuần sau đó, bọn tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn để qua mặt Chuuya. Một mặt, tôi kéo Chuuya đi cùng ở hầu hết tất cả mọi sự kiện, để bọn hầu gái trong dinh thự bắt đầu đồn đoán tôi và cậu ta đã phát triển tình cảm hơn mức bình thường. Mặt khác, tôi cư xử thân mật với Akutagawa mỗi khi Chuuya có mặt để cậu ấy không nghi ngờ gì cả. Akutagawa rất hài lòng vì kế hoạch hoàn hảo đó, cả tôi lẫn cậu ta đều phối hợp với nhau để vừa qua mặt Chuuya, vừa móc nối với cậu ấy nhằm khiến mọi thứ diễn ra thật trơn tru. Chuuya tội nghiệp, em rơi ngay vào cái bẫy mà không nghi ngờ gì cả, thậm chí cả lúc lẽo đẽo theo sau tôi như thế này đây, tôi vẫn có thể biết em đang lầm bầm chửi rủa bọn tôi mà không cần nhìn lại đó.

"Chủ nhân, đừng nói vậy, bá tước và mẹ ngài đã qua đời sẽ buồn."

"Pfft--"

Chuuya vừa an ủi tôi kìa, lại còn dùng cái vẻ mặt thương cảm đó để nhìn tôi nữa. Dù biết rằng em không hiểu gì về hoàn cảnh của tôi, cũng không thể nào hiểu được, vậy mà tôi vẫn cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe em nói như vậy.

Mà, quan trọng hơn, kể cả khi làm vẻ mặt đó, em vẫn đáng yêu làm sao.

Ngay sau đó khi Chuuya đi khỏi, Akutagawa tiến lại và hỏi han tôi về chuyện vừa xảy ra. Được một chốc thì trời đổ mưa nên cả hai bọn tôi cùng về dinh thự để thưởng trà cùng nhau. Tôi không muốn bỏ lại Chuuya chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cứ quan tâm em mãi thì kế hoạch này sẽ bị lộ mất.

"Anh vui chứ, Dazai?" - Akutagawa vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi, cốt là để Chuuya - đang nhìn lén từ bên ngoài khung cửa sổ có thể nhìn thấy.

"Vui. Nhưng khi nhìn cậu thì không hẳn, cậu không gây hứng thú cho tôi." - Tôi đáp lại với vẻ hời hợt khi nhích lại gần người kia.

"Sao? Anh không nghĩ tôi cũng có sự thu hút riêng à? Pfft."

"Có, nhưng không phải với tôi." - Tôi híp mắt.

Akutagawa nhếch khóe môi rồi đưa mặt lại gần, thì thầm vào tai tôi:

"Ừ, tôi cũng vậy. Nếu có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy bị thu hút ở anh, đó chỉ có thể là tiền của anh thôi."

"Một con nhện đầy tham vọng." 

"Quá khen rồi, senpai."

Tôi có thể nghe thấy tiếng Chuuya sập cửa khi đi vào, em giậm mạnh bước chân khi đi lên từng bậc thang rồi sập luôn cửa phòng trên lầu, to đến nỗi cả tôi lẫn Akutagawa ngồi dưới đều nghe được. Em đang ghen tị sao, Chuuya?

Tại sao em lại cư xử như vậy? Tại sao lại giận dữ?

Em ghét cậu ta sao?

- Buổi sáng ở vườn hoa phía Đông -

"Đừng vuốt nữa, rối tóc tôi." - Tôi hờ hững đáp lại cử chỉ của Akutagawa. Tôi vẫn đang nhớ đến gương mặt của Chuuya khi em ấy bực tức chạy về dinh thự để lấy bút nên chuyện thằng nhóc trước mặt đang làm gì, tôi thật sự không còn để tâm đến nữa.

"Cố chịu đựng đến khi Chuuya đến. Khi nhìn thấy cảnh này, cô ta sẽ tin tình ý của anh với tôi là thật."

"Cần phải đụng chạm không?" - Tôi nhìn lại người nọ.

"Tùy anh. Cứ tưởng tượng tôi là người khác, tôi cũng sẽ nghĩ anh là người khác."

"Cậu nghĩ đến ai, nhóc?" 

Akutagawa nhếch môi: ".. Một cô gái tóc vàng ở biệt thự nhà tôi thôi."

 [SOẠT!]

"Hầu tước! Ngài đâu rồi?"

Khi vừa nghe tiếng gọi vọng lại từ xa của Chuuya, tôi vội kéo sát Akutagawa lại rồi nắm lấy cổ áo cậu ta hôn lấy hôn để. Gương mặt em khi nhìn thấy cảnh tượng ấy ngạc nhiên lắm, thảng thốt xen lẫn một chút gì đó.. Nói sao nhỉ, tức giận? Tôi buông vội Akutagawa ngay khi bắt gặp ánh mắt của em nhìn qua mình, nhưng chưa kịp nói gì thì em đã vứt luôn đồ đạc lại rồi đi một mạch về dinh thự.

Tại sao ánh mắt của em mỗi khi nhìn thằng nhóc này lại giận dữ như vậy?

Chuuya, em thật sự đang nghĩ gì?

- Tối cùng ngày -

"Em có tưởng tượng ra cảm giác đó là như thế nào không?

"Cái cảm giác được vuốt ve và lên đỉnh bởi bàn tay thô ráp của một người đàn ông ấy?"

Tối hôm đó đối với tôi là một buổi tối rất nóng nực, khô hanh đến mức khó chịu. Không phải chỉ vì những thứ đó mà tôi cứ nằm dài trên chiếc futon nóng bức, không thể ngủ nổi, mà còn vì Chuuya nữa. Tôi biết em rất bực mình sau khi nhìn thấy Akutagawa và tôi hôn nhau, tôi biết em đang nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ hẹp đó, thi thoảng lại lăn qua lăn lại, cọ phần má mềm mịn của em vào vỏ gối cũ kĩ, nguyền rủa và dành những lời lẽ không tốt lành gì cho cả hai người bọn tôi. Gương mặt của em lúc nào cũng vậy, dù có muốn giấu thì cũng sẽ thể hiện hết những gì bản thân đang nghĩ ra ngoài, khiến tôi tò mò đến phát điên lên được. Ngủ thì cũng không ngủ, em lại cứ nghĩ mãi về chuyện của tôi, cuối cùng là vì lý do gì?

Thành thật mà nói, tôi cũng không biết tại sao mình lại gọi Chuuya vào nữa, bản năng của tôi chỉ thôi thúc tôi lúc ấy "cần phải làm chuyện đó". Cứ như có một cái gì đó đang  thúc giục tôi cần phải ở gần em, phải đối mặt với em vậy. Mà không, tôi muốn được ở gần Chuuya. Tôi muốn được nhìn thấy em, được cảm nhận hơi thở nóng hổi của em luẩn quẩn trong căn phòng này, muốn được ngửi thấy hương hoa sứ mà tôi vẫn luôn ngửi được trên chính cơ thể em, dù trên thực tế em không sử dụng bất cứ thứ gì hay cố tình làm gì để có được mùi hương ấy cả. 

Rồi tôi hỏi, Chuuya trả lời một cách ngọt nhạt, hời hợt và miễn cưỡng như em đang cố tình che đậy tâm tư của bản thân. Chuuya nằm ngay bên cạnh tôi, mặt đối mặt với tôi trên chiếc futon nhỏ hẹp, hai vành tai đỏ lựng lên vì bị tôi trêu bằng vài câu hỏi bâng quơ mà tôi vô tình nghĩ đến. Em dùng đôi mắt xanh rực kia lén lút nhìn vào tôi, khẽ cựa mình để làn da mềm mại ở cánh tay và đôi chân gầy nhỏ của em cọ vào lớp vải mỏng của chiếc chăn phủ bên dưới, thở ra từng hơi chậm rãi để lấp đầy không gian xung quanh bởi hơi thở ấm nóng của em quyện cùng mùi hương thoang thoảng của hoa sứ. Chuuya thu hút, quyến rũ và mê hoặc một cách tự nhiên. Em khiến tôi cảm thấy như mình là một chú bướm đêm uể oải, lỡ sa vào một nụ hoa sứ vừa chớm nở trong đêm, để rồi mãn nguyện nằm yên và chết ngộp trong sự ngọt ngào của hương thơm ấy vậy.

 "Em nghĩ như vậy. Ngọt, khiến cho người ta phải mê mẩn, rồi bị nhấn chìm trong nó."

Chuuya hôn tôi, nhẹ nhàng và chậm rãi khác hẳn với em của những lúc bình thường. Lúc ấy, đầu óc tôi như vỡ tung ra. Cánh cửa đóng chặt tâm hồn tôi, chiếc song sắt mà tôi đã tự dựng lên để bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài, tất cả đều vỡ tan theo cách mà tôi không ngờ đến, bởi một người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến - là em. Tôi ôm lấy Chuuya, điên cuồng hôn em như thể tôi muốn hút lấy tất cả mọi sự sống của em, để mang em đem giấu vào sâu trong một thế giới nào đó chỉ có tôi và em thôi vậy. Rồi Chuuya trêu tôi, làm ra bộ dạng mà tôi chưa bao giờ nghĩ em lại có thể làm được, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn giết chết em rồi nuốt em luôn vào lòng. Tôi kéo vội áo em, mân mê ngón tay trên làn da mềm mại của em, áp mặt vào để hít đầy hương thơm nhè nhẹ kia căng tràn trong lồng ngực, rồi làm tình với em, theo cách hoang dại và đơn thuần nhất mà tôi có thể nghĩ đến. 

"Dazai, khoan.."

"Em có thích khi ta làm như thế này không?"

Chuuya không trả lời mà chỉ dùng hai tay che hờ mặt, em đang ngại kìa.

"Hah-- Ta hỏi, Chuuya, em có thích không?"

"..." - Chuuya khẽ gật đầu, cả gương mặt em đỏ lựng lên.

"Em có hứa là sẽ không bao giờ phản bội ta không?"

"Ugh.. Ah, em hứa." - Chuuya thở vội để cân bằng nhịp thở, thều thào đáp lại câu hỏi của tôi.

"Em hứa mà."

Tôi nhìn chăm chú vào Chuuya khi thúc mạnh vào bên trong em, khẽ chậc lưỡi. Đó có phải là sự thật không? Không phải em đã giao kèo với Akutagawa rằng sẽ lừa tôi sao?

Chuuya, lời hứa đó nói ra khi ấy, em có thật lòng hay không? 

Rốt cuộc, em đang nghĩ gì?

- Ngày hôm sau -

"Từ tốn thôi."

"Anh ta xảo quyệt lắm, Akutagawa, chưa chắc đã tin cậu đâu. Càng không tin nếu cậu cứ hấp tấp như vậy."

"Còn nữa, lần sau, đừng có hôn tôi."

"Biến thái."

Tôi khẽ nhếch môi vì câu chửi của Chuuya, bước ra khỏi bụi cây khi bóng em ấy đi xa dần, phủi nhẹ vạt áo trước khi đến gần Akutagawa.

"Anh thấy rồi chứ, senpai?" - Akutagawa tỏ thái độ hời hợt.

"Nếu anh không tỏ vẻ anh muốn, cô ta sẽ sớm từ chối thôi."

"Anh nên giả vờ là anh thật sự yêu tôi chứ."

"Tôi không thể." - Tôi ngẩng lên,hướng mắt về phía người nọ.

"Hả?"

"Tôi không muốn lừa cô ấy nữa." - Tôi thở ra một hơi, bình thản đáp lời Akutagawa. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng xác định được tình cảm và ham muốn của mình đối với Chuuya rồi. Tôi thật sự không thể tiếp tục lừa em được nữa.

"Tch.. Hôm nay mấy người bị quái gì vậy??!" - Akutagawa bực tức gằn giọng.

"Thế, tại sao?"

"Tôi ghét tất cả. Oda, Akiko, những người ở đây, cậu, và còn--"

Tôi cũng không rõ mình định nói gì lúc ấy nữa, có thể là "chính tôi" chăng.

"Và?" - Akutagawa xoay người lại đối diện với tôi, khoanh tay.

"Anh biết Chuuya nghĩ gì về anh không?"

"Anh quá ngu ngốc để bị dắt mũi."

"Cô ta lo cho anh, phải, tôi cũng thấy điều đó trong nét mặt của cô ta chứ. Cô ta bức bối, bực tức vì không thể nói. Trong cái vẻ mặt ngây thơ đó."

"Vậy mà cô ta vẫn làm, không phải sao?"

- Tối cùng ngày -

"Em tin là ngài sẽ yêu cậu ta thôi."

[RẦM!]

Tôi hất Chuuya xuống rồi thô bạo lôi em đẩy ra ngoài. Tôi rất giận, cả cơ thể tôi, đầu óc tôi như sôi sục lên bởi những lời nói đó. Khi mà tôi vừa nhận ra rằng mình khao khát em đến mức nào, nhận ra rằng mình cần em, muốn được ở bên cạnh em như thế, thì em lại dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt. Khi mà tôi nghĩ em sẽ nhận ra tâm tình thật sự của em bằng những lời gợi ý của tôi, thì em vẫn chọn cách chối bỏ chúng để làm theo kế hoạch mà em đã vạch ra. Trái tim tôi thắt lại như có ai đó dùng một sợi dây thừng siết chặt lấy, đau đớn và thất vọng đến mức không thể diễn tả thành lời. Tôi đi lại trong phòng một lúc rồi vơ lấy chùm chìa khóa dinh thự, đẩy cửa và chạy thẳng lên tầng cao nhất. 

Tôi không muốn sống nữa. Tôi đã quá chán nản với cuộc đời vô nghĩa của mình rồi.

Tầng thượng dinh thự Osamu vốn luôn được khóa kín, chỉ mở khi cho người lên sửa chữa hệ thống cột thu lôi hay các loại ống dẫn. Tôi vẫn còn nhớ rõ, nơi này cũng chính là nơi mà Ango đã gieo mình xuống tự tử vào mấy năm trước, vì vậy ai cũng cho rằng chỗ này bị nguyền rủa và tránh xa nó. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, Ango, có phải anh ấy cũng đã quá chán nản với cuộc sống bí bức và bị trói buộc ở cái dinh thự tù túng này đến mức phải tự tử để giải thoát bản thân hay không?

Đứng sát ra ngoài lan can, leo qua hàng rào bảo vệ, tôi hít thở sâu một hơi, nhảy mà để đầu chạm đất trước chắc chắn sẽ chết ngay, khả năng sống gần như là không có, chỉ là hơi xấu một chút.

Nhưng chuyện đó có còn quan trọng nữa đâu?

Tôi không muốn sống nữa.

Khi tôi thả người khỏi lan can rồi lao thẳng xuống, tôi có một chút hối hận thoáng qua, phải chi chào tạm biệt được với Chuuya thì tốt. Nhưng không, không cần thiết, bởi chỉ vừa ngã xuống một chốc thì tôi bỗng cảm thấy có một lực vô hình nào đó níu mạnh cánh tay mình, liền sau đó là hàng loạt tiếng loạt xoạt do lá cây và cành va vào nhau rồi tôi rơi hẳn xuống đất, đáp trên một tấm nệm, à không, một ai đó nằm ngay bên dưới. Tôi bật dậy và xoay vội người lại để đỡ người kia dậy, là Chuuya.

"..."

"Em..Ugh, không sao. May mà em leo cây kịp, không thì đã không thể cứu ngài. Ngã từ đấy xuống ê cả người--" - Chuuya nhăn nhó ngồi dậy, xoay xoay phần lưng vừa bị đập xuống thảm cỏ.

"Chuuya." - Tôi nhìn qua với vẻ chờ đợi.

"Em.. Em.. Em xin lỗi. Em đã cố tình hợp tác với Akutagawa để lừa ngài, em còn định sẽ bỏ ngài sau khi chúng ta trốn sang Thượng Hải, em sẽ được chia tiền với cậu ta. Em--" - Chuuya vừa nói vừa quay vội đầu đi để né ánh nhìn của tôi. Hai vai của em đang run lên kìa, em đang hối hận sao?

"Em-- Xin lỗi, Dazai. Đừng chết, cũng đừng nghe lời thằng nhóc đó."

"Chuuya, em lo lắng cho ta sao?" - Tôi thở ra một hơi, nắm cằm người kia kéo lại.

"..."

"Ta lo cho em hơn."

"Ta định đẩy em vào tù với danh nghĩa vợ của Akutagawa. Màn kịch dựng ra ở đây là để em bị lừa mà dễ dàng theo ta hơn thôi."

"Ta sẽ không xin lỗi, vì em cũng cố qua mặt ta."

"Em--" 

"..."

"Không thể tin được!"

"MẸ NÓ, THẰNG KHỐN AKUTAGAWA!"

Tôi nhìn chằm chằm vào Chuuya một lúc khi em chuyển dần từ trạng thái xúc động vừa nãy sang chửi rủa và gào ầm lên tên của Akutagawa. Tôi phì cười rồi bế vội em lên, sải bước quay vào dinh thự.

"Không cãi. Em đang đau lưng, đi làm sao được."

"Em không yếu đuối như phụ nữ, dẹp đi."

"Chậc, vừa xong lại cãi chủ nhân rồi."

".. Mặc kệ."

Tôi cười, Chuuya cũng cười theo. Dù sao cũng đến nước này, nghĩ ra cách cứu vãn thôi, không thể không theo được nữa. 

Ai bảo, em lại khiến tôi bị mê hoặc bởi mùi hoa sứ nồng nàn đó làm gì.

- HẾT CHƯƠNG V -











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com