Văn Án.
Ngày xửa ngày xưa,
Con người khi ấy tôn thờ thần phật, có một con hồ ly vì tu vi cường đại mà được người dân xây đền kính nhờ ban phước. Con cửu vĩ hồ ấy có lông trắng như tuyết, cặp mắt sáng tựa sao trên trời, đầy sắc bén.
Sau những tháng năm ăn hương khói mà lớn mạnh, thậm chí đã có thể đắc đạo thành tiên - thì cửu vĩ hồ lại cảm thấy vô cùng buồn chán, liền đi tìm con người để giải sầu.
Nó gặp một đứa trẻ.
Đứa trẻ rất ngây thơ, nghe nó dụ dỗ rồi ngày ngày đều đến chơi với nó. Nhưng đứa trẻ cũng sẽ phải lớn lên, cửu vĩ hồ phát hiện mình muốn đứa trẻ ở cạnh mình mãi mãi, đành hóa thành người, cùng đứa trẻ năm ấy nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt(1).
Người và yêu cùng nhau vốn là nghịch lý, Ngọc Hoàng đại đế biết được liền phái người chia cắt đôi tình lữ. Đứa trẻ bị ép phải thành thân với nữ nhân, con hồ ly lại bị nhốt trong chính ngôi đền của mình.
Đứa trẻ rất khổ sở, nhưng lại chẳng thể làm gì. Y chống cự, rốt cuộc không thành thân, một mình cô độc đợi con cữu vĩ hồ lông trắng ấy quay về.
Sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa rồi.
Con người bắt buộc phải trải qua Sinh Lão Bệnh Tử, đứa trẻ đó cũng vậy.
Còn hồ ly kia, đã định trước không thể chết, là đứa con của thiên nhiên, sinh mệnh không bao giờ có điểm dừng.
...
Hắn tỉnh lại, dưới gốc cổ thụ ngàn năm yêu thích của mình. Đưa tay che đi ánh mặt trời chói lọi, hắn nheo mắt, đột nhiên nhớ về quá khứ đã có từ rất lâu. Hắn bật cười, tự chế giễu bản thân.
Thiếu niên mỹ mạo rực rỡ như ánh chiều tà ấy, độc nhất vô nhị, mang theo thứ để hắn chống chọi với thế gian, tâm hồn trong sạch không nhiễm chút bụi, an ủi con người khô héo của hắn.
Thiếu niên mỹ mạo ấy ―
"Này tên kia, có định đi hay không hả?!"
Hắn cong khóe môi.
Ở đây, mọi thứ của hắn đều ở đây cả rồi.
__________________
(1) Nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt chính là cùng nhau nói chuyện yêu đương đó haha =))
Đào hố là nghề, không đào hố sẽ ngứa tay =))))
Tôi sẽ cố giữ cho hai anh nhà không bị ooc quá nhiều khi tham gia vào cốt truyện máu dog của tôi (。ŏ﹏ŏ)
Thật ra vẫn ngọt lắm, tôi theo đảng điềm văn mà, không có ngược nhiều đâu →_→
Mong mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com