2
Sau lần vướng phải tên ôn dịch kia, ngày nào Chuuya cũng bị làm phiền. Từ việc nhỏ đến việc lớn. Hết lo việc công ty lại phải quay qua lo cho hắn, ngoài phố đến trên giường, không việc gì là không đến tay anh. Nhiều đến nỗi anh chỉ muốn đá hết mọi thứ cho cậu đàn em kiêm trợ lý lâu năm đắt lực của mình. Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây cũng chả thấy cậu ấy ở đâu. Không lẽ cũng vì sắc quên thân giống anh rồi??
Thở dài ngao ngán nhìn màn hình laptop đã mở gần cả mười tab mới, Chuuya dựa cả cơ thể mình vào thành giường, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Chuuya Dazai ~, em đã xong việc chưa~?"
Hắn ta lại đến nữa rồi...
Tên thiếu nữ yêu kiều ba mươi hai cái xuân xanh đó, ồn ào chẳng khác mấy bà thím bán rau ngoài chợ mỗi sáng. Đã vậy mỗi lần đến, hắn còn đòi thêm một đống cao lương mỹ vị, trong đó có thân thể của Chuuya.
Anh cảm thấy mình sắp stress đến nơi rồi.
"Cả ngày anh không có chuyện gì làm à??! Nếu rảnh quá thì vô công ty tôi đi, tôi cho anh một công việc."
"Ứ ừ, không chịu đâu. Người ta muốn làm người yêu nhỏ của em. Không được hả ~"
Nghe chất giọng nhừa nhựa của hắn khiến anh muốn nôn hết đồ ăn nhẹ được cho vào bụng cách đây vài tiếng. Hắn ta than thở rằng bản thân vô gia cư, chẳng ai cưu mang, chỉ có thể nằm ngoài thùng xe container ngủ. Chẳng may đêm đó Chuuya nhào đến, cướp hết tiện nghi của hắn, còn đòi giữ hắn làm "của riêng".
Anh không biết tên mồm mép Dazai Osamu này có thêm thắt lời thoại vào hay không. Cái gì mà anh khen hắn đẹp, mỹ miều, cơ thể có mùi thơm của hoa cỏ, da thịt mềm mại như da heo con (?)
Con mẹ nó! Nghe ngu hết sức!
Da heo con đúng không? Tôi đem anh đi nướng! Làm heo sữa quay!
Nắm lấy cổ áo hắn lôi sền sệt ra ngoài phòng khách, Chuuya bất lực nhìn cả căn phòng đã bừa bộn đến ngứa mắt. Sô pha đắt tiền bị đẩy đến tận cửa chính trong nhà, rèm cửa sổ rơi lòng thòng xuống đất, gối và mền nhỏ trên ghế bị quăng rải rác khắp nơi. Đến cả tủ đựng giày và mũ của anh cũng bị hắn phá cho rơi ra hết, cứ đi mấy bước là lại có một món đồ, không là nồi chén thì cũng là quần áo.
"Anh! Em gái anh! Cháu chắt nhà anh!-"
"Ấy! Sao em lại nói ra dòng họ của tôi ra thế? Có phải muốn hỏi trước để sau này khỏi bỡ ngỡ không?"
Chen ngang vào lời của anh, Dazai híp mắt, cười hi hi ha ha đến vui vẻ. Vừa đu trên người anh vừa kể chuyện trên trời dưới đất.
"Yên tâm, tôi kể hết cho em nghe. Tôi chẳng có họ hàng gì cả. Có mỗi cậu đàn em thích hổ trắng. Mỗi ngày đều đem cơm đến nuôi tôi. Vốn luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng giờ thì hết rồi!"
Chuuya nghe đến đây, đột nhiên cảm thấy thật tội nghiệp cho cậu đàn em thích hổ bạch tạng kia. Phải đi làm nuôi bản thân, còn phải chăm lo cho tên dài ngoằng này, quả thật là cực khổ! Chẳng biết có em gái hay anh trai gì không, nếu có thì đích thực là một đứa nhỏ chịu thương chịu khó!
"Thế sao bây giờ lại thấy hết có lỗi với cậu ấy?"
"Đương nhiên là vì giờ em nuôi tôi rồi! Không cần phiền cậu nhóc đó nữa! Em nói xem, tôi nói có đúng không?"
Đúng em gái anh! Tôi cảm thấy tôi mới là người tội nghiệp nhất! Cái bản mặt vô sỉ đó đúng là dày thật!
Ngán ngẩm nhìn chằm chằm vào kẻ đang dính sát lên người mình, liên tục làm những hành động mời gọi phong tình, nhão nhão dính dính trông y đúc một con ốc sên nhớp nhớp, anh đẩy hắn ra một bên, đi vào bếp chuyên tâm chuẩn bị đồ ăn tối, mặc kệ Osamu đang lải nhải kế bên.
"Cậu đàn em của tôi tên là Atsushi. Có màu tóc trắng rất đẹp, nhưng kiểu tóc lại hơi kỳ quặc một chút-"
"Tôi thấy anh mới là người kỳ quặc."
Chen ngang lời nói của hắn, Chuuya cười đắc thắng khi nhận lại được ánh mắt giận dỗi của Osamu. Nhưng tiếp theo hắn lại chẳng phản bác lại anh, nhỏ giọng thầm thì với anh như đang e thẹn trong mặt.
"Đúng vậy, tôi kỳ quặc lắm! Đâu giống như mái tóc như hoàng hôn của Chuuya. Vừa mềm mượt vừa xinh đẹp."
Bản thân là nam, lại quen đánh đấm từ nhỏ, thành ra anh chưa bao giờ được người khác khen mình xinh đẹp. Khi lần đầu được Ane-san dẫn đi mua âu phục làm việc, cô ấy dùng những từ ngữ hoa mỹ miêu tả sự anh tuấn của anh. Chỉ có hắn lại tùy tiện khen anh "xinh đẹp".
Ừ thì nghe có chút vô duyên...nhưng cũng không đến nỗi tệ...
Xem ra Osamu hắn cũng có mắt nhìn đi?
"...Thật không...?"
Hiếm khi hỏi hắn một câu thật lòng, anh có chút, chỉ là một chút chờ mong thôi. Nếu như hắn khẳng định anh "đẹp", có lẽ anh sẽ dẫn hắn đi dạo đêm vài phút...
"Tất nhiên là không rồi!"
Quả nhiên Chuuya vẫn là không nên nghĩ tốt cho hắn dù chỉ một chút! Cũng chẳng nên có ý định dẫn hắn đi chơi!
Đau đầu khi nghĩ đến cảnh Osamu vòi vĩnh thứ gì đó không dành cho trẻ nhỏ vào đêm nay, anh thở dài rũ rượi, nhét đôi đũa đang cầm trên tay vào tay hắn, bước vào phòng xách một chiếc túi đen lớn ra, đội cái mũ đẹp nhất của mình lên rồi đóng cửa, sẵn đây còn gật đầu chào hắn một cái.
"..."
Chuuya...? Em đây là bỏ chồng mình lại à??!
Ngẩn người ra nhìn cánh cửa đã đóng từ lâu, hắn trầm mặt nhìn vào đôi đũa trong tay mình, bao nhiêu kế hoạch cho hôm nay...đổ sông đổ biển hết. Chỉ vì Chuuya trốn đi ư?
Xùy! Chuyện nhỏ!
Tôi chỉ cần gọi một cuộc thôi là có thể đưa em về rồi!
.
.
.
.
Điều Chuuya chẳng thể ngờ đến rằng, hắn lại gọi thẳng cục cảnh sát, khóc lóc thảm thiết về việc anh biến mất một cách bí ẩn và thành công vượt qua mọi tình nghi của bộ phận chuyên môn tâm lý học.
Hắn khôn như quỷ! Thay vì khẳng định anh "bị bắt cóc" thì hắn lại nói là "biến mất", nét mặt ngờ nghệch chẳng biết chuyện gì trên đời và chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo khiến hắn nhanh chóng bị liệt vào danh sách "người nhà của nạn nhân".
Chuuya chỉ định ra nhà nghỉ yên ổn một đêm thôi...Sao bây giờ lại thành người mất tích luôn rồi?
Ngơ ngác nghe hàng loạt các bài giảng về tình người và thế giới đẹp đến cỡ nào của các cô chú cảnh sát vì nghĩ nạn nhân là trẻ vị thành niên, anh được thả về trong tình trạng lôi thôi lếch thếch, cằm mọc lúng phúng râu, đôi mắt thâm quầng nhìn vào khoảng không trên bầu trời đen kịt của buổi đêm, và Osamu nhảy nhót kế bên!
"Chuuya sao lại bỏ tôi thế? Hại tôi tưởng em bị bắt cóc! Tôi đã lo lắng lắm đấy!"
Hắn than vãn, kéo kéo ống tay áo sơ mi trắng của người thấp hơn mình, bày ra bộ dáng thiếu nữ lo lắng, cọ cọ mu bàn tay vào má anh.
"Mẹ nó! Anh có bệnh đúng không?!"
"Đúng rồi ~ Sao em biết hay vậy?"
Giọng của hắn nhão nhoẹt, như một vũng lầy bám chặt vào chân anh, rửa mãi chẳng chịu ra. Giống như, muốn dính theo cả đời này vậy...
Chuuya nhíu chặt mày nhìn chằm chằm hắn. Tên Dazai Osamu này, cũng không phải là không được đẹp. Ngũ quan ổn đối với anh, dáng người cũng đẹp, chỉ có ánh mắt của hắn khiến anh phải nhìn vào một chút. Đôi mắt nâu đậm, không rõ đang bày mưu lập kế gì, nhưng có thể lờ mờ đoán ra, hắn đang có suy tính gì đó.
Mặt mũi thì ngon lành, tướng tá cao ráo. Người đàn ông này gần như có tất cả! Chỉ thiếu mỗi cái nết.
"Tôi nói Chuuya nghe, tôi ấy, là người đẹp trai nhất chỗ tôi ở luôn! Quen tôi không có thiệt thòi đâu!"
"Chốt."
Thuyết phục thành công.
Ừ thì thiếu cái nết cũng không hẳn là xấu. Ít ra anh có thể cắt đầu hắn, treo trên cửa hiệu công ty để quảng cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com