Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dazai rời đi không lâu thì Akutagawa cũng trở về Mafia Cảng, hơn một tiếng sau thì mọi người cũng đã trở về đông đủ.

Nhưng rất tiếc những người khác đều không tra ra được những thông tin hữu ích gì ngoài trừ Atsushi có được thông tin từ Dazai.

Kunikida nhíu mày lẩm bẩm từ "Gluttony" mà Atsushi kể lại. Từ này vô cùng quen tai, nhưng Kunikida lại không nhớ mình đã nghe từ này ở đâu. Nếu tên kì lạ kia đã để lại từ này thì nó không đơn giản là một từ tiếng anh thông thường được.

Kyouka nghĩ đi nghĩ lại vẫn lên tiếng, cô bé nói: "Anh chị có tin vào thần linh không?"

Yosano khó hiểu: "Việc này thì liên quan gì đến thần linh chứ?"

Kyouka nói tiếp: "Lúc trước em tình cờ nhìn thấy trên mạng, bài viết đó nói về bảy đại tội của con người. Em nghĩ từ " Gluttony" không phải chỉ tham ăn bình thường mà chỉ tên của con quỷ đầu sỏ trong hỏa ngục theo truyền thống của Kitô giáo."

!!!

Kunikida lập tức bấm máy tính lên mạng tìm hiểu về việc này, mọi người nhanh chóng đi đến quây quanh anh.

Lust, Greed, Wrath, Envy, Gluttony, Sloth, Pride.

Đây là tên của bảy con quỷ đối đầu với bảy Tổng lãnh thiên thần theo Kitô giáo.

Nếu nạn nhân đầu tiên ngoại tình sau đó bị giết chết thì tương ứng với Lust - Dâm ô.

Nạn nhân thứ hai điều tra ra được rằng từng tham ô rất nhiều tiền của công nhân, nếu vì lý do đó mà bị giết chết cùng với tiền tương ứng với Greed - Tham lam.

Nạn nhân thứ ba là sát thủ đã giết nhiều người, thậm chí còn trả thù cho chính mình thì đó là tượng trưng của Wrath - Phẫn nộ.

Nạn nhân thứ tư là một nữ sinh, bởi vì làm giả bằng chứng vu oan bạn học gian lận, theo lời khai của những bạn học khác thì do nữ sinh này ghen tị với bạn học kia nên mới làm chuyện như thế. Vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa, nữ sinh này tượng trưng cho Envy - Đố kỵ.

Tổng cộng đã có bốn tội xuất hiện, nếu theo thứ tự như vậy thì tiếp theo Gluttony - tham ăn sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Thế nhưng khắp Yokohama này biết bao nhiêu người, tính tham ăn thì cũng không ít ai mà biết được nạn nhân tiếp theo lại là người nào.

Kunikida đau đầu: "Tuy rằng có thông tin như thế nhưng hình như nó không có khoanh vùng lại nạn nhân bị hại."

Kenji vỗ vai Atsushi trên môi vẫn nở nụ cười như thường ngày: "Giỏi lắm Atsushi, sao cậu lại tìm được tên có nhiều thông tin thế?"

Atsushi nói thầm: "Vớt từ sông lên."

Kunikida nhíu mày nghiêm túc nói: "Tên Dazai đó cũng rất đáng nghi ngờ, rõ ràng hắn không hứng thú với những thứ này nhưng thông tin lại có nhiều hơn chúng ta, cần phải điều tra hắn nhiều thêm. Atsushi cậu và Akutagawa của Mafia Cảng ngày mai hãy đến chỗ ở của tên Dazai đó điều tra thêm đi, bên này của chúng tôi sẽ gửi thông tin đến cho Ranpo-san điều tra thêm những nạn nhân này có liên quan gì đến nhau."

Atsushi không muốn hợp tác với Akutagawa quá, nhưng hiện tại vụ này hai bên tổ chức lại hợp tác, cậu là thành viên duy nhất có quen biết với Mafia Cảng thậm chí còn là cộng sự.

Dưới sự vỗ vai an ủi từ Kyouka, Atsushi thầm ước có cặp cộng sự nào cũng nằm hai bên tổ chức như thế này đến cứu vớt cuộc đời cậu đi.

...

Ngày hôm sau, Atsushi và Akutagawa đến Suribachi.

Cậu đã thử liên hệ điện thoại mà Dazai để lại thế nhưng chẳng có thể gọi được, đây là một số rác.

Cậu âm thầm hi vọng rằng địa chỉ là thật, nếu như địa chỉ là giả thì cậu và Akutagawa không biết đi đến con sông nào mà vô tình vớt được Dazai.

Phố Suribachi đã có một vụ nổ lớn hơn mười lăm năm trước hình thành một cái hố to, người dân nơi này cũng làm ra một thành phố nhỏ dưới cái hố thế này. Không ai biết cái hố này xuất hiện như thế nào, chỉ biết nó thật lâu trước kia liền xuất hiện.

Khi nhìn con phố này Atsushi cảm thấy có lẽ Dazai thật sự đưa một địa chỉ giả rồi, thành phố này không phồn hoa như bên trong Yokohama người đàn ông tên là Dazai kia nhìn cũng chẳng giống người lớn lên từ một xóm nghèo mà ngược lại càng giống một công tử có xuất thân ở nhà quý tộc nào đó hơn.

Atsushi không nhịn được nói với Akutagawa: "Không xong rồi, chúng ta không chừng bị lừa thật rồi."

Akutagawa cũng là người lớn lên từ xóm nghèo, đối với gã thì nơi này chẳng có gì khác biệt so với nơi khác. Việc Dazai sống ở nơi này là chuyện vô cùng có khả năng, bởi vì nơi này bất kể người nào cũng có thể tự ý xây dựng một nơi ở tại nơi này dù cho hợp pháp hay không.

Người đàn ông Dazai sâu không lường được kia trông cũng chẳng giống người tốt, hắn ở chỗ này sống để lánh nạn cũng là chuyện có thể xảy ra.

Tân song hắc đi theo địa chỉ tìm đến một ngôi nhà, ngôi nhà này nhìn không khác mấy những ngôi nhà khác nhưng cũng có thể tạm tính là ổn hơn so với những ngôi nhà kia.

Atsushi và Akutagawa liếc nhìn nhau, cái sự ăn ý chết tiệt mà Atsushi không thích kia vẫn cho cậu biết là ý của Akutagawa là cậu phải là người gõ cửa.

Nơi này không thích hợp để đánh nhau, đánh nhau vì chuyện gõ cửa cỏn con này cũng không đáng. Vậy nên Atsushi nhận mệnh đi gõ cửa.

Thế nhưng cậu gõ vài tiếng vẫn không có người nào ra mở cửa, Atsushi nghi hoặc: "Chẳng lẽ địa chỉ sai hoặc là do không có ai ở nhà sao?"

Atsushi kiên nhẫn gõ thêm vài tiếng, Akutagawa lại chẳng kiên nhẫn như cậu hắn đi đến bộ dáng như muốn dùng dị năng phá cửa nhà người ta. Atsushi biết hắn không thiếu tiền bồi thường cánh cửa chẳng đáng nhiêu tiền này thế nhưng như vậy chẳng khác nào thằng khủng bố xâm nhập nhà dân... Mà thật ra Akutagawa không phải là thằng khủng bố mà gã trực tiếp là giết người không chớp mắt Mafia.

Cũng may trước khi Akutagawa thật sự dùng Rashomon phá cánh cửa thì một người phụ nữ trung niên tình cờ đi ngang qua hỏi: "Hai cậu đang muốn tìm người nhà này à?"

Atsushi vỗ Akutagawa ý bảo gã ngoan lại, cậu mỉm cười lễ phép hỏi: "Cô cho cháu hỏi chỗ này là nhà của Dazai-san đúng không ạ?"

Phụ nữ trung niên gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà hai thằng nhóc này ra ngoài rồi cũng không biết đi đâu, nếu không hai cậu gọi điện cho chúng đi."

Xem ra địa chỉ là đúng rồi.

Atsushi cảm thấy may mắn không cần phải lo đi tìm con sông nào đó trong Yokohama rộng lớn này để mò ra một người tự tử.

Thế nhưng "hai thằng nhóc"???

Không phải chứ? Giọng điệu ngày hôm qua của Dazai đang nói lên Dazai sống chung với người yêu mà. Còn nói cái gì mà mua bột giặt về nhà, chẳng lẽ người yêu của Dazai không phải nữ?

Nhớ lại câu nói "không hứng thú đụng chạm với đàn ông" của Dazai, Atsushi co giật khóe miệng.

Cậu không xác định hỏi lại: "Chỗ này là Dazai-san sống cùng bạn hả cô?"

Mặt mày của Atsushi sáng sủa chính trực, tuổi cũng mới tròn mười tám chưa lâu người phụ nữ trung niên nhìn cậu cảm thấy rất có cảm tình nên không ngại nói nhiều mấy câu: "Hai đứa nhóc đó là người yêu, sống ở chỗ này chắc cũng bảy năm rồi. Tình cảm hai đứa nó thắm thiết lắm, nhan sắc cũng đẹp nên mọi người ở gần đây đều biết chúng nó."

Hiện tại việc yêu đương đồng tính cũng không phải bị chối bỏ nhưng cũng khá hiếm, cặp đôi ở nhà này gắn bó với nhau bảy năm khiến cho người phụ nữ trung niên này cũng hâm mộ nên bình thường cũng chú ý đến hai thanh niên có giá trị nhan sắc cao này.

Atsushi thử hỏi: "Bọn con không có số điện thoại của Dazai-san, cô có biết hai người họ lúc nào về không ạ?"

Người phụ nữ trung niên lắc đầu: "Ai da, hai đứa nhóc kia bình thường im hơi kín tiếng lắm chẳng có nói cho ai gì đâu, thôi hai cậu ráng chờ đi tôi đi về trước đây."

Atsushi và Akutagawa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngoài chờ ra thì hai người cũng chẳng có cách nào khác.

Cũng không biết chờ bao lâu, cuối cùng trước mặt hai người cũng xuất hiện hai người.

Người kia là Dazai người mà cả hai gặp hôm qua người còn lại đi bệnh cạnh hắn chắc là sên lùn mà Dazai luôn nhắc đến ngày hôm qua.

Hai người đều mặc áo thun trắng cùng quần dài thoải mái, trông cứ như đang mặc quần áo cặp với nhau.

Quả nhiên giống như người phụ nữ trung niên kia nói giá trị nhan sắc của hai người đúng thật là không bình thường.

Gác Dazai đã gặp ngày hôm qua sang một bên, người bên cạnh của Dazai cũng khiến cho Atsushi kinh ngạc.

Tuy rằng người đó có chiều cao hơi khiêm tốn, thế nhưng đôi mắt xanh tựa như biển lớn lại như một viên ngọc có giá trị bạc tỉ cùng với mái tóc cam nổi bật cũng khiến cho người ta khó lòng mà lờ đi được sự tồn tại của người này. Trên cổ còn đeo một cái choker trông vô cùng phá cách, nói thật không chỉ Dazai mà người bên cạnh hắn theo cảm nhận của Atsushi đó chính là không hợp với nơi này.

Hai người càng thích hợp với đô thị phồn hoa, thích hợp với sân khấu đầy ánh hào quang thu hút sự chú ý của vạn người.

Dazai thấy được Atsushi và Akutagawa thì "ý" lên một tiếng, hắn giơ tay chào hai người: "Không ngờ sớm như vậy hai người lại tìm tới tôi."

Người bên cạnh hắn ngước lên nhìn hắn như đang hỏi rằng hai người ngồi trước nhà mình là ai.

Dazai cúi đầu nói nhỏ bên tay người bên cạnh, không biết hắn nói gì mà bị người yêu đá một phát rõ ràng là không hài lòng.

Dazai ăn đau la á một tiếng, hắn lên án: "Đúng là con sên bạo lực trong đầu ngoại trừ bạo lực gia đình thì chỉ có đánh nhau."

"Con sên" giơ tay vặn lấy thịt hông của Dazai nghiến răng nghiến lợi nói: "Lát nữa xử anh."

Đôi mắt lam sắc liếc nhìn Atsushi và Akutagawa, anh chậc lưỡi một tiếng vẫn mở cửa cho hai người vào.

Trang trí trong nhà ngoài ý muốn rất ấm cúng, cái gì cũng có đôi có cặp thể hiện sự thân mật khăng khít của hai người chủ nhân.

Quả thật là tình cảm vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com