Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I - His eyes


"Này, cái tên cá thu chết tiệt kia, sao cậu không chịu chủ động đến nói chuyện với Oda đi? Đừng lén nhìn anh ta trong khi đang làm nhiệm vụ của chúng ta như vậy. TẬP TRUNG!"

"À.. Xin lỗi nha, giá treo mũ."

"GÌ?? AI LÀ GIÁ TREO MŨ HẢ??!!"

"Ahaha, đừng đánh! Cái thằng này.."

"Không đánh thì không chịu im miệng mà, đồ ngốc!"

"Tôi.. Không cần nói chuyện với Oda đâu. Quan sát anh ta như vậy cũng được rồi."

"Thì tùy vậy."

- CHƯƠNG I: ĐÔI MẮT CỦA CẬU ẤY -

 Chuuya chậc lưỡi rồi kéo sụp chiếc mũ rộng vành xuống che đi một nửa tầm mắt, tiếp tục lao vào trận đánh nhau đẫm máu vốn là một trong những nhiệm vụ thường nhật của Mafia cảng vụ. Lại là một ngày như mọi ngày khác, Dazai và Chuuya, khổ sở thay, lại bị Mori phân công cùng đi diệt tận gốc một tổ chức đối địch nào đó, và Odasaku luôn là người đi theo để giám sát họ. Hoạt động dưới cái danh Soukoku - Cặp song hắc mạnh nhất và là niềm tự hào của Mafia cảng vụ cũng đã lâu, chưa kể đến chuyện Chuuya và Dazai vốn đã là bạn, à không, vừa là bạn, vừa là địch thủ từ khi còn nhỏ, hiển nhiên Chuuya có thừa khả năng và sự thấu hiểu để nhìn ra ánh mắt của Dazai mỗi khi hướng về người đàn ông mang tên Odasaku đó là có ẩn ý gì.

Chuuya biết Dazai yêu thầm Odasaku. 

Chuuya cũng không rõ tình cảm ấy xuất phát từ khi nào nữa, có thể là ngay từ giây phút đầu tiên Dazai gặp được Odasaku cũng không chừng. Chuuya có thể cảm nhận được sự đối nghịch rõ rệt trong lối sống của Odasaku và Dazai, chắc có lẽ vì vậy mà hai người bọn họ thu hút nhau như hai cực của một thỏi nam châm vậy. Dazai Osamu mà Chuuya vẫn luôn lưu giữ trong trí nhớ, là một người chấp nhận lối sống trôi dạt theo dòng chảy vô định của thời gian, không có mục đích, cũng không có bất kì định hướng nào. Sinh ra trong một thế giới tràn ngập mùi máu tanh và sự chết chóc bao trùm mọi nơi, Dazai biết chưa bao giờ cậu được, hay có cơ hội để sống vui vẻ thật sự như một con người cả. Dazai không thích con người, không thích sự yếu đuối hay những bản chất tầm thường của họ, cậu cho rằng những chuyện đó vốn không là gì so với vũ trụ tăm tối ẩn sâu trong lòng mình. Tâm hồn của Dazai được bao phủ bởi cả một màn sương xám mù mịt đầy nỗi buồn và sự đau thương, mà dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì người ngoài cũng không thể nào đào sâu và tìm hiểu hết được. 

Nhưng Odasaku. 

Phải, người đàn ông kì lạ đó, người đàn ông làm việc trong tổ chức Mafia nhưng lại luôn thương cảm và không bao giờ giết hại một ai đó, đã tiếp cận được cậu ấy. 

Với góc nhìn của Chuuya, Odasaku là một người rất dễ xúc động, dễ chịu, dễ động lòng và cũng dễ bị ghét. Từ đầu Chuuya đã nghĩ, làm sao một người tốt bụng như vậy lại hoạt động trong tổ chức Mafia được, chuyện này không hợp lí chút nào. Tuy vậy, khi để ý đến cách cư xử của Odasaku đối với Dazai và những hành động đáp lại của cậu ấy, thì Chuuya mới hiểu vai trò thật sự của Odasaku là gì. Anh ta là người duy nhất có thể nhìn rõ và thấu hiểu tâm hồn tăm tối của Dazai, mà không, không thể gọi là thấu hiểu nữa, suy nghĩ của Dazai và Odasaku là một thể hòa quyện, là hai mảnh ghép hoàn chỉnh tạo nên một con người. Nếu Dazai coi sinh mạng con người là vô nghĩa, thì với Odasaku, anh trân trọng sinh mạng hơn tất cả mọi thứ. Nếu Dazai cho rằng việc sống mãi trong sự dằn vặt đau khổ là phương pháp tốt nhất để tự cô lập mình, thì Odasaku sẽ chứng minh rằng chỉ một niềm tin nhỏ nhoi vào việc hướng thiện và cứu sống những mạng người cũng có thể thay đổi cậu. Chuuya có thể nhìn ra tất cả mọi thứ, từng sự quan tâm nhỏ nhặt của Odasaku dành cho Dazai, từng câu hỏi thăm, cái vỗ vai hay thậm chí cả những khoảnh khắc Odasaku, Ango và Dazai cùng hát hò ầm ĩ bên nhau ở quán rượu, tất cả đều chân thực và rõ ràng đến đau lòng. Chuuya biết, Odasaku biết, Dazai lại không biết, mà anh ta thì không bao giờ có đủ dũng khí để cứu rỗi Dazai, để trực tiếp nói với cậu ấy những chuyện mà anh vốn đã nắm rõ từ lâu.

"Oda, anh không thấy được chuyện tôi đến gần bên bản chất thật sự của con người ở khoảng cách thật gần như thế này là chuyện rất hay sao?"

"Tôi sẽ có khả năng tìm ra lý do vì sao mình nên tiếp tục tồn tại."

"..."

"Dazai."

"Hãy tin tưởng vào hướng đi của cậu."

"Ở thế giới tồi tệ này, cậu sẽ không thể bước ra ngoài ánh sáng nếu cứ thả trôi mình đi như vậy."

"Con người sống là để cứu lấy chính mình."

"Pfft.. Tại sao anh lại dám khẳng định như vậy hả?"

"Tôi biết. Đơn giản là vậy thôi."

Dazai yêu thầm Odasaku và bám vào anh như một niềm hy vọng duy nhất vào sự giải thoát khỏi nỗi cô đơn mà cậu luôn phải chịu đựng. 

Còn anh thì lại không đủ tự tin để tiến đến bên cậu. Dù có đôi khi lương tâm khiến anh cắn rứt và phát điên lên vì chuyện đó.

Chuuya thì sao?

Chuuya làm sao lại có thể hiểu rõ và nhìn nhận mọi thứ tường tận như vậy?

"Dazai, cậu nghĩ yêu một ai đó mà không được đáp lại là cảm giác ra sao?"

"Oh~ Giá treo mũ biết yêu hả, mà lại hỏi tôi như vậy?"

"Im mẹ đi! C- Có trả lời không?!!"

"Rồi rồi, xin lỗi~ Thì.."

"Cảm giác cũng giống như sinh ra chỉ với một bên mắt vậy. Chỉ có thể nhìn được một nửa thế giới mà thôi~"

"Tôi thì lại nghĩ, nó còn đau hơn gấp ngàn gấp vạn lần cái năng lực chết tiệt mà tôi đang sở hữu."

Phải.

Chuuya cũng yêu Dazai.

Người ta nói rằng, chỉ có những người yêu nhau mới có thể thấu hiểu và thông cảm cho tất cả những nỗi buồn mà người mình yêu đang phải chịu đựng, Chuuya chính là như vậy. Chuuya yêu Dazai, tuy rằng cái cách cậu quan tâm và lối sống của cậu, tất cả đều đi theo một hướng khác biệt hoàn toàn so với Odasaku. Chuuya không tử tế đến vậy, cậu không thể và không đủ kiên nhẫn để trân trọng tất cả mọi người trên thế giới này, cậu chấp nhận dấn thân vào Mafia cảng vụ để giết chóc và tàn sát những người xa lạ. Thay vào đó, Chuuya dồn hết tình cảm cho những người gần sát bên cậu, những người mà cậu gọi là anh em, là bạn bè, là đồng nghiệp, trân trọng và bảo bọc họ hơn cả mạng sống của mình. Lúc đầu, Chuuya coi Dazai như kẻ thù của mình, như một thằng nhóc nhảm nhí lúc nào cũng mang ánh mắt u buồn và cư xử như thể muốn người đối diện cho mình ăn một đấm vào mặt vậy. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua, Chuuya lớn dần lên và yêu Dazai từ lúc nào không hề hay biết. Cậu muốn cứu lấy Dazai, muốn ôm lấy và chữa lành những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn cậu ấy theo cách dịu dàng và trân trọng nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Chuuya muốn thể hiện phần yếu mềm của tâm hồn mình, cái phần "người" của cậu, muốn gào lên cho Dazai nghe rằng cậu cũng biết đau, biết buồn khi nhìn thấy cậu ta cô đơn như vậy, muốn hét lên rằng cậu yêu và mong muốn được bảo vệ Dazai đến dường nào.

"Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao tôi lại yêu phải một tên khó chịu như cậu chứ, Dazai?"

"Hahaha, tình yêu thì khó lý giải mà nhỉ."

"Yêu là mù quáng, là quên hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, chỉ tập trung về người mình luôn luôn giữ trong lòng."

"Từ khi nào mà thế giới của tôi đã chỉ tồn tại một mình hình bóng cậu trong đó vậy?"

Nói về Chuuya, cậu thừa biết bản thân mình không tử tế như Odasaku, cũng không thể thân thiết và thoải mái với Dazai như anh ta, điều đó khiến cậu rất phiền lòng. Chuuya rất muốn cư xử đúng mực với Dazai, rất muốn một lần được yên tĩnh ngồi cùng cậu ấy, mặt đối mặt và tâm sự về những thứ mà cả hai chưa từng nói với ai bao giờ. Tuy vậy, trên thực tế, mỗi khi gặp Dazai Chuuya lại chỉ muốn buông ra những câu chửi mắng và lao vào đánh nhau với cậu ta thôi. Đáng ra Chuuya không cư xử như vậy đâu, nếu như chính Dazai không hay trêu chọc cậu. Sâu thẳm bên trong mình, Chuuya muốn Dazai không còn cảm thấy cô đơn nữa, muốn cậu ta cảm nhận được sự hiện diện đầy sôi nổi và ồn ào của cậu trong một thế giới tuy đã không còn vẹn nguyên nữa, nhưng vẫn sẽ xoay vần trong những quy luật nhân - quả tự nhiên theo một cách riêng của nó.

Kouyou đã từng nói bản thân Chuuya như một viên đá sapphire mát lạnh được bao phủ bởi lớp đất nung đỏ rực, thoạt đầu chạm vào sẽ ngay lập tức bị bỏng rát và không có ý định muốn đến gần nữa, nhưng nếu đủ kiên nhẫn để chờ và bóc bỏ lớp đất đã nguội đó, thì ánh sáng tỏa ra từ viên đá đẹp đẽ bên trong sẽ có khả năng để chữa lành bất kì tâm hồn vụn vỡ nào. 

Thế nhưng, đá có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là vật tầm thường mà thôi, nếu ngay từ đầu ánh mắt của người sở hữu vốn đã không hướng về nó.

"Này, Chuuya. Sao đột nhiên hỏi như vậy thế?"

"Ai biết! Chắc là muốn tìm hiểu về nỗi đau của con người thôi."

"Nỗi đau.. Hm, còn có thể có bao nhiêu nỗi đau để so sánh với những gì tôi đã thấy chứ? Con người là những sinh vật vô nghĩa mà~"

"Dazai."

"Hả?"

"Cậu không tồn tại vô nghĩa đâu."

"Gì cơ? Giá treo mũ đang tỏ ra sâu sắc đó hả.."

"Ý TÔI LÀ.."

"Cậu chắc chắn không phải là một sự tồn tại vô nghĩa, Dazai, cậu sinh ra là có mục đích, hiểu không? Cậu cũng là một con người, cũng có những cảm xúc và nỗi đau bình thường như mọi người khác. Cậu.."

"..."

Dazai, cậu quan trọng với tôi lắm.

Cậu là một nửa thế giới còn lại của tôi.

Chuuya đã ước phải chi mình có thể nói ra như vậy.

Trong chuyện tình đầy đau khổ này, người biết rõ mọi thứ luôn là người phải chịu đựng nhiều sự dằn vặt nhất.

-

Một ngày nọ. Ở quán bar gần cảng.

Một ngày lại như mọi ngày, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì cả hội lại kéo nhau đến cái quán bar gần cảng để uống rượu và chơi bời. Hôm nay không có mặt Ango vì anh ta đột nhiên có việc phải về, chỉ có Odasaku, Dazai, Chuuya và những người thuộc hạ đi cùng đến đó. Đây là một lần hiếm hoi trong rất nhiều lần đi uống mà Odasaku, Dazai và Chuuya có cơ hội được ngồi cùng nhau, bởi, bình thường nếu có Chuuya thì sẽ không có Odasaku và Ango, và ngược lại, như một lẽ tự nhiên vậy. 

"CẠN!"

"Chúc mừng Soukoku, hai cậu lại hoàn thành nhiệm vụ rồi." - Odasaku vừa cười vừa nâng cốc rượu về phía hai người nọ.

"... Ờ. Cảm ơn anh." - Chuuya nhoẻn miệng cười, rồi cầm cốc lên uống một hơi hết sạch. Cái không khí ảm đạm này là gì đây, cứ khiến cậu thấy ngột ngạt từ đầu đến giờ.

"Cảm ơn, Oda." - Dazai không phản ứng gì nhiều, chỉ mỉm nhẹ tỏ vẻ đồng thuận.

"À, tôi có nghe ai đó truyền tin rằng hai cậu sắp phải đi xa để làm nhiệm vụ cùng nhau đó. Đã biết chưa?"

"Hả-- Không, bọn tôi không biết gì cả." - Chuuya chớp mắt ngạc nhiên.

"Mà chuyện này cũng tốt cho hai cậu đó chứ hahaha. Soukoku, cặp song hắc luôn đồng hành cùng nhau và hiểu nhau đến tường tận. Còn gì tuyệt hơn cơ hội này nữa hm?"

"Oda, anh nói quá rồi. Chuuya.." - Dazai khẽ xoay đầu nhìn sang phía Chuuya, lúc này đang rót rượu uống liên tục, rồi lại hướng mắt nhìn vào cốc rượu mình đang cầm:

"Tôi với cậu ta là kẻ thù, không hòa hợp được đâu."

"..."

"Dazai, tôi nghĩ như thế này." 

"Hôm nay là kẻ thù, ngày mai là bạn."

"Soukouku, mối quan hệ của hai cậu.." - Odasaku đặt hai tay lên hai bên vai của Chuuya và Dazai rồi tiện kéo hai người lại gần bên nhau nhanh đến nỗi họ suýt va đầu vào nhau thật mạnh:

"Không thể gọi tên đâ--"

"!!"

"Đủ rồi!"

"Tôi với cái giá treo mũ.. Ừ thì, cũng gọi là thân thiết, nhỉ?~"

"Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Còn Chuuya, ngồi thẳng lên."

Sau khi hắng giọng tỏ vẻ nhắc nhở, Dazai kéo nhẹ tay áo Chuuya ý bảo cậu ngồi thẳng dậy. Chuuya rất bối rối, bởi chỉ trong một khoảnh khắc khi Odasaku kéo cậu và Dazai lại gần nhau, tim cậu đã hẫng lên một nhịp. May mắn là có men say của rượu khiến hai má cậu đỏ bừng lên sẵn, chứ nếu không thì cậu đã chẳng biết phải giấu mặt đi đâu cho kịp. Chuuya đã đi cùng Dazai trong rất nhiều nhiệm vụ, không biết bao nhiêu lần chạm tay và đỡ Dazai sau khi bị thương rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất bối rối mỗi khi vô tình chạm phải cậu ấy như thế này. Người của Dazai rất lạnh, lúc nào cũng mát lạnh và hơi cứng, cứ như thể cậu ta không thật sự đang sống mà chỉ là một cái xác biết đi vậy. Mỗi lần chạm vào Dazai như vậy, Chuuya rất muốn mang hơi ấm của mình truyền qua tay cậu ta, để Dazai cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ một người đang sống, trái tim vẫn còn vang lên từng nhịp đập là như thế nào. Một người khi yêu mà, sẽ luôn dành tất cả tình cảm và thần trí của mình cho người kia như vậy. 

Chuuya đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng, cậu quay vội đầu sang định đưa tay bóp mặt Dazai một cái, xua đi không khí căng thẳng từ nãy đến giờ:

"Oi! Cái con cá thu kia, cái gì mà thân th--"

"..."

Còn chưa kịp vươn tay qua, Chuuya đã hơi khựng lại rồi bỏ luôn tay xuống, cơn choáng gây ra do men rượu dần dần bị xua đi bởi cảm giác đau nhói lòng. Bởi trước mắt cậu là Dazai Osamu, gần kề bên nhưng lại xa vời vợi, đang hướng mắt về phía Odasaku, gật gù tập trung nghe anh ta nói. Ánh mắt của Dazai nhìn Odasaku là một ánh mắt rất đặc biệt, nó dịu dàng và êm ả như mặt hồ, không hề giống cách cậu ta nhìn những người, à không, những "sinh vật vô nghĩa" khác một chút nào. 

Y như.. Ánh mắt của chính Chuuya khi nhìn Dazai vậy.

Chuuya khẽ thở ra một hơi, nở nụ cười đầy buồn phiền rồi lại gục xuống tiếp tục nốc rượu. Phải rồi, Dazai yêu đơn phương Odasaku cơ mà, làm sao lại có chuyện cậu ta để ý đến cậu được? Dù cho mang danh là kẻ thù lớn nhất, người bạn thân nhất hay người cộng sự hoàn hảo nhất của Dazai đi chăng nữa, thì cậu cũng không bao giờ có được ánh mắt đó hướng về phía mình. Dù cho cậu có gan đứng trước mặt Dazai mà hét ầm lên "Tôi yêu cậu nhiều lắm!" đi chăng nữa, thì Dazai vĩnh viễn cũng sẽ không thể thuộc về cậu. Cả tâm hồn tăm tối và đầy tội lỗi của Dazai, trên đời này nếu có một người xứng đáng hơn cậu để cứu rỗi nó, thì chỉ có thể là Sakunosuke Oda. Anh ta tử tế hơn cậu, chân thành hơn, biết cách quan tâm hơn cậu. Anh ta chắc chắn sẽ cho Dazai được tận hưởng cảm giác bình yên.

Anh ta, là nơi kết thúc cho dòng chảy vô định của cuộc đời Dazai.

Còn cậu?

Cũng chỉ là một cành cây trôi dạt theo dòng chảy đó mà thôi.

"Dazai, sao cậu lại nói về Chuuya như vậy? Thằng nhóc uống say mèm ra rồi kìa."

"Tôi chỉ nói thật thôi, Chuuya.."

"Cậu ta đáng yêu."

"Nhưng không phải.."

"Hả?"

"Không có gì. Bỏ đi. Uống nào."

"Odasaku."

"Anh có nghĩ tôi có khả năng yêu được ai không? Khi mà tất cả mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa như vậy?"

"À.. Sao cậu lại nói như vậy chứ, Dazai? Cậu là con người. Mà đã là con người, tình yêu của chúng ta luôn luôn tốt đẹp."

"Sao chứ?"

"Khi yêu một ai đó, cậu cũng sẽ có ý muốn bảo vệ và quý trọng người đó đến cuối cùng thôi, tôi tin chắc cậu cũng là như vậy."

".. Cảm ơn anh."

"Anh thật sự rất tử tế, Oda. Tôi mừng vì có được một người như anh bên cạnh."

"NÀY NÀY!!!! Mấy người nói gì mà không cho tôi nói thế hả???!! Mấy người có biết như vậy là vi -phạm - không--*&" - Chuuya đột nhiên nhảy dựng lên rồi nắm lấy cổ áo Dazai lắc mạnh.

"A.. Thấy chưa? Thằng nhóc này lại làm loạn rồi." - Odasaku bật cười rồi bước vội qua gỡ tay Chuuya ra.

"Ugh, cái quái gì đây.. Chuuya! Tỉnh!! TỈNH! Cứ uống rượu rồi làm ầm lên, điên rồi.."

"Nói cái gì thì cũng phải nói thẳng ra chứ!!! K, không nói thì ai mà biết? HẢ??!! DAZAI OSA-MU.."

"Này, Chuuya, bỏ Dazai ra nào."

"ANH NỮA! ODASAKU! Anh chẳng bao giờ nói, tôi-- Cũng vậy?? Chả bao giờ nói, tất cả những gì gây đau khổ, phiền muộn, chả ai nói với ai!"

"Gì nữa đây? Cái tên lùn này, có thôi đi không??" - Dazai giữ tay Chuuya lại.

"TÔI!!-- Ghét lắm! Cái gì mà cứ giấu giếm chứ, khốn kiếp.. Nhưng mà, tôi.. Cũng vậy.."

"Tôi cũng ghét.. Bản thân mình.."

"..."

Chuuya đã gục đầu vào vai Dazai mà khóc.

Dazai và Odasaku thật ra không ngạc nhiên mấy, vì trước đến giờ Chuuya vẫn hay khóc lóc mỗi khi say đến không thấy gì như thế này. Mặc dù cảm thấy khá khó hiểu về những lời Chuuya nói nhưng họ cũng chỉ lẳng lặng cho qua. Tối đó Odasaku ở lại thu dọn và xử lí đám cấp dưới còn Dazai thì bế Chuuya về nhà.

"Chuuya này. Tại sao khi say cậu lại hay khóc vậy?"

"Cậu có nhiều tâm sự lắm sao?"

"... Tôi.. Không.."

Dazai khẽ thở ra một hơi khi nhìn Chuuya ngoan ngoãn dụi vào lòng mình như một chú mèo, thỉnh thoảng lại mấp máy môi nói vài chữ không tròn nghĩa. Bản thân Dazai nhiều lúc cũng không thể hiểu được Chuuya nghĩ gì nữa, vì từ trước đến nay cậu ấy chả bao giờ tâm sự gì với cậu cả.

Mang danh là hai người cộng sự thân thiết, nhưng trên thực tế Chuuya và Dazai chỉ hợp nhau ở nơi chiến trường thôi. Chỉ cần một ánh mắt hay một cái phẩy tay, ngay lập tức đối phương cũng sẽ hiểu ý người kia là gì. Còn những lúc như thế này? Chuuya hầu như không nói gì với Dazai cả, mà bản thân Dazai cũng không có gì để tâm sự với "Cái giá treo mũ trẻ con" đó. Cậu không thể nói với Chuuya rằng cậu đang yêu Oda, và dĩ nhiên Chuuya cũng có rất nhiều thứ không thể kể ra với cậu. 

Hai người họ dường như chỉ có thể hòa hợp khi được chìm trong bể máu tươi đầy tang tóc ngoài kia vậy.

".. Chuuya."

"Cậu có nghĩ yêu ai đó là sai không?"

"Hay nói chính xác hơn là, tôi yêu một ai đó, thì có sai không?"

"Haha, tôi đang nói gì đây, nhảm ghê.."

"Tôi.. Không. Không sai." - Chuuya khẽ dụi mắt rồi cố giương ánh mắt đang buồn ngủ để nhìn lên Dazai. Vẻ mặt nhăn nhó của cậu trông y như một đứa trẻ đang làm nũng vậy, buồn cười đến nỗi Dazai cũng không nhịn được:

"Pfft, y như trẻ con."

 "Da.. zai này."

"Yêu là.. Đau khổ đó."

"Tôi cũng vậy. Cậu cũng.. vậy.."

"Như nhau cả thôi.."

Khi Chuuya đã ngủ thiếp đi trên tay, Dazai nhẹ nhàng đưa cậu vào nhà, cởi bớt mấy thứ lằng nhằng trên người, lau mặt Chuuya thật sạch sẽ rồi đắp chăn đàng hoàng cho cậu và ra về. Bản thân Dazai biết những lời Chuuya nói khi say đều là thật lòng, chỉ là, hiện tại cậu cũng đang ôm trong lòng mối tình đơn phương mà không hy vọng được hồi đáp, nên cũng không còn đủ sáng suốt để thật sự tìm hiểu ý nghĩa ẩn sau những lời nói của Chuuya nữa.

Dazai yêu Odasaku.

Chuuya lại yêu Dazai. 

Không ai nói với ai câu nào cả. 

Im ắng và tĩnh lặng đến đau lòng.

- END CHAPTER I - 

Note: Aaaa trời ơi mình đã muốn viết 1 cái như thế này từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội. (Phần vì mình sợ viết xong buồn quá deep luôn thì toi OTL) TT TT 

Mình có tham khảo một vài cái analysis của 2 bạn AriA với MM (Wordpress là https://bunsutonet.wordpress.com nhé các bạn có thể đọc nếu thích, cảm ơn 2 cô gái nhiều, yêu thầm lặng <3) để tìm hiểu kĩ hơn về mối quan hệ giữa Dazai với Oda. Thật sự mình k có ship Dark Era cũng k có nhu cầu tìm hiểu về Oda với Ango sâu ơi là sâu OTL nô nô, fic của mình chủ yếu chỉ xoay quanh cái one-side của Chuuya với Dazai là chính. Rất ít người đào sâu quan hệ của Soukoku vì bộ 3 kia chiếm hết ròi OTL, nhưng k có nghĩa là Soukoku k deep. Mình, theo 1 cách nào đó thì cảm thấy nếu chuyện one-side là thật thì Chuuchuu phải suffer nhiều đến độ nào nữa OTL

Fic có vài chi tiết là do mình đặt ra, nó đi theo hướng khác so với BSD gốc nhé, fic này sẽ là fic buồn, k có gì vui vẻ OTL. Cảm ơn vì đã đọc xD    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com