Chapter II - Somebody's eyes
Sự việc đó xảy ra.
Ango phản bội Mafia cảng.
Dazai, Ango và Odasaku, tình cảm giữa ba người bọn họ.
Vỡ tan.
Còn Chuuya?
Chết dần chết mòn trong câm lặng.
- CHƯƠNG II: ĐÔI MẮT CỦA NGƯỜI ĐÓ -
Chuuya thở dài, phà ra một làn khói thuốc mỏng khi nhớ lại sự việc hôm nọ. Nếu như không có sự kiện đó, Chuuya hẳn sẽ không thể thấy được Dazai và Odasaku thật sự yếu đuối đến như thế nào. Có một chuyện mà cả ba người họ đều không biết, là vào cái hôm bọn họ gặp mặt nhau ở bar lần cuối đó, Chuuya cũng có mặt, tuy là không hề lộ diện. Với bản thân Chuuya, cậu đã từng nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh Dazai dưới tư cách người cộng sự mạnh nhất, hỗ trợ và quan tâm cậu ấy đã là quá đủ rồi, nhưng chuyện này xảy ra, lại nhen nhóm một suy nghĩ khác trong cậu. Chuuya biết rõ nếu Ango đã là kẻ phản bội, thì dĩ nhiên tình bạn giữa ba con người sẽ không thể nào bền vững được như trước nữa, Odasaku và Ango sẽ không còn là hai mối quan tâm gần như duy nhất trên thế giới này mà Dazai hướng về nữa, và cậu sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi để tiếp cận người mà cậu yêu thương nhất trên đời. Chuuya đã cho phép bản thân mình ích kỉ chỉ trong một vài khoảnh khắc như vậy, để tự tin tiến đến bên người mà cậu luôn luôn giữ trong lòng.
Nhưng, đó dù sao cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Chuuya quá tử tế để làm như vậy.
"Anh có phải người của Sở Năng lực hay không, chúng ta rồi cũng sẽ đánh mất những gì chúng ta không muốn đánh mất. Đó là lý do vì sao lúc này đây, tôi không còn cảm thấy gì nữa."
"Mọi thứ đáng để ta theo đuổi sẽ luôn biến mất ngay khi ta chạm tới chúng. Không có thứ gì đáng để theo đuổi tới mức phải sống tiếp cuộc đời đầy đau khổ này."
"Khi thời thế thay đổi, khi Sở Năng lực đặc biệt và Mafia thay đổi, khi chúng ta không còn trong thế kìm kẹp này nữa... Chúng ta vẫn còn có thể quay lại đây uống cùng nhau chứ?"
"Đừng nói nữa, Ango." (*)
Khi Chuuya nhìn thấy ánh mắt của Dazai, nhìn thấy những nụ cười đầy cay đắng, nhìn cái cách Dazai trò chuyện với Ango, nhìn thấy hàng lông mi dài rợp đó rũ xuống, dù chỉ trong một tích tắc.
Cậu hiểu rõ trái tim của mình mềm yếu đến mức nào.
Chuuya không nỡ chia cắt Odasaku và Dazai.
Không bao giờ có thể.
Chuuya tuy không thể hiểu nổi tình bạn khăng khít vượt qua mọi giai cấp và địa vị của ba người họ, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ cảm giác bị bạn bè phản bội là như thế nào.
Cậu hiểu rõ Dazai vốn đã không lành lặn, nay lại còn vụn vỡ thêm, mà cái phao cứu sinh duy nhất có đủ khả năng để cứu cậu ấy thoát khỏi dòng sông đau thương vô tận, không phải cậu, mà là Odasaku.
Ango đã ra đi, đã phá nát niềm tin mỏng manh được kết nối với nhau giữa một thế giới ngập tràn sự gian dối và tàn nhẫn. Chỉ còn Odasaku, anh là người duy nhất còn lại có thể vá lành vết thương đang rỉ máu ấy.
Dazai cần Odasaku.
Cần nhiều hơn so với việc Dazai cần cậu.
Nghĩ đến đây, Chuuya lại không kiềm được và bắt đầu bật khóc. Cậu đã kiềm nén nỗi buồn của mình quá lâu rồi, sự việc ngày hôm đó cũng như một mồi lửa đỏ lực, thiêu rụi đống rác rưởi mà cậu đã gom góp từ nỗi buồn của bản thân vậy. Yêu đơn phương là một hình phạt dành cho những kẻ nhút nhát, sẽ gặm nhấm và ăn mòn trái tim của một người rất chậm rãi, để họ phải trải qua nỗi đau âm ỉ không bao giờ chấm dứt được. Chuuya biết rất rõ cậu muốn làm gì với Dazai. Cậu muốn cứu lấy Dazai, muốn làm cánh tay bám chặt lấy mỗi khi cậu ta thả trôi mình trên dòng dời vô định, muốn trở thành ngôi sao Thiên Lang soi sáng để Dazai nhìn ra con đường mà trở về với thế giới không vẹn nguyên này. Thế nhưng, song song bên cạnh đó, Chuuya cũng biết rất rõ người có khả năng làm chuyện này, chưa bao giờ và cũng không bao giờ là cậu. Theo một khía cạnh nào đó, Dazai rất tàn nhẫn, Chuuya luôn nghĩ như vậy. Cậu ta có thể hỏi han cậu - với cánh tay đã chảy đầy máu vì bị thương trong khi vẫn hướng mắt quan sát về phía Odasaku, cậu ta dẫu biết rõ chỉ có bản thân mới là người duy nhất được cậu tin tưởng đến nỗi sẵn sàng bộc lộ những gì xấu xa nhất của mình, thì cũng không thể đặt trọn vẹn niềm tin vào cậu.
"Tại sao chứ, Dazai?"
"Tại sao cậu lại chưa bao giờ dùng ánh mắt thật lòng để nhìn tôi lấy một lần vậy?"
"Tôi.."
"Tôi không tốt bằng Oda, đúng, tôi không tử tế như anh ấy. Tôi không dịu dàng, càng không thể cư xử với cậu như anh ta! Tôi ghét cậu. Cậu là kẻ thù khó ưa nhất của tôi, là thằng nhóc đáng ghét!"
"Nhưng mà.."
"Tôi cũng có thể dùng cách riêng của mình để cứu cậu mà.."
Chuuya không đòi hỏi gì từ Dazai cả. Một chút sự quan tâm, thái độ ân cần, những lời nói dịu dàng, cậu vốn không cần những thứ đó.
Cái Chuuya cần, là lòng tin.
Lòng tin mà Dazai đã trao cho Odasaku thay vì cậu.
Ngày hôm đó, cái ngày mà cả ba trò chuyện cùng nhau rồi rời khỏi quán rượu, Chuuya đã đi vào quán ngay sau họ chỉ một lúc, uống hết chai này đến chai khác, rồi đau khổ nằm vật ra ghế mà khóc lóc cho đến khi mệt lả đi.
-
Mafia cảng vụ. Một ngày mưa tầm tã.
Một ngày mưa buồn chán và ảm đạm như mọi ngày. Gần đây, Chuuya thấy Odasaku đi cùng Dazai nhiều hơn. Có những khi cậu nhìn thấy Dazai chạy đến hỏi han Odasaku một chuyện nhảm gì đó, rồi cả hai sẽ cùng bật cười, cũng có khi cậu nhìn thấy cả hai, im lặng và đơn thuần đến kì lạ, ngồi chung trên một cái thùng hàng nào đó, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn qua nhau mà không nói gì. Một mặt, Chuuya mừng vì có lẽ Odasaku đã tìm được cách xoa dịu nỗi buồn vì mất đi Ango của Dazai, mừng vì anh ta ít nhất cũng đã làm chuyện mà cậu không thể làm được. Nhưng mặt khác, trái tim Chuuya như có hàng vạn mũi tên ghim vào vậy, cứ đau đớn và rỉ máu không ngừng. Chỉ một tiếng hỏi thăm, Chuuya cũng không nói, một cử chỉ dịu dàng, cậu cũng không làm, thì chịu hậu quả như vậy là đúng rồi, cậu làm gì có tư cách ở bên cạnh Dazai? Cậu còn than vãn cái gì nữa chứ?
[CỘC CỘC!]
"Thưa ngài Mori, tôi đến rồi đây."
"Vào đi."
Chuuya hơi khựng lại, nép vội sau góc tường khi nhìn thấy một người đẩy cửa vào văn phòng riêng của Mori. Theo như cậu biết thì hôm nay là ngày tập trung ngoài cảng, những lực lượng trọng yếu như Black Lizard đều đã đi hết rồi, hơn nữa, người đàn ông lạ lẫm mà cậu nhìn thấy ăn mặc có vẻ rất sang trọng khác hẳn với những người ở Mafia cảng vụ, lại còn mang theo một cặp tài liệu. Linh cảm có chuyện gì đó không lành, Chuuya vội lẻn ra phía cửa sổ rồi kín đáo nấp vào một góc, chỉ ló ra vừa đủ để quan sát hai người bên trong.
"Chào ngài. Ngài gọi tôi đến là vì chuyện của Ango Sakaguchi?"
"Chuyện của Ango đã bị lộ, cậu ta đã bỏ đi rồi. Mối liên kết giữa ba người, Ango, Oda và Dazai đã bị phá vỡ."
"Tốt quá. Mối liên kết bị phá vỡ sẽ dẫn đến lòng tin sụp đổ. Việc hủy hoại bọn họ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
"Phải cảm ơn ông, vì đã cho tôi biết thân phận thật của Ango từ sớm."
"Vậy.. Tiếp theo ngài đã nghĩ đến sẽ làm gì chưa?"
"Chuyện quái gì vậy, hai người họ đang nói về chuyện gì?? Ango sao? Mori có liên quan đến chuyện của Ango, Oda và Dazai?"
Chuuya nhếch một mày, liếc qua một lượt để xác nhận chắc chắn mình không bị phát hiện. Hiện tại cậu đang rất bối rối với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tại sao Mori lại nói như vậy? Ý đó không phải là muốn ám chỉ chính ông ta là người đã sắp đặt toàn bộ sao??
"..."
"Tôi quyết định xong cả rồi." - Mori khẽ nhếch môi rồi hất cằm về phía người đàn ông kia.
"Để tống khứ Dazai Osamu ra khỏi Mafia cảng, chúng ta sẽ giết chết Oda Sakunosuke."
"Bóp chết cái hy vọng duy nhất còn sót lại của cậu ta."
"Làm như vậy, Dazai sẽ bị hủy hoại."
"!!!!"
"AI ĐÓ??!"
Chuuya thất thần, vội nhảy lên mái nhà rồi chạy ào ra khỏi khu đó, cậu chỉ biết chạy thật nhanh, thật xa đến khi đã hoàn toàn lạc ở một khu nào đó lạ lẫm thì cậu mới chịu dừng lại. Chuuya run rẩy, cả người vã đầy mồ hôi, cậu phải cố gắng lắm mới giữ được một chút bình tĩnh và không khuỵu hẳn người xuống. Chuuya không thể tin vào tai mình nữa, hai tai cậu ù hẳn đi. Thì ra tất cả mọi chuyện là do Mori sắp đặt. Chính Mori là kẻ đã làm tổn thương Dazai và phá vỡ thứ quý giá nhất trên đời mà cậu ấy trân trọng. Chỉ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, Mori lại còn muốn đuổi Dazai khỏi Mafia cảng vụ bằng cách lập mưu giết cả Odasaku sao? Nếu giết chết anh ta, thì.. Thì..
Dazai sẽ như thế nào?
"Và thứ duy nhất con người được phép làm là đứng bên bờ vực thẳm ngăn cách họ với người khác và không nói gì hết."
Còn chưa kịp hình thành suy nghĩ trong đầu, Chuuya đã vội nhắm chặt mắt để xua tan chúng đi. Cậu không muốn tưởng tượng đến cái cảnh Dazai suy sụp và đổ nát hoàn toàn vì Oda mất, nó quá sức chịu đựng với một người yêu đơn phương Dazai như cậu. Nếu phải nhìn thấy người mình yêu đau khổ và tuyệt vọng mà lại không thể làm bất cứ thứ gì để an ủi, thì thà rằng tự thiêu đốt bản thân để mãi mãi bị chôn vùi sâu dưới mười lớp tro tàn còn hạnh phúc hơn, Chuuya nghĩ như vậy. Dazai là một nửa thế giới còn thiếu của cậu, là mảnh ghép cậu cần để hoàn thiện cuộc đời mình, và Odasaku là cả thế giới của Dazai. Nếu Odasaku mất đi, Dazai sẽ chết dần chết mòn, và thế giới nhỏ bé tràn ngập sắc hoàng hôn cam rực rỡ ấy của Chuuya cũng sẽ sụp đổ.
"Không được. Mình phải quay lại, phải tìm ra tên mặc vest đó."
Chuuya lắc nhẹ đầu để lấy lại một chút tỉnh táo, rồi rất nhanh sau đó phóng về cảng. Trên đường đi, cậu bắt được tên đàn ông đã ngồi cùng với Mori, đánh đập và ép buộc hắn cho đến khi hắn phải khai ra toàn bộ kế hoạch của Mori nhằm hãm hại Odasaku. Cậu biết được rằng Mori sẽ tìm cách sắp đặt để giết chết đám trẻ mồ côi mà Oda bảo vệ ngay trước mặt anh, để anh bị che mắt bởi sự hận thù và trả giá bằng mạng sống của chính mình.
Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện, Chuuya đánh tên kia ngất xỉu rồi vứt qua bên. Sau đó cậu trở về nhà thay đồ, lau sạch máu rồi bước đến ngồi xuống giường, lôi chiếc áo khoác vẫn còn gắn cái nhãn với nét chữ đầy vụng về "Của giá treo mũ" mà ai cũng biết là do Dazai đính vào, yên lặng ngắm nhìn nó cả đêm.
-
Chỗ ở của Kouyou. Một ngày mưa nọ.
"Kouyou này."
"Sao thế, Chuuya? Có chuyện gì cần tôi lắng nghe?" - Kouyou hơi nghiêng người, đặt nhẹ tay mình lên bàn tay của Chuuya. Từ khi cậu sang đây, cả hai chỉ ngồi im lặng ngắm mưa thôi, Kouyou không nói, Chuuya cũng không nói gì cả. Với trực giác của một người phụ nữ, hơn nữa lại còn với tư cách như người mẹ và người chị của Chuuya, Kouyou hiển nhiên sẽ biết chuyện Chuuya bé nhỏ của chị đột nhiên im lặng như vậy là có vấn đề.
".. Tôi cần phải thú thật một chuyện."
"Ừ, tôi nghe đây."
"Kouyou, tôi.. Tôi đang nắm giữ một bí mật rất lớn, chỉ là.. Đó là một chuyện rất kinh khủng, nhưng tôi không biết phải làm sao cả. Nó gây hại đến người tôi yêu quý, tôi không muốn nó xảy ra, nhưng mà.."
"Bình tĩnh nào, Chuuya. Thế, tôi hỏi cậu, chuyện đó khủng khiếp đến vậy sao?"
"Đúng vậy, thưa Ane-sama. Chuyện này có thể làm một người mà tôi rất quý trọng sụp đổ, nếu biết chuyện đó, cậu ta sẽ không thể nào đứng dậy được nữa."
".. Cậu không thể nói ra với bất kì ai được sao?"
"Nếu có thể thì tôi đã nói rồi, vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cậu ta, tôi nữa.. Tôi muốn ngăn nó lại, nhưng.."
"Cậu phân vân không biết làm như vậy là đúng hay không?" - Kouyou khẽ động đậy hàng lông mi dài cong vút, liền sau đó, chị kéo Chuuya qua để cậu tựa vào người mình, dùng đôi tay thon gọn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn rực rỡ của cậu:
"Chuuya, cậu đúng là đứa trẻ ngốc."
"..."
"Nếu cậu có một chuyện gì đó khiến tâm tư bị ảnh hưởng đến vậy, hãy lắng nghe con tim mình."
"Nó sẽ chỉ cho cậu biết làm như thế nào là đúng."
Chuuya hơi mím môi, hai vai run nhẹ vì xúc động. Cậu có thể đã trưởng thành rồi, nhưng khi ở cùng Kouyou cậu vẫn luôn được xem như một cậu bé vậy. Kouyou có được sự thấu hiểu tinh tế của người phụ nữ và bản tính dịu dàng mà chị chỉ thể hiện với duy nhất một mình cậu, điều này khiến Chuuya rất yên lòng. Có cảm tưởng như chỉ cần một lời nói hay một cái vuốt tay đầy ý tứ của Kouyou thì tâm hồn Chuuya cũng như được làm mát bởi một dòng nước suối trong vắt vậy, êm ái và ngọt ngào như vòng tay của chị ấy.
"Vậy.. Nếu tôi bảo tôi ngăn chuyện đó lại và hậu quả là không còn ở đây nữa, thì chị sẽ ra sao?" - Chuuya ngẩng dậy, nhìn thẳng vào Kouyou.
"..."
"Nếu tôi bị đuổi khỏi Mafia cảng, chị có rời đi không, Kouyou?"
Chuuya nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt của Kouyou khẽ dao động, rồi chị đưa một tay haori lên che hờ nửa mặt và hướng mắt nhìn đi nơi khác.
"Tôi.. Sẽ không ở lại nữa. Chắc là vậy."
"Sao thế? Mafia cảng vụ cần chị mà?"
"Chuuya ngốc. Cậu là đứa trẻ tôi yêu thương và quan tâm nhất."
"Nếu không vì cậu, tôi sẽ không tiếp tục sống cuộc đời như thế này đâu."
"... Cảm ơn chị, Ane-sama."
"Cảm ơn chị rất nhiều."
Chuuya lần tay nắm lấy tay Kouyou siết nhẹ, thở ra một hơi thở tuy vẫn nặng trĩu áp lực nhưng đã nhẹ đi phần nào so với ban đầu. Kouyou có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt của người kia rơi xuống tay áo mình, chị chỉ nhẹ nhàng ôm Chuuya vào lòng và vỗ về như đang vỗ một con mèo nhỏ ướt sũng nước mưa, tội nghiệp và đáng thương biết bao.
Còn Chuuya, ít ra trong lúc đang ngổn ngang giữa những dằn vặt và đau khổ như thế này, Chuuya vẫn biết có Kouyou là người sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ quyết định của cậu, dù cho đó có là gì đi chăng nữa.
-
Nhà Chuuya. Một tối cuối tuần.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Chuuya biết được chính xác toàn bộ kế hoạch hãm hại Odasaku và Dazai của Mori rồi. Kể từ ngày hôm đó, cậu không thể nào ngủ yên. Cứ mỗi lần nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc mộng, Chuuya sẽ nhìn thấy Odasaku đứng trước một vách đá cheo leo, bên dưới là cả một đại dương được bao phủ bởi sắc cam rực lửa của ánh hoàng hôn, anh sẽ dịu dàng dặn dò cậu là hãy chăm sóc cho Dazai nếu như anh có mất đi, rồi buông tay thả rơi mình xuống mặt biển bên dưới. Cũng có những khi Chuuya nhìn thấy chính mình, hoang mang và chơi vơi giữa lòng đại dương xanh thẳm. Khi ngước nhìn lên cậu sẽ thấy hình bóng của Dazai, nhập nhoạng và mù mờ nhưng không lẫn vào đâu được, mà dù cho cậu có kêu gào đến khản cổ đi chăng nữa thì cậu ta cũng không hề nhìn xuống cậu một lần nào. Và cũng có những khi Chuuya thấy chính Dazai, ngồi giữa một đống lửa đang cháy phừng lên dữ dội, đau thương, thống khổ và cô đơn như một con búp bê bị bỏ rơi, mà dù Chuuya có cố nhảy vào đống lửa đi chăng nữa thì cũng sẽ bị hất ra ngoài như có một lực vô hình tác động lên.
Mỗi lần như thế, Chuuya đều tỉnh giấc trong bàng hoàng, cả người vã đầy mồ hôi, hai tay run lẩy bẩy. Khi cậu cố gắng trấn an bản thân bằng những suy nghĩ tích cực hơn, thì thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra, đau lòng thay, lại là hình bóng của Dazai Osamu - người đàn ông đã khiến cậu phải chịu đựng tất cả những sự đau khổ đó. Chuuya khóc, có đêm cậu cứ khóc nấc lên đến gần sáng rồi mệt lả người nằm dài trên chiếc giường nhỏ hẹp, cũng có những đêm cậu không khóc mà cứ ngồi bần thần một chỗ, hướng ánh mắt vào khoảng không vô định trước mặt. Chuuya trở nên xanh xao hơn, cậu cũng không buồn uống rượu nữa vì luôn phải mải mê suy nghĩ.
Chuuya cũng không hiểu rõ liệu Dazai có cảm thấy tương tự như cậu khi cậu ta yêu thầm Odasaku hay không, cậu chỉ biết một điều rằng dù cho có rơi bao nhiêu nước mắt hay cảm thấy đau xé lòng đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn không thể ngừng yêu Dazai được.
Chuuya yêu Dazai nhiều lắm. Nhiều đến mức cậu sẵn sàng hy sinh tình cảm của bản thân để nhìn thấy cậu ta được bình yên bên người cậu cho là xứng đáng.
Chuuya quyết định rằng cậu muốn cứu lấy những đứa trẻ kia, phá vỡ kế hoạch của Mori và cho hai người nọ biết toàn bộ sự thật ngay sau đó.
Dù biết làm như vậy là sai lầm, cậu sẽ có nguy cơ bị Mori truy lùng và Odasaku cùng Dazai cũng chưa chắc có thể an toàn sống sót. Cậu sẽ không bao giờ được gặp lại Dazai nữa trong khi cậu ta thì lại có cơ hội tiến gần hơn với Odasaku.
Còn Kouyou? Chị ấy chắc chắn sẽ trách mắng cậu đến chết mất.
Chuuya đau lòng lắm, cậu không hề muốn như vậy. Trái tim cậu đau nhói mỗi khi nghĩ đến cảnh sẽ không còn nhìn thấy Dazai, không còn được quan sát người đàn ông mà cậu luôn yêu thương, hay được nghe ba chữ "Giá treo mũ~" mỗi buổi sáng bước chân đến cảng nữa.
Nhưng đó là biện pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại.
Để bảo vệ Dazai và cứu thoát cậu ấy khỏi sự cô đơn cùng cực, Chuuya có thể làm bất cứ điều gì.
Chuuya mù quáng. Nhưng cậu hiểu và chấp nhận điều đó.
[RENG!]
Chuuya mệt mỏi lê người khỏi giường, vươn tay lấy chiếc điện thoại để bên đầu giường. Là tin nhắn của Dazai.
"Này, Chuuya. Mấy ngày nay không thấy cậu thường xuyên, bận gì hả? Bọn tôi nhớ giá treo mũ rồi đó~ Đến quán bar đi, đang chờ này."
Chuuya khẽ mỉm cười, bước vào nhà tắm sửa soạn một lúc rồi quay ra.
Chuuya là như vậy, là một người có thể nở nụ cười ngay cả khi đã chết từ bên trong.
-
Tại quán bar gần cảng.
[CẠCH!]
"A~ Giá treo mũ đến rồi kìa. Nhanh quá đi haha." - Dazai nở nụ cười rồi bước vội qua kéo vai Chuuya lại.
"Chuuya, cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao quá, quầng thâm nữ--"
Chuuya cắt vội lời Odasaku, đưa tay ra hiệu cho phục vụ để gọi rượu:
"Tôi ổn. Cảm ơn anh, Oda. Hai người thì sao, ổn mà hả?"
"Ổn. Không có nhiệm vụ gì đặc biệt nên cũng không đánh nhau cùng cậu nữa, nhớ việc cãi lộn với cậu rồi~" - Dazai nhếch một bên khóe môi tỏ vẻ trêu chọc.
"Im đi, đồ ngu ngốc--" - Chuuya lừ mắt như phản ứng thường thấy mỗi khi bị người kia chọc rồi phì cười. Liền sau đó, cậu sực nhớ ra một chuyện nên vội quay sang hỏi Odasaku:
"À, Oda. Dạo này anh có gặp Mori không?"
"Mori? Không. Tôi không gặp. Có chuyện gì à, Chuuya?"
"A.. Không có gì đâu. Cạn nào!"
Chuuya lắc đầu nguầy nguậy để lảng đi rồi nâng cốc rượu uống một hơi hết sạch. Mấy ngày qua cậu đã khóc quá nhiều rồi, ít ra cũng phải thả lỏng bản thân trong hôm nay để tạm quên đi những chuyện phiền muộn kia thôi.
Dù sao thì Dazai vẫn còn ở đây mà, ở ngay bên cạnh Chuuya.
"Argg, lâu rồi mới được uống thoải mái như vậy đó. Tôi trả, hai người cứ uống đi." - Dazai hít hà một hơi, phẩy tay ra vẻ lễ nghĩa.
"Cũng được! Tôi uống cho chết cậu luôn hahaha!!" - Chuuya bật cười khanh khách rồi rót rượu uống liên tù tì. Cậu không muốn phải tỉnh táo để nhìn thấy ánh mắt của Dazai nhìn Odasaku, nói chính xác hơn là cậu không muốn quan tâm nữa. Bản thân Chuuya cũng biết mình khi say sẽ có khả năng nói ra những thứ không nên, tuy nhiên, so với việc cứ phải nhìn Dazai và Odasaku chìm trong thế giới yên tĩnh của riêng họ, không có chỗ cho cậu chen vào thì cứ say xỉn quên hết tất cả mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn.
"Này, Dazai. Ngăn Chuuya lại đi, cậu ta uống nhiều lắm rồi." - Odasaku chậc lưỡi nhắc nhở.
"A!! Có say đâu???!! Chưa.. say! Mấy người thôi đi! Bảo không là không mà.." - Chuuya nấc lên từng hồi rồi chỉ tay vào người Dazai, nhưng do không xác định được phương hướng nữa nên suýt thì ngã nhào ra đất nếu không có Dazai ôm lại kịp.
"Uishhh! Cái giá treo mũ này, cứ say là không thấy gì cả. Ngồi yên nào.."
"Ai đây.. A! A, Da-zai. Là Dazai O-sa-mu, là người tôi ghét này.."
"Ừ ừ. Người cậu ghét. Chết tiệt, đừng có vung tay nữa--" - Dazai chụp vội lấy cổ tay Chuuya rồi đặt xuống, nhưng cậu đã nhanh chóng hất ra rồi chồm sang phía Odasaku:
"À, à! Cả Oda nữa.. Tốt tốt! Vậy, tôi có chuyện hỏi hai người này! Hai người.."
"Nghĩ sao nếu không còn được gặp.. Tôi nữa?? Hả?"
"Gì? Cậu đang hỏi cái quái gì vậy, Chuuya--" - Dazai khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Odasaku thì tỏ ra điềm tĩnh hơn, anh chỉ gật gù vài cái rồi kéo người Chuuya để cậu ngồi ngay ngắn lại:
"Ừ.. Tôi sẽ buồn. Dazai cũng vậy. Cậu là một nửa của Soukoku, mất cậu, Soukoku sẽ không còn nguyên vẹn nữa."
"A.. Haha.." - Chuuya hơi gục người xuống bàn, bật cười vài tiếng vì câu trả lời của người nọ.
"Aishh, anh trả lời cậu ta làm gì, Oda? Không có ý nghĩa đâu."
"Cứ trả lời xem nào, Dazai, không mất gì đâu mà." - Odasaku cười thật thà trước câu cằn nhằn của người kia.
"Tch.. Chuuya hm? Dĩ nhiên tôi sẽ nhớ cậu."
"Không còn giá treo mũ cho tôi trêu chọc nữa rồi."
"Thế.. Còn gì không?"
"Cậu là một người bạn tốt, Chuuya. Mất đi cậu, mafia cảng chắc hẳn sẽ loạn lên cả." - Odasaku nói như đang khẳng định.
"..?" - Chuuya không nói mà chỉ hướng mặt về phía Dazai như đang chờ đợi điều gì đó.
"Tôi? À thì.."
"Chuuya, nếu thiếu cậu, tôi như mất đi một phần trong mình vậy."
"Tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu."
"..."
Chuuya không đáp lại gì cả mà chỉ gục người xuống bàn. Khi Odasaku và Dazai cùng nhận ra rồi đỡ Chuuya lên thì nhìn thấy cậu ấy đang khóc. Không phải kiểu vừa khóc vừa lảm nhảm như những lần say rượu thường ngày, mà là khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cả Odasaku lẫn Dazai đều biết Chuuya đang buồn một chuyện gì đó, họ có thể cảm nhận được sự đau đớn và nuối tiếc trong từng tiếng khóc của Chuuya, chỉ là, họ không biết phải làm sao để hỏi han cậu.
Khi Chuuya đã ngất trong vòng tay của Dazai, cả Dazai lẫn Odasaku cùng nhau đưa cậu về nhà.
"Dazai, cậu nghĩ Chuuya đang buồn chuyện gì? Có manh mối gì không?"
"Tôi không.. biết. Cậu ta không nói chuyện nhiều với tôi."
"... Buồn thật nhỉ? Mang danh là cộng sự, mà lại chẳng hiểu gì về nhau."
"Tôi.."
"A.. Tôi đùa mà, xin lỗi, Dazai." - Odasaku nở nụ cười cầu hòa, xua nhẹ tay.
"Oda, tôi nghĩ rằng, Chuuya hiểu tôi."
"Ý tôi là, ở một mức độ nào đó, Chuuya có thể hiểu và cảm nhận những gì tôi đang phải trải qua."
"Chỉ là, ở khía cạnh ngược lại, tôi lại không thể nào hiểu được cậu ấy."
"Một con người đơn thuần như cậu ta mà cũng có những lúc phức tạp đến không ngờ, tôi cũng không thể hiểu nổi Chuuya đang giấu tôi chuyện gì nữa."
Dazai thở dài một hơi rồi cùng Odasaku bước tiếp trên con đường dẫn về nhà Chuuya. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Chuuya và cả những cái dụi đầy nhẹ nhàng vào ngực mình, duy chỉ có một điều cậu không hề biết.
Là Chuuya không hề ngủ trong khoảnh khắc đó.
Cậu mở hờ mắt, cắn răng để không phải bật khóc và vùi mặt vào vạt áo người kia để che giấu đi tình cảm của chính bản thân mình.
Dazai dịu dàng và tử tế là thế, nhưng cũng tàn nhẫn đến không ngờ.
Chuuya đã luôn nghĩ như vậy.
- END CHAPTER II -
(*): Trích LN Dark Era, Chương 3, trang 167-168.
Note: Phần sau nữa là hết rồi, mình có thể sẽ viết thêm AE nhưng chỉ là mình lười.. Và thật sự cái này là nói đến Soukoku (OTP mình là SOUKOKUUUU) nên xin đừng nhầm OTL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com