Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Ai vẽ đẹp hơn?


"Chúng con chào thầy ạ!!"

Ngày đầu tiên đi học với bé Chuuya và bé Dazai nhìn chung đều có vẻ rất tốt, trường học chia quy cách mặc đồng phục theo hộ khẩu, nên một lớp của Chuuya và Dazai lại chia hẳn ra hai nhóm - một mặc áo dạng khoác xanh dày cúc nhựa tròn, quần sọc caro nhỏ, và một được mặc áo mẫu giáo xanh trời nhàn nhạt đi cùng quần đen đồng bộ. Quan trọng hơn là bé Chuuya cảm thấy rất vui, vì chỉ trong một ngày đã tí tởn làm quen được với bao nhiêu bạn mới - từ cậu Tachihara tóc cam nghịch ngợm, cầm cây súng nước bắt chước bộ dạng người lớn ngầu ơi là ngầu, cô bạn Gin tóc đen cột cao luôn đeo khẩu trang, Higuchi váy sọc búi gọn một búi tóc vàng trên đầu, cứ lẽo đẽo đi sau Akutagawa tóc đen ôm khư khư con gấu đen nhỏ (mà nó là gấu hay mèo?). Ấy là chưa kể đến lớp trưởng Doppo với cuốn sổ "nguyên tắc của lớp 1A" chi chít những hình vẽ kì lạ, hai anh em Tanizaki bám dính lấy nhau, Kyouka tóc tím hai bên với đôi mắt xanh to tròn và cậu Atsushi hay ngại ngùng cùng con hổ bông màu trắng có sọc nữa. Có chuyện gì xảy ra với những người bạn cứ mang gấu bông đi học thế này?? Mà bỏ qua đi, bé Chuuya thì vui vẻ là thế, trong khi đó Dazai vẫn chỉ ngồi một góc ôm khư khư quyển sách đỏ mà thôi, chả có ý định thân thiện gì cả.

"Nè nè! Dazai, sao cậu không ra chơi với họ đi? Ai cũng đáng yêu hết mà." - Chuuya ló đầu ra sau cạnh bàn, đưa tay giật giật tay áo bạn hàng xóm nhà mình. 

"Ồn chết đi được. Tôi không thích." - Dazai chán nản đáp lại, tay chỉnh lại chiếc phù hiệu cài trên ngực áo mình. 

"Hừm! Cứ như vậy cậu không có bạn nào khác ngoài tôi đâu! Ra đây!!!" - Bé Chuuya kiên quyết kéo tay người đối diện.

"Bảo là bỏ ra mà! Chibi-chan, thôi đi!--" - Bé Dazai lại ra sức cản lại, tay bám lấy cạnh bàn đằng sau.

"Chibi gì??! Kì cục quá!!! Chả ra dáng đàn ông tí nào!" - Chuuya lại càng quyết tâm kéo mạnh hơn, từ việc chỉ kéo mép áo, đến bàn tay, bây giờ thì lại thành ra tư thế một bên ôm lấy hông bên còn lại lôi đi, bên kia quyết liệt giằng co đầy khổ sở.

"Không đâu! Kệ tôi! Cậu phiền quá đi!"

Dĩ nhiên là Dazai không chống lại Chuuya được rồi. Cậu nhóc nhìn thế chứ khỏe cực kì, chỉ cần một chút lực cũng đủ lôi cái người vốn thiếu thể lực và lười vận động như Dazai ra khỏi góc lớp, đẩy về phía đám nhóc ồn ào tụ tập ngoài sân trong giờ nghỉ trưa.

"Hah! Dazai Osamu phải không? Cậu ít nói quá đó, chả ngầu gì hết!" - Tachihara đưa cây súng giả vờ làm điệu bộ bắn đùng đùng vài phát.

"... Chào." - Bé Gin với mái tóc đen buộc gọn và chiếc khẩu trang bịt kín mặt, nhìn nhìn một lúc thì chỉ nói một chữ cho có lệ rồi vội đuổi theo sau Tachihara. 

"Chào anh ạ! Ơ.. Akutagawa! Akutagawa ngại rồi kìa, qua đây chào Dazai cái đi!" - Higuchi loay hoay cúi đầu lễ phép rồi níu áo Akutagawa bé lúc này đang dúi mặt sau con gấu bông ra vẻ không muốn làm quen. 

"C, chào ạ, xin được giúp đỡ." - Atsushi dấm dúi núp sau lưng Doppo, lí nhí vài câu vì ngại trước bộ dạng trông chả có gì là vui vẻ của cậu nhóc tóc nâu cao cao. Lớp trưởng Doppo có khác, vừa đẩy người bạn nhỏ của mình ra sau vừa chỉ chỏ liên hồi vào người mới kia:

"Làm trò gì vậy, Atsushi! A! Cái cậu này lúc sáng còn không buồn đứng dậy chào thầy Fukuzawa đây đúng không? Để tôi nói cho cậu biết, lớp mình có quy tắc thứ nhất là--"

Dazai chỉ biết ngán ngẩm thở dài, lũ nhóc này lao nhao quá đi, sao cậu lại phải học chung một lớp với họ nhỉ.

Nhất là cái cậu hàng xóm lùn tịt kia, sao lại có thể dễ dàng làm quen với họ hay vậy. Đúng là con nít thì đều như nhau mà.

-

Sau giờ nghỉ trưa thì buổi chiều đầu tuần có tiết mỹ thuật, vốn là thứ được mong chờ nhất đối với bọn trẻ. Do lịch đăng kí và phân bổ giáo viên tùy theo nguyện vọng mà lớp của Dazai và Chuuya được luân phiên phụ trách bởi hai người - Fukuzawa Yukichi và Mori Ougai, riêng giờ mỹ thuật thì cả hai sẽ cùng có mặt để đảm bảo bọn nhóc không làm loạn trong phòng hội họa của trường. Mà chuyện diễn ra sau đó cũng đúng như dự định của hiệu trưởng thôi, đã là trẻ con, không nghịch ngợm thì sao gọi là trẻ con được. 

"Này này mấy đứa! Đừng có đứng lên ghế như thế! Hôm nay thầy sẽ dạy mấy đứa vẽ búp bê mặc váy đỏ mà! Để thầy hướng dẫn cho--!!" 

[RẦM!]

"BẮT ĐƯỢC RỒIIII!!!!"

 Tachihara bật cười khanh khách khi nhìn thấy vị quản giáo kia giẫm lên tuýp màu nước mà mình đã đặt sẵn rồi trượt chân ngã uỵch ra sàn, nhanh chóng núp vào sau hốc tủ trước khi bị thầy Mori bắt được. Akutagawa và  Atsushi đã ngoan ngoãn ngồi xuống từ khi nào, chờ thầy Fukuzawa đi bắt từng đứa trẻ chạy lung tung lại - trong đó bao gồm cả Chuuya, buộc cả lớp phải ổn định vào ghế. Dazai thấy thầy Mori, cao, tóc đen dài cột gọn và gương mặt lơ ngơ, có vẻ là một người rất ngốc, so ra chả kém Oda là bao, còn thầy Fukuzawa ư? Trông thì điềm tĩnh và nhẹ nhàng vậy, khi nãy vừa bước vào đã khiến cậu phải ớn lạnh xương sống rồi.  

Mà cũng không sai nữa, xem cách thầy ấy xách cái cục tóc cam đội mũ lùn lùn kia vào chỗ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu ta im bặt ngoan ngoãn luôn kìa. Đáng nể quá đi!

"Hah.. Fukuzawa, không nhờ có cậu thì tôi phát điên với đám trẻ này mất! Cảm ơn--!" - Mori chạy vội lên trên vỗ nhẹ vai người nọ, tiện lấy làm điểm tựa, đứng lại thở hồng hộc sau khi bị buộc chơi đuổi bắt bất đắc dĩ với Tachihara từ nãy đến giờ.

"Nghỉ ngơi một chút, Mori."

"Được rồi, hôm nay chủ đề là vẽ người. Thầy hy vọng các em sẽ vui vẻ." 

"Không ai nghịch ngợm gì nữa nhé. Phá hư vật dụng trong phòng hội họa thì sẽ phải đền đó."

Bé Dazai chớp mắt một cái đầy ngưỡng mộ nhưng vội quay đi để giấu biểu cảm của mình. Cảm giác vừa đáng sợ vừa phấn khích như thế nào ấy, thầy ấy ghê gớm thật.

Chỉ chờ cơ hội khi mọi người bắt đầu gom dụng cụ vẽ tụ lại theo nhóm, bé Chuuya lom khom ôm hết mớ dụng cụ qua chỗ Dazai, ngồi bệt xuống bắt chuyện:

"Nè nè! Dazai, cậu có thấy thầy Fukuzawa đáng sợ không? Chả hiểu sao nhìn tôi có một cái, tôi tự dưng cứng người luôn!"

"Tại cậu chứ ai, chạy lung tung với đám Tachihara, Gin làm gì." - Dazai đáp lại cho có, cố bình tĩnh nhìn vào Chuuya để ngăn cảm giác muốn cười vì nhớ lại vẻ mặt cậu ta khi nãy.

"Có đâuuu! Trêu thầy Mori chút thôi, ai mà biết bị để ý vậy! Cậu chả biết thương bạn gì cả!" - Chuuya chun mũi lại ra vẻ hờn dỗi, tay xổ giấy vẽ và bút màu ra sàn bắt đầu ngoáy bút.

Đột nhiên Dazai nghe một tiếng "thịch!", chả biết là từ đâu phát ra nữa.

"Thế, cậu định vẽ gì vậy, Chibi-chan?" - Giả vờ ra vẻ điềm tĩnh như vẻ mặt của Oda mà Dazai hay thấy, cậu nhóc cũng bắt đầu bày giấy ra, cẩn thận xếp bút vào một chỗ.

Đáp lại câu hỏi của Dazai, Chuuya kéo tờ giấy lên trình ra một hình người que màu cam, cười toe toét:

"Chưa biết nữa. Mà, tôi có biết vẽ người đâu! Hehehe~" 

"Pfft-- Ghê quá. Qua đây, tôi chỉ cho."

"Oh! Dazai cũng có biết gì đâu? Tại sao chúng ta bằng tuổi mà cậu lại hơn tôi được chứ??" 

"Do tôi-không-lùn-đó, Chibi-chan-ạ~" - Dùng ngón tay ấn vào trán Chuuya khiến cậu bé ngửa ra sau, Dazai cũng nhoẻn miệng cười trêu chọc lại. Trêu cậu ta vui như vậy, có ngốc mới không làm.

"Ugh!!-- Cậu nói ai lùn, cái tên quấn băng kia??!"

"Cậu lùn đó chứ ai, Chuuya!"

 Nhóm Atsushi, Kyouka, Gin, Higuchi và Akutagawa đằng sau đang vẽ cũng phải quay lại nhìn ái ngại, hai cái đứa này, sao đang học lại chuyển sang cãi nhau thế?

"Đỡ hơn dạng hậu đậu như cậu!!"

"Xì, bảo lùn thì lại cứ cãi. Đọ xem ai nhảy lên bậc cao hơn không, Chibi-chan?"

"Không thích!"

"Thế thì chịu là Chibi-chan đi!"

"THẦY MORI ƠI, DAZAI NÓI XẤU THẦY!! NÓI THẦY LÀ ĐỒ HẬU ĐẬU, LÙN NỮA!!"

Chuyện sau đó ai cũng hiểu rồi, cả hai ăn mắng từ Mori và Fukuzawa, bị phạt ngồi tách ra một góc, cùng vẽ một bức tranh hoàn chỉnh để học cách hòa thuận với nhau.

"Ughhhh-- Tự dưng lại bị phạt! Đã vậy còn phải vẽ chung với cậu! Chán ghê." - Dazai bực dọc nói vài câu, lôi cây bút màu trong hộp ra đầy cau có. 

"Tôi cũng có muốn đâu! Tại cậu trêu trước mà--" - Chuuya định nhảy cẫng qua nắm áo người kia nhưng cuối cùng lại thôi, đành hậm hực ngồi quay lưng vào Dazai, lầm bầm:

"Không biết thì có sai đâu.. Đàn ông gì chán thế."

"Muốn quan tâm cậu chút cũng trêu. Đáng ghét chết!"

Bé Dazai lại nghe thêm một tiếng "thịch!" rõ to nữa, tiếng gì đây không biết, sao cứ nghe mãi thế này.

"Erm--"

"Chuuya."

"Quay lại đây đi, không trêu nữa. Được chưa?"

"Hứa thì tôi mới quay lại!"

"..."

"Hứa!"

Ở một góc lớp, Mori khẽ kéo vai Fukuzawa chỉ qua, hai đứa nhóc đó vừa cãi nhau xong, bây giờ thì đã say mê vẽ cùng nhau như vậy, chắc hẳn không giận nhau lâu, bạn bè tốt không chừng.

 Cuối buổi hôm đó, thầy Fukuzawa yêu cầu mọi người trong lớp lên trình bày tác phẩm của mình. Tất cả những người khác đều có những bức vẽ rất ngộ nghĩnh, chỉ trừ Doppo không có vẻ gì là muốn cố gắng cả, giấy của cậu ta toàn "hình vẽ chữ cách điệu người" mà thật ra là một câu chép lại vài điều trong nội quy của trường thôi. Yosano còn tệ hơn cơ, giấy của cô bé toàn là hình cắt dán người? Đã vậy có hình còn cắt mất nửa đầu hoặc nửa người nữa, khiến cả lớp phát khiếp lên được. Đến bức vẽ của cặp đôi khắc khẩu nhất lớp, sau một hồi ngắm nghía và nhận xét, cả hai thầy đều đồng ý treo chúng lên để ghim lại một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của lớp, cùng sự đồng ý của tất cả mọi người nữa.

Bức vẽ đó vẽ nguệch ngoạc hai cậu bé, một tóc nâu và một tóc cam, đang nắm tay nhau nhìn lên bầu trời xanh phớt những đám mây xốp trắng hồng, vừa xanh lại vừa êm ả, y như ai đó vậy.

- HẾT CHƯƠNG II -

Note: Mình bị dính chạy event sẽ chỉ viết khi có tí thời gian thôi, AU mẫu giáo hay là 2 đứa nít quỷ, nghĩ đến toàn chuyện cãi cọ của con nít thôi buồn cười lắm. =)))

Nói về AU mẫu giáo thì đều từ mấy cái card game BungouM thôi à, mà dễ thương huhuhu chịu k được luôn. TT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com