"Tôi không biết mình cần phải mong chờ chuyện gì nữa.. Anh đã bao giờ giết một người đàn ông trước đây chưa, Dazai?
Đã từng, nếu chúng ta tính đến cả giấc mơ. Nhưng Chibi-chan ạ, tôi đang làm điều đó mỗi đêm trong suy nghĩ khi có sự hiện diện của cậu ở đây đó.
Tôi là người đầu tiên à? Anh đã ăn thịt người lần nào chưa?
Haha, cậu không thể tìm thấy nó trong siêu thị, nên chưa, tiếc thật nhỉ.
Làm thế nào để anh biết nó có vị ngon? Nếu như tôi dở tệ thì sao?
Không có đâu, Chuuya. Tôi là dạng người luôn hài lòng với ước mơ của mình mà~"
---
Dazai mời tôi ở cùng anh hai tuần trước khi chúng tôi quyết định chơi trò "phanh thây" - một cụm từ man rợ mà Dazai nói những kẻ trên mấy trang diễn đàn kín hay dùng để ám chỉ việc mổ xẻ con người. Anh dùng số tiền tiết kiệm để mua đồ ăn và thức uống cần thiết, mặc dù tôi cũng có góp một phần trong đó nhưng so với tiền của anh, nó chẳng đáng giá là mấy. Tôi bắt đầu lờ mờ cho rằng Dazai biết tôi là hạng người như thế nào, từ cách anh cẩn thận chỉ cho tôi kí tự gì là nước nóng và nước lạnh trên chiếc máy trong phòng tắm, đến những lúc anh nhờ tôi đưa một lọ gia vị có cái tên lạ lẫm nào đó - "hương thảo" chẳng hạn, và tôi không biết là thứ gì nên anh đành phải tự lấy. Ừ thì, một thằng phục vụ quê mùa chưa bao giờ được bước chân vào nhà hàng sang trọng thì làm gì biết đến chúng. Mà kể cả như vậy, anh cũng chẳng bao giờ phàn nàn vì những chuyện này. Dazai và tôi nấu ăn cùng nhau - với tôi vụng về trong vai trò "phụ bếp" lần đầu tiên trong đời mình, dùng bữa cùng nhau, nghe những tin tức vớ vẩn như chuyện một ai đó bị bắt vì ăn cắp vặt trong cửa hàng, đôi khi sẽ say xỉn bét nhè ngủ lăn cả trên sàn nhà. Ado cũng dần chấp nhận tôi là một thứ sẽ luôn đi đi lại lại trước mặt nó mỗi ngày, tôi đã dọn dẹp gọn gàng và may cho nó một món đồ chơi be bé trông y như Dazai. Tôi nghĩ rằng Dazai đã quá tử tế với mình rồi, tôi không thoải mái, cảm thấy ngượng, đôi lúc sẽ có những hành động đáp trả ngớ ngẩn như chuyện tôi mắng anh vì dám để chân ướt đi trên sàn gỗ sau khi tắm, hay chuyện anh không thèm lật chăn ra mỗi khi muốn đi đâu mà chỉ tùy tiện đứng lên, khiến chúng rơi lăn lóc xuống dưới chân. Nhưng rồi sau những lúc như thế, tôi lại để mặc cảm giác vui vẻ cứ âm ỉ và xoa dịu trái tim mình mỗi ngày, khiến tôi quên đi tất cả từ lúc nào chẳng hay.
"Dazai!! Đừng có cắt nấm như thể anh đang đánh võ nữa! Tránh ra chỗ khác!
Biết sao được, Chibi-chan biết tôi ghét nấm vì từng bị ngộ độc mà!
Im miệng! Gọi người khác như thế mà cũng được à?! Để tôi làm!
Ấy, đừng có vung dao như thế, cậu sẽ giết tôi mất."
Dazai nói với tôi rằng anh rất cô đơn, và chuyện ăn thịt người chính là minh chứng tuyệt vời nhất cho ước nguyện duy nhất trong đời anh - được kết nối sâu sắc với một ai đó. Dazai cho tôi biết anh mong muốn bữa ăn làm từ "tôi" của anh sẽ là bữa ăn tuyệt vời nhất, là một thứ xúc cảm tuyệt diệu gì đó mà cả phần đời còn lại anh sẽ không bao giờ quên được. Dazai - với đôi mắt trống rỗng mà tôi luôn cho rằng chúng trông rất giống của mẹ tôi ngày trước và nụ cười hờn hợt nhè nhẹ, thì thầm vào tai tôi rằng anh nhất định sẽ chọn những phần ngon nhất - là những thớ thịt ở ngực, bụng và đùi, những nơi tôi không bao giờ để phơi gió phơi sương vì công việc. Anh sẽ bày chúng trên những chiếc đĩa men sứ đẹp nhất anh có được, sử dụng những kĩ năng trang trí món ăn mà anh học lỏm trên mạng để trang hoàng chúng thật lộng lẫy. Thành thật mà nói, tôi vốn chẳng hiểu gì về những ước nguyện của anh cả. Nếu một ai đó "bình thường" mà nghe những lời này, có thể họ sẽ cuống cuồng lên gọi đến trại tâm thần rồi bắt Dazai đi mất cũng nên.
"Anh cũng nên suy nghĩ về phần còn lại đi. Tôi không muốn chuyện thực hiện ước mơ của anh biến thành một cơn ác mộng sau đó khi cảnh sát phát hiện đâu.
Đừng lo, Chuuya. Sau khi cậu chết đi, tôi sẽ mổ xẻ và lưu trữ cậu thật cẩn thận mà, sẽ không có dấu vết gì đâu~
Để ăn dần, nhỉ? Cũng được, nếu tôi là người đầu tiên.
Có thể cậu cũng không phải là người cuối cùng đâu. Tôi đã từng nghĩ về chuyện bắt cóc đó, nhưng Dazai này cuối cùng lại chỉ tìm đến những người muốn chết thôi haha.
À.. Vậy à?"
Tôi không hiểu về thế giới của những người như Dazai, nhưng tôi cũng chẳng biết gì về thế giới của một người "bình thường". Bình thường là như thế nào? Là sống một cuộc đời thượng lưu như những con người sạch sẽ, hào nhoáng mà tôi đã từng nhìn thấy ở Berlin? Ngồi trong khoang những chiếc xe hơi ấm áp, sử dụng cách nói chuyện khó hiểu, phô trương để khen ngợi nhau và cười cợt khi liếc đến những đứa trẻ nghèo xơ xác bên vệ đường? Là luôn luôn thể hiện vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười thanh tao và cử chỉ từ tốn, không bao giờ quát nạt người khác như Margaret, nhưng mỗi ngày sau khi chiếc bảng mở cửa được lật xuống thì lại là cái nghiến răng căm ghét và ánh mắt khinh thường như thể có một con quỷ vừa chui lên từ địa ngục? Hay sẽ như người mẹ Kouyou đáng thương của tôi, dùng tất cả tình yêu thương và sự bảo bọc để nuôi nấng tôi với mong muốn một ngày nào đó mang con đi tìm cha ruột của mình, đánh đổi là mạng sống của bà bị tước mất vì tội danh lẻn vào nhà một quan chức lớn ăn cắp, người cha đó thì giấu nhẹm sự thật ông ta đã có một đứa con khỏi cái gia đình giàu có đẹp đẽ, tôi thì suýt bị người chú của mình vứt bỏ bên chân cầu. Tôi vốn không muốn tồn tại trong một thế giới như thế.
Một thế giới mà chẳng có ai cần tôi, sẽ liếc đến tôi và quan tâm tôi dù chỉ một lần.
"Ghen tị với anh thật, Dazai. Anh đã tìm thấy mục tiêu sống của mình rồi.
Heh, Chuuya thì không có à?
Thì vậy. Cuộc đời tôi chán lắm.
Nếu không có, vậy, Chuuya lấy tôi làm mục tiêu sống cuối cùng đi. Dù sao người sẽ ăn cậu cũng là tôi mà.
.. Để tôi suy nghĩ."
Càng nghe những lời của Dazai, tôi lại càng nảy sinh ý muốn sẽ thực hiện mong ước của anh thật hoàn hảo. Có thể người ta sẽ cho rằng tôi thật ngu ngốc, bản thân đã không bao giờ tồn tại trong mắt bất kì ai, bây giờ lại muốn làm một thứ gì đó để chứng minh sự tồn tại của mình với một người lạ mặt. Thậm chí, có những người sau khi đọc di nguyện của tôi về chuyện tự nguyện này sẽ cho rằng tôi bị loạn trí và tôi chỉ muốn mượn tay Dazai để kết thúc cuộc đời mình, cũng chẳng sao cả. Tôi đã không có mẹ mình, không có cha, anh chị em thân thích cũng không, Margaret và đám trẻ con ở Adalwin cũng chỉ là những người lạ mặt. Dù tôi có chết ở cái xó này đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ bận tâm đến chuyện tại sao Chuuya Nakahara lại không quay về. Tôi vốn chẳng có bất kì ai trong đời mình để quan tâm và níu giữ, vì vậy, tôi cũng chẳng cần phải lo nghĩ liệu những việc mình làm có phù hợp với "quy chuẩn đạo đức" hay không. Dazai cho tôi cảm giác như đang đứng bên bờ vực sâu và chỉ có một cánh tay của anh níu lại vậy. Anh sẽ ở trong tình thế dễ dàng buông tay tôi bất kì lúc nào và để mặc tôi chết chìm trong dòng nước sâu thẳm, nhưng đôi mắt của tôi lại chỉ có thể hướng lên chăm chăm vào ánh nhìn trống rỗng của anh, không có mong chờ, không có hy vọng, chỉ đơn giản vì đó là nơi duy nhất để tôi nhìn vào.
Tôi nghĩ rằng Dazai quá tốt bụng. Anh đã quá kiên nhẫn khi chỉ dạy cho tôi từng chút một về những thứ mà tôi chưa bao giờ chạm đến, anh đã quá mù quáng khi buông những lời khen ngợi một kẻ ở dưới đáy xã hội như tôi.
Anh đã quá tử tế khi tìm cho tôi một mục tiêu sống - thứ mà tôi vốn chưa bao giờ có được trong cuộc đời khốn khổ của mình, và lý trí của tôi bắt đầu cảm thấy lung lay vì điều đó.
"Anh ngủ chưa, Dazai?
...
Con cá thu ngu ngốc, có lẽ anh sẽ không cười như vậy đâu khi biết tôi là hạng người gì.
...
Cũng có thể anh sẽ cười hì hì rồi lại dùng mấy từ tốt đẹp để khen tôi, biết đâu được.
Vì con người anh cũng vậy mà, tệ thật."
Ngày Dazai quyết định sẽ ăn thịt tôi, trước đó ba đêm, chúng tôi đã làm tình. Tôi không nói với Dazai rằng tôi chưa bao giờ ngủ cùng đàn ông, tôi chỉ đơn giản bắt chước lại một số hành động trong mấy bộ phim khiêu dâm mà khi Margaret đi ra ngoài, bọn trẻ bên trong cửa hàng sẽ lén lút mở xem. Dazai cũng không nói với tôi anh đã từng ngủ với đàn ông hay chưa, có thể anh chỉ làm theo bản năng, hoặc cũng có thể anh muốn thỏa mãn cái đũng quần khi say thì đã bắt đầu mất dần khả năng kiểm soát như lẽ tự nhiên. Dazai lột trần tôi, dùng ánh mắt nâu trầm của anh để chiêm ngưỡng và đánh giá cơ thể tôi như thể nó là một món đồ đắt giá, điều này khiến tôi đột nhiên cảm thấy ngượng vô cùng. Dazai cười tôi vì anh cho rằng mặt tôi trông không khác gì một quả cà chua chín mọng, tôi ghét bỏ dùng lòng bàn tay đẩy vào vai anh như đang cảnh cáo. Đó cũng là lần đầu tiên anh thật sự cởi bỏ những lằn băng trắng toát luôn quấn quanh cơ thể mình cho tôi xem. Trên cơ thể của anh có rất nhiều sẹo, sẹo to rồi nhỏ, những đường thẳng lổi lõm, gồ ghề, đỏ thẫm chạy trên da thịt trắng tái vì luôn cuốn vải gạc chặt cứng của anh, trông như những đường vân khảm trên mặt bàn ăn bằng đá với giá vài triệu mà tôi từng nhìn thấy qua chương trình tiếp thị sản phẩm kênh số tám. Vết đốt, vết dây thừng siết, có một số vết trông y như những vết cứa trên hai cổ tay tôi, chúng nói cho tôi biết anh từng tự tử nhưng không thành. Tuy vậy, tôi đã không hỏi Dazai sâu hơn về vấn đề đó.
"Ngh.. Chậm một chút-
Thư giãn một chút đi.
Nhìn tôi này, Chuuya~
Chuuya đẹp lắm, biết không hả.."
Tôi chưa bao giờ hôn ai, đôi môi của tôi run cầm cập khi chúng bị môi Dazai cắn nghiến lấy. Đầu lưỡi ấm nóng còn vương mùi cafe đắng của anh lần mò trong khoang miệng khiến tôi nhột đến nhíu cả mày lại, một phần là vì tôi ngượng, phần vì tôi không thể nhìn anh như thế này. Cách Dazai hôn tôi - và tôi chắc chắn đây là dạng nụ hôn ướt át mà thi thoảng tôi vẫn thấy những cặp tình nhân bạo dạn quấn lấy nhau trong nhà vệ sinh cùng làm - khiến não tôi trống rỗng đến mức tôi còn không nhận ra anh đang ve vãn thân dưới. Bàn tay của anh - đáng ngạc nhiên, không hề vụng về như cách mà anh cầm dao cắt những cây nấm bằng vẻ mặt ghét bỏ, lần mò từng inch trên cơ thể của tôi, chạm vào chúng và khiến tôi.. Nảy sinh những thứ cảm xúc tôi chưa bao giờ hình dung được. Đầu mũi của anh cạ vào khung xương quai xanh gồ lên của tôi khi anh cúi sát đến gần, rải lên chúng những nụ hôn mạnh mẽ và vết cắn bầm đỏ ửng. Dazai không phải là dạng sẽ nói nhiều khi làm tình. Anh để tiếng da thịt ẩm ướt cọ xát vào nhau và âm thanh phóng đãng trong những lúc hưng phấn của cả hai nói thay lời, mệt lả đi sẽ mang tôi vào tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục ăn vội ăn vàng rồi lao vào nhau như những kẻ chưa bao giờ được trải qua chuyện tình dục trong đời.
".. Ngủ chưa, Dazai?
...
Tại sao anh lại chọn tôi? Một kẻ không có gì trong tay, rồi anh lại trao cho tôi nhiều thứ như vậy?
...
Có một thì sẽ muốn hai. Có hai thì sẽ muốn mười.
Cứ như thế, tôi dần dần sẽ trở nên ích kỉ.
.. Điên thật."
Dazai có thói quen khi ngủ sẽ vùi mặt trong mớ tóc cam chói lòa của tôi khi anh ôm siết lấy người tôi từ phía sau lưng, anh cho tôi cảm giác an toàn tột độ và sự sợ hãi mơ hồ khi tôi bắt đầu nhận ra những xúc cảm lạ thường này.
Tôi sẽ không bao giờ nói cho Dazai biết chúng là gì đâu.
Điều này, chỉ một mình tôi biết là đủ rồi.
-- Page. 02 END --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com