Page. 03: Herzschmerz
"Máu của anh có vị gì nhỉ, Dazai?
À, cậu muốn hỏi về cái lần tôi đã khoan trượt vào tay rồi nếm hả?
Ừm.. Nó khá ngon. Máu cũng như nước trái cây vậy, nó chứa đựng mọi dinh dưỡng tuyệt vời nhất cần cho sự sống của chúng ta đó, Chuuya.
Vậy tôi mong là anh sẽ có thể nhìn tôi chảy máu mà không có vấn đề gì, haha--
Không sao đâu. Có thể sẽ mất hơi lâu để chế biến dương vật của cậu, tôi nghĩ rằng nó khó cắn vào lắm, nhưng tôi sẽ cố làm thật nhanh để hai chúng ta cùng thưởng thức nhé~"
-
Tôi và Dazai đã cùng đồng ý với nhau vào ngày ăn thịt, rằng anh sẽ cắt và đem dương vật của tôi đi chế biến, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi bên bàn ăn và ăn thử nó xem mùi vị ra sao. Nói ra những suy nghĩ này đối với người khác chắc là rất rùng rợn và cực kì man rợ, nhưng không hiểu vì sao nữa, đối với tôi, nó cũng bình thường như bao mệnh lệnh mà tôi từng nhận được khi còn làm việc ở Aldawin vậy. Sáng hôm đó, tôi giúp Dazai làm vài việc mà anh cần, mài bộ dao thật cẩn thận cho đến khi chúng sáng bóng lên, cùng anh mang một số món đồ còn lại trong căn phòng trống lên gác nhỏ để dọn sạch, kê thêm bàn ghế vào trong. Dazai chưa bao giờ mở cửa căn phòng này cho đến hôm nay, nhưng tôi nhận ra nó cũng chỉ là một căn phòng rất bình thường, không có gì kì bí hay đáng sợ như trong những bộ phim về sát nhân cả. À, trong hộp gỗ đậy hờ nắp mà Dazai nhờ tôi mang lên gác có một khung ảnh gồm anh và hai người đàn ông, một người tóc đen đeo kính và một người có mái tóc nâu đỏ chẻ giữa, tôi chỉ biết đến thế, cũng không có ý định tìm hiểu về cuộc sống của anh khi trước làm gì.
"Chuuya, cậu uống những thứ này đi nhé, chúng sẽ giúp cậu giảm đau đó.
Ờ. Anh đã đặt máy quay chưa?
Tôi đang đi kiểm tra đây. Cởi quần áo rồi hãy vào nhé. Cười lên nào~"
Dazai đưa cho tôi hai vỉ thuốc và một lọ thủy tinh mà tôi chẳng biết là gì, tôi uống sạch chúng rồi mới cởi hết quần áo và đi vào trong căn phòng đó. Dazai hỏi han tôi rằng tôi ổn không, tôi đáp lại anh rằng tôi cảm thấy nặng đầu khi tầm nhìn trước mắt mình bắt đầu chao đảo. Anh nhận ra chuyển động của tôi và dùng tay xoay hướng đặt camera để chúng đi theo khi tôi bước gần đến, dù không thể nhìn kĩ, tôi vẫn có thể thấy anh đang bí mật dùng nó để nhìn ngắm từng phần trên cơ thể tôi. Tôi đã không hỏi Dazai nghĩ gì về chúng khi thấy tôi trần trụi đứng trước mặt như thế, cũng không còn thấy rõ biểu cảm của anh là gì. Tôi dùng bàn tay kéo xuống một chút tóc mai để chúng che đi bên mang tai nong nóng mà tôi chắc chắn là đã ửng lên từ lúc nào, xoay đầu cười với anh khi nghe tiếng gọi, rồi đặt tay lên vai và để anh dìu về chỗ chiếc bàn ở giữa phòng.
Có lẽ anh cũng đã nhìn thấy thân dưới của tôi.. Có phản ứng, nhưng vào lúc này, tôi chẳng dám hỏi anh chuyện đó nữa rồi.
"Cậu ổn không, Chuuya? Còn đứng được chứ? Đặt nó lên đây nhé..
.. Ổn. Anh có thể bắt đầu.
Hãy ngậm chiếc khăn này vào nhé, ít ra nó sẽ giúp cậu đỡ phải hét lên.
Ừm."
Tôi đã không lường trước rằng thịt và các bộ phận của con người lại khó chặt rời đến thế. Là do tôi mài dao chưa đủ bén hay do Dazai đang run rẩy vì đây là lần đầu tiên của anh, lưỡi dao đầu tiên, con dao to nhất mà anh nghĩ sẽ có thể chặt rời trong một nhát lại chỉ chẻ được vỏn vẹn một nửa dương vật của tôi. Trong giây phút ấy, một cảm giác ớn lạnh xốc thẳng lên não tôi, đánh sập sự tỉnh táo để cố hết sức kiềm chế cơn đau mà tôi đang gồng mình để có được. Tôi nhả chiếc khăn cắn chặt trong miệng mình rồi như phản ứng tự nhiên, hét lên những âm thanh đầy đau đớn khi anh hối hả nhặt con dao thứ hai lên và cắt rời nó. Máu, máu từ vết thương của tôi phun trào, lan xuống nhuốm đỏ cả đôi chân loạng choạng không còn chút sức lực, nhuốm lên lưỡi dao và tay chân của Dazai, còn anh thì lao đến đỡ tôi ngồi lên ghế. Tôi đã tự căn dặn bản thân không được khóc, không được la hét hay có bất cứ kì phản ứng yếu đuối nhu nhược nào, nhưng cơ thể lẫn phản ứng của tôi trong lúc ấy cứ như không còn là tôi nữa vậy. Tôi khóc, hai hàng nước mắt khiến tầm nhìn của tôi mờ đục đi, thứ mùi tanh tưởi, ngập ngụa của máu xộc lên khiến dạ dày cuộn trào, ép tôi phải liên tục nôn khan và phát ra những âm thanh gào rú kinh khủng. Tôi chỉ có thể thều thào nói với Dazai rằng tôi không sao để anh nhanh chóng đi làm việc tiếp theo, nếu anh cứ mãi ngồi ở đây lo lắng cho tôi, cả nguyện vọng của anh và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực.
"Ugh-- Mh--!! Tôi không sao, nhanh đi nấu nó đi..
Cậu chắc chắn chứ..?
Đ- Được, tin tôi, D-Dazai--"
Tôi đã nói dối anh, nói dối bản thân mình một chút. Quãng thời gian mà Dazai quay lưng rời đi sau cánh cửa đó đối với anh chỉ là vài phút, đối với tôi như thể là mười lăm năm trời dài đằng đẵng vậy. Anh để lại cho tôi một chai nước, thêm một vỉ thuốc nữa và rất nhiều chiếc khăn sạch để thấm máu, tôi vơ đại hai chiếc gần nhất rồi bịt lại vết thương giữa hai chân mình. Cơn đau thấu tận tim gan và lượng lớn máu liên tục chảy ra khiến trước mắt tôi mờ dần đi, xung quanh chỉ còn lại những âm thanh lạo xạo trộn lẫn vào nhau, khó nghe vô cùng. Tôi biết rằng Dazai đang ở dưới tầng chế biến món ăn, đâu đó trong suy nghĩ, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng dầu cháy xèo xèo trên mặt chảo gang và mùi thơm thoang thoảng, tương tự như khi đang làm món thịt áp chảo. Có lẽ tôi đã thiếp đi, cũng có thể tôi đã trải qua một cơn ảo giác và ảo tưởng rằng mình đang thiếp ngủ. Đan xen giữa vô số những mảng màu xanh đỏ lẫn lộn, tôi nhìn thấy Kouyou, thấy cả người cha tệ hại, Margaret và đám trẻ ở Aldawin ngoài cửa sổ căn phòng đang nhìn chăm chăm vào mình. Họ không nói gì cả, không làm gì, chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng nụ cười trìu mến mà chưa bao giờ tôi được nhìn thấy dù chỉ một lần trong suốt cuộc đời mình.
Haha.. Tệ hại thật. Trong lúc mà sự sống như đang vụt qua trước mắt - hay người ta còn gọi là ở khoảnh khắc tiến đến gần cửa tử, thứ mà Chuuya Nakahara muốn nhìn nhất lại là thứ cho thấy thật ra cậu ta là một đứa trẻ yếu đuối và thảm hại đến mức nào.
"Chuuya..! Chuuya, cậu còn nghe tôi nói gì không?
À.. Còn mà, tôi ổn.. Không đau nữa rồi..
Nó có vị như thế nào vậy, Dazai?"
Khi Dazai quay lên phòng cùng tôi, mặc dù máu vẫn không ngừng chảy nhưng tôi đã không còn thấy đau nữa. Có chăng chỉ là cảm giác kiệt sức và đờ đẫn khi thần trí ép buộc bản thân phải tỉnh táo sau cơn sang chấn nặng nề, nhưng tôi vẫn đủ sức để quan sát vẻ mặt của anh. Trông Dazai rất thất vọng, có một chút gì đó buồn bã nữa, nó giúp tôi lờ mờ nhận ra thứ mà anh cắt ra chắc là không ăn được. Dazai nói với tôi rằng nó không ngon nên anh đã ném cho Ado, tôi chỉ biết cười cho qua. Dazai đáp lại nụ cười của tôi bằng một cái hôn an ủi, tôi chỉ ước mình có một chút sức để vươn tay lên ôm lấy gò má của anh, chạm vào làn da ấm nóng, đáp lại anh như những lúc cả hai làm tình và quấn lấy nhau, nhưng tôi đã không thể làm được gì cả.
"B-bế tôi vào bồn tắm nhé?..
Ừm. Để tôi giúp cậu.
Đừng buồn nhé, Chuuya. Tôi chắc chắn thịt của cậu sẽ rất ngon."
-
Sau đó, Dazai bế tôi vào bồn tắm đã được xả nước ấm sẵn đến nửa bồn, anh loay hoay qua lại trong căn phòng trống để dọn dẹp bớt vết máu, thi thoảng sẽ quay lại để trông chừng tôi. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình lúc này đã yếu dần, đến hơi thở qua đầu mũi, tôi còn không chắc có phải mình đang hô hấp bình thường hay không. Trông Dazai rất bối rối. Anh liên tục quay lại, đầu gối khuỵu xuống mặt sàn khi anh vươn bàn tay quấn kín băng gạc đến đặt lên má tôi. Dazai liên tục hỏi tôi rằng tôi có ổn không, rằng tôi cần anh giúp với bất cứ thứ gì thì anh luôn sẵn lòng thực hiện. Đột nhiên tôi cảm thấy như thế này cũng không tệ, đến trước lúc thoi thóp, Chuuya Nakahara vẫn có một người đàn ông quan tâm và lo lắng cho cậu ta đến mức này. Tôi thều thào nói với anh mà không biết anh có nghe rõ hay không, đôi môi tái nhợt lạnh lẽo dụi vào lòng bàn tay ấm áp của anh hòng tìm kiếm chút hơi nóng.
"D-Dazai.. Anh.. Đọc sách cho tôi nhé?
Mẹ tôi.. Chưa bao g-giờ đọc sách.
Q-Quyển nào anh thích là được..
.. Ừm. Cậu chờ tôi một chút."
Dazai cảm thấy khó hiểu ra mặt với yêu cầu của tôi nhưng anh đã không từ chối nó. Anh mang đến một quyển sách mà qua những mảng hình thù lờ mờ trừu tượng ngoài bìa, tôi có thể ngờ ngợ đoán được nó mang chủ đề tâm lý - hay một thứ gì đó tương tự. Anh gọi nó là Thất Lạc Cõi Người, một quyển sách kể về cuộc đời nhàm chán của một người đàn ông và mong muốn tự tử nhưng không thành. Sở thích của Dazai cũng kì dị y như mong muốn của anh vậy, tôi cho là thế. Vài phút trôi qua tiếp theo, thân thể rệu rã của tôi đã không còn cảm nhận được cơn đau nhưng ngày càng mệt lả đi, hai mi mắt nặng trĩu đến mức có thể bị kéo sập xuống và rách toác ra khỏi hốc mắt bất cứ khi nào. Tôi đã rất cố gắng dùng chút sức lực từ hai cánh tay yếu ớt của mình chống vào thành bồn tắm để giữ cơ thể không trôi hẳn xuống mặt nước. Bên tai tôi vẫn đều đều vang lên giọng nói dễ chịu trầm đục của Dazai, khi anh đọc một số phân đoạn nêu lên cảm nghĩ của người đàn ông bất hạnh kia sau khi người tình đầu tiên chết đi.
Chỉ là vài phút hoặc có thể lâu hơn, tôi vốn không còn nhận thức được nữa. Nhưng trong chốc lát, tôi lại mong mỏi quãng thời gian ít ỏi này sẽ bằng một cách thần tiên nào đó, kéo dài được thành hàng trăm, hàng ngàn ngày, hàng ngàn năm dài nữa, để tôi có thể chỉ ngồi và được nghe anh đọc sách cạnh bên mình.
"Chuuya biết không, tôi nghĩ rằng cho đến cuối cùng, người đàn ông này chưa bao giờ yêu bất cứ nhân tình nào của mình.
Ông ta vốn đã không hứng thú với cuộc đời vô nghĩa ấy từ khi được sinh ra rồi.
Chỉ có cái chết là vĩnh hằng thôi.
Chết?...."
-
"Nhưng không được chết thì sẽ rất đau khổ nhỉ, Chuuya?
Nếu tôi là ông ta, tôi nhất định cũng sẽ viết ra những quyển sách ủy mị như thế này để kể khổ.. Haha..
Hah.. V-Vậy à...
Ừm- Cái chết đột ngột sẽ khiến người ở lại rất đau khổ, nhưng đối với ông ta, nó có thể là niềm hạnh phúc.
G.. Gu của anh.. t-tệ thật.."
-
Tôi không nhớ rõ trước đó và sau đó mình đã nghe những gì, khi tôi cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn sang Dazai, anh đã ngủ thiếp đi, và gò má tôi thì bắt đầu ẩm ướt vì những dòng nước mắt lăn dài. Tôi vốn chẳng hiểu sao mình lại khóc, không phải cơn đau đã biến mất rồi sao? Là do câu chuyện của Dazai quá cảm động? Hay chỉ đơn giản đây là phản ứng tự vệ của cơ thể tôi khi biết mình sắp không còn là một phần của thế giới này nữa? Tôi chật vật dùng tay để lau đi nước mắt và nước mũi của mình, chúng vẫn không ngừng chảy, khiến cho sự sống cũng như đang trôi dần đi khỏi cơ thể. Mười đầu ngón tay lạnh toát, nhăn nhúm như da người già của tôi chậm chạp lần mò lên gò má đã khô lại, bối rối vì sao mình lại như thế. Mặc dù nỗi đau thể xác không còn tồn tại nữa, nhưng trong trái tim tôi ở giờ phút cận kề ấy, tôi lại cảm thấy đau đớn như thể mình vừa bị đóng cọc xuyên qua nó vậy.
Tôi nghĩ có lẽ tôi biết thứ xúc cảm đó là gì, nhưng giờ phút này, thừa nhận cũng còn nghĩa lý gì nữa đâu?
Tôi muốn anh. Chỉ là anh nhìn về tôi mà không phải bất kì ai khác.
"....
T-tôi- Không muốn anh.. Ăn bất kì ai khác, Dazai.
Nói.. Tất cả là- Nói dối thôi.
Tôi thật thất bại, nhỉ..
.. Ha-Haha, tệ thật..
Có lẽ anh sẽ ghét tôi lắm.."
Loay hoay một lúc thì tôi mới có thể di chuyển ra khỏi bồn tắm mà không làm anh thức giấc, tôi không hề suy nghĩ xem sẽ đi đâu, bước chân nặng nề và khệnh khạng chỉ vừa đủ để khiến tôi không bị ngã lăn ra sàn mang tôi sang căn phòng trống ban đầu. Dazai bị đánh thức sau đó không lâu bởi chuỗi động tác rề rà làm mớ nylon trải sàn phát ra những tiếng kêu soàn soạt lớn dần, anh hối hả chạy sang đỡ lấy tôi và tìm cách đưa tôi lên giường. Tôi đã không thể nói gì với Dazai khi tôi đưa ra quyết định của mình, bởi tôi biết rằng anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi vùng tay khỏi bàn tay quấn băng gạc kín mít của Dazai, trong những giây phút sức cùng lực kiệt, ngẩng mắt lên thật cao mặc kệ ánh đèn chói lóa phía sau khiến bóng hình của Dazai nhòe đi một chút, ghi nhớ thật kĩ gương mặt của người đàn ông duy nhất mà tôi mong muốn sẽ không bao giờ quên đi mình, cái miệng đã luôn luôn nói với tôi những lời tốt lành và đôi mắt nâu trống rỗng, vô hồn mà tôi luôn luôn cho rằng rất giống mẹ mình ngày đó.
"Giết tôi đi, Dazai.
Hãy giết tôi, không bao giờ quên được tôi, quên được cảm giác khi anh phải tự mình dùng tay để kết thúc mạng sống của một ai đó.
Và rồi, hãy ăn tôi thật ngon, chế biến thịt và thưởng thức tôi như cách anh đã từng tự hào cười to mỗi khi nhắc về.
Hãy ăn sạch tôi, thưởng thức bữa ăn tuyệt vời nhất trong cuộc đời đầy khổ hạnh của Dazai Osamu."
Bởi vì, anh là thượng đế trong tôi, Dazai.
Trong vòng tay anh, tôi trao cho anh tất cả của mình.
-- END --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com