Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngỡ ngàng.


"Bệnh << Nước mắt ngôi sao>>: Khi bệnh nhân ấp ủ tình yêu đơn phương trong một khoảng thời gian dài, người bệnh sẽ khóc ra ngôi sao kèm những âm thanh tương tự như tiếng động khi các vì sao di chuyển. Chứng bệnh có thể khiến tế bào cảm quang ngưng hoạt động, thị giác mất đi tất cả các màu chỉ còn hai tông đơn sắc trắng đen, vài trường hợp hiếm sẽ mất kí ức vĩnh viễn."

---

1st Year. Năm đầu tiên không ngủ - Khi giọt lệ hóa thành trời sao.

[DING!]

Thứ thanh âm trong trẻo, cao vót như tiếng tháp chuông của thánh đường nhà thờ trung tâm Yokohama khẽ vang vọng trong màn đêm đen đặc, làm đôi mắt xanh trời trong trẻo bừng tỉnh giữa cơn mơ. Lại là cơn ác mộng đó, cảnh tượng giết chóc quen thuộc, với hai bàn tay nhuốm đầy sắc đỏ và nụ cười rồ dại dường như chẳng có lấy một chút nhân tính từ người "cộng sự" mà Chuuya chỉ vừa nhận cách đây một năm, khiến từng đốt sống nhỏ nhoi cũng bất chợt nổi lên cảm giác rờn rợn đầy sợ hãi. Cậu bật dậy, thở phào tìm kiếm một chút tia sáng lóe lên trong gian phòng chật hẹp, ngỡ ngàng phát hiện một ngôi sao nhỏ nằm trên chiếc thảm mềm ngay bên cạnh chân giường. Chúng từ đâu đến, cậu cũng chẳng biết, nhưng có quan trọng nữa đâu?

"Sao.. Đây là ngôi sao?"

Chuuya chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội để thấy một vì sao gần đến mức này. Có thể cậu đã từng thấy qua bầu trời sao ở Yokohama rất nhiều lần cùng Dazai Osamu - tên cộng sự chết tiệt luôn khiến cậu nổi điên lên, cũng có thể, cậu, Tachihara và Elise đã cùng nhau mải mê bỏ xu vào chiếc kính thiên văn hàng đại trà chỉ để ngắm nhìn một hai khoảnh khắc khi những mảng thiên thạch bé con bên ngoài ngân hà vụt qua tầm mắt. Chỉ khi chạm những ngón tay đã chai sần vào mặt phẳng và các góc cạnh sắc nhọn gồ ghề của thứ bé xíu chỉ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, Chuuya mới thích thú nhận ra "ngôi sao" thật sự là như thế nào. Quên đi cả cơn ác mộng khiến bản thân choàng tỉnh vì bàng hoàng giữa đêm, quên đi cả những rối ren trong lòng, chậm chạp nhen nhóm như những đám mây đen kéo đến che lấp khoảng trời quang đãng, ngôi sao ấy, lúc đó đối với Chuuya chỉ đơn thuần là "hay ho".

Mà ở cái ngưỡng tuổi mười sáu còn quá đỗi tò mò và bao nhiêu thắc mắc trước thế giới quan rộng lớn ngoài kia như thế, điều đầu tiên cậu bé Chuuya nghĩ đến lại là mang nó đến Mafia Cảng Vụ để khoe với người bạn đồng sự của mình. Ừ thì, mặc dù rất ghét tính tình "ngông cuồng đến khó hiểu" và phải công nhận là những biệt danh mà cậu ta đặt cho mình là chướng tai vô cùng, Chuuya vẫn chỉ có thể nghĩ đến cậu ta đầu tiên mỗi khi muốn nói về vấn đề gì đó. Có thể Dazai sẽ lại lờ đi như cái cách cậu ta luôn cư xử với cậu, cũng có thể sẽ trêu chọc và khiến Chuuya phát điên lên, đuổi đánh khắp một quãng xa, không sao cả. Song Hắc ngày đó, dù không mấy hiểu rõ nhau, đơn thuần là một mối quan hệ tin tưởng đầy e dè và còn nhiều ngại ngùng. Chuuya ghét Dazai, Dazai cũng ghét Chuuya, nhưng mỗi khi ra ngoài kia, hãy luôn tin tưởng vào người còn lại.

"Dazai! Nhìn này!

Ouch! Cậu không biết đau là gì à, Chibi-chan? Đánh tôi muốn thủng cả phổi--

Hm? Gì đây? Trông như đá ấy? Chuuya lại đổi sở thích sưu tầm mấy thứ vớ vẩn như đá à?

Bị điên à? Sao! Là ngôi sao đó. Hôm kia tôi tìm thấy nó trong phòng, chẳng biết từ đâu ra, nhưng nó đang phát sáng này. Không thấy được à?

Thì cũng.. Có một chút. Nhưng cái này mà là sao hả?

Là ngôi sao đó. Không tin tôi à? Ừ mà, cái người nhàm chán như cái máy lãng phí băng gạc là cậu thì làm gì có khả năng nhận biết đâu là sao.

Haha, phải rồi. Chuuya cũng nhàm chán lắm đấy, lúc nào cũng lớn tiếng, chả người lớn chút nào cả. Nhìn Oda mà học tập ấy.. Ah! Mới nhắc đã thấy rồi! Oda! Ango!

..."

Đôi khi Chuuya cũng nghĩ rằng, nếu mình có thể có tiếng nói hơn với Dazai dù chỉ một chút thì tốt quá.

"Cậu có thứ gì trong tay đó, Chuuya?

Không có gì đâu, Oda. Là đá thôi.

Ừ, cái giá treo mũ này lại sưu tầm đồ chơi vớ vẩn đó mà.

Im đi, Dazai!

Hahaha, hòa thuận một chút, hai cậu là Soukoku, là hai mảnh ghép không thể thiếu mà, đừng cãi nhau như thế nữa.

Tôi mà được chọn cộng sự từ khi vào đây, sẽ không chọn Chuuya đâu. Không cần phải nói như thế.

.. Ừ. Tôi cũng chẳng thèm nhìn mặt kẻ điên như cậu đâu, Dazai."

-

"Chuuya, hôm nay đi cùng tôi, Oda và Ango không?

Đã đủ tuổi uống rượu đâu mà đi?

Trẻ con thế? Thì cứ đi thôi. Mafia mà, cần gì phải lo chứ.

Đi thì cậu cũng sẽ bắt tôi vác về chứ gì? Tôi không phải con chó của cậu nhé, đồ cá thu!

Haha, nói gì chứ? Chuuya không phải chó của tôi thì còn ai nữa. Đi thôi."

Ghen tị chất chồng ghen tị, dù cho có là trái tim thuần khiết và ngây thơ đến mức nào rồi cũng sẽ có một ngày thay đổi. Sớm hôm sau đó, Chuuya lờ mờ nhận ra sự thật cậu đã luôn ghen tị với Dazai và hai người bạn của anh ta nhiều như thế nào. Chuuya ghét cái cảm giác nhìn thấy "Buraiha" tụ tập ở quán bar mà cho dù cậu có đi cùng, thể nào cậu cũng sẽ là người duy nhất không thể tỉnh táo và nhớ được những gì đã xảy ra sau khi say xỉn. Chuuya không thể hiểu được Oda - một người tử tế và không bao giờ giết chóc như anh ta lại có thể đứng vững ở Mafia Cảng Vụ theo một cách nào đó mà cậu không có cơ hội tìm hiểu. Chuuya cũng ghét cái cảm giác Dazai Osamu - vô cảm và tàn nhẫn đến mức đáng sợ, vừa bật chốt an toàn bắn liên tục vào thân thể kẻ thù đã nát bươm vừa thốt ra những tiếng cười hời hợt vô nghĩa, lại cũng có lúc biết cúi đầu, êm ả đi theo sau hai người đàn ông trưởng thành kia trong những câu từ cười đùa qua lại vô cùng bình dị.

Dazai Osamu - trẻ con, đáng sợ và ích kỉ, cười cợt vì ngôi sao đầu tiên mà Chuuya tìm thấy.

Dazai Osamu, cũng là trẻ con, sau ngày hôm đó lại tìm đến Chuuya vào một buổi chiều tà, hỏi nhỏ rằng cậu có còn giữ chúng không vì cậu ta muốn tìm hiểu.

Dazai Osamu vào một ngày do nhiệm vụ mà bị vết thương lớn ở đầu đến nỗi sắp mất mạng, trước mắt vẫn kịp nhìn thấy Chuuya Nakahara - vô cùng ngẫu nhiên và ngỡ ngàng - trong những giọt lệ hiếm hoi có một lần bị nhìn thấy, hóa cả thành thiên thạch xanh sáng đi kèm những thanh âm cao vót. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, quanh đầu quấn kín băng lẫn vết may phẫu thuật còn đau điếng, câu đầu tiên có thể thốt ra là "Lúc đó Chuuya khóc ra ngôi sao à? Hay là tôi nhìn nhầm? Chuuya khóc là vì tôi ư?".

Đâu mới là Dazai Osamu mà Chuuya muốn nhận ra bản ngã thật sự?

Và, cái "bản ngã" mà Chuuya đã luôn tò mò về đứa trẻ đầu nâu bù xù có cặp mắt chết lặng vô hồn đó, liệu có bao giờ tồn tại hay không?

2nd Year. Năm thứ nhì không ngủ - Mở mắt ra là ngân hà bao la. 

Người đầu tiên nhận ra những ngôi sao của Chuuya không phải ngẫu nhiên mà là một căn bệnh là Kouyou.

"Nhóc, gần đây cậu có chuyện gì không ổn à? Đang trải qua giai đoạn trưởng thành?

Sao chị lại hỏi vậy, Anee-sama? Tôi chẳng có vấn đề gì cả mà. Mà, tháo cái hoa này xuống đi-- Sao chị lại cài nó trên tóc tôi chứ!

.. Tôi quan sát, thế thôi. Tôi luôn quan sát cậu khi ở văn phòng Mafia Cảng Vụ mà.

Ý chị là gì? Chị nói rõ hơn thì tôi mới biết chứ, Kouyou.

Cậu sẽ không hiểu đâu, Chuuya."

Kouyou nhớ rõ, trong quãng thời gian "huy hoàng" mỗi khi Soukoku từ chiến trường trở về, lần nào cũng một là Dazai Osamu trong bộ dạng nhuốm đầy máu, gương mặt Chuuya thì mếu máo lo sợ như thể mình sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, hai là bộ dạng rách bươm, bất tỉnh vì sử dụng Arahabaki của chính cậu để đỡ đòn và cứu Dazai khỏi nguy hiểm. Kouyou biết Chuuya đã từng nói với mình cậu e ngại Arahabaki và không bao giờ muốn dùng nó để giải phóng cho phần nào đó mà cậu không hề biết rõ, nhưng từ khi có Dazai, đứa trẻ này lại chưa bao giờ e dè khi phải sử dụng đến năng lực của mình. Kouyou không hiểu mấy về tình bạn vượt qua giai cấp giữa Dazai, Oda và Ango - vốn là những cá nhân mà chị không cần phải để tâm quá nhiều, nhưng trực giác của một người phụ nữ cho Kouyou nhận ra cái cảm giác ghen tị đến bất lực, dù có cố gắng giấu vào cũng bất đắc dĩ lộ ra ngoài của cậu trai mà chị luôn coi là "con trai ruột" suốt hai năm qua. Kouyou hiểu cảm giác ghen tị và khao khát được nhìn đến một lần của "một nửa Song Hắc", mang danh là một cặp cộng sự hoàn hảo đến kinh sợ nhưng lại chẳng thể nào gần gũi nhau. Kouyou cũng biết Chuuya dường như có một thứ kì lạ gọi là "nước mắt hóa thành ngôi sao", mà chỉ xảy ra khi Dazai Osamu gặp chuyện hoặc Chuuya bộc lộ sự ghen tị nhỏ nhoi ấy, chị đã cất công tìm hiểu nhưng đến bây giờ vẫn không hề có kết quả. 

"Kouyou này..

Hm? Gì vậy, Chuuya?

Chị có nghĩ tôi và Dazai là một đội ăn ý không? Ý tôi là, tôi ghét cậu ta lắm.

Dù có ghét, không phải mỗi khi ra chiến trường, hai cậu đều phó mặc mạng sống của mình cho nhau hay sao? Hai cậu là Song Hắc, và Song Hắc ở ngoài kia là bất diệt.

Chị có thấy như thế là xấu không? Chữ Song Hắc ấy?

Nếu chúng tôi chỉ gặp nhau trong một hoàn cảnh bình thường, nếu tôi không có Arahabaki, và cậu ta cũng không phải năng lực gia, có thể chúng tôi đã chẳng cần ghét nhau, cũng không cần giết chóc như vậy--

Chuuya.

Ghét, không đồng nghĩa với không thể hiểu được tâm can nhau. Tôi nghĩ rằng, cậu và thằng nhóc đó, hẳn phải là một mối liên kết rất đặc biệt thì mới có thể gặp nhau như vậy."

Kouyou yêu thái độ tự tin, nhiệt huyết và sự năng nổ mà Chuuya mang đến cho tất cả mọi người. Dù chị biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng cùng chiến trường với cặp đôi oan gia đó, để có thể thấy được cảnh tượng một Dazai đáng sợ và kinh khiếp, dùng tàn sát làm lý do cho việc "cư xử nhân đạo" của mình, và một Chuuya nghẹn ngào nghiến chặt răng nén lại sự sợ hãi dấy lên trong tâm trí, lao đến đạp người kia ra xa, tước đi vũ khí, ngăn cậu ấy bước khỏi cái lằn ranh cuối cùng mang tên "lý trí con người".

Kouyou yêu vẻ mặt ngạo nghễ, nụ cười tự tin và khuôn cằm nhỏ hất cao mỗi khi đạt được chiến công vĩ đại của đứa trẻ có mái đầu cam chói lòa, nhưng cũng mấy ai biết sau đó, trong những đêm không ngủ vì bị tìm đến bất chợt giữa canh ba, thứ phủ phục trong vòng tay chị chỉ là một thằng bé cố gắng gồng bờ vai săn chắc đến mệt lả đi để ngăn những giọt nước mắt lo sợ rơi xuống thềm, vì người cộng sự của cậu ấy đang làm phẫu thuật trong bệnh viện, mà kết cục luôn đông lại thành những ngôi sao tỏa ánh sáng xanh dìu dịu. 

"Bệnh << Nước mắt ngôi sao>>: Là một chứng bệnh mà mắc phải sẽ khóc ra ngôi sao kèm những âm thanh tương tự như tiếng động khi các vì sao di chuyển. Chứng bệnh có thể khiến tế bào cảm quang ngưng hoạt động, thị giác mất đi tất cả các màu chỉ còn hai tông đơn sắc trắng đen, vài trường hợp hiếm sẽ mất kí ức vĩnh viễn.

.. Kouyou, chị nói gì vậy.. Đó là bệnh ư? Tôi đang bị bệnh?..

.. Ừm. Tôi tìm được tài liệu rồi. Rất cũ, nhưng không phải không có ích. Tôi có nghe qua về nó, chỉ là chưa bao giờ chứng kiến cả.

.. Vậy có cách nào để chữa trị không? Hẳn phải có chứ?!

.. Chuuya. Cậu sẽ không chết đâu.

Kể cả.. Cậu có phải làm phẫu thuật khi mất đi cảm quang màu sắc, cậu cũng sẽ không chết đâu. Tôi và Mori sẽ làm tất cả để giúp cậu.

Vậy là.. Không có cách nào chữa à?--"

Chuuya nhận ra sự thật đó vào một buổi chiều êm ả, nhưng chính cách phản ứng đầy bình tĩnh và không hề lo âu đó lại càng khiến Kouyou đau lòng. Suốt sáu tháng qua, chị đã tìm đến mọi nguồn thông tin có thể, tiếp cận rất nhiều loại người, mua chuộc và yêu cầu chỉ để tìm kiếm nguyên nhân thật sự cho căn bệnh của Chuuya. Chuuya bảo với chị rằng mình ổn, chỉ cần Dazai và những người khác ở Mafia Cảng Vụ không nhìn thấy, chỉ cần Mori không biết chuyện và cậu biết tự dọn dẹp những mảng thạch thể rơi vụn vỡ khắp nhà mình, sẽ chẳng có chuyện gì đáng kể cả. Cũng chỉ như căn bệnh cảm cúm xoàng xĩnh khó có thể chữa trị hoàn toàn, Chuuya nói rằng cậu sẽ không khóc hay cảm thấy buồn phiền và mọi chuyện sẽ ổn thôi, Kouyou không cần phải cực khổ lo lắng cho một người như cậu.

"Tôi không sao đâu mà, Kouyou. Thật đó.

Tôi cũng không biết liệu chứng bệnh này có thể chấm dứt bằng cách nào đó, thông tin về chúng thật sự rất ít, Chuuya. Tôi lo lắng cho cậu.

Chuuya của chị là ai? Là một nửa của Song Hắc đó? Tôi không dễ chết vậy đâu hahaha.

Mà, có nguyên nhân cho căn bệnh này không, Kouyou? Bệnh thì cũng phải có nguyên nhân nhỉ?

.. Không có, Chuuya. Tôi không tìm được.

Vậy thì kì quặc thật--

Oi!! Giá treo mũ! Đến đây tôi bảo một chút!

Im đi, ai là giá treo mũ hả??! Xin lỗi, Kouyou, con cá thu đó lại ồn ào rồi! Tôi phải ra đó đập hắn một trận. Ê! ĐỨNG LẠI, DAZAI!"

Vậy mà, cái nụ cười đầy gắng gượng của Chuuya, khi Dazai vẫy tay chào cậu rồi chạy theo sau Oda và Ango đến Lupin Bar lại khiến trái tim Kouyou như tan ra thành bọt biển.

"Người bệnh ngoài mắc những triệu chứng vật lý vốn không có tác nhân gây tử vong, tùy theo trạng thái cảm xúc có khả năng trải qua những rối loạn lo âu, ám ảnh, trầm cảm và gây ra các hành vi tự hoại.

Để chữa được căn bệnh, tình yêu đơn phương phải nhận được sự hồi đáp.

Cậu đã thích cậu ta từ bao giờ vậy, Chuuya?..

Tại sao trong tất cả những người xung quanh, nhất định phải là Dazai Osamu?"

Kouyou đã không thể nói với Chuuya phần còn lại của tập ghi chép ấy. Chị đã hy vọng vào một phép màu, lần đầu tiên và có thể là duy nhất trong suốt quãng đời mình, mong cho một phép màu chẳng bao giờ xảy ra được.

3rd Year. Năm ba thùy tương tư - Tìm lại nhau, khi những ngôi sao không còn tỏa ánh sáng xanh dịu dàng.

"Biết gì không? Oda chết rồi.

Tôi cũng không nghe rõ lắm, chỉ nghe thuật lại từ đám Black Lizard thôi.

Hôm nay tôi có đi uống với Chuuya, Higuchi, Gin và lão già thì không rảnh rỗi, cũng không có tâm trạng, còn Dazai.. Tôi còn chẳng dám nghĩ đến anh ta. Cuối cùng chỉ có một mình Tachihara này chịu hộ tống anh ấy.

Ai mà biết khi sếp say thì lại có thể bộc lộ nhiều cảm xúc như thế chứ?

Sếp, à, Chuuya ấy, bảo với tôi rằng Oda chết cũng như một trong vô vàn cái chết khác của các thành viên Mafia Cảng. Lại thêm một người nữa ra đi, cuối cùng, cuộc đời Chuuya vẫn chỉ gắn liền với hai chữ mất mát thôi. Anh ấy bảo mình đã quen với chuyện đó, và rằng Oda chết, Ango bỗng mất tích lại càng là một cái tát cho chuyện anh ấy phải trở nên vững vàng hơn để có thể gánh vác những gì mà họ để lại, mang nó vào trong sự trưởng thành và phát triển của Soukoku oai hùng.

Đùa với ai đây chứ? Anh, Chuuya, một người chỉ toàn tâm toàn ý dùng đôi mắt của mình mà nhìn vào Dazai ư? Anh nghĩ tôi không nhận ra?

Anh nghĩ tôi không biết anh quan tâm đến cái người kì quặc và đáng sợ đó nhiều như thế nào, và trong chuyện này, khi Dazai bị ảnh hưởng, anh cũng là một người bị ảnh hưởng không kém nhưng chẳng ai nhìn đến?

Chuuya, anh là một chiến binh khi đối mặt với thế giới tàn khốc này. Cái cách mà anh và Dazai phó mặc mạng sống cho nhau, tin tưởng vào đối phương hết mình, sẵn sàng đối mặt với thứ khiến bản thân e dè và sợ hãi mà không phải suy nghĩ vì bên vai luôn có người kia ở đó, nó khiến tôi cảm thấy thật nhục nhã. Cái cách mà anh sống, anh dù miệng nói ghét nhưng vẫn chỉ có thể chậc lưỡi quay đi mỗi khi Dazai Osamu không còn gọi tên, anh dù cũng bị thương, rách nát và đau đớn thì vẫn phải kiềm hai bờ vai run bần bật khi nhìn Dazai qua ô kính phòng bệnh. Trong suốt quãng đời của mình, mấy ai có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý đặt hết sự tin tưởng của bản thân vào người kia như Chuuya chứ?

Anh, làm mọi thứ đều đẹp đẽ, mạnh mẽ và rực rỡ như một vị thần, mái tóc cam chói lòa tỏa ra những tia lửa đầy nhiệt huyết, đến mức đôi khi tôi cảm thấy thật xấu hổ và thấp hèn, không xứng đáng làm thuộc hạ dưới trướng một thực thể như thế.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chuuya khóc. Một cú sốc, có lẽ thế. Anh ấy khóc ra những ngôi sao. Mỗi khi anh ấy nấc lên rồi gục gương mặt đỏ gay gắt vì say rượu xuống mặt bàn, đầu tiên là vài âm thanh vui tai như vừa dùng tay búng vào một chiếc chuông. Sau đó, những thứ vương vãi trên bàn là các mẩu thạch thể lớn nhỏ có thể để vừa lòng bàn tay, như ai đó vừa mới dùng một chiếc búa đập vỡ tan một ngôi sao băng trên trời ra vậy.

Chuuya.. Khóc ra ngôi sao?

Chuuya chẳng còn nhớ đâu dù tôi có nhắc lại. Hôm đó, tôi bế anh ấy, nặng trịch và đầy mùi rượu về nhà, không quên cẩn thận mang chiếc mũ nhung mà anh ấy yêu quý theo về. Tôi thay đồ, lau sạch và cho anh ấy uống một chút thuốc giải rượu, định quay về nhưng cánh tay nhỏ lại bắt chặt tôi ở đó. Chuuya vẫn khóc. Khóc trong giấc mơ của mình. Khóc và để mặc những ngôi sao vụn rơi xuống chăn, phủ lên cả gối, nệm và vương ra sàn. Tôi có dùng khăn lau để cố gắng kiềm nước mắt, nhưng chúng đông lại với tốc độ quá nhanh khiến tôi chẳng thể nào xoay sở kịp. Hơn nữa, dù ích kỉ và nghe có vẻ điên rồ, những ngôi sao mà Chuuya khóc ra rất.. Đẹp. Một thực thể đáng ngưỡng mộ và trân trọng, được bao vây bởi hàng trăm ánh sáng nhỏ li ti như những chòm sao chói lòa trên bầu trời vần vũ, khiến tôi đột nhiên phải tự hỏi anh rốt cuộc là gì mà lại có thể rực rỡ cả trong những lúc bi ai cùng cực như vậy. 

Tôi ôm lấy Chuuya, dỗ dành và cho anh một cái vuốt tóc êm ả. Rồi, một trong những thời khắc khiến tôi có thể cho ra quyết định can đảm nhất đời mình, tôi hỏi Chuuya, anh thật sự nghĩ gì về Oda, Ango và Dazai, nghĩ gì về Song Hắc.

Anh bảo với tôi anh cảm thấy ghen tị đến phát điên vì tình bạn ba người đó, anh khao khát và mong mỏi một mối quan hệ mà mình có thể được đáp lại theo cách mình cư xử với người khác. Chuuya bảo rằng anh rất muốn hỏi Dazai anh ta đã nghĩ gì trong thời khắc Oda qua đời, rất muốn hỏi Dazai có cần một bờ vai để gục đầu vào không, rất muốn đặt tay lên mái đầu nâu lòa xòa đó và nói thẳng rằng anh ta có ổn không, vì anh vẫn ở đó và Song Hắc sẽ không bao giờ rời bỏ nhau.

Chuuya bảo rằng anh không thể nào hiểu được Dazai trừ khi anh ta nguyện ý bộc lộ bản thân mình, và tâm can anh mỗi ngày đều thét gào yêu cầu điều đó.

Thì ra.. Chuuya cũng có những mặt yếu mềm. Thật.. Người.

Người đến mức khóe mắt tôi bỗng nheo lại, chẳng phải vì cảm giác buồn thảm đang dâng đầy không gian nhỏ hẹp hay sự khó chịu vốn đã chất chồng. Có lẽ, tôi đã thật sự hiểu những xúc cảm mà đến chính Chuuya cũng chưa thể nhận ra là gì.

Tôi để Chuuya ngủ khi anh đã quá mệt mà thiếp đi, cẩn thận dọn lại những ngôi sao cho vào túi rác rồi mới quay về. Tối đó, khi tôi nhắm mắt thả rơi mình vào cơn mơ, nhìn thấy vũ trụ màu xanh bạt ngàn tinh tú, tựa như đôi mắt u buồn của Chuuya khi nhìn tôi lúc đó.

Tôi hy vọng, chỉ có thể miễn cưỡng thốt ra hy vọng này, khi những ngôi sao trên trời xếp thành một đường thẳng nối liền hai số phận, Chuuya sẽ có thể tìm về người mà anh ta thật sự muốn kề bên."

4th Year. Năm bốn mùa đơn tông - "Này, ngoài kia, bốn mùa đã từng rực rỡ như thế nào vậy?"

Vài tháng sau khi Oda qua đời, Dazai cho nổ tung chiếc xe của cậu ta, biến mất khỏi Mafia Cảng không một lời từ biệt. Căn bệnh của Chuuya vốn có thể được cậu ấy tiết chế và kiểm soát âm thầm qua thời gian, trong cái đêm đau lòng ấy, bỗng dưng bùng nổ như thể đã kiềm nén từ rất lâu. Chuuya đã khui chai rượu đắt tiền nhất trong hầm rượu của mình vào đêm đó để "ăn mừng thoát khỏi Dazai", say bét nhè và được thuộc cấp đưa về nhà. Sáng hôm sau thức dậy giữa vô vàn những ngôi sao rơi vụn xung quanh, Chuuya tìm đến bồn tắm để có thể rửa mặt, làm tỉnh cái đầu đau như búa bổ của mình. Cậu nhìn thấy tóc của mình đột nhiên chuyển thành màu xám, chẳng có thứ gì rực rỡ sót lại nữa. Chuuya giật điếng mình, hết lao ra cửa sổ lại tìm đến những vật dụng xung quanh ngôi nhà, từ những tia nắng vàng nhợt nhạt đổ bóng lên vách gỗ sờn cũ, những quyển sách bìa da màu đỏ ngay ngắn, đến chất lỏng màu nâu vàng ánh lên trong những chai rượu lâu đời, tất cả đối với Chuuya chỉ còn là một màu xám nhàn nhạt. Chuuya không nhớ rõ cậu rốt cuộc đã nghĩ những gì và khóc như thế nào trong đêm hôm đó, cậu chỉ có thể vô vọng đứng trước gương vạch mí mắt đỏ lộ ra một phần nhãn cầu bị ẩn bên dưới đã hằn rõ những đường gân đỏ bầm do khóc quá nhiều, dù rằng đối với Chuuya, cậu chẳng thấy gì ngoài màu xám cả.

"Màu.. Màu đỏ? Màu đỏ đâu rồi?!

Thứ gì màu đỏ.. Tại sao không thể nhìn thấy nữa?

Tóc mình chỉ còn là màu xám.. Không, tóc mình vốn là màu cam mà.

Màu cam, vàng, nâu.. Tại sao đều không thể thấy vậy?!!

Mẹ kiếp!--

KHỐN KIẾP!!"

Khi Kouyou nghe chuyện qua cú điện thoại vội vàng và đến tận nhà Chuuya, cảnh tượng tan hoang đập vào mắt khiến chị chết lặng. Cậu đã tự tay đập phá hết những thứ mà mình không thể nhìn thấy màu sắc của chúng, xé bỏ những quyển sách bìa màu, cào nát miếng dán tường màu vàng nhạt, máu dây đầy mười đầu móng tay chai sạn, đập vỡ nát bộ sưu tập rượu mà cậu từng thề thốt là rất quan trọng, thậm chí cắt luôn đuôi tóc cam chói lòa của mình. Kouyou đã tát Chuuya hai cái, thậm chí buộc phải dùng đến năng lực của mình để kiềm chế cơn giận của người kia, sau đó chỉ có thể đau lòng ôm chặt cậu trong vòng tay mình và thú nhận sự thật. 

"Bình tĩnh lại, Chuuya! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!

Bỏ tôi ra, Kouyou! Bỏ ra! Tại sao tôi không thể nhìn thấy các màu ấm nữa??!!

Hôm qua tôi còn rất vui cơ mà?! Chị biết đó! Dazai phản bội tôi, cút khỏi Mafia Cảng rồi. Tôi đã thật sự rất vui, còn ăn mừng cơ mà! Vậy thì tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra?!

Chuuya! Đừng nói nữa, cậu không cần phải--!

CHỊ BIẾT MÀ, TÔI VUI LẮM! Tôi thoát khỏi Dazai rồi, Kouyou. Không cần phải lo lắng hay e sợ gì nữa, cũng chẳng cần buộc phải giao tính mạng mình cho ai. Kouyou, tôi vui lắm..

CẬU THÔI ĐI, CHUUYA!

.. Cậu thôi đi, tôi xin cậu. Nghe tôi nói, Chuuya. Cậu không hề vui khi Dazai rời đi, đúng không?...

.. Cậu có biết nguyên nhân thật sự của căn bệnh mà cậu đã mang suốt thời gian qua là gì không?

Là tình yêu đơn phương, chỉ nằm ở một phía. Chuuya, cậu không vui khi Dazai bỏ cậu mà đi, đúng không? Cậu..

.. Cậu yêu thằng nhóc đó, nhưng lại không hề nhận ra. Đừng chối bỏ nữa, tôi xin cậu.. "

Kouyou bảo với Chuuya rằng nguyên nhân của căn bệnh nước mắt ngôi sao là tình yêu một phía của cậu dành cho Dazai, vừa như một cái tát khiến Chuuya bàng hoàng nhận ra mình vốn đã luôn đứng ở mép vực cheo leo của thứ tình cảm mà đáng lẽ ra không nên phát sinh giữa hai cá thể không có gì để thấu hiểu lẫn nhau, vừa như một cú đẩy, nhẹ hẫng nhưng đủ khiến cậu rơi luôn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới. Chuuya nhận ra, cậu đã luôn dõi theo và âm thầm đặt Dazai trong tâm can nhiều đến độ nào. Cậu đã luôn mong mỏi một ngày tình cảm của mình ít nhất sẽ đủ để khiến Dazai quay đầu lại nhìn vào cậu một lần, dù đáp lại cậu chỉ là những bóng lưng nhàn nhạt. Chuuya nhận ra mình đã luôn ghen tị với Ango và Oda không chỉ vì họ có thể trở thành "bạn" của Dazai, cậu đã luôn ước mình có thể thấu hiểu và được Dazai mở cánh cửa lòng như cậu ta đã mở với họ. Để rồi ngày qua ngày, khi những khát khao tìm kiếm tình yêu đơn thuần và mong chờ được đáp lại chỉ bị phủ nhận liên tục, Chuuya chọn cách giấu tất cả chúng vào trong, không nghĩ đến một ngày bản thân sẽ bị vạch trần theo cách mà cậu không thể nào tưởng tượng được, ngay cả là trong những giấc mơ dài.

"Tôi.. Tôi yêu Dazai? Cái quái gì chứ..

Chuuya, cậu yêu cậu ta. Cậu đã luôn để tâm đến cậu ta ngay từ lần đầu tiên nhìn vào cặp mắt vô hồn kia, đúng không?

Chuuya, cậu không hề biết bản thân cậu đã luôn cống hiến và dành bao nhiêu tình cảm của mình cho Dazai đâu.

Tôi đã hiểu.. Tôi đã nhận ra. Nhưng không thể nói với cậu, tôi tin rằng cậu sẽ được đáp lại, sẽ tìm được thứ mà mình muốn tìm. Chuuya của tôi là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, sẽ luôn đạt được những gì mình muốn.

.. Tôi sai rồi. Cậu.. Đừng phủ nhận nữa.."

Chuuya khóc. Không thể kiềm chế được tất cả những xúc cảm cứ chực chờ ập đến, cuộn trào và xồ ra như con sóng dữ nuốt chửng đại dương, khóc như thể đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được bộc lộ chính mình. Kouyou cũng chỉ có thể khóc, chị khóc mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt từ cặp mắt xanh trong trẻo mà chị luôn yêu quý hóa thành những ngôi sao rơi xuống mặt sàn, khóc khi nhìn thấy mười đầu ngón tay còn đầy máu mếu máo giữ lấy vạt kimono hồng nhạt thẳng tươm, khóc vì sự chủ quan và cảm giác tội lỗi do giấu giếm đã chất chồng trong chị suốt quãng thời gian đó. Kouyou - chỉ có thể bất lực vừa khóc vừa tìm cách dỗ dành đứa trẻ mà chị coi như máu mủ ruột thịt của mình, cuối cùng đành ôm cậu đến khi hai nhãn cầu đỏ hoe héo hắt lại vì kiệt quệ lả đi. Khắp nơi trong căn nhà, bao phủ trên làn tóc, bờ vai đến thân người cả hai, vương vãi những vì sao xanh ngát.

5th Year. Năm năm tròn tỉnh giấc - Những âm vang của sự sống đang dần trôi đi.

Chuuya không thể tiếp tục với tư cách là một nửa Song Hắc nữa. Kouyou đã xin cho Chuuya được nghỉ việc một thời gian với lý do "tâm trạng không ổn định", bản thân chị là người thường xuyên qua lại, chăm sóc và đảm bảo cậu không làm chuyện dại dột khi ở nhà. Kouyou đã phải nhờ đến một vài thuộc cấp thân cận nhất bên cạnh mình để giấu nhẹm chuyện đó khỏi Mori, nhờ họ đến bao bọc hết tất cả những đồ đạc, vật dụng có góc cạnh nhọn, nguy hiểm trong ngôi nhà, đồng thời lấy đi hết những thứ có thể dùng làm vũ khí gây hại. Kouyou nói với Chuuya mặc dù chỉ là ở nhà, coi như quãng thời gian này dùng cho cậu nghỉ ngơi thư giãn và hồi phục lại sau những chuyện đã xảy ra, chị cũng hứa rằng mình sẽ tìm cách để khôi phục lại các màu sắc trong mắt Chuuya và sớm báo cho cậu biết.

"Chuuya.. Cậu vẫn còn nhìn được những màu lạnh mà phải không? Xanh dương, xanh lá, tím, màu chàm. Cậu vẫn nhìn được mà.

Tôi nghĩ là chúng cũng sẽ mất đi sớm thôi.

.. Đừng nói như thể cậu đã bỏ cuộc như vậy, Chuuya. Tôi đã hứa tôi sẽ giúp cậu, tôi nhất định làm được--

Kouyou. Bốn mùa ngoài kia, đã từng rực rỡ như thế nào?--"

Nói thì có thể tin tưởng Chuuya ngoài mặt như vậy, bên trong thâm tâm mình, Kouyou biết rõ chuyện đột ngột nhận ra thứ tình cảm mà chính mình đã chối bỏ bao nhiêu lâu là một cú sốc đối với Chuuya, cú sốc đủ lớn để cậu con trai mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh mà chị nuôi dưỡng bấy lâu nay sụp đổ. Kouyou bí mật lắp camera ở những nơi và vào những lúc Chuuya không để ý, để mỗi khi buộc phải đến Mafia Cảng Vụ, chị có thể quan sát cậu ấy qua màn hình di động bất cứ lúc nào. Kouyou sợ rằng chỉ cần chị lơ là đi một giây thôi, Chuuya sẽ có những hành động tự hủy hoại bản thân mình và kết thúc là dấu chấm mà không một ai mong muốn. Tuy Kouyou không thể làm gì để Dazai nhận ra và đáp lại tình cảm của Chuuya, với chuyện này, ít nhất chị muốn mình có thể bảo vệ được cậu ấy để bù đắp cho sự chủ quan ngu ngốc ngày trước.

"Bây giờ là chín giờ.. Vậy chắc hẳn nắng đang rất đẹp.

Một cái cây thân màu xám nhưng lá lại xanh, kì quặc..

À.. Người phụ nữ đó mặc váy màu xanh dương."

Ở nhà Chuuya, khi Kouyou không có mặt, cậu chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế dựa đến gần khung cửa sổ rồi ngồi thừ ở đó, hướng ánh mắt ra nhìn xuống mặt đường ồn ào bên ngoài. Chuuya không hề đập phá, cũng không trách móc hay tự làm đau bản thân, chấp nhận cuộc sống an nhàn nghỉ ngơi bên trong ngôi nhà của chính mình. Điều đó lại khiến Kouyou đau lòng hơn tất thảy. Chị biết rằng Chuuya vốn nóng nảy và bộc trực, một người như thế lại chấp nhận mọi thứ vô cùng hiểu chuyện và không hề bộc lộ bất kì điều gì, tựa hồ còn đáng sợ hơn cảm giác khi chính sinh mạng của bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chị biết rõ mỗi khi đôi con ngươi xanh biếc kia nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc chắn là để tìm kiếm một mảng màu rực rỡ thần kì nào đó mà đã từ lâu rồi, không còn xuất hiện trước mắt nữa. Và cũng chỉ có chị mới biết, trong những đêm trằn trọc không thể ngủ yên giấc trên chiếc giường ọp ẹp, Chuuya của chị luôn luôn để mặc chính mình bị kiểm soát bởi tâm can yếu mềm và đầy hỗn loạn, hai hàng nước mắt tuôn dài trong đêm tối rồi hóa thành những vì sao sáng li ti khắp phòng. 

"Chuuya, tối hôm qua cậu thế nào? Vẫn ổn chứ? Không ngủ được sao?

Tôi ổn, Kouyou. Nước mắt chỉ tự chảy ra thôi, không sao đâu. Sáng tôi đã dọn sạch mớ sao đó rồi.

Gần đây trông cậu mệt mỏi lắm, tôi.. 

Chỉ là một chút kiệt sức thôi.

Còn.. Chuuya, về cậu ta..

Ai?..

.. Chuuya, cậu vẫn còn vương vấn cậu ta, đúng không?..

.. Tôi ổn, Anee-sama. Cảm ơn chị vì đã lo lắng cho tôi."

Có một đêm Chuuya không ngủ và Kouyou cũng vậy. Khi chị hối hả tìm đến nhà Chuuya vì nghe tiếng động lạ phát ra từ màn hình camera tối mịt, trong thùng rác còn bén lửa cháy dở là tấm ảnh in liền có mặt bốn người, cả Chuuya, Ango, Oda và Dazai mà ông chủ Lupin Bar đã chụp vào một ngày ngẫu hứng nào đó rất lâu về trước. Trong lúc Kouyou vừa ngỡ ngàng dập lửa vừa vạch ra những đầu ngón tay cháy sém khô quắt lại của Chuuya, cậu không hề nói, cũng chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài bên má, dưới đệm tràn ngập những ngôi sao vụn nát.

Dường như trong thời khắc đó, Chuuya không còn thấy được bất kì sắc xanh nào rơi xuống nữa. 

- END: 5 YEARS BEFORE -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com