CHƯƠNG 10
Dazai rời Văn phòng Thám tử Vũ trang với một tốc độ hiếm thấy, một điều không thường thấy ở kẻ lười biếng này. Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ bí ẩn thường lệ, nhưng bên trong, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào. Từng bước chân hắn vội vã hơn, dường như muốn thoát khỏi những suy nghĩ đang bủa vây. Yukino. Cô bé tóc cam ấy. Cái tên ấy. Và những đường nét không thể nhầm lẫn trên khuôn mặt con bé. Có một sự tương đồng kỳ lạ giữa hắn và cô bé, một điều mà Dazai đã cố gắng phớt lờ, nhưng giờ đây, nó hiện hữu rõ ràng đến mức đáng sợ.
Hắn đi thẳng đến trung tâm mua sắm, nơi Atsushi và Kyouka tìm thấy Yukino. Dazai không mất nhiều thời gian để "đọc" được tình hình. Với khả năng suy luận sắc bén của mình, hắn nhanh chóng nhận ra sự hoảng loạn của Chuuya. Hắn cảm nhận được sự bất an trong từng ngóc ngách của tòa nhà, nơi một người mẹ đang tuyệt vọng tìm kiếm đứa con của mình.
Dazai bắt đầu tìm kiếm Chuuya. Hắn biết rõ thói quen của Chuuya khi hoảng loạn: cô ta sẽ trở nên càng hung hăng và liều lĩnh hơn. Hắn đi về phía những khu vực vắng người hơn, những lối thoát hiểm hoặc những nơi mà Chuuya có thể đã tìm kiếm một cách vô vọng. Hắn phán đoán cô ấy sẽ tự trách mình, và tìm một nơi kín đáo để giải tỏa sự thất vọng xen lẫn lo sợ.
Quả nhiên, Dazai tìm thấy Chuuya ở một con hẻm phía sau trung tâm mua sắm, nơi ít người qua lại. Chuuya đang đứng dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, mái tóc cam rối bù, khuôn mặt xanh xao và đôi mắt đỏ hoe. Cô ta đang cố gắng gọi điện thoại, nhưng tín hiệu ở đây rất yếu. Xung quanh cô là vài mảnh vỡ của những vật dụng đã bị dị năng của Chuuya nghiền nát trong cơn hoảng loạn tột độ. Cô ấy không ngừng lẩm bẩm tên Yukino, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng.
"Tên lùn, nhìn cô thảm hại thật đấy," Dazai lên tiếng, giọng điệu bông đùa thường ngày, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự quan tâm hiếm hoi.
Chuuya giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lửa giận khi thấy Dazai. "Tên khốn nhà ngươi! Ngươi làm gì ở đây?! Ngươi đang cười nhạo ta sao?!" Cô ta định vung tay tấn công, nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào sau cơn hoảng loạn.
"Làm gì mà giận dữ thế?" Dazai nhún vai, dễ dàng tránh được cử chỉ yếu ớt của Chuuya. "Ta đến để cho cô một tin tốt đây."
"Tin tốt? Ngươi mà có tin tốt cho ta ư?!" Chuuya gằn giọng, giọng nói đầy uất nghẹn. "Tránh ra khỏi mắt ta ngay! Ta đang bận tìm con bé!" Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má cô ấy.
Dazai bước lại gần hơn, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Cô bé Yukino đó phải không? Con bé đang ở Văn phòng Thám tử Vũ trang rồi. Kyouka và Atsushi tìm thấy con bé."
Chuuya như chết lặng. Cô không tin vào tai mình. Yukino... con bé an toàn? Và đang ở Văn phòng Thám tử? Với Kyouka và Atsushi? Và... Dazai? Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong cô bỗng chốc vỡ òa thành một sự nhẹ nhõm không thể tả xiết.
"Ngươi... ngươi nói thật sao?" Chuuya lắp bắp, sự giận dữ trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm tột độ và một tia hy vọng, kèm theo cả nỗi sợ hãi về bí mật bị bại lộ.
"Tất nhiên là thật rồi," Dazai đáp, khoanh tay trước ngực. "Tuy nhiên, có một điều thú vị hơn nhiều mà cô chưa nói cho tôi biết đấy, Chuuya."
Chuuya cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Ánh mắt Dazai sắc bén một cách đáng sợ, như thể hắn đang nhìn thấu mọi thứ. Cô biết hắn đang nói về điều gì. Bí mật mà cô đã cố gắng giữ kín suốt 5 năm qua.
"Cái gì mà thú vị chứ?!" Chuuya cố gắng đánh trống lảng, dù giọng cô không còn mạnh mẽ. Cô lùi lại một bước, cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường.
Dazai tiến sát hơn, cúi xuống để ngang tầm mắt với cô. "Con bé ấy... Yukino-chan. Trông nó giống cô như đúc, Chuuya. Nhưng cũng có vài nét rất giống tôi nữa đấy." Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Chuuya, như muốn xuyên thấu tâm can cô. "Đặc biệt là đôi mắt. Dáng mắt của con bé giống tôi đến kỳ lạ. Và cả cái dị năng điều khiển thời gian đó nữa. Ranpo-san đã nhận ra."
Chuuya hoàn toàn cứng họng. Cô không thể phủ nhận được nữa. Tất cả những lý do mà cô đã dùng để tự trấn an bản thân rằng Dazai sẽ không bao giờ nhận ra đều sụp đổ tan tành. Hắn đã thấy, và hắn đã hiểu. Một sự sợ hãi xen lẫn giận dữ dâng lên trong cô. Giận dữ vì hắn đã biến mất, và giờ đây lại xuất hiện để đối mặt cô với sự thật mà cô đã cố gắng che giấu.
"Đó.... Con bé không phải con ngươi , con bé là con của ta với một người khác" Chuuya lắp bắp, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, nhưng giọng nói cô ấy đã lộ rõ sự yếu ớt.
Dazai thẳng người lên, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, rồi lại nhìn thẳng vào cô. "Vậy sao em chắc chắn chứ Chuuya." Hắn nở một nụ cười nửa vời, phức tạp và khó đoán. "Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra con bé là con tôi rồi"
Chuuya im lặng. Cô không biết phải nói gì. Cô chỉ muốn hét lên, muốn đánh hắn, muốn chạy trốn. Nhưng điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là ôm lấy con gái mình, chắc chắn rằng con bé vẫn an toàn.
"Được rồi," Dazai thở dài, một âm thanh không thể hiện cảm xúc rõ ràng. "Đi thôi. Con bé đang đợi cô ở Văn phòng Thám tử."
Khi Chuuya và Dazai bước vào Văn phòng Thám tử Vũ trang, mọi ánh mắt lại đổ dồn về họ. Chuuya lao ngay đến chỗ Yukino, đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Kyouka và Atsushi, trên tay cầm một cuốn truyện tranh.
"Yukino!" Chuuya quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy con gái mình. Cô vùi mặt vào mái tóc cam mềm mại của con bé, hít hà mùi hương quen thuộc "Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, Yukino... Mẹ đã không để ý."
Yukino cũng ôm chặt lấy mẹ, nước mắt tuôn rơi. "Mẹ ơi... con sợ lắm... Con cứ nghĩ sẽ không tìm thấy mẹ nữa."
"Không sao rồi, con gái," Chuuya thì thầm, hôn lên trán con. "Mẹ ở đây rồi. Con an toàn rồi." Cô siết chặt con bé vào lòng, như muốn bù đắp cho những giờ phút xa cách đầy lo lắng.
Cảnh tượng cảm động ấy khiến mọi người trong văn phòng đều xúc động. Kunikida thở phào nhẹ nhõm, Yosano mỉm cười dịu dàng, còn Atsushi và Kyouka thì cảm thấy ấm lòng. Kyouka vuốt nhẹ mái tóc Yukino, nhìn Chuuya với ánh mắt thông cảm.
Dazai đứng khoanh tay quan sát, ánh mắt hắn dán chặt vào hai mẹ con. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này, và càng không nghĩ rằng mình lại là một phần của nó. Hắn nhìn kỹ hơn vào đôi mắt xanh thẳm của Yukino khi con bé ôm lấy Chuuya, và hắn thấy được một phần của chính mình trong đó.
Sau khi trấn an Yukino, Chuuya từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên quyết nhìn Dazai. "Ngươi... chúng ta cần nói chuyện. Riêng tư." Giọng cô ấy trầm hẳn xuống, mang theo một chút cảnh báo.
Dazai chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn khó đoán, nhưng có một tia nghiêm túc len lỏi trong đôi mắt hắn. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc đối thoại dài và khó khăn. Cuộc đời của Dazai, vốn dĩ đã bị bao phủ bởi bóng tối và sự phức tạp, giờ đây lại có thêm một ánh sáng mới, một ánh sáng mang theo cả trách nhiệm và một quá khứ không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com