Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11


Sau khoảnh khắc đoàn tụ đầy cảm xúc ở Văn phòng Thám tử, Chuuya bế Yukino đã ngủ say và quay sang Dazai. "Chúng ta cần nói chuyện. Ở đây không tiện." Ánh mắt cô ấy không cho phép bất cứ sự từ chối nào. Dazai chỉ nhún vai, dù nụ cười bông đùa vẫn giữ trên môi, nhưng một tia nghiêm túc đã thoáng qua trong đôi mắt hắn. Hắn biết, Chuuya sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng.

Họ tìm một quán cà phê vắng vẻ cách đó không xa. Chuuya đặt Yukino nằm gọn gàng trên chiếc ghế dài, đắp lại chiếc áo khoác của mình cho con bé. Cô chọn bàn đối diện Dazai, ánh mắt không rời khỏi hắn. Không gian quán cà phê ấm cúng, tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhưng không thể xoa dịu được bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Được rồi, nói đi," Chuuya mở lời, giọng cô ấy lạnh lùng và dứt khoát. "Ngươi định hỏi gì?"

Dazai đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống. "Chà, cô bé Yukino đó," hắn bắt đầu, liếc nhìn Yukino đang ngủ say. "Trông nó giống cô như đúc, Chuuya. Nhưng cũng có vài nét rất giống tôi nữa đấy." Hắn nhếch mép cười, một nụ cười quen thuộc, đầy vẻ trêu chọc và khinh thường. "Đặc biệt là đôi mắt. Dáng mắt của con bé giống tôi đến kỳ lạ. Và cả cái dị năng điều khiển thời gian đó nữa. Ranpo-san đã nhận ra."

Chuuya siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Từng lời của Dazai như những mũi kim châm vào vết thương mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. "Dị năng thì có sao chứ? Dị năng xuất hiện là chuyện bình thường! Còn giống hay không là do ngươi tưởng tượng!" Cô nói dối, giọng nói chắc nịch đến mức chính cô cũng gần như tin vào điều đó.

Dazai bật cười thành tiếng, một tràng cười khô khốc không chút vui vẻ, khiến vài khách hàng trong quán cà phê phải ngoái lại nhìn. "Tưởng tượng ư, Chuuya? Cô nghĩ tôi mù sao? Hay cô nghĩ Ranpo-san là kẻ ngốc?" Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào Chuuya. "Con bé có mái tóc của cô, nhưng đôi mắt của nó... đặc biệt là cái nhìn, và cả cái dáng người nhỏ nhắn này nữa... nó giống tôi một cách đáng kinh ngạc. Thậm chí nó còn né tránh tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, giống hệt cái bản năng mà một đứa trẻ mang trong máu thịt khi gặp phải một kẻ mà nó 'biết' là không nên tin tưởng."

Chuuya cảm thấy tim mình thắt lại, một cơn đau nhói xuất hiện trong lồng ngực. Mọi lời chối cãi đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt thấu hiểu của Dazai. Cô ấy biết hắn đã nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc kiên cường mà cô đã xây dựng. Nhưng cô không thể lùi bước. Cô phải bảo vệ con bé, và bảo vệ chính bản thân mình khỏi quá khứ đau đớn đó.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám phán xét ta?!" Chuuya gằn giọng, khuôn mặt cô đỏ bừng vì giận dữ và tủi hổ. "Nó không phải là con của ngươi! Yukino là con của tôi và... một người đàn ông khác!" Cô nói dối, giọng nói chắc nịch đến mức chính cô cũng gần như tin vào điều đó. "Ngươi đã biến mất 5 năm trước mà không một lời từ biệt! Ngươi không có quyền gì ở đây cả! Ngươi là một kẻ ích kỷ, hèn nhát, chỉ biết chạy trốn!"

Lời nói của Chuuya vang vọng trong không gian nhỏ của quán cà phê. Cô không kiềm chế được cảm xúc, những uất ức kìm nén suốt bao năm bùng nổ.

Dazai im lặng. Hắn nhìn Chuuya một lúc lâu, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy. Hắn biết cô đang nói dối. Hắn có thể nhìn thấy sự sợ hãi, sự tổn thương và cả sự kiên cường trong đôi mắt màu xanh lam của cô. Hắn biết rõ tính cách của Chuuya: cô ta sẽ không bao giờ dễ dàng thừa nhận điểm yếu của mình, đặc biệt là khi nó liên quan đến hắn. Lời nói dối ấy, với Dazai, là một bằng chứng rõ ràng hơn bất kỳ lời khẳng định nào. Cô không nói dối để lừa hắn, mà là để bảo vệ chính mình, và bảo vệ đứa bé ấy khỏi một kẻ như hắn.

Dazai không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn bã và khó hiểu thoáng qua trên môi. "Nếu cô đã nói vậy thì thôi," hắn nói, giọng điệu trở lại vẻ bông đùa thường ngày, như thể không có gì nghiêm trọng vừa xảy ra. "Dù sao thì, trách nhiệm của tôi cũng là tìm cô bé an toàn trao trả cho cô. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi."

Hắn đứng dậy, đặt vài đồng tiền lên bàn, rồi quay người đi về phía cửa quán cà phê, để lại Chuuya vẫn còn ngồi đó, bần thần. Cô ấy đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu nảy lửa, một trận chiến lời nói gay gắt, nhưng Dazai lại đột ngột dừng lại, chấp nhận lời nói dối của cô. Điều này còn khó chịu hơn cả việc hắn tranh cãi. Nó khiến Chuuya cảm thấy như bị bỏ lại giữa không trung, không biết nên phản ứng thế nào. Cô biết Dazai không tin lời cô. Hắn chỉ đang chọn cách im lặng. Sự im lặng của hắn, đôi khi, đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Nó cho thấy hắn đã chấp nhận một điều gì đó, hoặc hắn đang chờ đợi một thời điểm khác. Và điều đó, với Chuuya, vừa là một sự giải thoát tạm thời, vừa là một gánh nặng mới. Cô biết, câu chuyện này còn lâu mới kết thúc.

Chuuya khẽ vuốt ve mái tóc cam của Yukino, trái tim cô ấy nặng trĩu. Mối quan hệ giữa cô và Dazai, vốn đã phức tạp, giờ đây lại càng rắc rối hơn gấp bội, với sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng, là minh chứng sống động cho quá khứ của họ. Cô tự hỏi, liệu Dazai sẽ làm gì tiếp theo? Liệu hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô và Yukino, hay đây chỉ là khởi đầu cho một chương mới đầy sóng gió?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com