CHƯƠNG 12
Chuuya đưa Yukino về căn hộ chung cư của mình, trái tim vẫn còn nặng trĩu những cảm xúc hỗn độn sau cuộc gặp gỡ với Dazai. Cô bé đã ngủ say trong vòng tay cô, hơi thở đều đều, khiến Chuuya càng thêm xót xa. Cô bé đã phải trải qua một ngày đầy sợ hãi.
Về đến căn hộ quen thuộc, không khí ấm áp giúp Chuuya phần nào dịu đi những căng thẳng. Cô nhẹ nhàng đặt Yukino lên giường nhỏ trong phòng ngủ, tháo chiếc mũ len và áo khoác đã dính bẩn của con bé. Cô bé cựa quậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Chuuya cúi xuống hôn lên trán con, vuốt ve mái tóc cam mềm mượt. "Mẹ xin lỗi, Yukino. Mẹ sẽ không bao giờ để con lạc nữa đâu."
Sau đó, Chuuya chuẩn bị nước ấm, nhẹ nhàng tắm rửa cho Yukino. Những cử chỉ dịu dàng, quen thuộc ấy giúp Chuuya tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Cô thay cho con bé bộ đồ ngủ cotton mềm mại, rồi đặt con bé ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ xinh xắn. Cô bé vẫn ngủ say, khuôn mặt thanh tú trông thật bình yên. Chuuya ngồi bên giường một lúc lâu, ngắm nhìn con gái, lắng nghe tiếng thở đều đều của con. Hình ảnh Dazai và những lời hắn nói cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Đúng lúc đó, điện thoại của Chuuya reo lên. Là Kouyou. Cô ấy chắc hẳn đã nghe tin về việc Yukino đi lạc. Chuuya hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần để kể lại mọi chuyện.
"Chuuya, em có sao không?" Giọng Kouyou vang lên ngay lập tức, đầy lo lắng. "Chị nghe nói Yukino bị lạc ở trung tâm mua sắm? Em ấy có ổn không? Em đang ở đâu?"
"Em ở nhà rồi, chị Kouyou," Chuuya trả lời, giọng cô ấy pha chút mệt mỏi. "Yukino đang ngủ rồi. Con bé vẫn ổn, chỉ hơi sợ một chút thôi."
"Tạ ơn trời! Chị lo chết đi được!" Kouyou thở phào nhẹ nhõm. "Vậy là em đã tìm thấy con bé rồi. Chuyện này sao lại xảy ra vậy? Ai đã giúp em ấy?"
Chuuya ngập ngừng một lát, rồi quyết định kể lại toàn bộ sự việc. "Atsushi và Kyouka đã tìm thấy con bé. Họ đã đưa Yukino về Văn phòng Thám tử Vũ trang."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Kouyou chắc hẳn đang tiêu hóa thông tin này. "Văn phòng Thám tử ư? Vậy là... Dazai cũng ở đó?" Giọng Kouyou trở nên căng thẳng.
"Vâng," Chuuya đáp, giọng cô ấy trầm xuống. "Hắn ta cũng ở đó. Và hắn đã... nhìn thấy Yukino." Chuuya hít một hơi sâu, cô biết phần khó nhất sắp đến. "Hắn đã nói... hắn nói Yukino rất giống hắn. Và hắn cũng biết về dị năng của con bé. Hắn đã suy đoán rằng... Yukino là con của hắn."
Bên kia đầu dây, Kouyou lại chìm vào im lặng, một sự im lặng nặng nề hơn rất nhiều. Chuuya có thể hình dung ra vẻ mặt của Kouyou lúc này – vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, vừa lo lắng.
"Và em đã nói gì?" Kouyou hỏi, giọng cô ấy bây giờ vô cùng bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Chuuya rợn người.
"Em... em đã phủ nhận," Chuuya nói, giọng nhỏ dần. "Em nói với hắn rằng Yukino không phải con của hắn, mà là con của em và một người đàn ông khác." Chuuya nhắm mắt lại, cảm thấy một nỗi mệt mỏi sâu sắc. "Hắn ta... Dazai, hắn ta không nói gì. Hắn chỉ im lặng rồi rời đi."
"Hắn ta im lặng ư?" Kouyou lặp lại, như đang suy nghĩ. "Vậy là hắn đã không tin em. Dazai luôn là một kẻ rất tinh ý, Chuuya. Hắn ta chắc chắn đã nhìn thấu lời nói dối của em."
"Em biết," Chuuya thì thầm. "Em biết điều đó. Nhưng em không biết phải làm gì khác. Em không thể nói với hắn sự thật. Hắn đã biến mất 5 năm. Hắn không có quyền gì với con bé cả."
"Chuuya," Kouyou thở dài. "Chị hiểu cảm giác của em. Em đã một mình chịu đựng tất cả những năm qua. Nhưng việc này... nó không thể giấu mãi được đâu. Dazai đã biết. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại."
"Em không muốn hắn quay lại!" Chuuya gằn giọng, sự mệt mỏi và sợ hãi biến thành giận dữ. "Em không muốn hắn có bất kỳ liên hệ nào với Yukino. Hắn ta là một kẻ nguy hiểm, một kẻ ích kỷ. Hắn không xứng đáng là cha của con bé!"
"Bình tĩnh lại đi, Chuuya," Kouyou nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Chị biết em đang khó chịu. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Một khi Dazai đã biết, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chúng ta cần có một kế hoạch."
"Kế hoạch gì chứ?" Chuuya hỏi, giọng đầy tuyệt vọng. "Em chỉ muốn bảo vệ con bé thôi, chị Kouyou."
"Chị biết. Và chúng ta sẽ làm được," Kouyou nói, giọng cô ấy trở nên kiên quyết hơn. "Ngày mai, chị sẽ đến. Chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Giờ thì, em hãy nghỉ ngơi đi. Em đã có một ngày quá vất vả rồi."
Chuuya cảm ơn Kouyou, rồi cúp máy. Cô quay lại nhìn Yukino đang ngủ say. Lời nói của Dazai, sự im lặng của hắn, và cả những lo lắng của Kouyou... tất cả đều xoáy sâu vào tâm trí cô. Dù đã cố gắng phủ nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, Chuuya biết rằng cuộc đời của cô và Yukino sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Dazai đã trở lại, và sự trở lại này sẽ mang theo những hệ lụy khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com