CHƯƠNG 13
Sáng hôm đó, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ căn hộ, đánh thức Yukino. Cô bé cựa mình, mở đôi mắt xanh biếc trong veo. Dù vẫn còn chút lo lắng từ chuyện hôm qua, nhưng cảm giác ấm áp khi được ôm mẹ vào lòng suốt đêm đã xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi.
Chuuya đã thức dậy từ sớm. Cô cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, rồi quay sang đánh thức con gái. "Yukino, dậy đi con. Không là muộn học bây giờ."
Yukino bật dậy ngay lập tức. Cô bé nhanh nhẹn mặc đồng phục học sinh của trường Eden – bộ đồ màu xanh đậm với viền vàng tinh tế, trông rất trang nhã. Chuuya chải lại mái tóc cam rực rỡ cho con bé, tết thành hai bím gọn gàng. "Con gái mẹ hôm nay thật xinh đẹp," Chuuya nói, hôn nhẹ lên má Yukino.
"Con sẵn sàng rồi, mẹ!" Yukino reo lên, hào hứng.
Chuuya tự mình đưa Yukino đến trường. Cô biết rằng dù an ninh ở trường Eden là tuyệt đối, sự cảnh giác vẫn luôn cần thiết. Sau vụ việc hôm qua, cô càng phải cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ con gái mình, không chỉ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài mà còn cả những ánh mắt tò mò.
Khi đến cổng trường Eden, Chuuya dặn dò Yukino đủ điều. "Con phải ngoan, nghe lời thầy cô và chú ý an toàn nhé. Có bất kỳ chuyện gì, hãy gọi cho mẹ hoặc dì Kouyou ngay lập tức."
"Vâng ạ!" Yukino đáp lời, rồi tung tăng chạy vào sân trường, hòa mình vào đám đông học sinh đã quen thuộc. Chuuya đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng con gái cho đến khi khuất hẳn. Trái tim cô vừa tự hào vừa lo lắng
Yukino bước vào lớp, nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi quen thuộc của mình bên cạnh người bạn thân nhất: Sakura Sakunosuke. Cả hai đã là bạn học cùng lớp từ những ngày còn học mẫu giáo, và giờ đây lại tiếp tục học chung ở trường Eden. Sakura có mái tóc đen nhánh và đôi mắt nâu trầm tĩnh, vẻ ngoài thanh lịch và điềm đạm. Cả hai cô bé là đôi bạn thân không thể tách rời, chia sẻ mọi bí mật và niềm vui trong cuộc sống của mình, nhưng mẹ của cả hai lại hoàn toàn không biết về nhau.
"Chào buổi sáng, Sakura!" Yukino thì thầm, cười tươi rói.
Sakura quay sang, nở nụ cười nhẹ. "Chào Yukino-chan. Cậu có vẻ hơi mệt mỏi đó. Tối qua có chuyện gì sao?"
Yukino gật đầu lia lịa. "Đúng vậy! Có rất nhiều chuyện xảy ra. Nghe này, cậu phải nghe tớ kể!"
Vào giờ ăn trưa, khi hai đứa ngồi trong căng tin, Yukino không kìm được sự tò mò và bắt đầu kể cho Sakura nghe về chuyện ngày hôm qua.
"Cậu biết không, hôm qua tớ bị lạc mẹ ở trung tâm mua sắm đó!" Yukino kể, đôi mắt mở to. "Rồi có hai anh chị tốt bụng đã đưa tớ về một văn phòng. Ở đó có rất nhiều người kỳ lạ. Có một chú rất thích kẹo, và một chú khác thì cứ cằn nhằn suốt."
Sakura lắng nghe chăm chú, đôi mắt thông minh của cô bé ánh lên sự thích thú.
"Và rồi," Yukino tiếp tục, giọng nhỏ dần, "có một chú mới đến. Chú ấy có mái tóc nâu xoăn và đôi mắt trong khá giống tớ. Nhưng chú ấy lại nhìn tớ rất lâu, rồi còn nói là tớ giống chú ấy nữa." Yukino bĩu môi. "Chú ấy còn gọi mẹ tớ là 'tên lùn' nữa! Mẹ tớ có vẻ không thích chú ấy lắm đâu."
"Vậy là cậu lạc mẹ và được đưa về một văn phòng lạ?" Sakura hỏi để xác nhận lại thông tin. "Mẹ cậu đã tìm thấy cậu ở đó rồi chứ?"
"Ừm, mẹ đã đến đón tớ sau đó," Yukino gật đầu. "Mẹ còn nói chuyện riêng với chú ấy nữa. Lúc đó trông mẹ không vui chút nào cả." Yukino cúi đầu, dùng thìa khuấy loạn suất cơm của mình. "Tớ cũng không biết tại sao chú ấy lại nói tớ giống chú ấy nữa. Mẹ còn bảo chú ấy không phải ba tớ, mà là một người đàn ông khác."
Sakura đặt tay lên vai Yukino. "Yukino-chan, cậu đừng lo lắng. Chú ấy... có thể là một người quen cũ của mẹ cậu thôi. Người lớn đôi khi có những chuyện riêng mà trẻ con không hiểu được đâu." Sakura, dù thông minh, nhưng cũng không thể hình dung được sự phức tạp trong mối quan hệ giữa mẹ của người bạn thân nhất mình và một người từng là đối tác của cha cô. "Nhưng cậu đừng lo, mẹ cậu là một người mẹ rất yêu thương cậu đó."
"Thật sao?" Yukino ngước lên nhìn Sakura, đôi mắt đầy hy vọng.
"Thật mà," Sakura cười nhẹ. "Và cậu có dị năng điều khiển thời gian đúng không? "
Yukino hơi giật mình, nhưng rồi gật đầu. "Ừm... mẹ tớ nói tớ phải giữ bí mật. Cậu đừng nói cho ai nhé."
"Tớ sẽ không nói đâu," Sakura hứa. "Tớ cũng có dị năng 'Phân tích Dị Năng', có thể nhìn thấy và hiểu được cách thức hoạt động của các dị năng khác." Cô bé nói, đưa tay khẽ chạm vào cánh tay Yukino. "Tớ có thể cảm nhận được dị năng của cậu rất đặc biệt. Nó mạnh mẽ lắm."
Yukino cảm thấy một sự kết nối ngay lập tức với Sakura. Cô bé tìm thấy một người bạn không chỉ hiểu mà còn chấp nhận mình, kể cả về những điều kỳ lạ nhất. Dù không hiểu hết về quá khứ của mẹ mình và người đàn ông có đôi mắt vô hồn kia, Yukino biết rằng cô bé đã có một người bạn thân thiết ở ngôi trường này, người sẽ cùng cô bé khám phá những điều chưa biết, và giữ kín những bí mật quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com