Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Tiếng chuông tan học vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp. Yukino và Sakura reo lên vui vẻ, nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào cặp.

"Tạm biệt Yukino-chan! Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!" Sakura vẫy tay chào, đôi mắt nâu lấp lánh niềm vui.

"Tạm biệt Sakura!" Yukino cũng vẫy lại, rồi cả hai cùng bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng học sinh ồn ào đang đổ về phía cổng trường.

Khi đến cổng, Yukino thấy Sakura nhanh chóng chạy đến bên một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ trầm tĩnh đang đứng chờ. Đó là cha của Sakura, ông Oda Sakunosuke. Ông Oda cúi xuống xoa đầu Sakura, rồi cả hai cùng bước đi, trò chuyện vui vẻ. Yukino mỉm cười nhìn theo bạn mình.

Bình thường, mẹ Chuuya sẽ đến đón Yukino. Nhưng hôm nay, Chuuya có một nhiệm vụ khẩn cấp. Mặc dù rất bận tâm, cô ấy đã gọi điện cho Akutagawa Ryunosuke nhờ hắn tới đón Yukino. Chuuya biết, dù Akutagawa có vẻ ngoài lạnh lùng, hắn vẫn rất quý mến Yukino và sẽ đảm bảo an toàn cho con bé.

Yukino đứng một mình ở cổng trường, kiên nhẫn chờ đợi. Cô bé ngước nhìn những gương mặt xa lạ, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chú Akutagawa.

Bỗng, một bóng người cao lớn xuất hiện, chặn ánh nắng chiều. Yukino ngẩng đầu lên, và đôi mắt xanh biếc của cô bé mở to vì bất ngờ. Đó là Dazai Osamu, người đàn ông có mái tóc nâu xoăn và đôi mắt vô hồn mà cô bé chỉ mới gặp đúng một lần duy nhất hôm qua ở Văn phòng Thám tử. Hắn đang đứng đó, nở một nụ cười nhẹ, không hề bông đùa hay châm chọc.

"Chào cô bé tóc cam nhỏ nhắn," Dazai cất tiếng, giọng hắn trầm ấm và dịu dàng hơn hẳn thường lệ. "Thật bất ngờ khi gặp cháu ở đây."

Yukino hơi rụt người lại. Cô bé vẫn còn chút e dè với người đàn ông này, dù hôm qua hắn có vẻ khá thân thiện. Cô bé không có bất kỳ thông tin gì về Dazai từ mẹ mình, vì Chuuya hoàn toàn không nhắc đến hắn. Cô bé chỉ đơn thuần cảm thấy người đàn ông này có gì đó... khác lạ và đáng để giữ khoảng cách.

Dazai nhận ra sự e dè đó trong ánh mắt Yukino. Trái tim hắn khẽ nhói lên. Hắn muốn tiếp cận cô bé, nhưng lại sợ hãi sẽ làm cô bé sợ hơn. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn cúi xuống, ngang tầm mắt với cô bé. "Cháu đang chờ ai thế, Yukino-chan?" Dazai hỏi, giọng hắn cố gắng thật tự nhiên.

Yukino cau mày nhẹ. Cô bé không hiểu ý của từ "tên lùn" mà Dazai đã dùng hôm qua, nhưng không muốn hỏi lại. "Cháu đang đợi chú Akutagawa đón ạ."

Dazai hơi giật mình khi nghe tên Akutagawa, nhưng rồi hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút buồn bã ẩn hiện.

Khoảng một giờ trước giờ tan học của Yukino, điện thoại của Akutagawa reo. Hắn nhìn thấy tên người gọi và nhíu mày. Dazai Osamu.

"Có chuyện gì?" Akutagawa trả lời, giọng hắn lạnh như băng.

"Akutagawa-kun à," giọng Dazai vang lên, không còn vẻ châm chọc quen thuộc, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh lạ thường. "Nghe nói hôm nay Chuuya nhờ cậu đi đón một 'người đặc biệt' ở trường Eden phải không?"

Akutagawa cứng người. Hắn không ngờ Dazai lại biết chuyện này nhanh đến vậy. Hắn cũng ngầm hiểu Dazai đang ám chỉ ai. "Đó không phải việc của anh."

"Chà, đừng nóng vội vậy," Dazai nói, giọng hắn pha chút thở dài. "Tôi chỉ muốn xác nhận một vài điều. Tôi nghĩ, người đón cô bé nên là tôi."

"Không thể nào!" Akutagawa gầm gừ. "Chuuya-san đã giao nhiệm vụ cho tôi!"

"Tôi biết," Dazai đáp, giọng hắn mang theo chút mệt mỏi. "Nhưng hãy nghe tôi này, Akutagawa-kun. Tôi cần gặp cô bé. Có những điều tôi cần phải đối mặt. Cô ấy... Chuuya, sẽ không nói chuyện thẳng thắn với tôi đâu. Cậu cứ nói với Chuuya rằng tôi đã đón con bé. Và tôi sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Yukino. Điều đó tôi có thể thề."

Akutagawa nắm chặt điện thoại, ngón tay hắn run lên vì giận dữ. Hắn ghét Dazai, nhưng hắn hiểu rằng Dazai đang nói thật. Và Akutagawa, sâu thẳm trong lòng, cũng cảm nhận được sự đặc biệt từ Yukino, và hắn biết Dazai sẽ không làm hại cô bé. Hắn chỉ còn cách nghiến răng chấp nhận. Dazai đã "giành" quyền đón Yukino, không phải để trêu tức Chuuya, mà là vì một lý do sâu xa hơn, liên quan đến những điều hắn đã chôn giấu suốt bao năm.

Trở lại cổng trường, Dazai vẫn cố gắng tiếp cận Yukino, đôi mắt hắn ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy. "À, Akutagawa-kun à?" Dazai khẽ nói. "Cậu ấy có việc bận đột xuất rồi. Chú sẽ là người đưa cháu về nhà hôm nay. Chú đảm bảo sẽ đưa cháu về an toàn." Hắn không nói dối hoàn toàn, chỉ là thay đổi một chút.

Yukino vẫn không tin tưởng lắm, nhưng cô bé cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao thì, đây cũng là một người quen mà mẹ cô bé đã gặp. Cô bé miễn cưỡng đồng ý đi cùng Dazai, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt tò mò không ngừng nhìn về phía người đàn ông cao lớn này.

Dazai không để tâm đến thái độ của Yukino. Hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ, lẩm bẩm một giai điệu nào đó trong khi dẫn cô bé đi. Hắn nhìn xuống mái tóc cam rực rỡ và đôi mắt xanh thẳm của Yukino, và một lần nữa, hắn lại thấy được những nét quen thuộc đến ám ảnh. Chuuya có thể phủ nhận đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn vào Yukino, Dazai biết rằng hắn đã đúng.

Trong tâm trí Dazai, hình ảnh Yukino hòa quyện với những ký ức xưa cũ. Mái tóc cam rực rỡ ấy, hắn nhớ đến những lần hắn trêu chọc Chuuya về chiều cao, hay về cái mũ "khó coi" của cô ấy – những lời trêu chọc chỉ là vỏ bọc cho sự ngưỡng mộ âm thầm của hắn. Đôi mắt xanh biếc kia, hắn nhớ đến ánh mắt đầy lửa giận khi Chuuya nổi điên vì bị hắn chọc ghẹo, hay ánh mắt kiên định khi cô ấy chiến đấu. Dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng kiên cường của Yukino gợi cho hắn về một Chuuya luôn cố gắng chứng tỏ bản thân, dù có phải đối mặt với khó khăn đến đâu.

Những kỷ niệm thời còn ở Mafia Cảng, khi hắn và Chuuya là Song Hắc, chợt ùa về. Những trận chiến ác liệt, những cuộc đối đầu gay gắt, nhưng cũng có những khoảnh khắc mà họ hiểu nhau đến không ngờ. Hắn nhớ đến sự trung thành tuyệt đối của Chuuya với Mafia Cảng, nhớ đến sức mạnh khủng khiếp của cô ấy khi phải đối mặt với kẻ thù. Và hắn nhớ đến đêm định mệnh ấy, trước khi hắn rời bỏ Mafia Cảng, hắn đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình, đã làm một điều mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới với Chuuya, như một lời từ biệt không thành lời. Giờ đây, tất cả những điều đó lại hiện hữu trong một sinh linh bé bỏng đang đi bên cạnh hắn.

Chuuya có thể phủ nhận đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn vào Yukino, Dazai biết rằng hắn đã đúng. Và hắn, Dazai Osamu, người đã luôn tìm kiếm một lối thoát khỏi cuộc sống, giờ đây lại bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình, bởi một sinh linh bé nhỏ mang trong mình một phần của hắn và một người phụ nữ mà hắn đã yêu thầm, nhưng không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com