CHƯƠNG 15
Dazai dẫn Yukino rời khỏi cổng trường. Thay vì đi về phía căn hộ của Chuuya, Dazai lại dẫn cô bé rẽ sang một con phố nhộn nhịp hơn, nơi có một cửa hàng kem lớn.
"Chú Dazai," Yukino cất tiếng, giọng cô bé đầy ngạc nhiên. "Đây đâu phải hướng đi tới nhà con ạ?"
Dazai khẽ cười, một nụ cười ấm áp. "Đừng lo, cô bé. Chú sẽ đưa cháu về nhà an toàn mà. Nhưng trước hết, chúng ta đi ăn kem đã chứ?" Hắn nói, chỉ tay về phía cửa hàng kem với những hình ảnh hấp dẫn.
Yukino mở to mắt. Cô bé không ngờ người đàn ông này lại đưa mình đi ăn kem. Sự tò mò và hứng thú dần lấn át vẻ e dè ban đầu. "Thật ạ? Cháu muốn ăn vị dâu!" cô bé lí nhí trả lời.
Dazai mỉm cười, gọi hai ly kem dâu lớn. Hắn trao cho Yukino một ly, và cô bé thích thú đón lấy, bắt đầu thưởng thức. Trong khi Yukino tập trung vào ly kem của mình, Dazai quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô bé. Cách Yukino cầm thìa, cách cô bé nhấm nháp từng chút kem, thậm chí cả cách cô bé cau mày khi kem quá lạnh... tất cả đều gợi cho Dazai những hình ảnh quen thuộc của Chuuya. Hắn nhận ra sự bướng bỉnh trong ánh mắt xanh biếc khi Yukino cố gắng ăn hết ly kem khổng lồ, dù môi đã dính đầy kem. Đây không phải là sự tưởng tượng. Đây là sự thật không thể chối cãi.
Trong khi Dazai và Yukino đang ở cửa hàng kem, Chuuya vừa hoàn thành nhiệm vụ và lập tức gọi điện cho Akutagawa.
"Akutagawa, ngươi đã đón Yukino chưa?" Chuuya hỏi, giọng cô ấy có chút vội vàng.
"Chuuya-san," Akutagawa đáp, giọng hắn có chút ngập ngừng. "Dazai-san... anh ấy đã đến đón cô bé trước rồi."
Chuuya cứng người. "Cái gì?! Ngươi nói cái gì cơ?!" Giọng cô ấy đột ngột cao vút, sự giận dữ bùng lên không thể kìm nén. "Tên khốn đó! Anh ấy dám làm chuyện này à?! Ngươi không ngăn anh ấy lại sao?!"
"Dazai-san đã... ép buộc tôi, Chuuya-san," Akutagawa nói, cảm thấy có lỗi. Hắn kể lại cuộc điện thoại của Dazai, và việc hắn không thể nào vượt qua Dazai được. "Anh ấy nói anh ấy sẽ tự đón Yukino-chan và sẽ đảm bảo an toàn cho cô bé."
Chuuya cúp máy cái "rụp", cơn giận dữ khiến cô ấy run rẩy. Dazai! Anh ấy dám! Anh ấy đã nói dối cô ấy trong quán cà phê, chấp nhận lời phủ nhận của cô, nhưng lại lén lút "cướp" con gái cô. Điều này còn đáng sợ hơn cả một cuộc tranh cãi. Anh ấy đang làm gì? Anh ấy định đưa Yukino đi đâu? Chuuya lập tức lấy điện thoại, gọi cho Dazai, nhưng không ai bắt máy. Anh ấy cố tình!
Nỗi sợ hãi và giận dữ hòa quyện, khiến Chuuya gần như phát điên. Cô ấy lập tức quay trở lại căn hộ, tìm kiếm một cách vô vọng. Không có ai ở đó. Cô ấy biết Dazai sẽ không làm hại Yukino, nhưng anh ta không thể đoán trước được. Anh ấy luôn hành động theo ý mình, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Đặc biệt là cảm xúc của cô ấy.
Chuuya bắt đầu suy nghĩ đến những nơi mà Dazai có thể đưa Yukino đến. Anh ấy sẽ không đến những nơi quá nguy hiểm. Có lẽ là Văn phòng Thám tử? Hay một nơi nào đó mà anh ấy cho là "vui vẻ" để tra khảo con bé
Trong khi đó, Dazai vẫn đang ngồi ở cửa hàng kem với Yukino. Hắn không ngừng quan sát cô bé, và mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm của Yukino đều khiến trái tim hắn càng thêm nặng trĩu. Hắn nhớ đến đêm cuối cùng ở Mafia Cảng, cái đêm trước khi hắn biến mất. Hắn đã tìm đến Chuuya, trong một khoảnh khắc yếu lòng nhất. Đó là một hành động bộc phát, một sự giải tỏa cho những cảm xúc mà hắn đã cố gắng kìm nén suốt bao năm. Hắn đã không dám thổ lộ tình yêu của mình, không dám ràng buộc cô ấy vào một cuộc đời đầy bóng tối và sự tự hủy hoại của hắn. Hắn nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất để bảo vệ cô ấy.
Nhưng giờ đây, nhìn Yukino, hắn nhận ra sự hèn nhát của mình. Hắn đã bỏ chạy, đã để Chuuya một mình gánh vác mọi thứ. Và giờ đây, hậu quả của hành động đó đang ngồi ngay trước mặt hắn, với đôi mắt xanh biếc giống Chuuya, và những đường nét gương mặt giống hắn. Dazai cảm thấy một sự đau đớn và hối hận sâu sắc.
"Chú Dazai," Yukino cất tiếng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn. "Chú có biết ba cháu là ai không?"
Dazai cứng người. Câu hỏi đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Yukino, và hắn thấy được sự khao khát được biết về người cha của mình. Hắn muốn nói ra sự thật. Hắn muốn ôm lấy cô bé và nói rằng hắn là cha của cô bé. Nhưng hắn không thể. Hắn không thể làm tổn thương Chuuya thêm nữa, và hắn cũng không thể ràng buộc Yukino vào một người cha như hắn, một kẻ đã từng sống trong bóng tối và luôn tìm kiếm cái chết.
Dazai khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã. "Ba cháu... là một người rất mạnh mẽ, thông minh và tài giỏi," hắn nói, cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp nhất. "Người đó... rất yêu mẹ cháu và cháu. Chỉ là... người đó có những lý do riêng nên không thể ở bên cháu lúc này."
Yukino hơi cúi đầu, có vẻ thất vọng. "Vậy chú có biết ba cháu ở đâu không?"
Dazai đưa tay khẽ xoa đầu Yukino, một cử chỉ dịu dàng mà hắn chưa bao giờ làm với ai. "Chú không biết chính xác. Nhưng chú tin rằng, một ngày nào đó, cháu sẽ gặp được ba cháu. Và khi đó, cháu sẽ hiểu được mọi chuyện." Hắn nói, giọng hắn trầm ấm và chứa đầy sự hối tiếc.
Dazai biết, hắn không thể giữ Yukino ở lại lâu hơn. Hắn cần đưa cô bé về nhà, đối mặt với cơn thịnh nộ của Chuuya. Nhưng hắn cũng biết, đây không phải là lần cuối cùng hắn gặp Yukino. Một sợi dây vô hình đã được hình thành, ràng buộc hắn với cô bé, với Chuuya, và với một quá khứ không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com