Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Sau khi ly kem đã cạn, Dazai quyết định đã đến lúc đưa Yukino về. Hắn biết Chuuya đang phát điên lên vì lo lắng và giận dữ. Dazai không muốn kéo dài thêm sự chờ đợi của cô ấy. Hắn dẫn Yukino ra khỏi cửa hàng kem, đi về hướng căn hộ của Chuuya. Suốt dọc đường đi, Yukino vẫn giữ khoảng cách với Dazai, đôi mắt xanh biếc thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn đầy tò mò. Cô bé vẫn còn chút e dè, nhưng sự hào hứng từ ly kem đã làm dịu đi phần nào sự cảnh giác.

"Cháu có thường xuyên ăn kem như vậy không, Yukino-chan?" Dazai hỏi, cố gắng bắt chuyện.

Yukino gật đầu. "Có ạ. Nhưng mẹ chỉ cho cháu ăn một ít thôi. Mẹ nói ăn nhiều không tốt cho răng."

Dazai mỉm cười. "Đúng là Chuuya thật." Hắn thầm nghĩ. "Cô ấy luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt."

Khi họ đến trước cửa căn hộ của Chuuya, Dazai hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình sắp phải đối mặt với một cơn bão. Hắn gõ cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở, và Chuuya đứng đó, đôi mắt rực lửa giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng.

"DAZAI OSAMU!" Chuuya gầm lên, giọng cô ấy vang vọng khắp hành lang. "Ngươi dám! Ngươi dám cướp con gái ta đi đâu cả buổi chiều như vậy?!" Cô ấy lao tới như muốn tóm lấy cổ áo Dazai, nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại.

Yukino hơi giật mình trước phản ứng dữ dội của mẹ. Cô bé nép mình sau chân Dazai, nhìn mẹ với vẻ lo lắng. "Mẹ ơi, con không sao mà. Chú Dazai đã đưa con đi ăn kem dâu rất ngon!"

Chuuya cứng người lại. Cô ấy nhìn Yukino, rồi lại nhìn Dazai. Hình ảnh con gái mình bình an vô sự, thậm chí còn vui vẻ kể về ly kem, khiến cơn giận của cô ấy chững lại một nhịp, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm lớn lao. Cô ấy vội vàng quỳ xuống, ôm chặt lấy Yukino. "Con gái! Con không sao là tốt rồi! Mẹ lo cho con chết đi được!" Cô ấy vùi mặt vào mái tóc con bé, cảm nhận hơi ấm của con.

Sau khi trấn an Yukino, Chuuya đứng thẳng dậy, ánh mắt cô ấy vẫn còn rực lửa, nhưng giọng đã hạ xuống. "Ngươi vào trong đi, Dazai. Chúng ta cần nói chuyện."

Dazai bước vào căn hộ, đi thẳng vào phòng khách, vẻ mặt hắn vẫn giữ sự điềm tĩnh thường lệ, mặc dù hắn biết rõ cơn giận của Chuuya chưa hề lắng xuống. Yukino chạy vào phòng mình, có lẽ để chơi hoặc đơn giản là muốn tránh xa bầu không khí căng thẳng giữa mẹ và người đàn ông này.

"Ngồi xuống đi," Chuuya lạnh lùng ra lệnh, chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện. Cô ấy khoanh tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi Dazai. "Ngươi có điều gì muốn nói không? Hay ngươi định giải thích về hành động hôm nay?"

Dazai ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, thở dài một cách có vẻ mệt mỏi. "Chà, không phải cô đã nói là tôi không có quyền gì sao? Cô đã phủ nhận tất cả rồi mà." Hắn nhìn thẳng vào Chuuya, ánh mắt hắn sâu thẳm và đầy ẩn ý. "Hay là cô chỉ muốn tôi tin vào lời nói dối ấy?"

Chuuya cứng người. "Ngươi... Ngươi đang nói cái quái gì vậy?!" Cô ấy biết Dazai đã nhìn thấu mình. Lời phủ nhận của cô ấy, với Dazai, chẳng khác nào một lời khẳng định gián tiếp.

"Tôi biết cô đang nói dối, Chuuya," Dazai nói, giọng hắn nhẹ nhàng, không một chút trêu chọc hay khinh miệt. "Tôi biết cô muốn bảo vệ con bé. Và tôi biết... cô đã một mình gánh vác tất cả những năm qua." Hắn nhìn vào đôi mắt của Chuuya, ánh mắt hắn chất chứa sự hối hận và một nỗi buồn sâu sắc. "Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi của Dazai khiến Chuuya hoàn toàn bất ngờ. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được điều đó từ hắn. Sự tức giận trong lòng cô ấy dường như bị một dòng nước lạnh xối qua, tan biến đi phần nào. Cô ấy chỉ biết nhìn Dazai, không nói nên lời.

Dazai đứng dậy, tiến lại gần Chuuya. Hắn đưa tay lên, định chạm vào vai cô ấy, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. "Tôi biết mình đã là một kẻ hèn nhát khi rời đi. Tôi đã không đủ dũng khí để đối mặt với cảm xúc của mình, và tôi đã không đủ dũng khí để ở lại bên cạnh cô." Hắn cúi đầu, giọng hắn khản đặc. "Và giờ đây, khi nhìn thấy Yukino, tôi nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào."

Chuuya vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cô ấy giờ đây đã nhẹ nhõm hơn, không còn sự căng thẳng như ban đầu. Tất cả những tổn thương, những uất ức mà cô đã kìm nén suốt 5 năm qua dường như được giải tỏa phần nào bởi lời xin lỗi và sự hối hận trong mắt Dazai.

Dazai ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Chuuya, đầy chân thành. "Tôi muốn biết về con bé, Chuuya. Tôi muốn được là một phần trong cuộc đời của Yukino. Liệu cô có thể... cho tôi một cơ hội không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com