CHƯƠNG 18
Lời cầu xin của Dazai treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu những cảm xúc chưa được gọi tên. Chuuya nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Cô ấy đã chuẩn bị cho một trận chiến, cho những lời lẽ cay nghiệt, cho sự vô tâm quen thuộc của hắn. Nhưng Dazai đã xin lỗi. Hắn đã nói về sự hèn nhát của mình, về việc hắn nhận ra sai lầm khi nhìn thấy Yukino. Điều đó khiến bức tường phòng thủ mà Chuuya đã xây dựng suốt 5 năm qua sụp đổ từng mảng.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng gió xào xạc bên ngoài. Chuuya không trả lời ngay. Cô ấy cần thời gian để xử lý tất cả những gì vừa xảy ra. Sự nhẹ nhõm khi thấy Yukino an toàn, cơn giận dữ vì bị Dazai "cướp" con, và giờ là lời xin lỗi bất ngờ cùng lời cầu xin được làm cha của hắn. Tất cả những cảm xúc đó đang xoáy trộn trong lòng cô ấy.
Cuối cùng, Chuuya khẽ hít một hơi sâu, đôi mắt xanh lam vẫn dán chặt vào Dazai. "Em nói 'cơ hội' ư?" Giọng cô ấy khẽ khàng, không còn sắc lạnh như ban đầu, nhưng cũng không hẳn là mềm mỏng. "Em đã biến mất 5 năm. Em không một lời giải thích. Em nghĩ em có thể chỉ cần xuất hiện và đòi hỏi một cơ hội sao, Dazai?"
Dazai không né tránh ánh mắt của cô ấy. "Anh biết. Anh không có quyền đòi hỏi. Anh chỉ đang... cầu xin. Anh biết mình đã gây ra nhiều tổn thương. Nhưng anh muốn thay đổi, Chuuya. Vì Yukino. Vì em." Hắn nói, giọng điệu kiên định đến lạ, không chút bông đùa. Điều này khiến Chuuya càng thêm bối rối. Dazai mà lại nghiêm túc như vậy ư?
Chuuya quay lưng lại, đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Cô ấy không muốn Dazai nhìn thấy sự dao động trong mắt mình. "Anh đã sống như thế nào suốt 5 năm qua, Dazai?" cô ấy hỏi, giọng khẽ khàng, như thể đang nói với chính mình. "Anh đã làm gì? Anh đã nghĩ gì khi bỏ lại tất cả?"
Dazai im lặng một lúc, ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng Chuuya. "Anh đã cố gắng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, Chuuya," hắn nói, giọng hắn trầm hơn. "Anh đã cố gắng thoát khỏi bóng tối của Mafia. Anh đã nghĩ rằng mình có thể tìm thấy sự bình yên. Nhưng... anh đã sai. Anh luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Và giờ đây, anh biết đó là gì." Hắn lại liếc nhìn về phía phòng Yukino.
"Anh nghĩ em sẽ tin lời anh sao?" Chuuya quay lại, ánh mắt cô ấy vẫn đầy nghi ngờ. "Anh là một kẻ lừa dối bẩm sinh, Dazai. Anh luôn che giấu mọi thứ."
"Anh sẽ chứng minh," Dazai đáp ngay lập tức, giọng hắn kiên quyết. "Anh sẽ không nói suông. Anh sẽ hành động. Anh sẽ chứng minh rằng anh có thể là một người cha tốt cho Yukino, và một người... đáng tin cậy đối với em."
Chuuya thở dài, một tiếng thở dài nặng nề. "Đây không phải là một trò đùa, Dazai. Đây là cuộc đời của con bé. Và cuộc đời của em." Cô ấy đi đến gần Dazai, đôi mắt đối mặt với hắn. "Em đã một mình nuôi lớn Yukino, một mình bảo vệ con bé. Em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con bé. Kể cả anh."
"Anh hiểu," Dazai nói, ánh mắt hắn chứa đầy sự chân thành. "Anh sẽ không làm tổn thương Yukino. Anh sẽ không làm tổn thương em nữa." Hắn đưa tay, lần này không ngần ngại, chạm nhẹ vào vai Chuuya. "Hãy cho anh một cơ hội, Chuuya. Một cơ hội nhỏ thôi."
Chuuya nhìn bàn tay hắn trên vai mình. Cô ấy cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp vải. Đã bao lâu rồi cô ấy không cảm nhận được sự ấm áp này từ hắn? Cô ấy nhớ lại đêm định mệnh 5 năm trước, cái đêm trước khi hắn rời đi. Đó là một khoảnh khắc yếu lòng của cả hai, một khoảnh khắc mà sự cô đơn và nỗi sợ hãi đã dẫn lối. Chuuya đã nghĩ đó chỉ là một sai lầm, một điều mà cả hai sẽ cố gắng quên đi. Nhưng giờ đây, nhìn Yukino, cô biết đó không phải là một sai lầm. Đó là một khởi đầu.
Chuuya nhắm mắt lại. Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu cô ấy. Cô ấy tin Dazai không? Hắn có thực sự muốn thay đổi không? Hay đây chỉ là một trò đùa mới của hắn? Nhưng rồi, cô ấy nghĩ đến Yukino, đến đôi mắt trong veo và sự ngây thơ của con bé. Cô ấy muốn Yukino có một người cha. Cô ấy muốn con bé được biết về nguồn gốc của mình. Và, sâu thẳm trong lòng, cô ấy vẫn còn một chút gì đó... dành cho Dazai.
Cuối cùng, Chuuya mở mắt ra. Ánh mắt cô ấy không còn vẻ giận dữ hay hoài nghi gay gắt nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi và một chút hy vọng mong manh. "Em không biết," cô ấy nói, giọng cô ấy khẽ khàng, gần như thì thầm. "Em không biết liệu anh có xứng đáng hay không. Và em không biết liệu em có thể tin anh nữa không."
Dazai siết nhẹ vai cô ấy. "Vậy thì hãy cho anh cơ hội để chứng minh điều đó."
Chuuya thở dài. "Anh có thể... thỉnh thoảng đến thăm con bé. Nhưng đừng làm xáo trộn cuộc sống của con bé. Và nếu anh làm tổn thương con bé... em thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Dazai. Đó không phải là nụ cười bông đùa, mà là một nụ cười chân thành, đầy sự nhẹ nhõm. "Cảm ơn em, Chuuya. Anh sẽ không làm em thất vọng." Hắn biết, đây là một khởi đầu. Một khởi đầu đầy khó khăn, nhưng đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com