CHƯƠNG 19
Những buổi chiều tan trường với "chú Dazai" dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Yukino. Cô bé vẫn chưa hiểu hết về người đàn ông này hay mối quan hệ phức tạp của hắn với mẹ mình, nhưng những câu chuyện và trò đố vui của hắn luôn khiến cô bé thích thú. Dazai, về phần mình, ngày càng gắn bó với cô bé, dành thời gian quan sát và thấu hiểu hơn về đứa con gái mà hắn đã bỏ lỡ 5 năm. Chuuya vẫn luôn theo dõi từ xa, lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng, nhưng cũng dần chấp nhận sự hiện diện của Dazai trong cuộc đời con gái mình.
Mọi thứ dường như đang dần ổn định thì một sự cố bất ngờ xảy ra ở trường Eden, đẩy dị năng của Yukino ra ánh sáng.
Đó là một buổi chiều thứ Ba, trong giờ học thể dục. Các học sinh đang chơi trò ném bóng né. Yukino, với bản tính nhanh nhẹn, luôn là một đối thủ đáng gờm. Cô bé né tránh những quả bóng một cách điêu luyện, khiến các bạn cùng lớp phải trầm trồ. Tuy nhiên, một cậu bé lớn hơn, tên là Kenji, nổi tiếng là nghịch ngợm và có chút bắt nạt, đã cố tình ném một quả bóng thật mạnh vào Yukino, với ý định làm cô bé ngã.
Quả bóng bay vút đến, nhắm thẳng vào đầu Yukino. Trong khoảnh khắc đó, một phản ứng bản năng trỗi dậy trong cô bé. Thời gian dường như chậm lại. Quả bóng, vốn đang lao nhanh, giờ đây như lơ lửng giữa không trung, từng vòng xoáy trên bề mặt của nó hiện rõ mồn một. Yukino cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng chạy dọc cơ thể. Cô bé đưa tay ra, không hề suy nghĩ, và quả bóng dừng lại hoàn toàn, bất động giữa không khí.
Cả sân trường đột nhiên chìm vào im lặng. Các học sinh đang chơi trò ném bóng né đều đứng sững lại, mắt mở to kinh ngạc. Giáo viên thể dục, một người đàn ông to lớn và nghiêm khắc, cũng đứng chết lặng. Quả bóng vẫn lơ lửng trước mặt Yukino, thách thức mọi định luật vật lý.
Yukino, lúc đó, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có một sự phấn khích lạ lùng. Cô bé nhìn chằm chằm vào quả bóng, và chỉ trong một tích tắc, quả bóng bỗng tăng tốc đột ngột, bay ngược trở lại với một lực mạnh gấp đôi, đâm thẳng vào bụng Kenji.
"Oái!" Kenji kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra đất, ôm bụng.
Cả sân trường vỡ òa trong tiếng xì xào bàn tán. "Chuyện gì vậy?!" "Cậu ấy làm gì thế?" "Thật đáng sợ!"
Yukino giật mình. Cô bé nhìn quả bóng, rồi nhìn Kenji đang ôm bụng la oai oái, và cuối cùng là nhìn bàn tay mình. Cô bé biết mình vừa làm một điều gì đó đặc biệt, nhưng cô bé không hề cố ý làm Kenji bị thương nặng đến vậy. Nỗi sợ hãi lập tức xâm chiếm.
Giáo viên thể dục, sau khoảnh khắc bàng hoàng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông chạy đến chỗ Kenji, kiểm tra tình hình. "Kenji, em có sao không?" Sau khi xác nhận Kenji không bị thương nghiêm trọng, ông quay sang Yukino, khuôn mặt nghiêm nghị. "Yukino Nakahara! Em có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra không?!"
Yukino chỉ biết đứng đó, đôi mắt xanh biếc ngấn nước. Cô bé không biết phải nói gì. Cô bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Con... con không biết ạ..." cô bé lí nhí.
Ông giáo viên thở dài. Ông đã thấy những trường hợp dị năng bộc phát ở học sinh trước đây, nhưng chưa bao giờ rõ ràng và mạnh mẽ đến vậy. Ông biết đây không phải là chuyện có thể bỏ qua. Ông lập tức đưa Yukino và Kenji đến phòng y tế, đồng thời gọi điện báo cáo cho ban giám hiệu trường.
Cùng lúc đó, tại căn hộ của mình, Chuuya đang kiểm tra lại hồ sơ nhiệm vụ. Điện thoại của cô ấy reo lên. Là số của trường Eden. Cô ấy nhíu mày, có một linh cảm không lành.
"Xin chào," Chuuya trả lời, giọng có chút căng thẳng.
"Cô là Nakahara Chuuya phải không ạ?" Giọng của một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ lo lắng và nghiêm trọng. "Tôi là hiệu trưởng trường Eden. Có một sự cố liên quan đến con gái cô, Yukino."
Trái tim Chuuya thắt lại. "Có chuyện gì vậy?! Yukino có sao không?!"
Hiệu trưởng kể lại toàn bộ sự việc: quả bóng bị dừng lại giữa không trung, rồi bay ngược trở lại. Dù hiệu trưởng không nói rõ từ "dị năng," nhưng Chuuya hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Dị năng của Yukino đã bộc phát, và điều đó xảy ra ngay tại trường học danh giá như Eden, nơi mọi thứ đều phải được kiểm soát chặt chẽ.
"Chúng tôi cần cô đến trường ngay lập tức, Nakahara-san," hiệu trưởng nói. "Đây là một vấn đề nghiêm trọng, và chúng tôi cần có một lời giải thích."
Chuuya cúp máy, tay cô ấy run rẩy. Điều mà cô ấy lo sợ nhất đã xảy ra. Cô ấy không thể giấu dị năng của Yukino mãi được. Và bây giờ, nó đã bị lộ ra trước mắt nhiều người. Cô ấy lập tức gọi cho Dazai.
"DAZAI! ANH ĐANG Ở ĐÂU?!" Chuuya gầm lên ngay khi hắn vừa bắt máy, không cần biết hắn đang làm gì. "Dị năng của Yukino... nó đã bộc phát ở trường! Em cần anh đến ngay bây giờ!"
Dazai, đang ngồi trong văn phòng thám tử, nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Chuuya. Hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Anh đến ngay đây. Em bình tĩnh đi, Chuuya." Hắn cúp máy và lao ra khỏi văn phòng.
Khi Dazai đến trường Eden, Chuuya đã có mặt. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt vẫn còn sự sợ hãi. Hắn nhìn thấy cô ấy đang nói chuyện với hiệu trưởng và một vài giáo viên khác. Ngay khi nhìn thấy Dazai, Chuuya lập tức chạy đến chỗ hắn, nắm chặt lấy tay áo hắn.
"Anh đến rồi! Anh phải làm gì đi chứ!" Chuuya nói, giọng cô ấy run rẩy.
Dazai đưa tay xoa nhẹ đầu cô ấy, một cử chỉ an ủi mà hắn hiếm khi làm. "Em bình tĩnh đi. Hãy để anh lo." Hắn bước đến chỗ hiệu trưởng, nở một nụ cười lịch thiệp nhưng đầy uy quyền. "Chào ngài hiệu trưởng. Tôi là Dazai Osamu, cộng sự của cô Nakahara."
Hiệu trưởng Eden, người vốn đã nghe danh về Dazai Osamu và Văn phòng Thám tử Vũ trang, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Dù Dazai không phải là người trực tiếp có liên quan đến học sinh, nhưng danh tiếng của hắn đã đủ để khiến hiệu trưởng phải cân nhắc.
Dazai lắng nghe lại toàn bộ sự việc một cách cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn nhìn sang Yukino đang ngồi ở một góc, đôi mắt đỏ hoe. Hắn cảm thấy một nỗi đau xót trong lòng.
"Ngài hiệu trưởng," Dazai nói, giọng hắn trầm ấm và thuyết phục. "Tôi hiểu sự lo lắng của ngài. Dị năng là một vấn đề nhạy cảm, và việc kiểm soát nó là rất quan trọng. Tuy nhiên, Yukino-chan vẫn còn nhỏ. Con bé không cố ý. Đây chỉ là một sự bộc phát ngoài ý muốn."
"Chúng tôi biết điều đó," hiệu trưởng đáp. "Nhưng quy định của trường rất rõ ràng. Chúng tôi không thể để một học sinh có dị năng không kiểm soát được ở đây. Nó có thể gây nguy hiểm cho các học sinh khác."
Chuuya định lên tiếng phản bác, nhưng Dazai đã đưa tay ngăn lại. "Tôi hiểu. Vậy thì, Văn phòng Thám tử Vũ trang xin đề xuất một giải pháp. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Yukino-chan sẽ được huấn luyện để kiểm soát dị năng của mình một cách hoàn hảo. Và cho đến khi con bé có thể làm chủ được sức mạnh đó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của con bé, và của cả những người xung quanh."
Hiệu trưởng nhìn Dazai đầy nghi ngờ. "Huấn luyện kiểm soát dị năng? Các anh có thể làm được điều đó sao?"
"Chúng tôi là những chuyên gia về dị năng," Dazai đáp, giọng hắn đầy tự tin. "Chúng tôi sẽ cử người có kinh nghiệm nhất để giúp Yukino-chan. Và chúng tôi sẽ cung cấp một bản báo cáo định kỳ về tiến độ của con bé." Hắn liếc nhìn Chuuya, như muốn nói "Anh sẽ làm điều đó cùng em."
Chuuya ngạc nhiên nhìn Dazai. Hắn không chỉ xuất hiện, mà còn đưa ra một giải pháp táo bạo và có trách nhiệm. Cô ấy cảm thấy một sự nhẹ nhõm sâu sắc.
Hiệu trưởng suy nghĩ một lúc. "Vậy thì, chúng tôi sẽ cho Yukino-chan một cơ hội. Nhưng trong thời gian này, con bé sẽ được theo dõi chặt chẽ. Và nếu có bất kỳ sự cố nào nữa xảy ra, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đình chỉ học của con bé."
Dazai mỉm cười. "Cảm ơn ngài hiệu trưởng. Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
Hắn quay sang Chuuya, ánh mắt hắn ánh lên một sự thấu hiểu. Chuuya, sau những phút giây căng thẳng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy biết, đây là một thách thức lớn, nhưng ít nhất, Yukino vẫn có thể tiếp tục học ở Eden, và cô ấy không đơn độc trong việc đối mặt với vấn đề dị năng của con bé. Dazai đã ở đây, và hắn đã giúp cô ấy gánh vác một phần trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com