Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20


Sau sự cố ở trường Eden, một chương mới đầy thử thách đã mở ra cho Yukino, Dazai và Chuuya. Dazai giữ lời hứa của mình. Hắn không chỉ đề nghị giải pháp với hiệu trưởng mà còn chủ động xây dựng một kế hoạch huấn luyện chi tiết cho Yukino. Điều này khiến Chuuya ngạc nhiên, và một phần nào đó, cảm thấy biết ơn.

Buổi huấn luyện đầu tiên diễn ra tại một phòng tập kín đáo dưới lòng đất của Văn phòng Thám tử Vũ trang – một nơi an toàn và tách biệt khỏi ánh mắt tò mò của thế giới bên ngoài. Yukino ban đầu khá lo lắng. Cô bé vẫn còn nhớ rõ sự sợ hãi khi dị năng bộc phát ngoài tầm kiểm soát.

"Đừng sợ, Yukino-chan," Dazai nhẹ nhàng nói, khi cô bé rụt rè đứng giữa căn phòng rộng lớn. Chuuya đứng cạnh hắn, khoanh tay và ánh mắt nghiêm nghị. "Dị năng của cháu là một sức mạnh đặc biệt, giống như một món quà. Điều quan trọng là cháu phải học cách làm chủ nó, biến nó thành công cụ của mình."

Chuuya bổ sung, giọng cô ấy dứt khoát hơn. "Và ngươi phải tập trung! Không được lơ là! Dị năng này nếu không được kiểm soát sẽ rất nguy hiểm!"

Dazai lườm Chuuya một cái, nhưng không nói gì. Hắn hiểu sự lo lắng của cô ấy.

Hắn bắt đầu giải thích cho Yukino về dị năng "Kiểm soát Thời gian" của cô bé. "Dị năng của cháu cho phép cháu thao túng dòng chảy thời gian xung quanh một vật thể hoặc một khu vực nhỏ. Cháu có thể làm chậm lại, dừng lại, hoặc thậm chí đẩy nhanh nó lên. Hãy tưởng tượng như cháu có một chiếc điều khiển từ xa cho thời gian vậy."

Yukino lắng nghe chăm chú, đôi mắt xanh biếc mở to.

Bài tập đầu tiên của Dazai rất đơn giản: tập trung và cảm nhận dòng chảy thời gian. Hắn đặt một quả bóng nhỏ trước mặt Yukino. "Hãy nhắm mắt lại, Yukino-chan. Cảm nhận không khí xung quanh quả bóng. Cảm nhận từng giây phút trôi qua. Sau đó, hãy cố gắng làm chậm thời gian lại đối với quả bóng đó."

Yukino nhắm mắt lại, cố gắng làm theo lời Dazai. Ban đầu, không có gì xảy ra. Chuuya đứng đó, kiên nhẫn quan sát, thỉnh thoảng lại nhíu mày.

"Thư giãn đi, con bé," Chuuya nói. "Đừng cố gắng quá sức. Hãy để nó tự nhiên."

Dazai gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Dị năng là một phần của cháu. Đừng ép buộc nó. Hãy để nó tuôn chảy."

Sau vài phút, bỗng nhiên, quả bóng nhỏ khẽ rung lên. Rồi nó bắt đầu chuyển động chậm lại, rất chậm. Từng milimet di chuyển đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Yukino mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy thành quả của mình.

"Con làm được rồi!" Yukino reo lên.

Dazai mỉm cười. "Tuyệt vời, Yukino-chan! Cháu đã làm rất tốt. Đó là bước đầu tiên."

Trong những buổi huấn luyện tiếp theo, Dazai tập trung vào việc giúp Yukino kiểm soát độ mạnh của dị năng. Từ việc làm chậm một vật thể, cô bé dần học cách dừng nó lại hoàn toàn. Thử thách khó khăn hơn là việc đẩy nhanh thời gian cho một vật thể. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng điều khiển năng lượng tinh vi hơn.

Chuuya, dù không trực tiếp tham gia giảng dạy, nhưng luôn có mặt. Cô ấy quan sát, và đôi khi, đưa ra những lời khuyên sắc bén từ kinh nghiệm chiến đấu của mình. "Con phải tưởng tượng dị năng là một phần của cơ thể mình, Yukino," cô ấy nói trong một buổi tập. "Nó không phải là thứ bên ngoài mà con điều khiển. Nó là một phần của con. Hãy hòa làm một với nó."

Dazai thầm nhếch mép. Lời khuyên của Chuuya tuy đơn giản, nhưng lại rất sâu sắc, phản ánh kinh nghiệm của một người sử dụng dị năng lão luyện. Hắn nhận ra rằng, dù hắn có thể đưa ra những lý thuyết phức tạp, nhưng chính sự kết nối bản năng của Chuuya với dị năng của cô ấy mới là điều mà Yukino cần học hỏi.

Quá trình huấn luyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc, Yukino cảm thấy nản lòng. Cô bé không thể kiểm soát được dị năng của mình, khiến quả bóng rơi lạch cạch hoặc bay lung tung. Trong những khoảnh khắc đó, Dazai sẽ kiên nhẫn động viên.

"Không sao đâu, Yukino," Dazai nói, đưa tay xoa đầu cô bé. "Ai cũng có lúc mắc lỗi. Điều quan trọng là cháu không bỏ cuộc."

Chuuya, dù ít nói hơn, cũng thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của cô ấy. Cô ấy sẽ mang theo những món đồ ăn nhẹ mà Yukino thích, hoặc đơn giản là đứng đó, lặng lẽ nhìn con bé, ánh mắt cô ấy đầy sự ủng hộ.

Dazai cũng đưa ra những bài tập sáng tạo để giúp Yukino phát triển dị năng. Hắn sẽ tung ra một loạt các quả bóng với tốc độ khác nhau, yêu cầu Yukino làm chậm từng quả một, hoặc làm dừng một quả cụ thể. Hắn thậm chí còn tạo ra những chướng ngại vật chuyển động, buộc Yukino phải sử dụng dị năng của mình để vượt qua.

Một trong những bài tập khó nhất là kiểm soát thời gian trong không gian ba chiều. Dazai đặt một số chướng ngại vật ở các vị trí khác nhau trong phòng. Hắn yêu cầu Yukino làm chậm thời gian của một vật thể khi nó di chuyển qua một khu vực cụ thể, sau đó lại tăng tốc nó khi nó ra khỏi khu vực đó. Điều này đòi hỏi Yukino phải hình dung rõ ràng không gian và thời gian cùng lúc.

Trong một buổi tập như vậy, Yukino đã gặp khó khăn. Cô bé cố gắng làm chậm một vật thể đang rơi, nhưng nó lại dừng quá đột ngột, suýt chút nữa va vào đầu Dazai.

"Cẩn thận chứ, Yukino!" Chuuya gắt lên, khuôn mặt cô ấy tái đi vì lo lắng.

Dazai chỉ cười. "Không sao đâu, Chuuya. Anh có thể né mà." Hắn quay sang Yukino. "Cháu đã làm rất tốt, Yukino-chan. Chỉ là cần điều chỉnh một chút độ mạnh thôi. Hãy tưởng tượng như cháu đang vặn một cái núm vậy, vặn nhẹ thì chậm lại một chút, vặn mạnh hơn thì dừng hẳn."

Dần dần, Yukino bắt đầu tiến bộ rõ rệt. Cô bé có thể làm chậm hoặc dừng các vật thể nhỏ một cách dễ dàng, và thậm chí đã có thể đẩy nhanh thời gian trong một phạm vi nhỏ. Dị năng của cô bé trở nên ổn định hơn, và quan trọng nhất, cô bé đã học được cách cảm nhận và kiểm soát nó.

Mỗi khi Yukino đạt được một thành tựu mới, Dazai sẽ nở nụ cười tự hào, và Chuuya sẽ gật đầu một cách khó thấy, nhưng ánh mắt cô ấy ánh lên niềm vui sướng. Quá trình huấn luyện này không chỉ giúp Yukino kiểm soát dị năng mà còn hàn gắn mối quan hệ giữa ba người họ. Dazai và Chuuya, thông qua việc cùng nhau chăm sóc và hướng dẫn Yukino, đã dần gỡ bỏ những rào cản và hiểu lầm giữa họ. Những lời nói mỉa mai của Dazai với Chuuya cũng giảm đi, thay vào đó là những cuộc trao đổi nghiêm túc hơn về tương lai của Yukino và cả của họ.

Một tháng trôi qua, và Yukino đã có những bước tiến vượt bậc trong việc kiểm soát dị năng. Cô bé đã có thể điều khiển thời gian của các vật thể một cách tinh tế hơn, đủ để không gây nguy hiểm cho người khác.

Một buổi tối, sau buổi huấn luyện, Dazai và Chuuya ngồi trong phòng khách căn hộ của Chuuya. Yukino đã ngủ say trong phòng mình.

"Con bé tiến bộ rất nhanh," Dazai nói, phá vỡ sự im lặng. "Em đã làm rất tốt khi nuôi dạy con bé, Chuuya."

Chuuya quay sang nhìn Dazai. Cô ấy không đáp lại lời khen, nhưng ánh mắt cô ấy dịu đi nhiều. "Chuyện này... chúng ta sẽ nói với con bé như thế nào về dị năng của nó? Và về... mọi thứ?"

Dazai nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Anh nghĩ... chúng ta nên nói sự thật với con bé. Từ từ thôi. Về dị năng, và về... nguồn gốc của con bé."

Chuuya cau mày. "Anh định nói với con bé anh là cha nó sao?"

Dazai quay lại nhìn Chuuya. Hắn gật đầu. "Anh nghĩ đã đến lúc. Con bé có quyền được biết." Hắn lại đưa tay, chạm nhẹ vào tay Chuuya. "Và anh muốn được là một người cha thực sự của Yukino, Chuuya. Anh không muốn bỏ chạy nữa."

Chuuya rút tay lại, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì bối rối. Lời nói của Dazai, sự chân thành trong đôi mắt hắn, khiến cô ấy cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên. Liệu cô ấy có thể tin hắn không? Liệu hắn có thực sự thay đổi? Và liệu cô ấy có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ, và một tương lai không chắc chắn cùng Dazai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com