CHƯƠNG 5
Cơn đau ở bụng khiến Chuuya choáng váng. Không phải là cơn đau của cơn nghén, mà là một cảm giác nhói buốt do va đập, xen lẫn nỗi sợ hãi tột độ cho sinh linh bé bỏng trong cô. Cô đưa tay ôm chặt bụng, cố gắng hít thở đều. Chiếc xe đã biến dạng, không thể di chuyển được nữa. Những cấp dưới của cô đã nhanh chóng phản ứng, rút súng và tìm chỗ nấp, bắn trả lại những kẻ tấn công ẩn mình trong tán lá.
"Chuuya-san, ở yên trong xe!" một cấp dưới hét lên, nhưng Chuuya biết mình không thể. Ở trong chiếc xe đổ nát này không khác gì bia đỡ đạn.
"Mấy tên khốn này!" Chuuya nghiến răng. Báo cáo của Mori đã sai một cách trầm trọng. Đây rõ ràng là một cuộc phục kích có tổ chức, và những kẻ tấn công chắc chắn biết cô là ai. Cô có cảm giác bị phản bội, nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó.
Ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là bảo vệ đứa bé. Bụng cô đã nhô lên một chút, tuy chưa quá rõ ràng nhưng dưới lớp áo vest bó sát của Mafia Cảng, sự thay đổi đó có thể dễ dàng bị nhận ra nếu nhìn kỹ. May mắn thay, bộ trang phục của cô, dù không được thiết kế cho phụ nữ mang thai, lại khá rộng rãi ở phần eo và hông, giúp che giấu phần nào.
Chuuya tháo vội chiếc áo khoác đen bên ngoài, quấn quanh bụng, cố tình làm phồng nó lên một cách tự nhiên nhất có thể để đánh lừa thị giác. Sau đó, cô mở cửa xe phía bên kia, lợi dụng thân xe làm vật cản để di chuyển ra ngoài.
"Chuuya-san!" Các cấp dưới của cô hoảng hốt khi thấy cô bước ra.
"Phải thoát khỏi đây!" Chuuya ra lệnh, giọng cô tuy yếu ớt hơn bình thường nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Tìm đường rút lui an toàn!"
Tiếng súng vẫn vang lên không ngớt. Chuuya cố gắng di chuyển thật cẩn trọng, tránh những chuyển động mạnh có thể ảnh hưởng đến cái thai. Cô không thể sử dụng dị năng một cách bừa bãi trong tình trạng này, đặc biệt là Trọng Lực - thứ sức mạnh có thể gây áp lực cực lớn lên cơ thể. Cô chỉ có thể sử dụng ở mức tối thiểu, đủ để tạo ra một trường lực nhỏ làm lệch hướng vài viên đạn, hoặc đẩy lùi một kẻ tấn công ở cự ly gần.
Một tên lính đánh thuê lao ra từ bụi cây, trên tay cầm một con dao sắc lẹm, nhắm thẳng vào cô. Chuuya phản xạ nhanh chóng, nghiêng người tránh đòn, đồng thời vận dụng một chút trọng lực để tăng tốc độ cú đá vào đầu gối của hắn, khiến hắn khuỵu xuống. Cô không dừng lại để kết liễu, mà tiếp tục di chuyển, núp sau một thân cây lớn.
"Tụi bay là ai?!" Chuuya hét lên, ánh mắt sắc như dao găm.
Không có câu trả lời, chỉ có thêm nhiều tiếng súng và tiếng chân người đang tiến lại gần. Rõ ràng chúng không có ý định bắt sống. Chúng muốn loại bỏ cô.
"Chuuya-san, phía bên trái có vẻ thoáng hơn!" một cấp dưới báo cáo, đồng thời bắn hạ một kẻ đang lăm le tiếp cận.
Chuuya gật đầu. Cô cảm thấy cơn đau ở bụng ngày càng dữ dội hơn, và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết mình đang gặp nguy hiểm thực sự, và không chỉ có một mình cô. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
Chuuya nghiến răng. Cô cảm thấy cơn đau quặn lên, nhưng ý chí sinh tồn và bản năng làm mẹ mạnh mẽ hơn tất thảy. Cô không thể để mình gục ngã ở đây. Không phải lúc này.
"Rút lui theo hướng đó!" Chuuya ra lệnh dứt khoát, chỉ tay về phía sườn đồi thấp. Đó là hướng ngược lại với đường lớn, nhưng có vẻ ít cây cối rậm rạp hơn, có thể dễ dàng kiểm soát tầm nhìn và hạn chế khả năng mai phục của địch.
Các cấp dưới, dù bị bất ngờ và hoang mang, vẫn tuân lệnh. Họ hình thành một đội hình phòng thủ lùi dần, bắn trả quyết liệt để yểm trợ cho Chuuya. Cô liên tục sử dụng dị năng ở mức độ vừa phải, tạo ra những trường lực nhỏ để làm chệch hướng đạn, hoặc tạo ra những lực đẩy không đáng kể để làm mất thăng bằng kẻ địch đang lao tới. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, không chỉ vì căng thẳng mà còn vì cơn đau dai dẳng. Cô phải cố gắng hết sức để che giấu sự thay đổi của cơ thể, nén lại từng tiếng rên rỉ, từng biểu cảm đau đớn. Chiếc áo khoác quấn quanh bụng đã thấm đẫm mồ hôi.
Bỗng một tên lính đánh thuê to lớn, mang theo một khẩu súng máy hạng nặng, xông ra từ phía sau một gốc cây cổ thụ. Hắn nhả đạn liên tục, khiến các cấp dưới của Chuuya phải vất vả chống đỡ. Một viên đạn sượt qua vai Chuuya, xé rách lớp áo vest và để lại một vết xước. Cô lảo đảo lùi lại, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ.
"Ngươi!" Chuuya nghiến răng. Cô biết mình không thể tiếp tục lùi bước như thế này. Đã đến lúc cô phải mạo hiểm.
Cô nhanh chóng lướt nhìn xung quanh. Gần đó có một vách đá nhỏ, không quá cao nhưng đủ dốc. Chuuya đưa tay lên, một quầng sáng đỏ mờ ảo bao quanh cô. Đây là dấu hiệu của việc cô đang vận dụng dị năng ở mức cao hơn, nhưng cô sẽ cố gắng giữ nó ở mức tối thiểu nhất có thể để không gây chấn động mạnh.
Với một tiếng hét khẽ, Chuuya vận dụng trọng lực đẩy mạnh mặt đất dưới chân những kẻ tấn công phía trước, khiến chúng mất thăng bằng và ngã nhào. Đồng thời, cô nhảy vọt lên cao, dùng lực đẩy của trọng lực để tăng tốc độ di chuyển về phía vách đá. Tên lính đánh thuê ban nãy vẫn điên cuồng nhả đạn, nhưng Chuuya đã quá nhanh.
"Lên đó!" Chuuya ra hiệu cho các cấp dưới, đồng thời dùng dị năng tạo ra một lực hút nhẹ lên những tảng đá nhỏ gần vách, khiến chúng rơi xuống như mưa, cản trở bước tiến của kẻ địch. Các cấp dưới nhanh chóng theo sau cô, lợi dụng sự hỗn loạn mà Chuuya tạo ra.
Khi cả nhóm đã lên đến vách đá, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Chuuya quét mắt nhìn xuống, thấy hàng chục tên lính đánh thuê đang cố gắng truy đuổi. Chúng có vẻ được trang bị tốt và rất đông. Rõ ràng, đây không phải là một vụ tấn công ngẫu nhiên hay một tổ chức mới nổi nhỏ bé.
"Chúng ta không thể tiếp tục đấu tay đôi với chúng," Chuuya nói, giọng hổn hển. "Số lượng của chúng quá lớn. Chúng ta phải tìm đường thoát."
Một cấp dưới nhìn về phía xa, nơi có một con đường mòn nhỏ. "Chuuya-san, có một con đường mòn dẫn vào rừng ở phía đó. Có thể chúng ta sẽ thoát được."
Chuuya gật đầu. Cô biết việc đi vào rừng có thể nguy hiểm, nhưng ở lại đây thì chắc chắn sẽ bị bao vây. Điều quan trọng là phải giữ cho đứa bé an toàn. Cô phải cẩn thận hơn bao giờ hết, không để lộ dù chỉ một chút manh mối nào về tình trạng của mình. Nếu kẻ thù biết cô đang mang thai, họ sẽ không ngần ngại lợi dụng điểm yếu này.
Cô đưa tay xoa nhẹ bụng, cảm thấy một nhịp đập yếu ớt nhưng kiên cường bên trong. "Mẹ sẽ bảo vệ con," cô thầm thì. "Bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com