CHƯƠNG 6
Chuuya cùng các cấp dưới lao vào rừng. Không khí trong rừng ẩm ướt và tối tăm hơn hẳn bên ngoài, những tán cây rậm rạp đan xen vào nhau che khuất ánh sáng mặt trời, tạo ra một không gian đầy bí ẩn và cũng đầy nguy hiểm. Mỗi bước chân đều phải thật cẩn trọng, bởi dưới lớp lá khô mục là vô số rễ cây chằng chịt và những hòn đá ẩn mình. Tiếng súng từ phía sau vẫn còn vang vọng, dù đã xa hơn, cho thấy kẻ địch vẫn kiên trì truy đuổi.
Cơn đau bụng của Chuuya không hề thuyên giảm, thậm chí còn âm ỉ hơn sau những cú va chạm và vận động mạnh. Cô đưa tay vuốt ve chiếc bụng được che giấu kỹ càng. Một nỗi lo sợ bao trùm lấy cô, nỗi sợ hãi lớn hơn bất kỳ kẻ thù nào mà cô từng đối mặt. Liệu cô có thể bảo vệ đứa bé này an toàn không?
"Chuuya-san, chúng ta nên nghỉ một lát," một cấp dưới đề nghị khi thấy cô bắt đầu thở dốc.
"Không được," Chuuya lắc đầu, giọng kiên quyết. "Chúng ta không có thời gian. Cứ đi tiếp." Cô biết rằng mỗi phút giây nghỉ ngơi đều là cơ hội để kẻ địch bắt kịp. Dù mệt mỏi và đau đớn, cô vẫn cố gắng duy trì tốc độ.
Họ tiếp tục đi sâu vào rừng. Sau khoảng một giờ đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ, tiếng súng đã hoàn toàn biến mất. Khu rừng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Chuuya biết rằng họ đã tạm thời cắt đuôi được kẻ địch. Cô ra hiệu cho các cấp dưới dừng lại.
"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một lát," cô nói, rồi tựa lưng vào một thân cây lớn, thở dốc. Các cấp dưới nhanh chóng dàn trải ra, cảnh giác quan sát xung quanh. Một người trong số họ lấy ra một chai nước và đưa cho Chuuya. Cô uống từng ngụm nhỏ, cảm thấy cổ họng dịu lại.
Cơn đau bụng vẫn không buông tha cô. Chuuya khẽ cắn môi, cố gắng không để lộ sự khó chịu ra bên ngoài. Cô biết mình cần phải được kiểm tra y tế càng sớm càng tốt, nhưng trong tình huống này, điều đó là không thể.
Đêm xuống, nhiệt độ trong rừng giảm đáng kể. Chuuya cảm thấy lạnh run, nhưng quan trọng hơn là cô cảm thấy lo lắng cho đứa bé. Bỗng, điện thoại của một cấp dưới reo lên. Đó là Akutagawa.
"Chuuya-san, Boss Mori đã được thông báo về vụ phục kích. Ông ấy đã cử người đến hỗ trợ và tìm kiếm cô. Akutagawa-san đã liên lạc với chúng tôi và đang trên đường đến vị trí này," cấp dưới báo cáo, giọng đầy nhẹ nhõm.
Chuuya thở phào nhẹ nhõm. Mori đã không bỏ rơi cô. Dù ông ta có mục đích riêng, nhưng ít nhất, cô biết mình sẽ không đơn độc. Khoảng một giờ sau, tiếng chân người và ánh đèn pin chói lóa xuất hiện. Akutagawa xuất hiện cùng với một đội quân của Mafia Cảng.
"Chuuya-san, cô có sao không?" Akutagawa hỏi, dù giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có phần lo lắng hiếm thấy.
"Tôi vẫn ổn," Chuuya đáp, cố gắng đứng thẳng và giữ vẻ bình tĩnh. "Lũ khốn đó là ai?"
"Chúng là một nhánh của tổ chức đã bị chúng ta tiêu diệt trước đó. Có vẻ chúng đã được hỗ trợ bởi một nguồn lực bên ngoài. Chúng tôi đã xử lý những kẻ còn lại và đảm bảo khu vực an toàn." Akutagawa giải thích ngắn gọn. Hắn nhìn Chuuya một cách kỹ lưỡng, dường như muốn dò xét điều gì đó, nhưng cô đã che giấu quá tốt.
"Đưa tôi về," Chuuya ra lệnh. Cô cảm thấy kiệt sức.
Trên đường về, Chuuya được một y sĩ của Mafia Cảng kiểm tra sơ bộ. May mắn thay, y sĩ không phát hiện ra điều gì bất thường ngoài một vài vết bầm tím và sự mệt mỏi cực độ. Chuuya thở phào nhẹ nhõm. Đứa bé vẫn an toàn.
Sau sự cố đó, Mori đã nghiêm cấm Chuuya tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Ông ta thậm chí còn cử thêm người đến bảo vệ cô và đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào tái diễn. Kouyou trở thành người đồng hành không thể thiếu của Chuuya. Cô không rời Chuuya nửa bước, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, và thậm chí còn cùng cô đi khám thai định kỳ.
Thời gian trôi đi, bụng Chuuya lớn dần lên. Không còn che giấu được nữa, cô đã thông báo tin này cho Kouyou. Phản ứng của Kouyou khiến Chuuya bất ngờ. Thay vì tức giận hay thất vọng, Kouyou ôm chầm lấy cô, nước mắt lưng tròng.
"Chuuya... em đã vất vả rồi," Kouyou thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Chị sẽ luôn ở bên em."
Kể từ đó, Kouyou không chỉ là người giám sát mà còn là người chị, người mẹ đỡ đầu thực sự của Chuuya trong suốt quá trình mang thai. Cô hướng dẫn Chuuya từng li từng tí, từ cách ăn uống, nghỉ ngơi, cho đến những bài tập nhẹ nhàng dành cho bà bầu. Mori cũng thường xuyên gửi quà và đồ dùng cần thiết cho Chuuya, đôi khi còn đích thân đến thăm hỏi, mang theo Elise để chơi cùng.
"Rintarou, Chuuya sắp có em bé rồi sao?" Elise hỏi Mori một cách hồn nhiên trong một lần đến thăm.
Mori mỉm cười xoa đầu Elise. "Đúng vậy, Elise-chan. Chuuya sẽ là một người mẹ tuyệt vời."
Chuuya cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Dù cuộc sống của cô luôn gắn liền với máu và bạo lực, nhưng giờ đây, cô đang trải nghiệm một khía cạnh hoàn toàn khác, một khía cạnh của sự sống, của tình yêu thương và sự quan tâm.
Những tháng cuối thai kỳ, Chuuya cảm thấy nặng nề hơn rất nhiều. Cô không còn có thể di chuyển nhanh nhẹn như trước, và những cơn đau lưng, phù chân bắt đầu hành hạ cô. Giấc mơ về đứa bé gái và người đàn ông không rõ mặt cũng thường xuyên xuất hiện hơn, ngày càng rõ nét hơn. Cô bắt đầu tò mò về hình hài của đứa bé, liệu nó sẽ giống ai.
Vào một đêm mưa gió dữ dội, Chuuya cảm thấy những cơn đau chuyển dạ đầu tiên. Kouyou đã ở bên cạnh cô ngay lập tức, bình tĩnh hướng dẫn và động viên. Akutagawa và một đội ngũ y tế của Mafia Cảng đã được điều động đến biệt thự để đảm bảo Chuuya được sinh nở trong điều kiện an toàn nhất.
Quá trình chuyển dạ kéo dài, đầy đau đớn và mệt mỏi. Chuuya cắn chặt môi, nắm chặt tay Kouyou. Cô gào lên từng tiếng, nhưng trong tâm trí, cô chỉ nghĩ đến đứa bé.
"Cố lên Chuuya! Một chút nữa thôi!" Kouyou không ngừng động viên, lau mồ hôi trên trán cô.
Cuối cùng, sau nhiều giờ vật lộn, một tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tiếng khóc ấy không chỉ là âm thanh của sự sống mới chào đời, mà còn là bản nhạc thiêng liêng nhất mà Chuuya từng nghe. Mọi đau đớn, mọi lo lắng dường như tan biến.
Y tá bế đứa bé đã được làm sạch, bọc trong chiếc khăn ấm áp, đặt vào vòng tay Chuuya. Đó là một bé gái. Đôi mắt bé vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, và những sợi tóc mềm mại màu nâu đỏ. Tim Chuuya như ngừng đập. Cô đưa ngón tay khẽ chạm vào má con, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Nước mắt cô chảy dài.
"Con của mẹ..." Chuuya thì thầm, giọng nghẹn ngào. Cô bé trông rất giống cô, nhưng đồng thời lại có những nét giống với Dazai. Nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cô. Cô bé có một đôi mắt to tròn, và dù chưa mở, cô biết đó sẽ là đôi mắt rất đẹp. Và màu tóc cam của cô.
Kouyou đứng bên cạnh, nước mắt cũng lăn dài. "Con bé thật đáng yêu, Chuuya."
Chuuya ôm chặt con vào lòng. Giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô không còn là Chuuya của trước đây nữa. Cô là một người mẹ. Một Mafia Cảng hạng nặng, giờ đây đã có thêm một trách nhiệm lớn lao, một tình yêu thương vô bờ bến. Cuộc sống của cô, từ giờ phút này, sẽ không bao giờ giống như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com