Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Năm Yukino lên năm tuổi, một sự kiện trọng đại đã xảy ra, thay đổi cuộc đời cô bé và cả Chuuya. Vào một buổi chiều cuối thu, khi Chuuya đang chuẩn bị một bữa tối đơn giản cho hai mẹ con, cô bất chợt thấy một món đồ chơi cũ của Yukino rơi vỡ trên sàn. Theo phản xạ tự nhiên, Chuuya cúi xuống nhặt, nhưng ngay khi tay cô chạm vào những mảnh vỡ, thời gian xung quanh dường như chậm lại. Cô thấy những hạt bụi lơ lửng giữa không trung, những tia sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn như đóng băng trong khoảnh khắc.

"Mẹ ơi, con nhặt lại được rồi!" Tiếng Yukino vang lên trong trẻo.

Chuuya ngước nhìn, kinh ngạc khi thấy món đồ chơi đã lành lặn trở lại trong tay Yukino. Đôi mắt xanh biếc của cô bé ánh lên vẻ tò mò, dường như chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Lúc đó, Chuuya biết. Dị năng của Yukino đã thức tỉnh, và nó là một dị năng vô cùng mạnh mẽ: điều khiển thời gian. Một sức mạnh phi thường, thậm chí còn có thể vượt xa dị năng Trùng Lực của cô. Chuuya vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng lo vì sức mạnh ấy quá lớn, có thể thu hút sự chú ý của những kẻ nguy hiểm.

Kể từ đó, Chuuya và Kouyou bắt đầu âm thầm hướng dẫn Yukino cách kiểm soát dị năng của mình. Cô bé học rất nhanh, thể hiện sự nhạy bén phi thường trong việc thao túng thời gian ở những mức độ nhỏ. Để bảo vệ Yukino khỏi những ánh mắt dòm ngó, Chuuya hạn chế tối đa việc cho con bé ra ngoài, và khi đi, cô luôn cải trang cho Yukino thật kỹ lưỡng.

Một ngày nọ, Chuuya quyết định đưa Yukino đi trung tâm mua sắm. Đã lâu lắm rồi cô bé không được ra ngoài chơi. Cả hai mẹ con đều mặc đồ thường dân giản dị, giấu đi vẻ ngoài đặc trưng của Mafia Cảng. Chuuya chọn một chiếc mũ rộng vành và đeo kính râm, trong khi Yukino được đội một chiếc mũ len đáng yêu che đi mái tóc cam rực rỡ.

Trung tâm mua sắm đông đúc người qua lại, nhộn nhịp tiếng cười nói và âm nhạc. Yukino thích thú chạy nhảy, mắt không ngừng ngắm nhìn những cửa hàng đầy màu sắc. Chuuya vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảnh giác với mọi cử động bất thường. Cô mua cho Yukino một cây kem khổng lồ, và cô bé reo lên sung sướng.

"Mẹ ơi, con muốn xem đồ chơi ở đằng kia!" Yukino chỉ tay về phía một cửa hàng đồ chơi lấp lánh, rồi đột ngột chạy vụt đi.

"Yukino, đợi mẹ!" Chuuya vội vã gọi. Nhưng dòng người quá đông, chỉ trong một thoáng, hình bóng nhỏ bé của Yukino đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Tim Chuuya như ngừng đập. Cô bắt đầu chen lấn giữa đám đông, gọi tên con bé. "Yukino! Yukino!" Nhưng vô vọng. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng cô.

Trong khi đó, ở một góc khác của trung tâm mua sắm, Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka đang trên đường trở về Văn phòng Thám tử Vũ trang sau một nhiệm vụ. Atsushi vẫn đang cằn nhằn về sự vụng về của mình, còn Kyouka im lặng đi bên cạnh, đôi mắt sắc sảo quan sát xung quanh. Bỗng, Kyouka dừng lại.

"Atsushi," cô bé nói khẽ. "Có một đứa trẻ đi lạc."

Atsushi nhìn theo hướng Kyouka chỉ. Một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc màu cam nổi bật dưới chiếc mũ len, đang đứng giữa đám đông, đôi mắt xanh biếc ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi môi nhỏ mấp máy gọi "Mẹ... mẹ ơi..."

Kyouka ngay lập tức nhận ra cô bé. "Yukino!"

Atsushi giật mình. "Kyouka, em biết cô bé này sao?"

Kyouka không trả lời Atsushi, cô bé vội vã chạy đến bên Yukino, quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé. "Yukino! Cháu làm gì ở đây một mình vậy?"

Yukino ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn Kyouka. " chị Kyouka! Em... em bị lạc mẹ rồi..." Giọng cô bé run rẩy.

Kyouka dịu dàng ôm lấy Yukino. "Đừng sợ, có chị ở đây rồi. Em ở đây với mẹ Chuuya sao?"

Yukino gật đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu lăn dài. "Vâng... em đang đi mua kem với mẹ, rồi em chạy đi xem đồ chơi, và... em không thấy mẹ đâu nữa."

Atsushi đến gần, thấy Kyouka dỗ dành cô bé. "Em biết mẹ cô bé là ai sao, Kyouka?"

"Là Chuuya-san," Kyouka đáp ngắn gọn. "Em từng đến nhà chơi với Yukino một thời gian. Cô bé rất đáng yêu." Cô không cần phải giải thích thêm chi tiết về mối quan hệ của mình với Chuuya hay việc cô từng ở Mafia Cảng. Lúc này, điều quan trọng là trấn an Yukino.

Atsushi hơi sững sờ. Chuuya? Thành viên điều hành của Mafia Cảng? Và cô bé này là con của Chuuya? Thế giới này đúng là nhỏ bé thật. Anh nhìn Yukino, cô bé đang dụi mặt vào vai Kyouka, nức nở. Mái tóc cam rực rỡ và đôi mắt xanh biếc không lẫn vào đâu được.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao, Kyouka?" Atsushi hỏi. "Không biết Chuuya-san đang ở đâu để tìm cô bé."

Kyouka suy nghĩ một lát. "Trung tâm mua sắm này quá lớn. Tìm Chuuya-san ở đây rất khó. Chúng ta nên đưa Yukino về văn phòng trước. Gọi điện báo cho Dazai-san hoặc Kunikida-san, họ sẽ biết cách liên lạc với Chuuya-san."

Atsushi gật đầu đồng ý. Ý kiến của Kyouka rất hợp lý. Mang một đứa trẻ đi lạc mà không biết cha mẹ nó đang ở đâu trong một nơi đông người như thế này là rất nguy hiểm.

"Thôi nào Yukino, đừng khóc nữa. Chị Kyouka sẽ đưa cháu về văn phòng nhé. Ở đó có nhiều người tốt và cả Ranpo-san rất thông minh nữa, chú ấy sẽ giúp em tìm mẹ," Kyouka nói, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yukino.

Yukino ngẩng lên nhìn Kyouka và Atsushi, đôi mắt vẫn còn đọng nước nhưng đã bớt sợ hãi hơn. "Vâng ạ..."

Thế là, Atsushi và Kyouka dắt Yukino ra khỏi trung tâm mua sắm, hướng về phía Văn phòng Thám tử Vũ trang. Trên đường đi, Yukino vẫn rụt rè bám chặt tay Kyouka, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Atsushi với vẻ tò mò. Atsushi cố gắng mỉm cười trấn an cô bé, trong lòng không khỏi cảm thán sự trớ trêu của số phận. Ai mà ngờ được, mình lại có ngày cứu "công chúa nhỏ" của Mafia Cảng chứ?

Khi họ đến trước tòa nhà Văn phòng Thám tử, Yukino ngước nhìn lên những bậc thang dẫn vào. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng cô bé. Liệu mẹ có tìm thấy cô bé không? Liệu cô bé có được an toàn ở đây? Tuy nhiên, bàn tay ấm áp của Kyouka nắm chặt lấy tay cô bé đã giúp xoa dịu phần nào nỗi sợ hãi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com