Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9


Khi Atsushi và Kyouka dẫn Yukino vào văn phòng Thám tử Vũ trang, không khí vốn ồn ào bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô bé nhỏ nhắn với mái tóc cam rực rỡ đang nắm chặt tay Kyouka.

"Atsushi, Kyouka, hai em về rồi à? Nhiệm vụ thế nào rồi?" Kunikida Doppo, với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, ngẩng đầu lên hỏi, rồi ánh mắt anh ta dừng lại ở Yukino. "Ai đây?"

Yosano Akiko đặt tách trà xuống, nụ cười bí ẩn nở trên môi. Ranpo Edogawa, đang nhấm nháp một gói bánh kẹo, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Yukino với vẻ thích thú.

"Kunikida-san, đây là Yukino-chan," Kyouka nói, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn so với bình thường. "Em ấy bị lạc mẹ ở trung tâm mua sắm. Em ấy là con của Chuuya-san."

Cả văn phòng như nín thở. Kunikida trợn tròn mắt. Yosano nhướn mày ngạc nhiên. Ngay cả Ranpo cũng ngừng ăn bánh.

"Con của Chuuya Nakahara sao?!" Kunikida kêu lên, vẻ mặt đầy khó tin. "Cô ta...cô ta có con từ khi nào vậy?!"

Yukino, bị tiếng Kunikida làm cho giật mình, rụt rè nép sát vào Kyouka. Cô bé ngước đôi mắt xanh biếc đầy sợ hãi nhìn Kunikida.

"Kunikida-san, anh làm em ấy sợ rồi," Kyouka nhẹ nhàng vỗ lưng Yukino. "Yukino-chan, không sao đâu, chú ấy không có ý làm em, sợ đâu." Rồi cô quay sang Kunikida, giọng hơi lạnh. "Bây giờ không phải lúc để thắc mắc mấy chuyện đó. Chúng ta cần tìm mẹ của em ấy."

Atsushi cũng vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, Kunikida-san. Chúng ta đã cố gắng tìm Chuuya-san ở trung tâm mua sắm nhưng không thấy. Chúng ta nghĩ nên đưa Yukino-chan về đây trước."

Ranpo, sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, bỗng phá lên cười khoái chí. "Hahaha! Thú vị thật! Một tiểu thư của Mafia Cảng lại lạc vào hang ổ của chúng ta!" Anh ta đưa tay vò đầu Yukino, khiến cô bé giật mình. "Cô bé này có đôi mắt rất thông minh đấy! Hơn nữa, cô bé còn có một bí mật thú vị nữa!"

Yukino lùi lại, nhìn Ranpo với vẻ đề phòng.

"Ranpo-san, anh đừng làm em ấy sợ," Yosano nói, bước đến gần với nụ cười trấn an. Cô ngồi xuống, ngang tầm mắt với Yukino. "Chào cháu, Yukino-chan. Cháu đừng sợ nhé. Chúng ta sẽ giúp cháu tìm mẹ."

Yukino vẫn rụt rè, nhưng ánh mắt của Yosano có vẻ ấm áp, khiến cô bé cảm thấy an tâm hơn một chút.

Đúng lúc đó, tiếng cửa văn phòng bật mở, và Dazai Osamu bước vào, miệng ngâm nga một giai điệu vui vẻ. "Atsushi-kun, Kyouka-chan, hai đứa về rồi à? Nhiệm vụ hôm nay có suôn sẻ không? Ta hy vọng không có ai bị thương nặng đến nỗi cần đến sự can thiệp của ta để chấm dứt nỗi đau..." Dazai dừng lại giữa chừng, đôi mắt vô hồn của hắn quét qua văn phòng và dừng lại ở hình ảnh cô bé tóc cam đang bám víu lấy Kyouka.

Vẻ mặt Dazai cứng đờ. Hắn chớp mắt vài cái, như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Mái tóc cam ấy, đôi mắt xanh biếc ấy... không thể nhầm lẫn được.

"Trời ơi, không thể tin được!" Dazai thốt lên, giọng điệu pha lẫn sự ngạc nhiên tột độ và một chút gì đó khó hiểu. Hắn nhanh chóng bước đến, đứng đối diện với Yukino. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tò mò và có chút sợ hãi.

"Nào, nào, cô bé tóc cam nhỏ nhắn của chúng ta đây rồi," Dazai nói, đưa tay định chạm vào đầu Yukino.

Nhưng Yukino lập tức rụt người lại, né tránh bàn tay của Dazai. Có lẽ vì bản năng, cô bé không cảm thấy tin tưởng người đàn ông này.

"Dazai-san, đây là con của Chuuya-san," Atsushi lắp bắp giải thích.

Dazai phớt lờ Atsushi, ánh mắt hắn dán chặt vào Yukino. "Chà, một phép màu thật vĩ đại... hoặc là một trò đùa kém cỏi nào đó của Chuuya." Hắn khẽ cau mày, nhìn Kyouka. "Kyouka-chan, em chắc chắn cô bé này là con của tên lùn ấy chứ?"

"Chắc chắn ạ," Kyouka khẳng định. "Em đã ở nhà Chuuya-san và chơi với Yukino-chan nhiều lần rồi. Yukino-chan, chào chú Dazai đi em."

Yukino lại rụt rè hơn, chỉ khẽ cúi đầu chào. "Chào chú ạ."

Dazai phì cười, một nụ cười mà Kunikida thấy cực kỳ khó chịu. "Chà chà, thật là bất ngờ. Tiểu công chúa của Mafia Cảng lại lạc vào hang ổ của chúng ta. Vậy Chuuya đang ở đâu? Cô ta không quản lý con mình cẩn thận chút nào sao?"

"Chúng tôi không biết ạ," Atsushi đáp. "Kyouka-chan và em tìm mãi mà không thấy Chuuya-san ở trung tâm mua sắm. Nên đành đưa Yukino-chan về đây trước."

Dazai đưa tay lên cằm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Hừm... Thật không giống phong cách của Chuuya. Cô ta sẽ không bao giờ để con bé lạc một mình thế này. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra."

Ranpo, vẫn đang ăn bánh, bỗng lên tiếng. "Chắc chắn có chuyện gì đó. Dị năng của cô bé này đã thức tỉnh rồi đấy. Hơn nữa, nó rất mạnh. Có lẽ đó là lý do cô bé bị lạc."

Lời nói của Ranpo khiến mọi người giật mình. Yukino, nghe thấy Ranpo nói về dị năng của mình, cũng hơi ngước lên nhìn anh ta.

Dazai nhìn Ranpo với ánh mắt dò hỏi. Ranpo chỉ nhún vai, tiếp tục nhấm nháp bánh kẹo.

"Kyouka-chan, Atsushi-kun, hai đứa cứ chăm sóc Yukino-chan ở đây trước," Dazai ra lệnh. "Tôi sẽ đi tìm tên lùn đó. Có lẽ cô ta đang phát điên lên vì tìm con bé rồi. Và có lẽ tôi cũng nên hỏi cô ta vài chuyện thú vị." Hắn nở một nụ cười bí ẩn, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Kunikida thở dài. "Lại đến lượt Dazai hành động theo ý mình rồi."

Yosano tiến lại gần Yukino, ngồi xuống bên cạnh Kyouka. "Yukino-chan, cháu muốn ăn gì không? Hay uống sữa nhé? Ở đây có rất nhiều đồ chơi đấy."

Yukino từ từ ngước lên nhìn Yosano, rồi nhìn Kyouka. "Cháu... cháu muốn tìm mẹ." Giọng cô bé vẫn còn run rẩy.

"Đừng lo, Yukino-chan," Kyouka an ủi. "Chú Dazai đi tìm mẹ Chuuya rồi. Mẹ em sẽ sớm đến thôi." Cô bé vuốt nhẹ mái tóc cam của Yukino, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Trong lúc chờ đợi, Atsushi và Kyouka cố gắng hết sức để làm cho Yukino cảm thấy thoải mái. Atsushi lấy ra một vài cuốn truyện tranh, còn Kyouka thì lấy một món đồ chơi nhỏ mà cô bé luôn giữ bên mình. Yukino, mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng dần dần cũng cảm thấy an tâm hơn trong vòng tay của Kyouka và sự chào đón của những người lạ mặt ở Văn phòng Thám tử Vũ trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com