CHƯƠNG3
Sau cuộc gọi, Chuuya đặt điện thoại xuống, nhìn đĩa cơm đã vơi đi một nửa. Cơn nghén vẫn còn âm ỉ, nhưng cô cố gắng nuốt thêm vài miếng. Cô biết mình cần giữ sức, không chỉ cho bản thân mà còn vì sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng. Đôi mắt cô lướt qua khung cửa sổ, nhìn về phía thành phố cảng về đêm, nơi những ánh đèn lấp lánh như vô vàn vì sao. Nơi đó, có biết bao nhiêu công việc của Mafia Cảng đang diễn ra, và cô, một thành viên chủ chốt, đang tạm thời gác lại mọi thứ vì một điều thiêng liêng hơn.
Cảm giác mệt mỏi ập đến nhanh chóng, kéo cô vào giấc ngủ. Đêm đó, giấc mơ kỳ lạ về đứa bé gái và người đàn ông không rõ mặt lại xuất hiện. Lần này, rõ ràng hơn một chút, cô cảm thấy hơi ấm từ bàn tay người đàn ông khi anh ta nắm lấy tay cô. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng, như thể đây chính là điều mà cô đã luôn tìm kiếm, một gia đình nhỏ bé. Chuuya giật mình tỉnh dậy khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa. Cô đưa tay chạm vào bụng, khẽ vuốt ve. Có lẽ, quyết định giữ lại đứa bé này không phải là sai lầm.
Những ngày sau nhiệm vụ, Chuuya tạm thời rút khỏi các hoạt động thường nhật của Mafia Cảng. Đúng như lời Mori, tin tức về việc cô dưỡng bệnh được lan truyền, và mọi người không hề nghi ngờ. Kouyou trở thành người giám sát chặt chẽ nhất của cô. Hàng ngày, Kouyou đến thăm, nấu cho cô những món ăn bổ dưỡng, nhắc nhở cô về các loại thực phẩm nên kiêng cữ và không ngừng cằn nhằn về việc cô quá liều lĩnh.
"Chuuya, em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Em nghĩ mình vẫn còn là cái thời xông pha không cần nghĩ sao?" Kouyou thường nói, tay chống nạnh nhìn cô.
Chuuya chỉ biết thở dài chịu trận: "Em biết rồi mà chị Kouyou. Em vẫn ổn mà."
"Ổn cái gì mà ổn! Nhìn em xanh xao thế kia, còn dám nói ổn. Nhớ đấy, ba tháng đầu thai kỳ là quan trọng nhất!"
Dù Kouyou có vẻ nghiêm khắc, nhưng Chuuya biết đó là sự quan tâm chân thành. Cô cảm thấy ấm áp hơn khi có Kouyou bên cạnh trong giai đoạn khó khăn này.
Một buổi chiều, khi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, Chuuya nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô thấy Akutagawa Ryunosuke đứng đó, bộ mặt lạnh lùng thường thấy của hắn không thay đổi.
"Chuuya-san, tôi đến theo lệnh của Boss. Có một số tài liệu cần cô xem qua." Akutagawa nói, đưa cho cô một tập hồ sơ.
Chuuya nhận lấy, hơi ngạc nhiên. "Tại sao lại là cậu? Không phải Dazai à?"
Akutagawa khẽ nhíu mày. "Dazai-san đã không còn ở Mafia Cảng. Hắn đã rời đi một thời gian rồi."
Chuuya thoáng sững sờ. Cô biết Dazai đã biến mất, nhưng cô không nghĩ hắn đã rời bỏ Mafia Cảng vĩnh viễn. Trong thâm tâm, cô vẫn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay về, lại xuất hiện để trêu chọc cô, lại cùng cô thực hiện những nhiệm vụ song trùng. Giờ đây, nghe Akutagawa nói, cô mới thực sự cảm nhận được sự trống rỗng. Tên khốn đó... thậm chí còn không một lời từ biệt.
Cô khẽ thở dài, cảm giác bâng khuâng đột nhiên ập đến. "À... ra vậy."
Akutagawa nhìn cô một lúc, rồi nói thêm: "Gần đây có tin đồn về một tổ chức mới nổi, rất mạnh. Nghe nói Dazai-san có liên quan."
Chuuya ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy suy nghĩ. Dazai sao? Hắn lại dính dáng đến rắc rối gì nữa đây? Cô biết hắn luôn là một kẻ khó lường, nhưng việc hắn liên quan đến một tổ chức mới, sau khi rời Mafia Cảng, khiến cô không khỏi lo lắng. Không phải cho hắn, mà là cho những rắc rối mà hắn có thể gây ra cho tổ chức.
"Cảm ơn cậu đã báo tin," Chuuya nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Akutagawa gật đầu rồi quay người rời đi. Chuuya đứng đó một lúc lâu, nhìn tập hồ sơ trên tay. Dazai... tên khốn đó vẫn luôn là một vấn đề. Nhưng bây giờ, cô có một vấn đề lớn hơn cần phải đối mặt. Cô đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng đầy sinh khí bên trong. Đây mới là điều quan trọng nhất lúc này. Mọi chuyện khác, cô sẽ giải quyết sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com