Chapter I (Part 3)
Khẩu súng lục đen thật lạnh và yên lặng trong tay tôi.
Ở vịnh, những con sóng nhẹ nhàng vỗ, mặt trăng ngâm mình với ánh sáng. Tôi đi dọc theo sự hối hả và nhộn nhịp của bến cảng. Âm thanh của luồng gió cạnh tranh thanh âm chiều hoàng hôn, ánh trăng cạnh tranh với đèn trên phố.
Đằng sau tôi, Dazai nhảy chân sáo.
Tình trạng rối loạn nấm của Dazai đã tiếp tục đến nửa ngày, cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt tay vào làm việc.
"Kunikida-kun, năng lực mà anh sở hữu ấy ─ nó được gọi là Độc Bộ Ngâm Khúc à? Đôi khi hãy cho tôi xem lại với. "
"Tôi từ chối. Năng lực không phải là thứ có thể tiết lộ một cách khinh suất. Và thêm nữa, mỗi khi tôi sử dụng năng lực sẽ mất đi một trang giấy trong cuốn sổ. Cuốn sổ đó là một phiên bản thiết kế giới hạn được làm bởi một thợ thủ công nào đó, người sau một thời gian dài chỉ quản lý để làm ra 100 bản và thậm chí giá của nó cũng rất khác thường. Cứ như là trao đổi với cái miệng được khâu lại của cậu."
Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và quay đầu lại.
"Quan trọng hơn, Dazai, đi nhanh lên. Chúng ta sắp trễ hẹn rồi."
"Kể cả nếu anh nói chúng ta tới muộn, Kunikida-kun, chúng ta không hẹn khi nào tới chỗ người buôn bán thông tin, cho nên đây không phải buổi hẹn thật sự, phải vậy không? "
"Không. Tôi đã nói với cậu ta trên điện thoại 'trong khoảng 7 giờ chiều'."
"Và? Bây giờ đúng 7 giờ rồi. Nếu chúng ta đi bộ từ đây, nó chỉ mất 5 phút, thế nên không thể nói là ta tới muộn được."
"Ngu ngốc! Đó là 'trong khoảng 7 giờ chiều'. Sau đó tôi đã đặt đồng hồ giữa 18:59:50 đến 19:00:10, 20 giây này đã được quyết định!"
"Cái kiểu canh giờ giấc thế này, chỉ có anh làm được..."
Tôi vẫn tiếp tục bước đi trong khi Dazai giễu cợt, nói móc lại.
Nhân tiện, đồng hồ đeo tay của tôi được đồng bộ hoá với thời gian chuẩn khi tôi thức dậy mỗi sáng, nên nếu tính sai thì cũng chỉ tầm 1 giây.
"Thằng nào đã ăn Nấm Hạnh Phúc khiến cho công việc chẳng thể tiến triển trong ngày? Đừng nghĩ đến chuyện làm việc đấy lần hai nữa. Kể cả cậu làm nữa, hãy chắc chắn rằng thứ cậu ăn là nấm độc."
"Chà, đó là một tiếng vui vẻ."
"Cậu ổn thật đấy chứ? Còn thấy voi bay trên trời hồng nữa không?"
"Voi? Đừng ngốc thế chứ. Làm gì có chuyện thứ đấy có thể bay được, phải không? Con duy nhất có thể bay được là con voi màu tím paramecium thôi."
Tên này thật sự vô vọng rồi.
Mỗi khi nói chuyện với Dazai, tôi cảm thấy sự nghi ngờ của tôi nghe thật ngu ngốc.
Mật vụ? Ác quỷ?
Thứ tồi tệ nhất mà hắn ta có thể làm có lẽ là nhảy vào đường sắt và khiến con tàu bị sai lịch trình.
Làm điều đó vì nó có thể, Dazai là tên hạng trung bất tài thú vị, kiểu người mà ăn nói đơn giản, thế là quá đủ để sa thải hắn ta. Mặc dù đó chính là những gì tôi mong đợi ─
"Dazai, cậu đã nhớ những yêu cầu chúng ta cần làm từ giờ, phải không?"
"Tiêu diệt con paramecium màu tím chứ gì."
"... Cho tới bây giờ, tôi nghĩ cậu đã nói chuyện một cách mơ hồ nhưng cậu cố ý, phải không?"
"Ahaha. Phải vậy sao? Cuộc điều tra ngôi nhà ma ám."
Tôi cau mặt khi hắn ta nói việc đó ngay lập tức với một khuôn mặt tươi cười.
Hôm qua, tôi nhận được một yêu cầu được gửi cho tôi trên hòm thư điện tử. Nội dung của bức thư như sau:
Thưa ngài,
Với sự kính trọng tới Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, chúng tôi hy vọng lá thư này sẽ đến được chỗ ngài.
Nhâp dịp này, chúng tôi muốn gửi một yêu cầu tới Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang. Chúng tôi biết đây là một khoảng thời gian bận rộn, nhưng làm ơn hãy để chúng tôi làm phiền ngài.
Sự thật rằng, chuyện bắt đầu với một hiện tượng kỳ quái phát sinh vào ban đêm. Đây là yêu cầu cho cuộc điều tra. Trong một tòa nhà được coi là không một ai sử dụng, chúng tôi đã nghe thấy những giọng nói lẩm bẩm ma quái và nhiều tiếng thì thầm. Còn nữa, còn có những ánh sáng nhấp nháy mờ nhạt phát ra từ cửa sổ , những người trong chúng tôi sống gần đó không có nổi một giây phút để thư giãn.
Dù chính tôi biết đó là một yêu cầu thô lỗ, nhưng chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu chúng tôi được làm rõ về việc đó là một trò nghịch ngợm hay không. Và nếu như vậy, làm thế nào để nó được thực hiện.
Nó chẳng là gì hơn một chút, chúng tôi để lại phí ứng trước đặc biệt. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận hóa đơn.
Hơn nữa, chúng tôi mong nội dung của yêu cầu này sẽ được giữ kín, đó là ích kỷ nhưng chúng tôi mong muốn nhận được sự hợp tác của các bạn.
Chúng tôi cầu nguyện cho mọi người khoẻ mạnh và vui vẻ.
Chân thành cảm ơn.
Thực sự, nó rất lòng vòng. Mặc dù nội dung của bức thư được đề cập một cách vòng vo thì điểm chính chỉ là "Có tiếng ồn đáng ngờ phát ra gần toàn nhà đó, hãy kiểm tra giúp chúng tôi. "
Ngay sau khi bức thư đến chỗ tôi, phí ứng trước được chuyển đến văn phòng trụ sở. Sau khi kiểm tra bên trong và khấu trừ các chi phí dự kiện, vậy là đủ cho phí trả trước.
Đã như vậy, không có lý do gì để bác bỏ. Chúng tôi sẽ sắp đặt cuộc điều tra như thường lệ.
Tuy nhiên ─ chỉ có một nỗi lo âu.
Đó là không có bất kì một cái tên nào của người yêu cầu.
Ai là người gửi yêu cầu này, người đó sống ở đâu, liệu có bất kì cách nào để liên hệ với người được nói tới. Mọi thứ đều không rõ ràng. Có thể, người đó cố tình ẩn mình. Nhưng chúng tôi không thể báo cáo các phát hiện của cả hai.
Đó là tại sao tôi, kèm theo Dazai cần kết thúc nhiệm vụ khó khăn này, trước đó phải tìm ra người không tên.
"Có thể người gửi yêu cầu chính là con ma quỷ quyệt đợi chúng ta đến ngôi nhà ma ám. Và chúng ta, những người thám tự bị dính bẫy bọn nó, sẽ bị nuốt chửng trong một ngụm."
"Tên đần. Chẳng có câu chuyện kinh dị nào là ma có thể gửi e-mail."
Kể cả phần khác của bữa tiệc thực sự là ma đi chăng nữa tôi cũng sẽ không sợ....chắc chắn.
Trong khi chúng tôi đang bàn luận về những chuyện ngu ngốc vô ích, chúng tôi đi về phía khu nhà kho bên vịnh. Những tòa nhà gạch đỏ nâu phản chiếu ánh trăng trở lại bóng đêm và mọi thứ thật mơ hồ.
Chúng tôi tiến vào một trong những nhà kho nhỏ hơn và cũ hơn các nhà còn lại.
Trần nhà cao, các tấm thạch cao trên tường bị bong tróc bởi gió biển. Cái mùi của phụ tùng máy và dầu, và cả mùi của bụi bặm cũ với các dấu vết của thời gian. Tôi bấm chuông cửa.
Âm thanh của sắt di chuyển trên bề mặt vọng lại và các dây xích nâng lên.
"Vào đi."
Chắc chắn, từ bên trong, một giọng nói tông cao trả lời.
Đằng sau rất nhiều lớp khoá móc, tôi đi vào cánh cửa gỗ bu-lô rộng, nặng và bước vào.
Căn phòng nhỏ hơn một chút so với 20 tấm thảm tatami. Ở trên tường và sàn, các thiết bị điện tử được chất đống cùng với ánh đèn điôt chiếu sáng lập loè trong căn phòng tối.
Trung tâm bên trong có một hàng máy tính xếp thành hàng, và âm thanh của chiếc quạt vang lên như tiếng gầm gừ của loài chó đi lạc. Trên bàn có bốn rấm LCD, mỗi thứ đều cho thấy một bức tranh khác nhau thật lu mờ.
"Yo, mắt kính. Lại làm theo những gì cuốn sổ nói nữa hả?"
"Đừng tận dụng lợi thế của cái miệng vênh váo đó, tên buôn bán thông tin. Nếu chúng tôi lan truyền bằng chứng có trong trụ sở đến ngay nơi này, cậu sẽ được kết thúc mười năm trong tù. Nếu chuyện đó xảy ra, người cha quá cố của cậu sẽ khóc."
"Đừng nói chuyện về bố tôi."
Tên buôn bán thông tin duỗi cả hai chân của mình đặt lên bàn để nghỉ ngơi là một thằng nhóc 14 tuổi.
Đôi mắt to và cái đầu cắt ngắn. Dù mùa hè hay đông, lựa chọn duy nhất trong quần áo của cậu ta vẫn là chiếc áo len màu trắng. Thân hình cậu ta có thể nhỏ bé nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt cậu ta sắc bén như những mảnh kính.
"Quan trọng hơn, anh thực sự trễ hẹn? Thật bất thường. Gì, vào một ngày hẹn hò?" Cậu ta giơ ngón út, ngụ ý là đồng tính luyến ái.
"Tuyệt đối không. Hẹn hò chỉ dành riêng cho cô gái mà tôi đã lên kế hoạch cưới. Hơn nữa, trong cuốn sổ, cái trang mà nói về kế hoạch tương lai của tôi đã viết rằng cuộc hôn nhân đó sẽ được tổ chức trong 6 năm nữa." Tôi nói trong khi lật cuốn sổ tay ra.
"Cái gì đấy, mắt kính? Anh xác định cô gái mà anh lên kế hoạch kết hôn rồi sao?"
"Đó là dự kiến sẽ xảy ra trong 4 năm tới."
"Oh, tôi hiểu rồi..."
Đôi mắt thằng nhóc mở to và hàm của cậu ta rớt xuống khi tôi trả lời cậu ấy một cách nghiêm túc trong lúc mở cuốn sổ ghi chép của mình.
"Sống lí tưởng và kế hoạch, đó là thứ để trở thành một người trưởng thành. Nhìn và học hỏi đi, nhóc con."
"Hmm.... Tôi cũng hiểu ít nhiều cái tính cách của Kunikida-kun, nhưng bây giờ thì có hơi..."
Dazai xuất hiện từ cách cửa gỗ đằng sau tôi.
"Hm, gương mặt mới à? Ai đây?"
"Chào. Việc giới thiệu về chính mình cũng chẳng phải là làm điều xấu, nhưng vì thứ mà Kunikida-kun sắp nói đây, thì điều đó là bất khả thi."
"Nhóc, trước khi hỏi tên người khác, thì cậu nên nói tên mình. Và Dazai, đừng chặn họng tôi và tự ý làm việc khi tôi chưa cho phép."
"Mắt kính, anh thực sự thích từ 'nên' đấy.... Phải rồi. Tên tôi là Taguchi Rokuzo. 14 tuổi. Chuyên môn của tôi là hack máy tính."
"Cậu ta bị bắt khi đang hack vào hệ thống mạng lưới của trụ sở. Tên ngốc này bị tôi chặn đứng." Tôi lịch sự bình luận.
"Nói nhảm thế đủ rồi. Này, đừng phí thời gian nữa và giao bản ghi chép từ thời gian đó ra đây."
Ba tháng trước, thằng nhóc Rokuzo này đã hack vào cơ sở dữ liệu thông tin của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang, đó từng là thời gian mà Cơ Quan rơi vào tình trạng hỗn độn như thế. Đương nhiên, không bao giờ có chuyện trụ sở để mất cảnh giác khi bị tấn công. Tình trạng này nhanh chóng ổn định và một cuộc điều tra đã được phó thác ở nơi này.
Cuối cùng, tên nhóc Rokuzo này náo loạn cả một khoảng thời gian lớn. Có bằng chứng rằng thằng nhóc là tội phạm, một bản ghi chép được truyền lại, không được giao cho cảnh sát và cậu ta nên nhận nó như một điều kiện để giúp cho trụ sở như một người buôn bán thông tin tại win-win.
"Tốt, và? Cậu đã tìm ra ai là người gửi e-mail đó chưa? "
"Cái cách mà anh nói chuyện với đối tác của mình thật thô lỗ đấy, mắt kính. Không có cách nào để có thể làm nó ngay tức thì. Đợi thêm một chút nữa."
Như cậu nhóc đó đã nói, cậu ta được giao phó công việc xác định người không tên đó. Theo dõi các nguồn gốc của e-mail là kĩ năng đặc biệt của cậu ta, vì vậy nó không phải là một trường hợp khó khăn gì.
"Dù không có nó, tôi sẵn sàng bận rộn với những vụ án khác – 'truy tìm người mất tích'. Cái đó được ưu tiên, phải không?"
"Đúng rồi." Tôi đồng ý.
– Sự biến mất hàng loạt của những du khách ở Yokohama.
Một vụ án mất tích mà những nạn nhân không hề liên quan đến nhau chỉ trong một cái nháy mắt đã biến mất và không bao giờ trở lại. Số lượng những người mất tích hiện tại đã lên tới 11 người.
Đã là một tháng từ khi đoàn điều tra bắt đầu vào cuộc. Đặc điểm chung giữa những nạn nhân rất ít, ngoài việc những hành khách đó toàn là những người ngoài Yokohama, họ đã đi bằng hai chân của họ khi biến mất, thì chẳng có một thứ gì khác. Nó là mò-kim-đáy-bể mức độ khó khăn để giải quyết.
Công việc quy định của Rokuzo là thống kê về những việc làm của những nạn nhân trước khi họ biến mất. Cậu ta đã yêu cầu bắt đầu tìm kiếm từ đường sắt tới những bản tường thuật của taxi, nhưng dường như công việc điều tra đều không thuận lợi.
"Vụ nào thế này? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Hãy kể chi tiết cho tôi đi."
Dazai nhúng mũi vào, cho thấy những dấu hiệu của sự thích thú.
"Tôi sẽ kể cho cậu sau."
Với mọi chuyện, tôi hời hợt từ chối đề tài trước mắt.
Tất nhiên có lí do về việc này. Tôi vốn có kế hoạch để các phương án giải quyết vụ án mất tích hàng loạt này sang một bên với bài kiểm tra đầu vào của Dazai.
"Hmm, giáo huấn lính mới. Mắt kính, anh đã tiến bộ huh."
"Anh ta thực sự là một cấp trên siêu ngoan cố; tôi luôn bị làm phiền, cậu biết đấy.
– Ah, phải rồi, Rokuzo đúng không? Cậu là hacker mà nhỉ? Liệu cậu có vài thứ, kiểu như là điểm yếu của Kunikida, hay là vài tấm ảnh xấu hổ đáng che giấu của anh ta chẳng hạn....?"
"Oi, Dazai!" Đừng công khai nói xấu người đang đứng trước mặt cậu."
"Oh, vậy là anh hiểu vấn đề đó, nhân viên mới. 1000 yên, 10000 yên, 100000 yên, thoả thuận nào mà anh thấy tốt đây?"
"Cậu có mấy thứ đó thật sao!?"
Khoan, khoan khoan khoan. Bình tĩnh.
"Đừng lãng phí thời gian, tôi không có điểm yếu. Con chuột chỉ đang khoác lác, Dazai, đừng chơi cùng."
".... Hmm." Dazai nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nếu anh không tin tôi, sao cũng được. Dù thế nào tôi chỉ bán thông tin cho khách hàng nào tin tưởng tôi. Tuy nhiên, nếu mắt kính đây chi trả hết, tôi có thể xoá hết các chứng cứ cho anh."
"Ai trả? Tôi chẳng có tí thông tin nào đáng xấu hổ về mình cả! Chúng ta đi thôi, Dazai!"
Tôi giật mạnh gáy Dazai và bước ra khỏi cánh cửa gỗ, rời khỏi căn phòng của thằng nhóc đằng sau.
...111000 yên huh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com