Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh Cửu

Look love is a nightmare

Time's over

Hãy trông kìa em hỡi, tình ái như một cơn ác mộng thật dài

Thời gian đã cạn kiệt

Dazai tròng sợi dây qua đầu. Đêm nay hắn rồi sẽ đoàn tụ với Atsushi. Hắn ngập ngụa địa ngục trần thế đến nay là quá đủ rồi, cơn ác mộng này đến nay là kết thúc. Hắn chẳng mong cầu được sống một cuộc đời mà không có ánh sáng tỏa rọi nữa. Atsushi, người đã trao cho hắn tình yêu mà chưa từng mong cầu được đáp lại. Hắn trơ tráo không nhận ra cảm xúc của hắn là gì cho đến khi mọi chuyện bẽ bàng chấm hết.

Hắn chẳng nhận ra gì cả cho đến khi mất em. Và hắn đã hiểu được. Mọi hành động đều dẫn đến hậu quả. Ngôn từ giết chết người ta dễ dàng hơn bạo lực. Tình si chỉ là một nỗi đau khốn cùng. Nó, rồi sẽ, và luôn luôn sẽ, chỉ là lời nói dối trên đầu môi. Và điều đau đớn nhất, là ta sẽ chẳng biết mình lỡ mất điều gì cho đến khi chúng ta đánh mất.

Mỗi buổi sáng thức dậy, trước khi mở mắt để chấp nhận thực tại bàng hoàng, hắn luôn thầm ước chuyện giữa hắn và em chỉ là một hồi hão huyền, một giấc mộng không thực. Hắn mở mắt và thức giấc, thoát khỏi nỗi đau ấy đây. Nhưng đón chờ hắn sau một cơn ác mộng lại là một hồi ác mộng thực dài, như ngày hôm qua, và cũng như mọi ngày sắp tới. Cô độc, điêu tàn, tuyệt vọng, ăn năn.

Không một lời oán trách nào biểu đạt được hết tội lỗi của hắn. Nhưng vì vậy lại khiến hắn khủng hoảng hơn. Hắn ước phải chi người ta cứ rủa xả hắn như cách Kyouka đã làm. Hay ít nhất cũng đừng dối gạt hắn việc họ cảm thấy ra sao trước những gì hắn đã làm, về những cảm xúc của họ đối với hắn. Dazai muốn một địa ngục nào có thể trừng phạt những gì hắn từng gây ra. Nhưng vấn đề là ở chỗ đấy, chẳng ai có thể căm ghét hắn hơn chính hắn cả.

Dazai hít một hơi căng đầy và nhắm mắt lại. Mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu. Sau hôm nay mọi chuyện sẽ chẳng là gì nữa. Sau hôm nay. Hắn sẽ chết ở đây, trong căn nhà này, chết trong dâng đầy hình bóng của em nơi tiềm thức. Cùng với giọng nói ngọt ngào của em lấp đầy những hoang hoải nguội tàn thăm thẳm.

"Anh tới bên em đây Atsushi-kun. Xin hãy thứ lỗi cho anh vì những gì anh sắp làm. Vì chỉ có như thế anh mới được bên em." - Dazai thì thầm thật khẽ.

Hít sâu vào một lần sau chót, Dazai nhảy xuống và đá chiếc ghế nằm chỏng chơ trên sàn. Ngay lập tức hắn thấy sợi thừng siết cổ mình thật chặt, tước đi hô hấp vốn đang khắc khoải trong bầu phổi căng đầy. Đau hơn Dazai đã tưởng tượng. Những hơi thở nghẹn lại đứt quãng hổn hển vang lên trong bầu không lặng ngắt. Phổi hắn gào thét được hô hấp, phổi hắn muốn chiếm lại sự sống đang dần bị tước đi kia. Dazai có thể nhận thấy cơ thể mình xuôi dần, lịm dần khi các cơ quan bên trong thiếu không khí. Hắn chầm chậm nhắm mắt.

Rồi đây hắn sẽ tự do. Rồi đây hắn sẽ gặp lại Atsushi dấu yêu một lần nữa.

Hắn chăm chú dõi theo màn hình, đoạn phim vẫn chưa kết thúc. Hắn muốn điều cuối cùng được thấy trước khi hắn được về với Tử Thần, là gương mặt của Atsushi. Và hắn đã làm thế. Giờ đây, gương mặt của em đang rạng rỡ trên màn ảnh. Em đang cười thật xinh đẹp trước ống kính này đây.

"Dazai-san!"

Và thế giới nhoè dần.

"Dazai-san..."

Và cứ thế biến mất.

***

Căn phòng im ắng và le lói ánh sáng. Mặt trăng treo ngoài dải sông Ngân kia chỉ đủ để chiếu rọi mờ ảo những góc tối trong căn phòng. Tiếng côn trùng văng vẳng ngoài những bụi cỏ um tùm vọng vào căn phòng hé cửa, cùng với tiếng động cơ xe và tiếng bánh xe ma sát trên đường lộ thi thoảng vang lên, rồi cứ thế nhỏ dần, lịm dần theo vệt đèn pha mất hút.

Dazai nằm trên giường, co cụm lại và lăn lộn dữ dội. Mặt hắn nhăn nhúm rồi lại giãn ra. Ngực hắn phập phồng gấp gáp.

"Atsushi, không. Atsushi!" - Hắn gọi chới với trong giấc mơ.

Có ai đó ngồi bật dậy bên cạnh Dazai. Nấn ná nhìn người đàn ông đang hoảng loạn trong giấc mộng. Ánh trăng ngoài kia soi sáng ngũ quan của người này. Những đường nét thanh tú, mái tóc bạch kim không đều, lớp vải quần áo cọ vào nhau sột soạt. Mắt hoàng hôn phản chiếu màn đêm và ánh sáng le lói ngoài song cửa. Người này vươn tay ra, nhè nhẹ lay hắn. "Dazai-san," giọng cậu ta vang lên khe khẽ.

Dazai vẫn tiếp tục lẩm bẩm mơ hồ trong giấc ngủ. "Dazai-san dậy đi anh ơi, anh chỉ đang nằm mơ thôi." - Giọng nói gấp gáp chỉ muốn lay hắn dậy.

Nhưng hắn vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Cho đến khi người này nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Dazai, cậu ta mới cảm thấy hoảng loạn thật sự. Mạnh bạo lắc Dazai, cậu ta cất tiếng một lần nữa. Giọng nói khẩn khoản và gấp rút hơn. "Dazai-san dậy đi! Dậy đi! Anh Dazai!"

Lần này hắn đã mở bừng mắt ra. Tất cả những gì hắn thấy là bóng đêm phủ đầy tứ phía. Cho đến khi mắt hắn lại thích ứng với bóng tối xung quanh. Nước mắt hắn lại lăn dài trên gò má. Hắn đăm đăm nhìn vào tường. Hắn chợt biết mình lại ở đâu. Nhà. Hắn ấy vậy mà lại sống sót nữa sao? Bằng cách nào cơ chứ? Hắn đã phải đảm bảo rằng sẽ không một ai đến để mắt tới hắn lúc đấy cơ mà.

Dazai đưa bàn tay lên miệng hòng chặn lại tiếng nức nở vụt ra khỏi môi. Không, hắn không muốn sống thế này nữa. Hắn muốn được chết mà. Sao hắn vẫn ở đây cơ chứ? Cơ thể hắn run lẩy bẩy như xác của một con ve sầu mùa hạ bỏ vào ngăn tủ đông. Nhưng một giọng nói đột ngột vang lên.

"Dazai-san ơi anh sao vậy?", giọng nói ngọt ngào và dịu dàng như nắng tinh mơ, như tuyết đang tan dần gọi xuân thức giấc gọi tên hắn trong đêm. Dazai thấy hơi ấm của bàn tay ai đặt lên vai hắn. Ngay lập tức hắn trừng lớn. Cứng người. Hắn vừa nghe...

"Dazai-san ơi?"

Dazai xoay người lại và gần như không thể chịu nổi nữa, những gì hắn thấy lúc này đây sẽ khiến tim hắn nổ tung mất. Trước mắt hắn đây là Atsushi dấu yêu của hắn. Em đang lo lắng dõi theo từng cử chỉ của hắn đây. Em đang lo lắng khi thấy giọt nước mắt hắn vẫn còn đọng lại, vì nỗi đớn đau của hắn còn ám ảnh khắc khoải trong từng hơi thở. Dazai ngồi sững lại bàng hoàng. Não hắn vẫn chưa định hình lại những gì đang xảy ra. Atsushi thật sự ở đó ư? Em ấy đang thực sự hiện hữu ở đó sao hay chỉ là bóng ma của một nỗi hoang hoải héo mòn trong lòng hắn?

"Daz-úi!", Atsushi ngã ngửa ra sau khi Dazai vồ tới ôm lấy em thật chặt.

"Dazai-san!"

Dazai không thể kìm nén được giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi và tiếng nức nở xấu xí. Hắn gục đầu nức nở trên vai Atsushi. Siết lấy em thật chặt. Atsushi như muốn cảm thấy xương mình gãy đôi dưới sức lực của hắn. Nhưng Dazai sẽ không buông em ra đâu. Hắn không muốn buông em ra nữa. Hắn sợ Atsushi sẽ lại biến mất khỏi tầm nhìn của hắn nếu hắn buông tay em. Nếu hắn buông em rồi lỡ chăng chỉ còn hắn và nỗi cô độc chết mòn?

"Dazai ơi anh sao vậy? Sao anh lại khóc?" - Atsushi hỏi.

"Anh nằm mơ- Anh tưởng em- Ôi Atsushi-kun ơi." Dazai không thể kiếm ra câu chữ nào để diễn tả những gì hắn cảm thấy hay những gì hắn mơ thấy nữa.

Atsushi kéo cả hai người lên ngồi dậy đối diện nhau, Dazai miễn cưỡng gượng dậy. Cả hai ngồi đối diện nhau, trong vòng tay của nhau. Dazai vẫn nức nở không kìm được, nhưng lần này có Atsushi ở đây an ủi hắn rồi. Hai người cứ thế ngồi với nhau nửa tiếng nữa. Khi thấy Dazai đã ổn định được tâm trạng rồi, Atsushi mới hỏi về giấc mơ ban nãy của hắn. Dazai biết nếu phải kể hết giấc mơ, hắn cũng phải kể hết toàn bộ bí mật của mình. Nhưng hắn không quan tâm nữa, vì hắn đã sẵn sàng để nói ra hết tất cả những gì hắn từng khoá trong lòng.

Hắn đã sẵn lòng cho mọi sự khởi đầu mới mẻ và yêu em bằng tất cả trái tim. Đó là chưa tính đến việc liệu em có còn đủ bao dung để đáp lại lời yêu ấy chăng. Nhưng chẳng hiểu sao điều ấy bây giờ lại chẳng quan trọng đối với hắn nữa. Bởi vì Atsushi đã thật sự hiện hữu, đã thật sự tồn tại trên cõi đời này.

"Atsushi-kun, anh cần phải nói với em điều này. Vậy nên, hãy lắng nghe lời anh nhé," - Hắn cất tiếng.

"Vâng ạ," Atsushi trả lời không chắc chắn. Em đang cảm thấy hơi sợ hãi lúc này.

"Anh đã nói dối em. Khi em thổ lộ lòng em, anh đã chấp thuận tình cảm ấy chỉ vì anh nghĩ nếu có thể lợi dụng được em, anh mới quên đi chuyện của Oda được," Dazai thú nhận.

Dazai kể toàn bộ sự thật bấy lâu nay hắn vẫn giấu với Atsushi. Từ đầu tới cuối. Atsushi im lặng lắng nghe. Em không phủ nhận rằng điều ấy khiến trái tim em đau đớn bàng hoàng. Dazai có thể cảm nhận giọt nước mắt trong lòng bão tố của em, cũng như giọt nước mắt đang đọng trên làn mi ngoan ấy. Nước mắt em lăn dài theo từng lời kể của Dazai.

"Và sau đó em mất đi và trái tim anh tuyệt vọng. Cuộc sống không có em là địa ngục của anh. Mỗi nhịp thở đều đau đớn khi anh nhận ra nhịp thở của em đã chẳng còn trên đời. Mỗi ngày trôi qua đều là tấn bi kịch. Anh kiếm tìm giọng nói của em, làn da của em và mọi thứ thuộc về em. Không có em anh chỉ là một tàn tích đổ nát. Atsushi-kun, anh thật lòng xin lỗi em." - Dazai cúi đầu.

Hắn đã nghĩ rằng Atsushi sẽ rời đi hay giáng cho hắn một cú tát. Hoặc là bất cứ điều gì tồi tệ như vậy. Nhưng xứng đáng. Không. Thay vào đó Atsushi vòng tay ôm hắn thật chặt. Mớ cảm xúc bên trong lại khiến hắn chỉ muốn oà khóc. Hắn ôm em. "Anh xin lỗi em Atsushi-kun," - Lời xin lỗi của Dazai như nghẹn lại, thít chặt vào cuống họng đớn đau.

"Lẽ ra em nên rời đi nhưng sao em cảm thấy mình chẳng còn sức. Em yêu anh nhiều đến độ chỉ nghĩ đến việc không còn ở bên cạnh anh, em đã cảm thấy đớn đau không chịu được." - Atsushi nhỏ giọng nói.

"Anh cũng yêu em Atsushi-kun, và lời này là tự đáy lòng anh."

"Xin đừng dối gạt em nữa."

"Không bao giờ nữa đâu. Anh sẽ luôn nói thật và không điều gì ngoài sự thật kể từ lúc này đây. Anh hứa."

Atsushi ngước lên nhìn Dazai. Dazai mỉm cười với em. Cái mỉm cười thay cho lời xin phép. Hắn tựa đầu cúi xuống trao cho cậu trai đang ngọt ngào trong vòng tay hắn một nụ hôn. Atsushi tựa vào ngực hắn và bắt được đôi môi của Dazai. Khi những cánh môi chạm nhau, Dazai cảm thấy cả cuộc đời bỗng như thật ngắn ngủi, bởi hắn nhận ra mình chưa từng cảm thấy hạnh phúc nhường vậy trong đời. Hắn đã chẳng hề biết hắn nhớ cảm giác đôi môi của em in trên môi hắn nhiều biết bao nhiêu.

Khi hai cánh môi tách ra, Atsushi mỉm cười, "Em không bao giờ rời xa anh đâu Dazai-san."

All that matters is that you came back to me

You love me, right?

I had such a scary and bad nightmare

You left me forever

Even you can tell it's a dream that doesn't make sense

Because there's no way I would lose you

Điều quan trọng là em đã trở về bên tôi

Em yêu tôi mà đúng chứ?

Tôi mơ thấy một cơn ác mộng hãi hùng và bàng hoàng xiết thay

Là em rời tôi mãi mãi

Em cũng biết giấc mộng đó là hư vô mà

Bởi vì không lý nào tôi lại để mất em cả

***

"Dạo gần đây thấy cậu dính với Atsushi lắm nhé. Sao vậy?" - Yosano hỏi. Cô không thấy có vấn đề gì với việc hai đồng nghiệp yêu nhau cả. Cô chỉ muốn biết liệu có phải hai người đã ngỏ lời đính ước với nhau hay có một chất xúc tác nào đó bỗng dưng kết dính hai người hơn trước.

"Chà, thú thật thì hôm nọ tôi có một giấc mơ," Dazai thú nhận.

"Ồ. Có muốn chia sẻ không?" - Yosano sẵn lòng lắng nghe lời thổ lộ của Dazai.

Dazai bắt đầu trải lòng về giấc mơ, Yosano chăm chú lắng nghe và không một lần xen giữa. Có thi thoảng cô lắc đầu và bày ra một số biểu hiện không hài lòng cho lắm. Tuy vậy Dazai hiểu. Hắn đã là một thằng khốn nạn ra sao và điều hắn làm quá ư là tàn nhẫn.

"Tốt nhất là cậu không được làm tổn thương Atsushi hơn nữa. Không là cậu và tôi sẽ cần nói chuyện với nhau đấy," Yosano cất tiếng.

"Không bao giờ nữa đâu. Atsushi-kun là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Phải trải qua một giấc mơ khủng khiếp như vậy tôi mới nghiệm ra điều đó. Kể từ khoảnh khắc ấy tôi đã thề với lòng sẽ yêu em ấy bằng tất cả điều tốt nhất của thế gian này." - Yosano thoáng thấy sự quyết tâm bừng lên trong đôi mắt Dazai. Cô mỉm cười, hài lòng trước sự quyết tâm ấy.

Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng nói của ai đó từ xa đi lại. Và ngay lập tức biết đó là ai. Atsushi và Kyouka. Dazai mỉm cười và vẫy tay, "Atsushi-kun!" - Dazai cất tiếng gọi hổ con của hắn.

Atsushi ngước lên và mỉm cười. Em nở nụ cười nho nhỏ và vẫy tay nhè nhẹ. Dazai vội vã bước tới bên em. Hắn nâng mặt em lên và đặt lên môi em nụ hôn dịu dàng. Nhận được một nụ cười nhu thuận từ em. Kyouka và Yosano cũng mỉm cười. Nhìn cả hai hạnh phúc khiến họ cảm thấy vui lây. Cả hai cô gái ngoảnh đi qua chỗ khác nhường không gian cho cặp đôi.

"Tối nay mình đi karaoke nhé. Anh sẽ hát cho em." - Dazai cười hớn hở.

Gương mặt của Atsushi bừng sáng, "Vâng ạ!".

Don't even get away from me for a second

No, I won't let go of you

Đừng rời xa tôi em nhé dù chỉ là một phút giây

Tôi sẽ không buông đôi tay này đâu

***

Sau khi kết thúc buổi hẹn hò, Dazai và Atsushi đi đến nơi lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Mặt trời đang dần khuất bóng sau đường tầm mắt. Những cánh chim mệt nhoài sau một ngày kiếm ăn đang nhấc mình về tổ theo bầy trong ánh nhập nhoạng tà dương. Atsushi ngước mắt nhìn và huơ tay chỉ chỉ một bầy lớn nhất bay nghẹt trời ngay trên đầu họ. Dazai bất giác mỉm cười.

Cả hai đang ngồi bên bờ sông, ngay nơi Atsushi vớt Dazai lên sau một nỗ lực tự tử của hắn. Họ cứ thế ngồi im lặng bên nhau. Sự im lặng an yên, tĩnh tại. Đã một tuần trôi qua kể từ cơn ác mộng hôm nọ, và mối quan hệ của họ cũng thay đổi. Dazai dần cởi mở hơn về bản thân mình, về quá khứ của hắn, và về Oda. Atsushi không chỉ biết về những người tình đã qua, em còn biết về những người bạn của hắn. Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tốt đẹp, nhưng em mừng vì họ đã trở thành bạn của nhau. Từ những gì em nghe được ở Dazai, Oda là một người rất tốt.

Atsushi thở dài khe khẽ. Dù mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Chuyện này rồi sẽ kết thúc. Em có thể cảm thấy hồi kết đang gần kề. "Dazai-san ơi," Atsushi cất tiếng.

"Sao thế Atsushi-kun?" - Dazai nói nhưng vẫn không dứt mắt khỏi bầu trời.

Atsushi gập hai đầu gối lại kéo lên sát ngực, vòng tay qua ôm hai ống quyển của mình. "Nếu có gì bất trắc xảy ra với em như trong giấc m-"

"Đừng," Dazai nghiến răng. Atsushi nhận thấy cơ thể Dazai cứng người căng thẳng. Bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm.

I wouldn't want to see me without you even in a dream

If only you are next to me, I don't care if it's a nightmare

Tôi không muốn bắt gặp mình thiếu đi hình bóng em dù là trong một cơn mộng mị

Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, dù là cơn ác mộng tôi vẫn không màng

Atsushi đặt bàn tay mình lên bàn tay trắng bệch của anh đang gồng lại thành nắm đấm. "Dazai-san, nếu có bất cứ điều gì xảy đến với em... em muốn anh tiếp tục sống."

"Đừng nói thế! Sẽ không có gì xảy đến với em đâu. Anh không cho phép!" - Dazai cự cãi.

"Nhưng nếu có thì sao? Em không muốn anh từ bỏ cả cuộc đời chỉ vì em chết đi. Anh có muốn em tự vẫn theo anh không nếu anh chẳng còn nữa?" - Atsushi vặn hỏi. Dazai lặng đi. Hắn không muốn Atsushi từ bỏ cả dặm đời như thế. Atsushi xem sự im lặng đó như một tiếng "không".

"Vậy tại sao anh lại làm vậy chứ?"

Dazai cảm thấy mình chẳng thể cất tiếng nổi nữa. Liệu Atsushi có giận hắn không? Không. Em đang cố làm cho hắn hiểu điều gì đó. Atsushi đứng dậy, và đi tới ngồi đối diện hắn. Bằng cách này em muốn nhìn thật sâu vào mắt hắn và đảm bảo rằng hắn cũng không né tránh ánh mắt em.

"Nếu em - Nakajima Atsushi, chết; thì Dazai Osamu, em muốn anh tiếp tục sống. Sống cho cả phần em, và phần của anh Oda nữa. Hãy giữ mãi những lời hứa của em và anh Oda. Nhưng đừng dằn vặt bản thân anh bằng kỷ niệm. Đừng lỡ mất cơ hội để yêu ai đó thật lòng. Đừng mắc phải sai lầm trước đây thêm một lần nữa." - Atsushi nói.

Dazai chăm chăm nhìn em. Tại sao em lại nói điều đó? Trước khi Dazai có thể hiểu được thì Atsushi đã ùa vào vòng tay hắn, và trao hắn một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ngắn ngủi và ngọt ngào biết bao. "Em yêu anh Dazai Osamu. Dù có điều gì xảy ra anh cũng đừng quên điều này nhé."

***

Dazai giật mình thức giấc, cảm thấy kỳ quặc. Đầu và ngực hắn đau buốt. Atsushi cau mày nhìn hắn. Em hít một hơi thật sâu trước khi xoay người lại trực diện với hắn. Em mỉm cười rạng rỡ như nắng chiều in trên bóng hồ thu. "Dazai-san ơi anh ổn chứ?" - Atsushi hỏi.

Dazai lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không ổn tí nào. "Không, đầu và ngực anh đau quá.".

Kunikida ngẩng phắt đầu khi nghe Dazai cất tiếng. "Này Dazai, tốt nhất là cậu đừng có cố tự vẫn theo mấy cái cách nhảm nhí trong sách nữa đấy," - Kunikida cảnh cáo.

"Không phải đâu. Cậu ta chưa tỉnh hoàn toàn đâu." - Ranpo sửa lại.

Tỉnh? Đợi đã. "Chờ đã Ranpo, cái-"

"Dậy đi Dazai!"

Chuuya ư? Dazai như xoay mòng mòng. Đứng đó là Chuuya và Akutagawa. "Ý mấy người là- Mấy người đang làm-?", Dazai rối tinh rối mù lên. Căn phòng xoay như chong chóng. Mọi thứ cảnh vật bỗng dưng nhoè mờ. Dazai cố gượng đứng dậy nhưng lại cứ thế ngã ra sàn. Hắn nghe tiếng ai đó hét lên. Hắn nhìn lướt qua trong sự mơ hồ bất định, Chuuya và Akutagawa đứng đó với đôi mắt hoe đỏ. Kyouka chạy băng qua đám đông những gương mặt mờ nhạt, nước mắt lăn dài trên má. "Dazai-san ơi em xin lỗi anh! Hãy thức dậy đi mà!" - Cô bé khẩn nài tha thiết.

Dazai cảm thấy không khí trong phổi như bị rút cạn đi. Tim hắn đập đều dần và căn phòng ban nãy dần tan biến.

"Dazai-san", tiếng nói ngọt ngào của Atsushi lại gọi hắn.

Dazai gắt gao nhìn phía trước, rạng ngời ở đó chính là Atsushi, mặc bộ lễ phục trắng tinh khôi. "Anh cần phải về bên họ thôi. Anh không thể ở đây lâu hơn được nữa," em dịu dàng nói.

"Ý em là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trả lời anh đi Atsushi-kun!" - Dazai hoảng loạn.

Atsushi nhăn mi và quỳ xuống hạ thấp trọng tâm sao cho ngang tầm với hắn. Em đỡ hắn ngồi dậy, dù vậy vẫn quá đau đớn. Căn phòng bỗng chao đảo ngả nghiêng trong tiếng gọi chới với của những người khác.

"Anh đang hôn mê, Dazai-san ạ. Anh đang cận kề bên bờ vực cái chết, nên anh mới thấy được em. Em xin lỗi vì đã giữ bí mật với anh. Em muốn lần cuối cùng chúng ta bên nhau phải thật hạnh phúc, trước khi chúng ta nói lời tạm biệt." - Atsushi nói.

"Ý em là anh chỉ đang trong trạng thái chết giả thôi ư?" - Dazai hỏi. Atsushi gật đầu.

"Tới lúc đi rồi anh," - Atsushi nhỏ giọng với nụ cười thật buồn.

Không. Dazai không muốn. Điều hắn muốn là chết đi và rời thế giới này cùng với Atsushi. Đằng sau hắn tiếng gọi của những người khác nhỏ dần, lịm dần, chỉ còn lại một khoảng chơi vơi.

"Atsushi-kun anh muốn đi cùng em mà! Mang anh theo em với! Anh van em mà!" - Dazai khản giọng hét lên.

"Em không thể. Bây giờ chưa phải lúc đâu anh." - Atsushi lắc đầu.

"Atsushi-kun, đừng mà!" - Dazai khẩn khoản nắm lấy tay em. Atsushi cảm thấy ngực mình nhức nhối đến không thở được. Em muốn cùng một chỗ với Dazai, nhưng giữa họ làm gì còn cơ hội nào nữa. Atsushi nâng mặt Dazai lên như lần hắn nâng mặt em ở rìa sông ấy. Dazai bọc tay hắn quanh tay em. Rồi thật chậm, hắn như tan vào hơi ấm ấy.

You are trying to leave me once again: don't turn around, I'm holding onto your arm

If you want to go, try to go

Try to leave as you step on my pounding heart for you, right now

Em lại cố rời tôi một lần nữa: Đừng quay đi, tôi đang níu tay em mà

Nếu em muốn đi, em cứ đi đi

Cứ rời đi, như cách em giẫm qua trái tim khắc khoải, ngay lúc này

Atsushi hôn Dazai một lần sau chót. Cả hai tận hưởng dư vị của nụ hôn cuối cùng, dư âm của đôi môi họ sẽ muôn trùng không gặp lại.

"Mạnh mẽ cho phần của cả hai anh nhé. Phải sống. Hãy hứa với em như vậy đi. Hãy để lời hứa của em là động lực giúp anh sống." - Atsushi nhỏ nhẹ nói.

Dazai có thể cảm thấy dường như có ai đó đang thắt chặt cuống họng của hắn lại. Nỗi đau nhức nhối đó lan đến toàn thân và khiến hắn lạnh toát. Với tầm mắt mơ hồ, Dazai gật đầu khe khẽ.

"Được, Atsushi-kun."

Atsushi hài lòng nở nụ cười dịu dàng, khi nước mắt vẫn lăn dài trên mặt em.

"Em yêu anh Dazai Osamu. Em luôn yêu anh và sẽ luôn yêu anh. Em chưa từng ngừng yêu anh và cũng chưa từng oán hận vì bất kì điều gì xảy ra cả. Vậy nên hãy giữ lời hứa nhé," - Atsushi thì thầm.

"Anh hứa," Giọng nói của Dazai vỡ vụn, cái đài radio trong đầu hắn cũng rè rè tắt ngóm. "Anh yêu em rất nhiều Nakajima Atsushi."

"Dazai!"

Dazai quay lại. Bạn của hắn lại xuất hiện trong tầm mắt. "Đi đi anh. Mọi người đang đợi", đó là những lời cuối cùng của Atsushi. Hắn đứng dậy và vẫy tay với họ. Họ ngẩn người nhưng rồi cũng mỉm cười và vẫy tay đáp lại.

Việc của Atsushi tới đây là kết thúc. Em hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn sau những giông bão vừa qua. Em quay gót và bước đi xa dần.

Dazai nhìn khi Atsushi đi xa dần, xa dần. Hình bóng em chậm rãi nhoà mờ đi. Khi dáng hình ấy nhập nhoạng trong ánh sáng chói loà nơi cuối đường ấy, em quay lại và mỉm cười lần nữa với Dazai. Dazai mỉm cười đáp lại và khẽ gật đầu. Atsushi cũng gật đầu đáp lại, em bước vào vùng sáng loá chói chang, bóng dáng em cứ thế nhập chung với ánh sáng vĩnh hằng.

Lúc này Dazai mới quay lại, căn phòng lại trở nên rõ ràng hơn và hiện diện đầy đủ những người bạn của hắn.

"Về nhà đi," Chuuya với tay ra để nắm lấy bàn tay hắn.

Và Dazai nắm lấy tay anh ta. Bàn tay kéo hắn về với thực tại. Về với thực tại nói hắn đã hứa sẽ sống, sống với đúng bản chất nội tại của sự sống thực sự, không phải sự tồn tại của một nhân ảnh nhạt nhoà. Hắn đã hứa sẽ sống đến lúc thời điểm của hắn gọi tên.

It was so sweet that I had a terrible nightmare

We had started from everything from the beginning

You're not here but everything is the same

In this dream the moment you left me

A cruel night is endlessly coming to me

I close my eyes again

Taking me back to that dream

Into an eternal dream that I won't ever wake from

Ngọt ngào đến độ tôi gặp phải cơn mơ

Nơi chúng ta có tất cả của những phút ban đầu

Em chẳng còn đây nữa nhưng trinh nguyên cảnh cũ

Người đi thực rồi trong giấc mộng

Cơn mộng mị khắc khoải không lối ra

Tôi nhắm mắt lại và nguyện cầu tha thiết

Ai đem tôi bỏ lại những cơn mơ

Cơn mơ nào vĩnh viễn không buộc tôi thức dậy.

Đôi lời của người dịch: Nếu phải nói lí do vì sao mình quyết định trans cả "Sing Me to Sleep" và "Eternity", bảy phần mình sẽ nói là do phần sequel này.
Trong "Titanic", Jack nói với Rose: "Em phải chết khi về già, khi đã là một quý bà, một cái chết thật ấm áp trên giường ngủ của mình. Không phải ở đây, không phải đêm nay, không phải bằng cách như thế này. Em hiểu anh chứ?". Bằng câu nói ấy, Jack đã khiến Rose hiểu là anh muốn Rose sống tiếp, tìm kiếm một tình yêu mới, sống thay cho cả phần anh. Đó mới là kiểu tình yêu mình hướng đến.
Không phải cứ chết vì nhau mới là yêu, đủ dũng cảm để sống tiếp, sống luôn cả phần người mình yêu, đó mới là yêu. Phải sống thật nhiều cuộc đời, trải nghiệm thật nhiều cuộc sống, yêu nhau là sống vì nhau, đó mới là chân giá trị của một tình yêu đích thực.
Tạm kết ở đây nhé! Hẹn gặp các cậu ở những câu chuyện tiếp theo,
Một ngày mới tốt lành!
- Thiên Vân -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com