Chương 1
Chương 1
Ghi chú của tác giả:
Để nói rõ ra, trong vũ trụ này Yosano đã cứu Atsushi ra khỏi cô nhi viện khi cậu bé vẫn còn là trẻ nít và chăm sóc cho cậu từ đó tới nay. Tôi muốn viết ra nội dung này hơn là thông báo ở đây, nhưng vì đây là câu chuyện theo mạch kể của Dazai nên chẳng biết để ở đâu trong truyện nữa.
Ghi chú của dịch giả:
Đây là quà tặng của Vân muốn gửi cho bạn @MinhV2504 vì đã chỉ Vân cách tải VPN về để sử dụng Wattpad, xin cảm ơn @MinhV2504 nhiều lắm. Món quà muộn này cậu đừng giận nhé ;)
***
"Nghĩ lại thì," Yosano nói với anh vào một buổi sáng, "Mấy dạo gần đây cậu không đòi đi tự tử nữa nhỉ."
"Gì cơ chứ, tôi không nghĩ rằng chị lại nhớ mấy câu đùa vô thưởng vô phạt của tôi vậy đấy."
"Ối đừng hiểu lầm, tôi mừng là cậu không bệnh hoạn như ngày trước nữa." Cô ngân nga trong miệng. "Tôi xem điều đó như là việc cậu đã tìm thấy người thương của mình nhỉ."
"Tôi..." Anh định nói nhưng những suy nghĩ riêng bỗng đâu xuất hiện, hình ảnh về một người nào đó thoáng lên trong tâm trí anh, một người vượt quá ngưỡng những giới hạn cho phép.
Mặt anh hẳn là thấp thoáng nét gì đó, khiến cho người đối diện giật mình há hốc. "Trời đất ơi, cậu biết yêu thật á!"
Và thế là tin đồn về người thương thầm kín của Dazai trở thành chủ đề thường nhật nóng hổi như thời sự mỗi sáng trong phòng giáo viên. Yosano cứ trêu anh mãi và cố tìm ra người ấy là ai. Ranpo chỉ quẳng cho anh nụ cười nửa miệng ra chiều biết tuốt vốn là thương hiệu của anh ta trong khi xoay mòng mòng trên cái ghế. Kunikida lẩm bẩm trong miệng "Cầu trời ban phước cho linh hồn tội nghiệp kia". Kể cả Giám đốc cũng nhướn một bên chân mày. Dazai chỉ còn biết nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào và thầm mong rằng trên mặt mình không có một vết tích gì của sự bối rối. Anh biết nếu có chối bỏ điều này cũng sẽ không ai tin cả. Nên tất cả những gì anh có thể làm là cười đùa và nói giỡn với họ rằng anh sẽ không để người thương gặp phải bọn người nhốn nháo đáng xấu hổ này đâu.
Trên đường đi tới lớp, anh dừng lại bên một khung cửa sổ trên hành lang vắng lặng, những vạt nắng dịu dàng ngày mới hắt trên lối đi. Đột nhiên những suy nghĩ vốn từ lâu bị quên lãng về một kế hoạch tuyệt vời để kết thúc cuộc sống bỗng chợt ùa tới như một sự trả thù lên án anh. Từ lâu anh chỉ xem trái tim vốn chỉ là một cơ quan vô dụng trong bộ máy sinh học của con người, một bộ phận nhàm chán chỉ làm đúng một công việc nhàm chán trong cả một kiếp nhân sinh. Nhưng chưa bao giờ anh hình dung ra nó lại là thứ phiền hà và rắc rối như vậy.
"Chào buổi sáng, Dazai-sensei!"
Khi Dazai quay lại, anh đã thấy Atsushi đứng đó với nụ cười tỏa nắng và gương mặt xinh đẹp, đuôi tóc của em vẫn còn hơi ẩm chứng tỏ em vừa mới tắm xong... Atsushi không bao giờ tắm sáng chỉ trừ khi em có lịch tập bóng rổ. Em ấy thật sự rất nỗ lực, rất phấn đấu, em kiên trì đến độ tỉ lệ để em mất suất học bổng của trường còn thấp hơn tỷ lệ Trái Đất này đi chệch với quỹ đạo. Nhưng mà như vậy thì mới hay làm sao. Nếu nó cứ thể đi chệch hướng lần mò trong vũ trụ vô biên, có cơ may nào để nó đâm sầm vào những vì tinh tú khác, bị nuốt chửng bởi những lỗ sâu đen ngòm hun hút không. Và thế là Dazai không cần phải xoay mòng mòng với trái tim ngu xuẩn này nữa.
"Ơ, thầy ơi? Thầy đang ngẩn người kìa." - Atsushi chồm người về phía trước, và rồi với sự tò mò như trẻ thơ và đôi mắt chăm chú, ngón tay đặt trên trên môi ra chiều băn khoăn, và Dazai nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng trái tim kêu o o đều đặn trong đôi tai này. "Thầy chưa uống cà phê phải không?"
"À... Thầy quên mất," Anh nói. Tất nhiên là anh phải quên rồi. Ban nãy anh còn chạy trối chết ra khỏi phòng giáo viên mà, chạy như ma đuổi giữa tinh mơ rạng ngày mới chết chứ. Giờ thì anh phải canh me giữa giờ, lẻn vào trong ấy lại thôi.
"Nhưng mà đó là cà phê sáng của thầy đó chứ," Atsushi cười khúc khích. Dazai bỗng thấy bất lực như thể toàn bộ bầu không đã rút cạn khỏi lồng ngực mình. "...để thầy quên luôn cữ sáng hẳn là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm..." - Tiếng em nhỏ dần rồi lặng đi mất, nụ cười ngập ngừng nở trên khoé môi, và Dazai chỉ ước mong sao gương mặt em đừng bộc lộ ra hết những cảm xúc ấy trong cái giờ giấc ẩm ương này mỗi sớm mai nữa. Atsushi lùi về sau, lẩm bẩm mình sẽ bị trễ tiết đầu mất. Mày có thể bước qua lằn ranh ấy mà, Dazai muốn nói ra. Anh muốn nói với Atsushi nhiều điều, cuối cùng anh cũng đã có thể đặt tên cho mớ cảm xúc này. Anh muốn nói cho em ấy nghe hàng trăm hàng nghìn lời cất giấu, tất cả những gì em ấy cần làm là yêu cầu anh thôi, và Dazai sẽ trao cho em tất cả, một vầng trăng treo, những vì tinh tú, một dải sông Ngân, kể cả là trái tim ngu ngốc này, bất kể nó vô dụng biết bao nhiêu.
Nhưng không, anh không nên nghĩ vậy.
"Đừng cố quá sức thầy nhé? Lát nữa em gặp lại thầy trong tiết nha," Atsushi thất bại trong việc giấu đi sự lo lắng phảng phất trong giọng nói em khi em vẫy tay và rời đi mất. Không, em thậm chí còn chẳng thèm che đậy sự lo lắng ấy làm gì, em ấy bộc lộ mọi cảm xúc, mọi vui buồn chân thành đến mức kì diệu. Và sự thật rằng em lo lắng cho Dazai và muốn cho Dazai biết điều đó ư... À, phải rồi, còn có tiết nữa. Không có thì giờ cho một mối say nắng vớ vẩn thế này đâu. Tốt nhất là nên nhanh chóng vượt qua mới phải.
Khi Atsushi mới bắt đầu nhập học ngôi trường nội trú này, em là một cậu bé rụt rè, bẽn lẽn, một cậu nhóc nhỏ con với đôi vai chùng xuống và cứ hay cúi mặt mà đi. Yosano nhanh chóng bảo hộ và che chở cho em chóng vánh hơn vận tốc những tin đồn lan đi nữa. Hồi đó Dazai cho rằng em ấy hẳn là một người họ hàng xa đời thứ tám hoánh nào đó của cô. Nhưng chẳng mấy chốc em đã thoát khỏi chiếc kén của mình, trở thành một cậu trai vững vàng độc lập. Khi Atsushi gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, đó chính là thời điểm em được tỏa sáng. Chỉ sau một đêm, cả một trường trở thành bè bạn bốn phương của em, hoặc nếu không, thì cũng muốn trở thành anh em bốn bể một nhà của em. Em khiêm tốn một cách cao thượng, em chào đón và vỗ về người ta với đôi tay rộng mở. Dazai đã nắm chắc những kẻ như vậy thường là diễn viên đang diễn cho trọn một tấn tuồng, chỉ đang cố gồng mình hoàn thành một vở kịch để thoả mãn cái thú vui trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Chắc hẳn phải mệt mỏi lắm khi cứ phải gắng gượng nhập tâm vào một vở diễn mà không được "thoát vai", sớm hay muộn gì cái mặt nạ đó cũng sẽ trượt xuống, và vở kịch sẽ hạ màn. Nhưng vấn đề là nó không bao giờ trượt xuống, kể cả khi em có đang phải đối mặt với những kẻ em không thích đi chăng nữa. Em có lòng vị tha như suối nguồn - chẳng bao giờ vơi cạn, và em ban cái ân huệ đó cho mọi kiếp người mà chẳng mong cầu nhận lại.
Nhưng đâu chỉ có vậy, đâu chỉ có mỗi định kiến đó của anh bị lung lay— trước khi gặp Atsushi, Dazai đã luôn nghĩ rằng những kẻ đẹp chẳng có ích gì cho đời ngoại trừ việc đẹp trong mắt người khác và coi khinh vạn sự xung quanh mình. Trong tâm tưởng của anh, họ sống và chết đi trong tòa thành của sự kiêu ngạo, trong bốn bức tường kiêu hãnh của riêng mình, cả đời cằn cỗi đáng thương chẳng bao giờ hạ lấy một nụ cười cho những kẻ không xứng đáng trong tầm mắt. Nhưng Atsushi dường như còn chẳng biết đến vẻ đẹp của em, chỉ có thể giải thích vậy thôi, hay vì em vốn biết một vị thần thì có bao nhiêu tín đồ là cho đủ?
Nhưng Atsushi thì không phải là một vị thần, Dazai biết thế. Nếu phải nói, em ấy là một người rất đỗi "con người". Giám đốc đã đưa ra chỉ thị từ đầu; báo cáo ngay với Yosano-sensei nếu Atsushi có bất cứ biểu hiện nào của hành vi tự sát, tự cô lập khỏi cộng đồng, bị bắt nạt hay bất kỳ biểu hiện nào đáng lo. Nhưng yêu cầu đó hóa ra lại thành ngớ ngẩn. Atsushi yêu thích cuộc sống, vui sướng với cuộc sống đến mức Dazai như chẳng hiểu được; em nhoẻn miệng cười ở những thứ tưởng chừng như vô nghĩa nhất, nụ cười dịu dàng như mưa xuân, lan tỏa như nắng hạ. Nhưng Dazai biết kẻ hạnh phúc nhất cũng có thể là người chất chứa hàng vạn nỗi đau, kẻ vô ưu nhất cũng có thể che giấu rất nhiều giọt lệ, thế nên anh lặng im vờ như không biết. Giám đốc và Yosano chẳng nói rõ là có vấn đề gì không, và Atsushi cứ đều đặn cuối tuần phải đến gặp giáo viên tư vấn của trường.
Tình bạn kỳ lạ giữa hai thầy trò bắt đầu trong một lần vô tình bất chợt, rồi phát triển tự nhiên như các hành tinh xoay đều quanh quỹ đạo tương ứng của mình, rất gần với các vì tinh tú khác, nhưng chẳng bao giờ va chạm gì với nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các hành tinh chệch khỏi quỹ đạo và chạm vào nhau - một hiểm hoạ, một sự bất trắc, hay một điềm báo chẳng lành? Sự dịch chuyển kỳ lạ ấy phải chăng bắt đầu từ khi anh gặp Atsushi đang ngồi rụt vai thật nhỏ bé trong thư viện loay hoay với mớ toán giải mãi không xong, anh đã lựa chọn giúp cậu bé ấy - thật khác với người vốn hầu như không có tí ý thức trách nhiệm như anh. Hay những khi anh theo dõi Atsushi tỏa sáng rực rỡ trên sân, nhìn em ghi một nửa số điểm của toàn đội xuất sắc thế nào. Dazai sẽ cười nửa miệng với em vào buổi sáng ngày hôm sau, và nói với em rằng, "trên sân nhìn em ngầu lắm" - và quả vậy. Hay cũng có khi chuyện của hai người bắt đầu từ những cuốn sách em đề cập tới trong những bài luận của mình, những cuốn sách mở ra một cõi huyền diệu cho Dazai, mọi chuyện dường như còn trở nên diệu vợi hơn nữa khi anh chia sẻ quan điểm với Atsushi về những cuốn sách ấy. Anh chẳng tự quyết vòng tròn của số phận, và anh cũng chẳng ngờ được bánh xe của định mệnh lại xoay mọi thứ theo cách này; nhưng vòng tròn của số phận anh và em đã giao nhau, bánh xe ấy đã xoay chuyển những kiếp nhân sinh, để bằng cách này hay cách khác, chúng ta gặp được nhau trong đời. Và cái cách trái tim anh như đang vờn giữa hai lằn ranh càng khiến anh không tài nào hiểu được.
Yosano, như thể hiểu được tình trạng khó xử của anh, đã gọi anh đến văn phòng của cô trong một buổi chiều lặng gió.
"Tôi cần cậu nói chuyện với Atsushi-kun," cô ấy nói.
Dazai, kẻ luôn bi quan dự trù những điều tồi tệ nhất, đã hy vọng rằng niềm hân hoan và sự nhẹ nhõm không thể hiện quá rõ ràng trên mặt mình.
"Tại sao lại là tôi? Tôi cho rằng người hiểu trò ấy nhất phải là chị chứ."
"Đúng vậy, nhưng cánh đàn ông con trai dễ mở lòng với nhau về chuyện này hơn."
"Hả?"
"Đừng có "hả" với tôi," cô lừ mắt. "Cậu biết một nửa đám con gái năm nhất trường này say nắng thằng bé mà, đúng không?"
"GÌ CHỨ?"
"Trời đất ơi," cô cảm thán thốt lên và trái tim anh như chùng xuống, "Bộ cậu sống trên núi hả? Nhưng sống trên núi ít nhất cũng phải tự nghiệm ra rằng với vẻ ngoài chói lọi như thằng bé thì phải có vô số người thương thầm chứ."
"Không, tôi không biết." Giọng nói của anh đột nhiên nhuốm màu ủ dột và một cơn tức giận vô cớ, cô ngạc nhiên nhướn mày nhìn. Anh âm thầm nhắc nhở bản thân. Nhưng may cho anh, cô không gặng hỏi thêm nữa.
"Nhưng vấn đề là thằng bé không có một động thái gì bày tỏ tình cảm hay cảm xúc của nó cả. Đây là lứa tuổi nó phải tự do khám phá xu hướng tính dục của bản thân. Tôi cố nói chuyện với cậu nhóc mấy lần nhưng thằng bé quá rụt rè và xấu hổ, tại thằng bé đã biết tôi từ thuở nó còn nhỏ xíu rồi," Cô thở dài và thu mình trên ghế. "Nó hay nói chuyện với cậu lắm, thế nên tôi cho là nó sẽ chịu nói với cậu vấn đề của mình."
"Tôi... Tôi biết nói gì với trò ấy đây? Chị nên nhờ một người nào trạc tuổi trò ấy chứ."
"Vậy cậu có thấy có lựa chọn nào trạc tuổi cậu ấy không? Không chứ gì? Tôi từng nghĩ qua rồi, thiên tài ạ. Cậu cứ hỏi thẳng thằng bé là nó có thích ai không, hay là nó gay vậy," Cô nói huỵch toẹt ra, và Dazai suýt sặc nước bọt. "Tốt hơn là một trong hai thôi, nếu không chắc bao công sức tôi đổ sông đổ bể mất."
"Chị... Chị đang nói về cái gì vậy?"
"Không gì cả," Yosano nhắm mắt. "Cậu cứ làm đi."
Mất một vài ngày để Dazai sống dưới cái lừ mắt dần mất hết kiên nhẫn của Yosano cứ liên tục hối thúc, anh mới hạ quyết tâm và gom hết toàn bộ lòng dũng cảm của bản thân ra để hỏi; mà anh cảm thấy bản thân mình như một cái đồng hồ cát đang đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng. Cô thậm chí còn bày trò để hai người gặp mặt nhau, bằng cách bảo Atsushi phụ giúp Dazai sắp xếp đồ đạc cho phòng Nghiên cứu khoa học xã hội. Ở trong một căn phòng kín với Atsushi chưa bao giờ làm khó được anh cả, trước khi những cảm xúc trong anh lại trỗi lên thật mạnh mẽ. Và giờ khi cậu bé đang khép cửa lại, trái tim anh lại nhảy rộn ràng trong lồng ngực, từng hơi thở như khó khăn hơn. Anh chỉ nguyện cầu rằng nét mặt anh không để lộ những tâm tư giấu kín trong lòng.
Chỉ còn hai thùng giấy dở dang, và anh chấp nhận đầu hàng, hình ảnh một Yosano cáu bẳn gầm gừ với anh vì anh đã để lỡ một cơ hội vàng hiếm có khiến anh run rẩy. Vậy nên anh cất tiếng, cố tỏ ra thật thoải mái và vô tư.
"Nè Atsushi-kun, em có đang thích ai không?"
Những tờ giấy thình lình trượt khỏi tay em, nhưng em đã nhanh chóng chụp lại được trước khi chúng rơi xuống sàn.
"S-Sao thầy lại hỏi thế?"
"Dẻo dai như mọi ngày, Atsushi-kun nhỉ." Gương mặt em mới hãy còn trắng bệch ngỡ ngàng khoảnh khắc trước bỗng đỏ lựng lên khi Atsushi nhoẻn miệng cười khẽ.
"Thầy không có ý gì đâu, tại thầy nghe nói hôm qua có người tỏ tình với em, thầy chỉ thắc mắc tại sao em từ chối họ thôi. Thầy nghĩ chắc là em đã thích ai đó khác."
"Em không nghĩ là thầy quan tâm tới những tin đồn học trò vặt vãnh ấy đấy," Atsushi lảng tránh, không nhìn vào mắt anh. Có cái gì đó bất ổn ở đây.
"Quả là thầy không quan tâm thật," Dazai nhanh chóng đáp, "Thầy chỉ quan tâm tới những tin đồn về em thôi."
À, nó đây. Sự thật ngọt ngào, nhưng cũng là viên kẹo bọc thuốc độc mà thôi.
Atsushi sắp xếp lại xấp giấy tờ suýt soát rơi ban nãy, tránh ánh mắt của anh. Đôi vai em gồng cứng, nhưng nhanh chóng thả lỏng trước khi em đáp lại Dazai.
"Không phải là hôm qua đâu, chuyện từ hồi tuần trước rồi."
"Cái gì một tuần trước cơ?"
"Bạn nữ thổ lộ với em ấy, thầy hỏi em trước mà, thầy phải biết chứ, Dazai-sensei." Atsushi không nhận ra đó chỉ là câu chuyện Dazai chỉ phỉnh phờ thuận mồm trước khi bước vào chủ đề chính. "Và em hiện không có thích ai hết."
"Vậy có lẽ em nên cho cô bé một cơ hội," - Anh lờ đi nỗi tái tê trong cuống họng mình. "Hay ở cô bé có điều gì khiến em không thích sao?"
"Thầy không hiểu đâu, Dazai-sensei. Vấn đề không nằm ở cô ấy, mà là ở em cơ."
Nhưng em hoàn hảo mà, Dazai không nói. Mọi người đều ao ước được sánh đôi với em.
"Em không biết gì về chuyện yêu đương," Atsushi lắp bắp. "Em chẳng biết gì nữa cả. Cảm xúc phức tạp lắm, như kiểu, sao cô ấy biết là cô ấy thích em? Lỡ chẳng may cô ấy thích hình dung của em trong đầu cô ấy? Nếu lỡ em thích ai đó thì sao? Làm sao em có thể biết được mình phải lòng ai đó?"
Đôi vai Atsushi run rẩy, và lần này Dazai đã không ngăn mình nắm lấy đôi vai đó nữa. Cậu bé giật mình, nhưng không còn run rẩy nữa.
"Không khó như em nghĩ đâu Atsushi-kun. Mà ngược lại là đằng khác, nó đơn giản lắm, đơn giản đến độ em sẽ để lỡ khi những cảm xúc ấy trỗi dậy trong em ; như cách chúng ta để lỡ những cánh hoa anh đào đầu tiên khi mùa xuân đến, như cách chúng ta đã lướt qua chẳng một lần ngoái lại chiếc lá vàng cuối cùng trên cành vừa rơi xuống mỗi độ thu tan." - Anh bật cười cay đắng khi những ký ức ngày nào ùa về. "Em thích dành thời gian để bên cạnh họ, lúc nào em cũng muốn bên cạnh họ thôi. Mọi thứ họ làm đều thật đáng yêu, mọi điều nơi họ đều làm em phải nghĩ, kể cả những điều vụn vặt đời thường nhất. Em sẽ thấy rằng mọi cử chỉ của họ, đều thật xinh đẹp, kể cả mọi sai phạm, kể cả mọi lỗi lầm. Em sẽ thấy rằng mọi thói quen của họ đều được em ghi nhớ vào tiềm thức. Em sẽ thấy rằng mình hết lần này tới lần khác tìm mọi cách để được thấy họ, và...". Anh dừng lại, nhận ra rằng mình hãy còn ghì lấy vai em. Hai người thật kề cận, và anh bỗng thấy thật khó thở, không khí như bị rút cạn khỏi chốn này. Atsushi mở to mắt, và anh nhận ra mình chưa một lần nào cảm thấy đủ khi nhìn vào mắt em. Nhưng anh phải buông ra thôi. Đôi tay anh bỗng lạnh buốt, tê cóng, và trống trải biết bao nhiêu, anh nghe thấy thấp thoáng tiếng Atsushi thở hắt ra một hơi như thể bị kìm chặt nãy giờ trong lồng ngực.
"Thầy hy vọng những điều ấy có thể giúp được em."
"Có ạ, chúng đã khiến em hiểu ra," Atsushi lặng lẽ trả lời.
Họ đặt hai cái thùng vào trong tủ trước khi tạm biệt nhau ra về, không cùng đường với nhau. Atsushi về lại ký túc xá, trong khi Dazai trở về với căn hộ nhàu nát bộn bề của mình. Căn hộ chưa từng trống trải như thế, kể từ khi trái tim anh hạ quyết tâm làm những điều ngu xuẩn, căn hộ bỗng thật trống trải biết bao nhiêu.
Ngày anh thôi việc là một ngày tuyết rơi.
Anh biết mọi chuyện rồi sẽ chẳng tới đâu khi ở đây, anh cứ phải thấy Atsushi mỗi ngày. Rồi anh sẽ tìm thấy một công việc ở một ngôi trường nào đó sớm thôi. Fukuzawa và những người khác ngỡ ngàng quá đỗi trước quyết định của anh, và anh giữ im lặng khi họ hỏi anh nguyên cớ.
Trên đường về nhà, nỗi luyến tiếc và một niềm buồn vương vấn mà anh đã ngỡ rằng sẽ mãi thật lâu về sau anh mới cảm thấy, dâng lên man mác trong lòng anh. Trái tim anh nhói đau và lồng ngực như vỡ òa, buộc anh phải ngồi ỳ xuống trên một băng ghế dài trong công viên. Anh lôi trong túi ra một bản "Ánh sáng, Gió và Giấc mơ"(*) mà Atsushi nói em đã đọc qua khi em còn nhỏ - và chỉ nhiêu đó thôi là quá đủ lý do để anh đọc cuốn sách này. Lúc này đây, anh chỉ lướt thật nhanh qua các trang mà không thật sự chú tâm vào những con chữ nhảy múa trong đôi mắt nhòe mờ, những giọt lệ mơ hồ dâng đầy trong hốc mắt. Từ khi nào mình ủy mị thế nhỉ, anh thầm nghĩ, ngay khi anh thấy có một tiếng nói ngay trên đầu mình.
(*): "Ánh sáng, Gió và Giấc Mơ" (光と風と夢) - Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Nakajima Atsushi.
"Tuyết rơi sẽ làm hỏng sách mất."
Atsushi đứng đó, đưa tay lấy cuốn sách đang nằm lẳng lặng trên đùi anh thật khẽ. Em hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh anh.
"Thầy đang đọc cuốn sách em kể với thầy hôm nọ, vậy có nghĩa là thầy không giận em," Dazai vẫn chưa tiêu hóa xong sự thật rằng Atsushi ở đây, ngay lúc này, chứ không phải là vọng tưởng trong tuyệt vọng và niềm chát đắng cô độc nữa.Dù vậy, anh vẫn lảng tránh ánh mắt của em. "Em nghĩ là thầy giận em, mấy bữa nay thầy toàn tránh mặt em cả."
"Thầy không tránh mặt em," anh nói dối, "và thầy không giận gì em hết."
"Vậy sao thầy lại rời đi?"
Dazai nhìn em, nhìn nếp hằn giữa đôi chân mày thanh tú và đôi mắt ngóng vọng khắc khoải, sự bất lực kiệt cùng còn nhuốm vài phần giận dữ. Nếu có điều gì khiến anh càng yêu em nhiều hơn nữa, đó chính là cái cách em đặt trái tim mình trước cuộc sống bao la, cho bao kẻ chiêm ngưỡng, cho thế giới vỗ về, cho tận cùng vỡ tan... Những điều đó thật dũng cảm, thật vĩ đại, nó vượt xa những bức trường thành của anh, vượt xa khỏi những giới hạn mà trái tim nhỏ bé của anh có thể làm. Anh nắm chắc điều này như chắc chắn việc một ngày nào đó anh sẽ chết, chắc chắn và đinh ninh đến độ chẳng khoảng cách nào khiến anh quên được, không một khoảng cách nào xóa nhòa được điều đó trong anh. Anh đã bị kết "án tử" từ lâu lắm rồi. Chẳng có điều gì để nói thêm nữa...
Lời nói dối lơ lửng trên môi vẫn thôi thúc một sự cám dỗ ngọt ngào, nhưng anh cảm thấy nếu làm vậy, đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Và bởi vì chính chân dung sự thật, sự thật chẳng nhuốm màu xấu xí, chẳng phủ vẻ điêu tàn ; và cũng bởi vì, anh chẳng còn gì để mất nữa.
"Đó là vì, tôi yêu em." (*)
(*): Từ đây trở đi mình xin phép chuyển xưng hô của Dazai và Atsushi thành tôi - em nhé (Thiên Vân).
Lời nói trôi tuột ra thật dễ dàng, và anh chấp nhận.
"Tôi đã không nói gì với em vì chuyện giữa hai ta là không thể, chẳng có cách nào hai chúng ta có thể bên nhau mà tôi không lợi dụng sự trong sáng của em. Tôi nghĩ tôi trông như một kẻ bỏ đạo lầm đường vậy, yêu một người nhỏ tuổi hơn mình nhiều ư." Anh xoa ngón tay cái mình trên những khớp ngón tay của em, và nhìn vào mắt em. "Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi rời xa em, những cảm xúc này trong tôi sẽ biến mất, nhưng giờ thì tôi không nghĩ vậy nữa, những cảm xúc ấy vẫn sẽ mãi trong tôi, dù ở đâu, dù bất kỳ nơi nào. Thế nên tôi muốn nói với em: hai năm sau kể từ giây phút này, em sẽ tốt nghiệp và trưởng thành, em không còn là một đứa trẻ nữa. Lúc đó tôi sẽ lại trở về, và tôi sẽ lại nói với em lần nữa, và tới khi ấy, em sẽ quyết định điều em muốn." - Nói rồi anh buông tay Atsushi ra, đứng dậy và bước lùi ra một bước, nhìn em nghiêng qua vai mình. "Trong khi tôi ở xa, xin em đừng yêu một ai khác. Nhưng đòi hỏi như vậy là quá nhiều đúng không... Thế nên tôi muốn nói với em rằng, kể cả khi, kể cả khi em có yêu một ai đó khác, tôi vẫn sẽ trở lại. Tôi sẽ trở lại vì em."
"Đợi đã," Atsushi bật dậy, hơi hụt chân và túm lấy tay áo của Dazai. "Thầy đừng đi mà, em không muốn thầy đi."
"Tôi chỉ đang cố làm điều đúng thôi."
"Nhưng... Nhưng em cũng cảm thấy như vậy mà, thầy không cần phải cách xa em như thế," - Em nài nỉ tuyệt vọng, "Em... em cũng... cũng yêu thầy. Em cũng yêu thầy mà."
"Em không hiểu đâu, Atsushi-kun. Em chỉ nói thế vì lòng em đang muộn phiền mà thôi."
"Không, em biết chứ," - Em tức giận. "Đúng là trước đây em không biết, nhưng giờ thì em đã biết. Chính thầy đã nói với em điều đó mà, nhớ không?"
Anh tự cho phép mình nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên.
"Dù vậy, chúng ta vẫn không thể bên nhau đâu em à."
"Bởi vì em còn quá nhỏ," - Em bĩu môi.
"Đúng vậy, và bởi vì tôi muốn em nên trưởng thành theo một lẽ thường."
"Nhưng hai năm là quá lâu, chừng ấy thời gian là quá dài," - Em nhỏ giọng.
"Tôi đâu có cấm em hẹn hò với ai khác trong chừng ấy thời gian."
"Em không nói đến chuyện đó!" - Em gằn giọng. "Em... Em..." - Hơi thở em loạn nhịp, ngón tay của Dazai lướt trên xương gò má em, trấn an và làm dịu những hỗn mang trong lòng em, đủ để em biết được mình muốn nói gì. "Nếu đó là quyết định của thầy, vậy thì ngay bây giờ em muốn thầy hôn em."
"Nhưng..."
"Em chưa hôn ai bao giờ, em muốn thầy là nụ hôn đầu của đời em," em mỉm cười, và đột nhiên Dazai cảm thấy bao nhiêu quyết tâm trong lòng anh bỗng như tiêu tan. "Ít nhất đó là điều thầy có thể làm trước khi thầy đi xa hai năm."
Dazai đấu tranh nội tâm dữ dội, trước khi anh hơi cúi xuống, nâng mặt em lên trong bàn tay mình, phủ lên làn da ấm áp còn vương vấn sắc đỏ của chiếc lá phong trong vườn mỗi độ cuối thu. Atsushi vẫn cười, má em hơi phồng ra khi ngón tay anh lướt trên làn da trắng sữa ấy. Anh hít vào một hơi, và áp hai đôi môi lên nhau thật nhẹ.
Tôi ước gì đã hôn em từ hàng triệu năm trước, ước gì mình có hàng triệu năm nữa để hôn em, anh bất lực nghĩ, với đôi môi em mềm mại và mượt mà, hôn đáp lại anh với vô vàn cảm xúc, những cảm xúc nồng nàn như ánh dương ngời sáng, như ánh dương lóe lên giữa đêm đông câm lặng - tuyết nào tan dưới lối đi, như sắc xuân vừa gọi mùa về. Tay của Atsushi nắm lấy cổ tay anh, khắng khít không rời, những cái chạm nhẹ tựa lông hồng vấn vít trên làn da anh.
Khi họ tách nhau ra, làn môi của Atsushi vẫn hé mở, ánh mắt mơ màng và rực sáng. Dazai cảm thấy lòng mình đầy vinh quang, nhưng cùng lúc lại vừa như vỡ vụn, anh chưa từng muốn rời đi thế này. Trước sự ngạc nhiên của anh, chính em là người lên tiếng trước.
"Chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong suốt hai năm ư?"
Dazai chớp mắt.
"Chúng ta có thể nhắn tin qua lại không? Hay cùng đi uống cà phê thi thoảng? Nhẹ nhàng và trong sáng thôi, em sẽ không làm thầy phá vỡ lời hứa của mình đâu. Em thề đấy."
"Tôi có bao giờ nói "không" với em được đâu," anh thở hắt ra.
Nụ cười của Atsushi rạng ngời và chân thành biết mấy khi em vòng hai cánh tay mình ôm chặt lấy Dazai, dụi vào cổ anh tha thiết, và Dazai không kiềm được cũng đáp lại tương tự.
"Em yêu thầy," Atsushi thì thầm thật khẽ.
"Tôi cũng yêu em, luôn là như vậy," anh nói trong làn tóc còn vương mùi nắng nhạt.
Họ cứ đứng thế hồi lâu, trời dường như trở lạnh thấu xương khi em tách ra khỏi vòng tay anh.
"Dường như thầy sẽ không đi nếu em không nói," Atsushi nói và Dazai bật cười. "Thầy đi đi, em sẽ đợi thầy. Em hứa đấy."
"Đừng yêu ai khác nhé."
"Chỉ khi thầy cũng không yêu ai nữa thôi."
Cả hai cười thành tiếng.
"Em cũng nên trở về đi."
"Em sẽ về mà," - Em lại nở nụ cười dịu dàng trên môi, và Dazai cứ ngoái đầu nhìn lại.
"Xin hãy đợi tôi."
"Em hứa là em sẽ đợi."
"Được rồi."
"Vâng ạ."
"Vậy được."
Atsushi đứng đó, vai phủ đầy tuyết trắng giữa mùa đông. Từng đường nét ấy và nụ cười ấy, nhòe dần, nhòe dần, cho đến khi anh không còn thấy gì nữa. Bốn bề tuyết phủ trắng mờ. Chỉ tới khi ấy, anh mới thò tay vào túi vuốt cuốn sách vẫn lẳng lặng nằm yên trong áo mình, và bước đi. Đầu ngẩng cao.
***
Đôi lời của tác giả: Tôi không có lý do vì sao lại chọn vũ trụ này, nhưng sự thật rằng bài hát này đã truyền động lực và nguồn cảm hứng cho tôi, thôi thúc tôi phải viết điều gì đó. Cái tựa đề gớm ghiếc kia cũng là từ bài hát này đây ( : genevieve - someone new)
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com