Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

"Nghệ thuật của tình yêu đa phần là vẻ đẹp của lòng bền bỉ."

(Albert Ellis)

***

Ghi chú của tác giả:

(...) Để tránh hiểu lầm, trong vũ trụ này công việc đầu tiên của Yosano là một nhân viên công tác xã hội. Khi Atsushi bắt đầu học Cao trung, cô trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý học đường của nhà trường để quan tâm cậu bé sát sao hơn.

Tư duy của người bình thường: Và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Tui và sự ngược luyến của tui: VÀ HỌ NGƯỢC NHAU SỐNG CHẾT RỒI HỌ NGƯỢC LÊN NGƯỢC XUỐNG RỒI HỌ MỚI SỐNG HẠNH PHÚC BÊN NHAU TRỌN ĐỜI.

***

"Em biết không Atsushi," Yosano nói lần thứ năm chục, "Hoặc là em đi hẹn hò với người ta đi hoặc là thiên hạ sẽ nghĩ em gay đó. Trừ khi em gay thật, nhưng mà nếu vậy cũng không có gì xấu hổ hết —"

"Yosano-san à!"

"Chị phải lo chứ! Chị không muốn em tốt nghiệp Cao trung mà chỉ biết học hành và thể thao thôi đâu."

"Chị phải nói là "tập trung vào việc học đi" hay mấy thứ gì giống vậy chứ..."

"Nhưng em đang làm rất ổn mấy cái đó rồi. Em dư dả khối thời gian để lo cho việc khác ấy chứ."

Atsushi cúi đầu, và trong khoảnh khắc ấy một nỗi sợ lại nhen nhóm trong cô, cô sợ rằng thằng bé lại khép lòng mình vào trong bóng tối. Kể có là Yosano đi chăng nữa, thỉnh thoảng cô cũng quên rằng thằng nhóc xán lạn trước mặt mình đây đã từng có lúc là một đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi.

"Thật ra là, em đang thích một người."

Cô im lặng đợi. "Em có định nói với chị là ai không hay chị phải đoán vậy?"

"Không đâu, và làm ơn đừng đoán ạ," em ấy nhún vai, một nụ cười nhoẻn trên môi và em phải cố kiềm lại. Em chà xát đôi má mình như thể cố mong màu đỏ ửng đang rộ trên mặt sẽ chóng tan đi. Nhưng không thể nhầm lẫn được, kìa đôi mắt sáng ngời, kìa khuôn miệng rạng rỡ— Em đang độ đắm chìm trong khối tình si, yêu đương nồng nhiệt như nắng hè Tháng Sáu. Thằng nhóc rõ ràng dạt dào cảm xúc, rất nhiều cảm xúc đang sống dậy trong lòng em. Và đó chính là một dấu hiệu; kẻ càng yêu nhiều chính là kẻ cố công ôm một nỗi đau dài đằng đẵng, đau đến chết trong lòng, kể cả khi mối tình ấy đã tàn qua mùa đông héo úa. Yosano biết đó là quy luật của cuộc sống này, và không điều gì cản được sức mạnh của một trái tim yêu; cô chỉ có thể thầm hứa rằng bất kể điều gì có xảy ra, cô cũng sẽ bên cạnh thằng bé.

"Vậy em có tỏ tình chưa?", thằng bé gật đầu. "Hả?" - thằng bé quay đi và thở dài khe khẽ. Yosano không biết liệu điều em ấy đang trăn trở trong lòng là phải thổ lộ với cô hay phải thổ lộ với người mà em đang thích thầm nữa. Nhưng cuối cùng, cô biết rằng việc thằng bé chịu trải lòng với mình trong ngày hôm ấy là một điều đáng để vui mừng. Những thứ khác cô sẽ hỏi trong một dịp khác. "Nhớ dùng các biện pháp phòng ngừa nếu hai đứa có bước tiến triển mới nhé?"

"Yosano-san!", em dài giọng rên rỉ, xấu hổ cực kỳ. "Tụi em không có làm gì như thế đâu. Tụi em còn hiếm khi gặp nhau nữa kìa."

"Ủa sao không làm một cặp gà bông đi? Em không biết em đang bỏ lỡ gì đâu. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất để sống trẻ hết mình và ngu ngốc hết sức đấy."

"...Chị tư vấn kiểu gì vậy? Ai cho chị làm chuyên viên tư vấn của trường đấy?", em nói, nhướn mày, kiềm lại nụ cười, nhưng khi thấy cô phá ra cười lớn em cũng bật cười theo. Rõ ràng rằng em không cảm thấy mất tự nhiên khi đùa giỡn với cô nữa, kế hoạch bí mật để xây dựng sự tự tin cho em ấy rõ ràng đang đơm hoa kết trái.

"Em sẽ kể chị nghe sau nha," thằng bé nói thêm khi ra khỏi văn phòng, "khi đúng thời điểm."

Cô dựa vào ghế, và thở hắt ra— Chị hy vọng rằng họ cũng sẽ đáp lại tình cảm của em nhé, dù là ai đi chăng nữa.

***

Họ gặp nhau trên bờ cát trắng.

Nếu có ai bắt gặp họ lúc này, thì cũng không sao. Kể cả khi giữa hai người không có vẻ gì là thân mật, thì trong mắt những người ở đây cũng đâm ra bán tín bán nghi. Đây đó trên những triền cát là những gia đình nhỏ nô đùa, dưới bãi nắng vàng là những cặp tình nhân âu yếm. Họ sóng bước bên nhau, cố tình tạo ra một khoảng cách, tay đút trong túi, sóng vỗ về những đôi chân trần đang rảo bước. Dazai hỏi em rằng có thấy đủ lãng mạn chưa. Atsushi phá ra cười lớn.

Hiển nhiên rằng Atsushi biết được những phương thức mà Dazai cố tình tạo ra để hai người có thể bí mật gặp gỡ nhau, nhưng em chẳng nói gì. Dazai đau lòng nhận thấy rằng anh chẳng thể làm gì để có một mối quan hệ dễ dàng cho em, những mật ngọt mà những đôi lứa khác phải có, những yêu đương nồng thắm anh thường thấy chiếu trên phim. Nhưng thà gặp thế này, còn đỡ hơn là chẳng thể thấy được mặt nhau. Atsushi cũng biết vậy. Atsushi rất vui khi được gặp anh, dù hiển nhiên, em còn muốn nhiều hơn thế nữa. Anh thấy cách mắt em nấn ná trên môi anh, luôn luôn như vậy. Nhưng anh cũng biết rằng Atsushi rất cứng đầu cứng cổ, và cách em mỉm cười cong môi lúc nào cũng khiến trái tim anh đập rộn ràng, nên Dazai nghĩ không đề cập đến chuyện này mới là cách tốt nhất.

Hầu hết thời gian, họ nói với nhau. Và cũng ngần ấy thời gian ấy, anh giữ tay mình lặng im trong túi áo. Nhưng đôi tay của Atsushi lại vung vẩy bên cạnh anh, đợi chờ bàn tay anh nắm lấy. Dù vậy, em vẫn không hỏi xin điều gì. Có chăng em nghĩ thế là quá phận chăng, đối với em được gặp nhau mỗi tuần là đã đủ. Đôi khi Dazai những mong em hãy hỏi đi, hỏi về một cái chạm tay tình cờ, hỏi một nụ hôn phơn phớt, hỏi bất cứ điều gì anh có thể dâng cho em— Từng thớ thịt, từng hơi thở, từng tế bào trong anh, mọi sự quyết tâm nơi anh, đều đang trên bờ gục ngã.

Atsushi luôn chú tâm vào những gì Dazai nói, như thể em khắc ghi vào cốt tủy, như thể em ghi âm nó vào bộ nhớ để có thể phát lại hàng vạn lần sau. Như thể em highlight một câu văn trên một trang sách dang dở. Nhưng trái lại, em chưa từng nói về bản thân mình. Em kể nhiều về những quyển sách em đọc, hay những chuyện vặt trong lớp. Nhưng gia đình, những mối quan hệ xã hội lại bị giấu kín sau cánh cửa khóa chặt, và Dazai lại quá nhút nhát để gõ cánh cửa im lìm ấy, dù là một tiếng gõ khẽ khàng vang lên trong thinh lặng. Anh vẫn nhớ khi Yosano và Fukuzawa kể về biểu hiện có ý định tự tử và hội chứng sợ xã hội nơi em. Nhưng giờ kể cả khi anh có mối quan hệ thân cận hơn với em anh cũng không nhận ra những điểm ấy. Tuy nhiên, anh có thể nhận ra, từ trong sâu thẳm, từ những tối tăm, một nỗi "thâm căn cố đế" của lòng chán ghét, nỗi chán ghét chính bản thân mình. Như thể Dazai là một con nhạn lạc bầy, rơi từ trên không xuống và lọt vào vòng tay em, bằng một sự vô tình hay một tai nạn lầm lỡ, để giờ đây em phải cố gắng cật lực để Dazai không bỏ em lại một mình. Như thể ngoài đại dương lớn kia sẽ có điều gì đó để ngăn trở hai người, sẽ khiến Dazai chán ghét em.

Atsushi chính là hiện thân của sự hoàn mỹ và là liều thuốc chữa lành cho mọi nỗi đau trú ngụ trong Dazai; đôi mắt mong mỏi, ánh lên niềm yêu thương dạt dào của em rất long lanh, rất xinh đẹp. Nhưng cũng đôi mắt ấy dấy lên trong Dazai một thứ dục vọng xấu xí méo mó, rằng hãy cướp em đi đến một nơi xa lạ, những miền đất hoang, nơi mà chẳng ai, hay chẳng thứ gì có thể chen ngang hay chia cắt hai cuộc đời họ. Nhưng không, anh dằn lại một nỗi khát khao khôn nguôi. Atsushi đang trải qua những năm tháng cuộc đời quyết định chặng đường tương lai phía trước của em, để em có cơ hội được thực hiện mọi khao khát, để hoàn thiện mọi ước mơ của em, để em có một cơ hội để phấn đấu cho tương lai bình đẳng với bao người; sự ổn định, được giáo dục tốt, được dành thời gian cho những người khác trạc tuổi với em. Em cần phải có thời gian để trưởng thành và trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa, người nhận được sự tôn trọng tương xứng từ những người xung quanh. Vậy nên, yêu một người lớn hơn em rất nhiều quả thật sẽ làm xáo tung mọi chặng đường đời của em—

"Thầy đang có chuyện phiền lòng," Atsushi lên tiếng.

Có vẻ như Atsushi đã "soạn" sẵn "bài" nếu như anh bảo "Không", nên Dazai sẽ lựa một cách nói khác.

"Em cũng đang có chuyện phiền não." Atsushi cũng không phủ nhận. "Sao em không nói với tôi, và tôi sẽ mở lời với em?"

Atsushi chăm chăm nhìn anh.

"Thầy nói trước đi."

Đúng là trên đời không có chuyện gì là dễ dàng hết, anh đang cân nhắc liệu có nên nói dối em hay chăng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng trước hàng đống hỗn mang trong lòng đã khiến anh thức trắng bao đêm, và hạ quyết tâm chọn một chuyện, hy vọng không khiến Atsushi cảm thấy xấu hổ.

"Tôi cứ nghĩ mãi lỡ nếu như một mai em tỉnh táo hơn, và rồi, em biết mà, em không muốn gặp tôi nữa." Atsushi bật cười. "Tôi nói thật đấy," Dazai lừ mắt dài giọng. "Mấy người trẻ như em tùy ý và thất thường lắm."

"Mấy người trẻ như em á?"

"Tôi không có ý—"

"Không không, em hiểu ý thầy mà."

Em lặng thinh, miết những ngón chân trên nền cát ẩm, theo vết tích sót lại của những làn sóng vỗ bờ êm dịu. Dazai đang chuẩn bị một bài nói khác trong đầu để gỡ gạc lại những gì anh vừa nói, nếu chăng nó làm tổn thương đến em. Nhưng rồi Atsushi ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chăm chú vào anh, mắt em sáng như muôn triệu vì tinh tú, như muôn vàn tia nắng lấp lánh phản chiếu trên đại dương kia.

"Em cũng lo lắng vì điều ấy— rằng thầy có thể sẽ muốn tìm ai đó trạc tuổi thầy. Nhưng như thế cũng không sao. Em không quan tâm rằng liệu nếu ngày mai có phải ngày yêu cuối, liệu chuyện của mình rồi có ngày sẽ phai. Em vẫn muốn được thử một lần. Và thầy cũng không quá lớn tuổi so với em đâu. Thầy vẫn là một trong những 'người trẻ' mà. Em phản đối việc thầy tách hai chúng ta ra làm hai nhóm tuổi khác nhau nhé."

"Đúng là kiểu của Atsushi em rồi," Dazai tỏ vẻ đăm chiêu. Atsushi vẫn không dời mắt khỏi anh, và dường như, đôi mắt em lại dịu dàng đi trông thấy, như thể nắng chiều buông đầy hoàng hôn trong mắt em, đôi mắt đang phản chiếu một điều gì mà anh chưa hiểu. "Sao lại nhìn tôi như thế, Atsushi-kun?"

Atsushi giật mình dời tầm mắt, miệng em há ra trong một giây phút ngắn ngủi trước khi em lắc đầu nguầy nguậy. "K-Không gì hết, em chỉ đang nghĩ thôi."

"Nghĩ về?"

"Vâng ạ..." — mặt em đỏ ửng lên, và em nở một nụ cười nho nhỏ. "Em chỉ đang nghĩ là kể từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ chưa có một giây phút nào mà em thấy thầy không cuốn hút cả."

"Lỗ mũi tôi nở rộng rồi này," anh cười nhếch miệng với em nhưng anh gần như có thể cảm thấy tiếng cười nhạo đang vang lên trong đầu mình, vậy mà suốt ngần ấy thời gian mình cứ lo hão! Anh gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu mình qua một bên cùng với tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực, cố để nói giọng như bông đùa, "Hãy nói tôi nghe em nghĩ về tôi như thế nào nào." Nhưng thay vì tỏ ra ngượng ngùng, Atsushi lại trông như một thằng nhóc vừa ăn vụng được viên kẹo.

"Em nghĩ thầy rất ngông và rất kỳ quặc." — Em cười phá lên khi trông thấy mặt Dazai ngớ ra rồi  tức giận. "Nhưng đó là hồi đó thôi."

"Vậy giờ em nghĩ thế nào?"

"...Nhiều lắm."

"Nói một điều tôi nghe thử nào."

Atsushi ngập ngừng, Dazai dừng chân và quay lại nhìn em. Em đứng lặng thinh và nhìn vào mắt Dazai.

"Hiện tại, đối với em, thầy là... thầy là kiểu người mà em muốn trở thành trong tương lai. Người hay giúp đỡ người khác. Không em nói thật đấy, đừng nhìn em thế chứ, thầy thật sự rất hay giúp đỡ mọi người." — Em nói thêm khi thấy Dazai nhún vai, và hai người lại tiếp tục đi trên cát, bóng họ đổ dài trên những triền cát xa. "Trong trận đấu đầu tiên em chơi rất tệ. Thế mà mọi người lại bảo em làm tốt lắm rồi, đó chỉ là vì em trông như thể sắp òa khóc tới nơi. Thầy không có thấy em lúc ấy đâu. Nhưng rồi chúng ta đã gặp nhau sau ngày thi đấu đầu tiên của em. Lúc ấy em đã nghĩ rằng em nên từ bỏ việc chơi bóng rổ đi. Nhưng rồi em gặp được thầy, thầy đã nói: "Ở trên sân, em ngầu lắm.". Thầy nói như thể thầy tin chắc điều thầy đang nói, như thể thầy biết chắc điều thầy đang tin, như thể điều thầy nói ra rất quan trọng đối với thầy. Thầy chưa từng khen ngợi ai cả. Và rồi thầy đã ở đó, trong mỗi trận đấu của em, vẫn câu cũ thầy từng nói: "Ở trên sân, em ngầu lắm." Điều đó truyền động lực cho em nhiều lắm, thầy biết không. Rồi thầy lại thích những quyển sách em đọc, lắng nghe mấy lời vớ vẩn lảm nhảm của em, và thầy luôn biết nên nói lời gì cho người khác, luôn biết mình phải nói điều gì để xoa dịu trái tim họ. Em muốn trở thành một người như vậy ấy, người có thể dang tay giúp đỡ mọi người mà vẫn khiến mọi người không cảm thấy đó là lòng thương hại, đó là sự ban ơn, không hủy hoại lòng tự tôn trong họ. Thầy giúp họ mà không khiến cho họ cảm thấy như mình vừa phải chịu ơn kẻ khác. Như vậy ấy thầy biết không."

Một khoảng lặng kéo dài, khoảng lặng ấy khiến em sợ, em run rẩy gọi tên Dazai, và anh ngơ ngác trở lại sau khi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Tôi không biết có thể chịu nổi không nữa, khi mà biết rằng em hâm mộ tôi nhường ấy." — Atsushi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Dazai cất tiếng. "Nhưng tôi muốn xác nhận lại một lần nữa rằng đó không phải là tất cả những gì em cảm thấy về tôi."

"...Tất nhiên đó không phải là tất cả rồi," Atsushi lắc đầu nguầy nguậy, khẩn thiết. Điệu bộ của một đứa trẻ đang tỏ ra sốt ruột để làm hài lòng người lớn xung quanh. Những hạt cát như vỡ vụn dưới chân Dazai.

"Lẽ ra tôi nên biết, những điều này quá đẹp đẽ để có thể trở thành sự thật." Anh có thể thấy Atsushi sắp lên tiếng phản đối, nhưng anh không muốn nghe nữa — "Em không yêu tôi như cách mà tôi yêu em. Em chỉ đang hâm mộ tôi thôi. Và hâm mộ thì không phải là yêu— Yêu là khi tôi muốn ôm em trong vòng tay này và không bao giờ buông ra nữa. Không bao giờ để hơi ấm của em tan biến trên da thịt. Tôi muốn cùng làm nhiều thứ với em, đi cùng trời cuối đất với em. Em có hiểu rằng—"

"Em vẫn muốn những điều đó mà," em hét lên. "Chính thầy là người nói nên đợi đến khi em tốt nghiệp ấy chứ."

"Em chỉ đang cố thuyết phục bản thân thôi, Atsushi-kun à. Cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ em chưa biết lắm."

Em quay đi, mặt hướng ra biển, biển mênh mông và diệu vợi biết nhường nào. Dazai biết ánh mắt em chất chứa điều gì, nói đúng hơn, anh đã quen với những ánh mắt ấy trong cuộc đời. Ánh nhìn khi người ta thất vọng về anh, khi người ta bất lực không thể thay đổi được anh; và anh rất cần phải được thay đổi. Đó là ánh mắt người ta trao anh khi anh đẩy họ ra thật xa, và họ bất lực đến độ không làm gì khác đi, họ chấp nhận rời xa anh mãi.

"Em rất ghét khi thầy làm thế," giọng Atsushi vỡ ra, nghẹn ngào. Dazai thật sự rất chán ghét bản thân khi vì anh, chính anh mà em như thế. "Khi thầy xem nhẹ tình cảm của em dành cho thầy. Em biết chứ, em biết rõ sự khác biệt giữa tình yêu và lòng đơn thuần ái mộ. Đúng là trước đây em không biết, em có nói với thầy điều ấy rồi. Nhưng giờ thì em đã biết. Em không "hâm mộ" thầy. Thật ra ấy, thầy biết không, thầy cũng có những hạn chế của riêng thầy, những hạn chế mà ai cũng thấy. Nhưng đối với em thì chẳng sao, em thích thì vì chính thầy ấy. Em chỉ ước rằng, ước rằng thầy đừng đối xử với em như thể em là trẻ con nữa. Em cũng có những hạn chế của riêng mình, nhưng em biết đâu là điều em muốn, em biết đâu là cảm nhận thật sự trong lòng em. Và em biết rằng em sẽ trở nên tốt hơn thế, em sẽ trưởng thành theo thời gian. Có rất nhiều thứ em hằng mong bản thân sẽ thay đổi, và em hy vọng rằng, trước khi em tốt nghiệp, em sẽ thay đổi được như cách em mong muốn. Để khi chúng ta có thể chính thức bên cạnh nhau, em cũng có thể—", giọng em vỡ òa và em vò đầu mình thật mạnh, em quay phắt sang Dazai. "Nếu đây không phải là tình yêu, vậy xin thầy, xin thầy hãy nói cho em biết, tình yêu còn có thể là gì nữa. Hoặc không thì thầy cứ đi đi, cứ đi đi nếu thầy muốn thế—"

Dazai không để em nói dứt lời, không thể để em nói dứt lời. Anh vòng tay ôm ghì lấy em, ngay khoảnh khắc anh thấy giọt lệ hoen trên làn mi buồn thương ấy.

"Tôi xin lỗi," anh thì thầm, rồi ngập ngừng, lưỡng lự. "Tôi không nên nói thế. Em chín chắn và trưởng thành hơn những gì tôi nghĩ."

"...Dazai-san?" (*)

(*): Không phải nhầm lẫn trong xưng hô giữa "-sensei" và "-san" đâu nhé, mình nghĩ đây là dụng ý của tác giả khi cho Atsushi gọi Dazai là "Dazai-san", cách xưng hô này càng là minh chứng khẳng định mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là thầy-trò nữa, mà là mối quan hệ lãng mạn nhiều hơn.

"Ổn mà", anh siết chặt vòng tay hơn nữa. "Người ta ôm nhau đầy ra đó."

Anh cảm nhận được Atsushi thả lỏng trong vòng tay mình, tựa đầu em lên vai anh. Mái tóc mềm làm nhột cổ anh. Và giờ đây, anh chỉ muốn nếm trọn vẹn khoảnh khắc này, ghi nhớ mỗi phút giây, khắc sâu từng tích tắc. Bởi chăng giờ phút này đây, dài như vạn kiếp đời, lại cũng chỉ vội như tốc độ của một ánh sao rơi. Anh cũng biết được người đi đường đang nhìn chằm chặp. Anh chỉ có một nỗi khắc khoải, rằng hãy vờ như họ đang đứng giữa chốn không người, hay ở một thế giới kỳ diệu nào đó anh có thể bỏ trốn thật xa với Atsushi, tới một vùng quê yên ả nhiệm màu, nơi mà mọi chuyện giữa hai người hoàn toàn bình thường, và không ai phải chịu những ánh nhìn soi mói. Nhưng ở thế giới này đây, anh phải chấp nhận làm theo quy tắc của con tạo xoay vần. Thế nên, anh buông Atsushi ra khẽ khàng, phủi vệt cát mà cơn gió chiều nào thổi đến còn vương lên áo anh, và cất tiếng hỏi liệu em có ổn không.

"Suýt thì quên," anh nói. "Em vẫn chưa nói cho tôi em đang có chuyện phiền lòng gì mà."

"Vâng nhỉ, em có hứa là em sẽ nói với thầy mà."

"Em không cần phải nói đâu nếu em không muốn."

"Em nói là em sẽ kể mà," em gãi nhẹ gò má. "Em biết là một ngày nào đó em sẽ phải nói với thầy thôi. Chị Yosano-san từng bảo là con người ta không thể nào quay lưng với quá khứ được." — Em chuyển tầm mắt đặt lên Dazai. Và đột nhiên, trước mắt Dazai là cậu bé ngày nào rụt rè vừa nhập học, cậu bé luôn nhút nhát và giật mình mỗi khi được ai đó bắt chuyện. "Thầy có biết là ngày trước em lớn lên ở cô nhi viện không?"

Không khí xung quanh hai người họ đặc quánh, đến nỗi Dazai không nghĩ mình có thể lên tiếng mở lời. Thay vào đó, anh lắc đầu.

"Chỗ đó khủng khiếp lắm," em thở hắt ra, thọc sâu hai bàn tay vào trong túi để ngăn đôi vai mình run lên. "Lúc nào họ cũng đánh em. Năm em lên mười, em gặp chị Yosano-san lần đầu — hồi đó chị ấy vẫn còn là thực tập sinh. Chị ấy muốn nhận nuôi em, nhưng thời điểm ấy chị Yosano-san vẫn chưa có công việc ổn định và chưa lập gia đình. Nếu làm lớn chuyện ở trại mồ côi thì cũng không có ích gì cả, nhất là khi chị ấy lại còn là một thực tập sinh ở đó nữa. Thầy có biết không, người ta xem việc bạo hành mấy đứa nhóc ở trại đâu có gì là to tát đâu. Bởi vì—" Càng gần cuối, giọng em càng trở nên khó khăn hơn. Em đang cân nhắc nên kể với Dazai bao nhiêu và dừng lại ở chỗ nào. Nhưng Dazai không để cho điều ấy xảy ra đâu. Phải cần rất nhiều can đảm em mới có thể thổ lộ điều này với Dazai, nếu hôm nay em không thể nói ra hết lòng mình thì mọi chuyện làm gì còn ý nghĩa nữa.

"—Bởi vì?"

"Bởi vì," Atsushi dừng lại, em chăm chú nhìn anh trong khoảnh khắc dài như vô tận, ánh mắt ấy khiến anh nhớ lại những lỗi lầm anh đã trải qua, nhưng bất kể em tìm kiếm điều gì ở Dazai, dường như em đã tìm được điều mình mong muốn. Vì em đã tiếp lời, "Bởi vì ba mẹ em đã ngồi tù. Vì tội trộm cắp, họ bị kết án khi em lên hai," em nuốt nước bọt nặng nhọc, như thể có cái gì chèn trong thanh quản em. "Thầy có khinh thường em không nếu em nói với thầy tất cả những điều như thế?"

"Tôi sẽ không bao giờ đâu," Dazai nhanh chóng nói. Anh biết chỉ một chốc nữa thôi, anh sẽ thấy bực mình với bản thân vì lời hứa suông thiếu sự đảm bảo và cũng không có gì minh chứng cho sự thành thật của mình. Nhưng hiện giờ anh thầm cảm ơn bản thân, vì rõ ràng, tất cả những gì anh vừa nói, là tất cả những gì Atsushi cần nghe.

"Em cảm ơn thầy," Atsushi nói và thở phào nhẹ nhõm. Những tia sáng rạng ngời và niềm vui quen thuộc bừng lên trên gương mặt em. Một khoảng lặng tiếp theo, nhưng không kéo dài, vì Atsushi lại cất tiếng, "Bây giờ thì cuộc sống em tốt hơn nhiều, bởi vì ở trường không ai biết gì về quá khứ của em cả. Chị Yosano-san đã giúp em chuyển vào ký túc xá khi em còn học ở Sơ trung. Em ra khỏi viện khi lên mười hai tuổi. Và rồi chị ấy lại giúp em khi em lên Cao trung và kiếm cho em một chỗ ở trong ký túc. Chị ấy thậm chí còn hướng dẫn em rất nhiều điều khác nữa," Atsushi nhún nhún vai và Dazai thở hắt một hơi từ khoang mũi. "Nhưng em phải về lại cô nhi viện vào những kỳ nghỉ, vì rõ ràng là viện trưởng trên mặt pháp lý vẫn là người có quyền chăm sóc em."

Dazai hoảng loạn, "Vậy vào kỳ nghỉ xuân này—"

"Không không, tin vui là," đột nhiên Atsushi trở về với trạng thái vui vẻ thường ngày, bỗng chốc Dazai chợt nhận ra mình nhớ nụ cười thường nhật của em biết bao. "Năm nay Yosano-san chạy giấy tờ để từ bây giờ trở đi em có thể ở với chị ấy trong những kỳ nghỉ. Chị ấy trình bày với quan tòa và mấy nhân viên công tác xã hội rằng việc không được giao tiếp với bạn bè trong một thời gian dài sẽ có nhiều ảnh hưởng xấu đến em, rồi còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển của em và mấy cái na ná vậy nữa. Vậy nên em không cần phải trở về đó nữa rồi." Em thở phào nhẹ nhõm. "Tuyệt lắm đúng không? Yosano-san quả thật rất tuyệt vời. Chị ấy đã cho em rất nhiều thứ."

"Vậy mà tôi chưa từng biết," Dazai nói, anh cảm thấy mình thật nhỏ nhoi so với người đồng nghiệp cũ.

"Vậy nên—" Atsushi bỗng cứng người căng thẳng— "Em thấy mình thật tệ khi không nói cho chị ấy biết về thầy."

Không khí giữa hai người họ trở nên đông cứng.

"Atsushi-kun, đừng."

Nhưng Atsushi không nhìn anh.

"Chị ấy sẽ không bao giờ ủng hộ chúng ta đâu, không phải bây giờ và cũng mãi mãi sau này." Em không trả lời. "Chị ấy là một người trưởng thành, và còn là một nhân viên công tác xã hội. Tất cả những người trên thế gian này đều sẽ nghĩ như nhau."

"Mình sẽ ổn thôi," Atsushi nói. "Chúng ta không làm gì sai hết. Em sẽ thuyết phục được chị ấy mà. Rồi thầy sẽ thấy."

"Atsushi-kun, em ngoan lắm em biết không." Nhưng cậu bé chỉ nhún vai. "Tôi nói thật đấy, đừng nói với chị ấy."

"Thầy đang sợ hai chúng ta phải chia xa hay thầy sợ rằng Yosano-san sẽ giết thầy vậy?"

"Cả hai," Dazai thú thật.

"Em sẽ không để chị ấy làm vậy đâu," Atsushi mỉm cười tự tin. " Em sẽ bảo vệ thầy."

Đường tới ga tàu thật im lặng. Dazai suy nghĩ tới cả hàng triệu cách để thuyết phục Atsushi từ bỏ chuyện kia, nhưng em ấy cứng đầu gạt bỏ. Chính sự bướng bỉnh ấy, chính lòng kiên định kia, chính cái cố chấp ấy chính là lý do vì sao họ có thể ở bên nhau, cũng là lý do vì sao anh yêu em ấy đến vậy. Anh thoáng nghĩ liệu có phải đây là những giờ khắc cuối cùng họ có thể bên nhau trước khi Yosano cho anh "giã biệt cõi đời" hay chăng. Nếu thật vậy, anh nên ôm Atsushi nhiều hơn nữa, trao cho em nụ hôn cả hai đều khao khát. Nhưng một lần nữa, Atsushi dường như có khả năng khiến những niềm tin anh cho là cố hữu bỗng trở nên thật lung lay; anh bỗng dưng tin rằng có khi nào là em ấy đúng, có khi nào mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn không. Có khi nào Yosano sẽ không bắt Dazai "giã biệt" với cuộc đời này... Sân ga vắng những chuyến tàu, cũng thưa thớt những người đi lại. Nên anh nắm lấy tay Atsushi, đan xen những ngón tay gầy. Em há hốc ngạc nhiên, nhưng rồi khi Dazai siết những ngón tay đang lồng với nhau, niềm hạnh phúc đến choáng váng mơ hồ hiện rõ trên gương mặt đáng yêu ấy. Một mặt, Dazai cảm thấy tự hào vì mình có thể mang đến niềm hạnh phúc nhường vậy cho em, nhưng mặt khác, anh thấy sợ nếu một mai đánh mất nụ cười ấy, một mai lỡ chăng chẳng thấy em bên mình. Mọi thứ về em tuyệt mỹ đến độ anh thầm cảm thấy bất công. Chẳng có điều gì trên đời này có thể ngăn anh ngừng yêu em, cũng chẳng có thứ gì trên đời có thể ngăn anh thực hiện mọi ước nguyện của em, chỉ cần là ước nguyện của em, anh sẽ làm mọi thứ.

"Atsushi nè, em có thật sự nghĩ là chúng ta rồi sẽ ổn không?". Atsushi gật đầu. "Được rồi, vậy tôi tin em, dù có phải đi ngược lại với mọi nguyên lý trên đời. Và nếu Yosano-san có ngăn em không gặp tôi nữa, tôi vẫn sẽ đợi đến khi em tốt nghiệp, như lời tôi đã hứa với em."

"Không cần phải vậy đâu," Atsushi nói ngay. Một tiếng còi tàu đằng sau vang đến, hai người biết rằng họ sẽ phải chào tạm biệt sớm thôi. "Chuyến của em tới rồi," em thì thầm khe khẽ.

Và chuyến tàu trờ tới, dừng trước mặt hai người họ.

Atsushi nắm lấy cổ tay Dazai, vuốt ngón cái mình thật dịu dàng lên làn da anh.

"Nhịp tim thầy đập nhanh quá nè."

Nói rồi em liếm môi, mắt em lại nấn ná trên môi Dazai lần cuối cùng trong ngày, hoặc lỡ chăng, là lần cuối cùng trong đời họ. Họ tạm biệt nhau, và em lên tàu.

Anh biết rằng mắt mình vẫn dõi theo em qua những ô kính. Anh cũng biết rằng mắt anh vẫn nấn ná nhìn em đến khi đoàn tàu khuất dần vào bóng tối của những chiếc hầm hun hút xa.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com